Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 234: XEM KỊCH HAY

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: “Em tưởng thằng cha Thượng Điền đó ăn chay sao? Không đưa nhiều người như vậy đến thì chúng ta ai cũng không đi được.”

Lương Hạnh im lặng.

Trước khi Triệu Mịch Thanh đến rất là tức giận, nghĩ chỉ cần gặp cô thì sẽ dạy dỗ một trận ra trò, nhưng nhìn thấy bộ dạng cúi thấp đầu, không có tin thần của cô, lại không nỡ trách cứ.

Triệu Mịch Thanh nhàn nhạt nói với Hướng Hoành Thừa: “Tôi bảo người đưa anh về, hôm khác cảm tạ anh sau.”

Lương Hạnh kéo kéo tay áo anh: “Để anh ấy cùng về với chúng ta đi, Xuyến Chi đang ở cùng với ba mẹ tôi.”

Triệu Mịch Thanh im lặng, nhàn nhạt nói: “Vậy mời anh Hướng ngồi ở chiếc phía sau.”

Ý là anh muốn ở riêng trong một chiếc xe với Lương Hạnh.

Đôi môi mỏng của Hướng Hoành Thừa khẽ cong lên, hoàn toàn không để bụng, gật đầu với Lương Hạnh rồi sải bước lớn đi qua đó.

Lương Hạnh bất mãn với sự vô lý của Triệu Mịch Thanh, nhíu mày: “Người ta đã giúp tôi, anh hà tất phải như vậy?”

Đôi mày anh tuấn chùng xuống, lạnh lẽo mà nói: “Có năng lực đưa em đến nhưng không có năng lực bảo vệ em, tôi như vậy là đã khách sáo với anh ta lắm rồi.”

Lương Hạnh lập tức phẫn nộ, hồi nãy bảo anh giúp anh không chịu, bây giờ còn đổ trách nhiệm cho người khác!

Rút ra khỏi vòng tay của anh, cô tức giận mà đi thẳng lên xe, Triệu Mịch Thanh im lặng, ngũ quan anh tuấn bị bao trùm bởi sự không vui.

Điều anh không thể chứa chấp nhất là Lương Hạnh tức giận với anh vì người đàn ông khác, đặc biệt là Hướng Hoành Thừa, người đàn ông này bề ngoài trông đơn giản, nhưng thực tế tâm tư phức tạp, chưa hề từ bỏ Lương Hạnh.

Ba Lương mẹ Lương và Xuyến Chi đợi ở nhà, khi thấy bọn họ về, sắc mặt Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh đều không tốt, không khỏi lo lắng.

Hướng Hoành Thừa đưa Xuyến Chi đi trước, Lương Hạnh không nói tiếng nào, về phòng thì lập tức đóng cửa lại, đôi môi mỏng của Triệu Mịch Thanh mím chặt, không ở bao lâu thì liền rời khỏi.

….

Thứ hai đến công ty nộp biểu xuất hàng tháng này cho công ty, vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Phó Tuyết Thảo đi tới với vẻ mặt kiêu ngạo, trong tay cầm tập văn kiện, nhìn thấy Lương Hạnh thì lập tức nở nụ cười cổ quái.

Lương Hạnh vốn không muốn nói nhiều với cô ta, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua nhau, Phó Tuyết Thảo vươn tay chặn cô lại, bộ dạng như xem kịch hay.

“Cô Lương thật là lợi hại, ngay cả chuyện nhà của người ta mà cũng quản cho được.” Đôi mắt híp lại, càng thêm cay nghiệt: “Đáng tiếc, không giúp được gì, hại người ta mất con, lần sau nhìn thấy Thượng Điền thì nhớ né đi, nói không chừng lại báo thù cho đứa con chưa sinh ra đời của anh ta nữa.”

Lương Hạnh khựng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, túm lấy cổ tay Phó Tuyết Thảo, nhìn chăm chăm cô ta: “Cô nói bậy gì vậy?! Con của Tống Nhiễm sao lại mất được?!”

Cổ tay Phó Tuyết Thảo đau nhói, cô ta nhíu mày, nhưng phát hiện Lương Hạnh chấn kinh như vậy, ngược lại nụ cười càng thêm rực rỡ hơn: “Anh Thanh vẫn chưa nói với cô sao? Hôm qua Tống Nhiễm còn chưa đến bệnh viện thì đã sảy thai rồi, thảm quá!” Còn sợ chưa kích thích Lương Hạnh đủ, cô ta lại tiếp tục nói: “Nghe nói là vì chăm sóc tệ, lại chịu kích thích…”

Lương Hạnh cảm thấy máu trong não đang chảy ngược, toàn thân lạnh giá, đôi tay cầm văn kiện không ngừng run lên.

Là lỗi của mình, mình tưởng là giúp đỡ, nhưng thực ra căn bản không có cái năng lực đó…

Ngồi ở bệ hoa bên ngoài công ty, ánh sáng mặt trời buổi sáng càng lúc càng gắt, nhưng Lương Hạnh lại như không cảm thấy gì cả, chỉ hy vọng sự đau khổ trên cơ thể có thể khiến đáy lòng dễ chịu hơn một chút.

Trong tòa nhà đối diện, Triệu Mịch Thanh ngồi trước bàn làm việc, nhắm mắt đỡ trán, khóe miệng căng cứng thể hiện sự phiền muộn của anh lúc này.

Tên điên Thượng Điền đó không tìm được người để trút giận, đòi đổ trách nhiệm lên đầu Lương Hạnh, bây giờ cô vẫn chưa biết chuyện này, nếu như biết rồi….

Lưu Nam nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cái, sững sờ.

“Triệu tổng, cô Lương hình như ở bên ngoài.”

Triệu Mịch Thanh mở mắt ra đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy người phụ nữ ngốc đó ngồi bất động dưới ánh mặt trời, không biết là như vậy rất dễ bị cảm nắng!

Người đàn ông không nói không rằng mà lập tức xuống lầu, sải bước lớn đi ra đó, kéo cô dậy, vẻ mặt đầy nộ khí.

“Em làm gì vậy?! Không muốn sống nữa hả? Em có thể có chút trách nhiệm với bản thân và con không?!”

Tay rất đau, cô khẽ nhíu mày, nhưng không vùng vẫy.

Người đàn ông trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Lương Hạnh không lên tiếng, Triệu Mịch Thanh chỉ có thể đưa cô vào trong công ty trước.

Từ thang máy chuyên dụng của đại sảnh Long Đằng trực tiếp đi đến văn phòng tổng tài, khí lạnh xông đến, làm dịu đi sự nóng nực toàn thân.

“Sao lại khóc như vậy?”

Lương Hạnh ngước mắt lên: “Con của Tống Nhiễm mất rồi, là vì tôi, tưởng là giúp được cô ấy, nhưng lại hại cô ấy….”

Qua rất lâu, Lương Hạnh ngồi trên ghế sofa ngây ngốc.

“Đói chưa? Đi ăn cơm thôi?” Triệu Mịch Thanh ngồi bên cạnh cô, cánh tay dài vòng qua sofa đằng sau.

Đôi mắt Lương Hạnh đỏ bừng, cắn môi mình: “Tôi muốn đi bệnh viện thăm Tống Nhiễm.”

Tống Nhiễm coi cô là bạn bè, tín nhiệm cô, bây giờ là lúc cô ta yếu đuối nhất, cần phải đi thăm.

Thần sắc Triệu Mịch Thanh căng lại: “Cô ta vừa sảy thai, bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho tốt, em mang thai, cô ta thấy đứa bé chắc sẽ càng thương tâm.”



Tâm trạng Phó Tuyết Thảo hôm nay đặc biệt tốt, bây giờ chỉ khi người phụ nữ Lương Hạnh đó khó chịu thì cô ta mới có thể vui vẻ được!

Khoảng thời gian này việc làm ăn của nhà họ Phó gặp phải đả kích nghiêm trọng, kẻ đưa đẩy phía sau có thể là Triệu Mịch Thanh, nhưng tại sao anh lại vô duyên vô cớ làm như vậy?

Cái người trong tù kia cứ không ngừng, nếu như ông ta không ra được, nhà họ Phó cũng sẽ không sống yên, bây giờ hễ về đến nhà mẹ Phó cứ thúc giục cô ta vội vàng túm được Triệu Mịch Thanh, mình ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, thật sự dễ dàng đợi được đến bây giờ sao?

Người phụ nữ Lương Hạnh đó mang thai rồi, Triệu Mịch Thanh đối đãi với cô vô cùng khác biệt, càng khó nhúng tay từ trong đó, người phụ nữ đó có tư cách gì chứ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook