Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 273: VẪN CÒN CƠ HỘI.

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Lương Hạnh mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì có chút mỉa mai.

Tề Hàm nở một nụ cười khéo léo rồi từ tốn nói: “Chỉ là ra mặt một chút thôi, cũng không giúp được thực sự đâu ạ.” Cô ta nhìn Lương Hạnh rồi nói tiếp: “Cô Lương đây mang theo bụng bầu đến thăm Mịch Thanh làm cháu cảm động lắm.”

Lương Hạnh bật cười, cô biết lửa sắp cháy đến người mình rồi.

Quả nhiên, mẹ Triệu vẫn chưa nói gì về chuyện này, bây giờ lại bắt đầu oán trách: “Không ở nhà dưỡng thai, còn đi lung tung, đây là trách nhiệm với đứa trẻ hay sao? Là người làm mẹ tất nhiên là phải đặt con mình lên đầu.”

“Mẹ, hôm nay có nhiều bạn thân của mẹ đến lắm, không đi gặp bọn họ sao?” Anh lạnh lùng nói rồi liếc nhìn Tề Hàm.

Tề Hàm hiểu ý của anh, cô ta chớp mắt rồi kéo tay mẹ Triệu nói: “Đúng rồi ạ, cháu đưa bác sang đó, dì Trương vừa nhắc bác với cháu đấy.”

Nhưng mà mẹ Triệu lại có vẻ như rất quyết tâm, bà nhất định muốn ở lại, Tề Hàm cũng không tiện nói tiếp, cô ta đứng ở chỗ cũ và hơi bất lực, Triệu Mịch Thanh liền gật đầu trấn an cô ta một chút, tỏ ý là không sao cả.

“Bây giờ con vì người phụ nữ này đến cả mẹ ruột của mình cũng không muốn gặp rồi phải không?” Mẹ Triệu hùng hổ, giọng nói cũng trở nên gay gắt, những người xung quanh liền đồng thời quay lại nhìn.

Anh cau mày, Lương Hạnh biết mẹ Triệu muốn nhằm vào mình, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là không thích hợp để tranh cãi.

Cô nhìn Triệu Mịch Thanh rồi cúi đầu nói: “Tôi về trước đây.”

Tề Hàm ở bên cạnh nhẹ nhàng hòa giải, vốn dĩ mẹ Triệu đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng thấy cô muốn bỏ đi thì liền kéo cô lại.

“Cô đứng lại, cô tưởng con trai tôi hướng về cô thì có thể không xem tôi ra gì sao, đừng quên cô không còn là con dâu nhà họ Triệu.”

Lời này vừa dứt thì mọi người đều kinh ngạc, chỉ cần chú ý đến những sơ suất trong lời nói của bà thì đã có thể có được rất nhiều tin tức nóng bỏng tay. Những người phóng viên đó sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, những chiếc máy ảnh đã quay lại tất cả từ trước.

Tề Hàm sững sờ nhìn về phía Triệu Mịch Thanh.

Sắc mặt của anh vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị, quanh người anh cứ có một bầu không khí tàn nhẫn, nhưng mà anh không phủ nhận, Lương Hạnh cũng vậy.

Anh đã ly hôn rồi.

“Mẹ, có một số chuyện mẹ cũng không quản được đâu, ly hôn rồi thì sao? Cũng có thể quay lại.” Dường như anh không hề để ý, việc kết hôn với anh chẳng qua chỉ là chuyện của một tờ giấy mà thôi.

Trong 3 năm qua, có tờ giấy đó, nhưng anh không hề cảm nhận được sự tốt đẹp của cô, nhưng sau 3 năm đó, không hề có tờ giấy kia, anh lại phát hiện mình sẽ không thể nào rời xa cô được nữa.

Mẹ Triệu tức giận đưa tay lên chỉ vào Triệu Mịch Thanh: “Mẹ không cho phép, chỉ cần mẹ không đồng ý thì cô ta đừng có mơ bước chân vào nhà họ Triệu!”

Lương Hạnh cảm thấy cô đã chết lặng, cô cười lạnh nhạt: “Tôi cũng thật sự không muốn một lần nữa bước chân vào cửa nhà bà, ai mà không biết bây giờ nhà họ Lương đã rơi vào cảnh bi thảm, tất nhiên trong mắt bà tôi sẽ không xứng, chỉ là nếu như thật sự muốn rũ bỏ thật sạch sẽ, thì đứa con này cũng là một người thân của tôi, tốt nhất là bà đừng chú ý đến nó.”

Triệu Mịch Thanh thấy cô hơi bị kích động liền đưa tay ra muốn bảo vệ cô, nhưng lại bị cô đẩy ra, cô nói tiếp: “E là hôm nay bà cố ý muốn ở nơi đông người tuyên bố là tôi và con trai bà đã không còn quan hệ gì nữa, cũng thật cảm ơn bà, từ lâu tôi cũng đã chịu đủ sự mập mờ như vậy rồi.”

Mẹ Triệu vẫn không chịu thôi: “Con là của Mịch Thanh, từ đầu đến cuối vẫn mang họ Triệu, dòng máu trong người nó là của nhà họ Triệu, không phải cô nói là được!”

Lương Hạnh liếc nhìn những người đang xem trò vui xung quanh và không nói gì nữa.

Tề Hàm đã bình tĩnh trở lại, cô ta đang suy nghĩ, cô ta đưa tay lên vẫy Triệu Mịch Thanh, để anh đưa Lương Hạnh đi trước.

Lương Hạnh tránh khỏi anh rồi tự mình đi ra khỏi bữa tiệc.

Mẹ Triệu được Tề Hàm trấn an rồi đi vào phòng riêng, rất nhanh bà ta đã bình tĩnh trở lại, bà ta kéo Tề Hàm cùng ngồi xuống, còn có thể nói chuyện như bình thường.

“Hàm Nhi à, cháu đã bao nhiêu năm không về rồi, bác hay nhớ đến cháu lắm, những bức ảnh cháu và Mịch Thanh cùng chơi với nhau lúc nhỏ bác đã cất kĩ rồi, qua một thời gian nữa sẽ lấy ra xem.”

Thấy mẹ Triệu nhiệt tình như vậy, Tề Hàm liền rơi nước mắt, cô ta cười nói: “Cháu cũng nhớ bác, bác và anh Mịch Thanh là tốt với cháu nhất.”

Mẹ Triệu thở dài, bà thu nụ cười lại: “Đáng tiếc, bác cứ nghĩ rằng hai đứa hợp nhau nhất, sau khi cháu ra nước ngoài, trong nhà xảy ra chút chuyện, ba của Mịch Thanh làm chủ để nó cưới Lương Hạnh, làm ầm ĩ đến bây giờ như thế này đây.”

Tề Hàm ân cần, cô ta chỉ có thể an ủi bà.

“Chuyện duyên số chúng ta không quyết định được,” cô ta ngưng một lát rồi hỏi: “Cháu thấy tình cảm của Mịch Thanh và Lương Hạnh có vẻ rất tốt, sao bác lại phản đối? Hơn nữa lúc nãy bác nói họ đã ly hôn…”

Mẹ Triệu hừ lạnh lùng, bà ta để lộ ra sự khinh miệt, nhắc đến Lương Hạnh hình như ngoài sự ghét bỏ ra thì không còn gì khác, bà ta nói một mạch về chuyện của hai người, nhưng mà thành kiến đối với Lương Hạnh lại rất rõ rệt.

Trong lòng Tề Hàm cảm thấy rất lạ, Triệu Mịch Thanh lại có thể nảy sinh tình cảm với Lương Hạnh sau khi ly hôn?

“Bác gái, bữa tiệc lúc nãy sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Long Đằng, chắc chắn bác có thể nhìn ra, vậy vì sao còn ở trước mặt mọi người nói chuyện này, làm vậy đối với cá nhân Mịch Thanh không hay cho lắm.”

Lúc nãy mẹ Triệu làm ầm ĩ thì cô ta đã có thể nhìn ra rồi, về những chuyện không hay ho của gia tộc, những người có máu mặt đều là giấu nhẹm đi, mẹ Triệu lại là người thông minh, càng sẽ suy nghĩ được đến điều này.

“Bác muốn Lương Hạnh không còn đường lui, để cô ta bỏ đi cái suy nghĩ quay lại, bây giờ cái tình hình gia đình của cô ta không giúp gì được cho Mịch Thanh.” Mẹ Triệu quyết tâm muốn phân rõ cô và nhà họ Triệu.

Trong lòng Tề Hàm hơi xao động: “Tuy là điều kiện gia đình của Lương Hạnh không được như trước, nhưng cháu cảm thấy cô ấy không tệ, Mịch Thanh đối với cô ấy cũng không phải là quan hệ thông thường, bác xem có thể chấp nhận cô ấy một lần nữa, cũng là suy nghĩ cho Mịch Thanh.” Tề Hàm cân nhắc cẩn thận từng câu chữ để khuyên giải bà ta, những quý bà như mẹ Triệu đây từ nhỏ cô ta đã tiếp xúc nhiều rồi, cũng biết là bọn họ muốn gì.

Nhưng dường mẹ Triệu nghe không lọt tai, đợi cô ta nói xong, bà ta kéo tay Tề Hàm: “Không nhắc đến cô ta nữa.” Sau đó ngắm một lượt Tề Hàm từ trên xuống dưới, bà ta cười nói: “Cháu đó từ nhỏ đã chu đáo lương thiện, lúc đó nếu bác có được đứa con dâu như cháu thì cũng không đến nỗi bây giờ phải phí sức như vậy.”

Tề Hàm sững sờ, cô ta mấp máy môi rồi lập tức nói: “Bác nói đùa rồi.”

Mẹ Triệu nở một nụ cười sâu xa rồi không nói gì nữa, nhưng bọn họ đều hiểu suy nghĩ của nhau.



Từ lúc Triệu Mịch Thanh và Lương Hạnh xuất hiện, Phó Tuyết Thảo đã đứng trong góc quan sát, cả một quá trình cô ta không bỏ sót chút nào.

Sắc mặt của cô ta ngày càng trở nên lạnh lùng, chỉ có một điều an ủi cô ta đó chính là Lương Hạnh đã không được lợi gì cả.

Nhưng mà mẹ Triệu…

Bây giờ có đại tiểu thư nhà họ Tề liền vứt bỏ cô ta, đúng rồi, cô ta làm sao so được với tiểu như nhà họ Tề, nhưng cô ta không phải đồ ngốc, lúc có ích thì bị đùa giỡn chạy vòng quanh, lúc hết tác dụng rồi thì vứt vào thùng rác!

Lúc cô ta vứt cái bánh ngọt vào thùng rác rồi quay người bỏ đi thì bị một thân hình cao lớn chặn lại.

Cô ta ngẩng đầu rồi mỉm cười: “Tổng giám đốc Thượng sao hôm nay lại giản dị vậy, tôi còn không phát hiện ra là anh đến đấy.”

Đôi mắt dài của Thượng Điền khẽ nheo lại, vừa nhìn đã nhìn thấu cô ta: “Là do tâm tư của cô Phó đây không đặt trên người tôi mà thôi, lúc nãy vở kịch đó cô thấy thế nào?”

Ánh mắt của Phó Tuyết Thảo hơi thay đổi, cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, trong phút chốc cô ta bỗng cười nói: “Tổng giám đốc Thượng hình như rất hứng thú với chuyện của anh Mịch Thanh, không biết là quan tâm, hay là…có mục đích khác?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook