Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 159: TỐI QUA TÔI CÓ LÀM GÌ CẬU KHÔNG?

Bát Trà Nhân

24/02/2021

Triệu Mịch Thanh nhẹ nhàng nhìn cô: “Em đang nghi ngờ cái gì?”

“Em...” Ánh mắt Lương Hạnh khẽ di chuyển, đột nhiên hỏi: “Mục Điệp đâu?”

Mục Điệp đã ở bên cạnh cô lúc đó, cậu ấy có thể xác định được cô có bị sốt hay không.

“Cậu Mục đã trở lại công ty rồi, tôi nhờ cậu ấy đánh tiếng với người của công ty rồi.” Triệu Mịch Thanh lại ôm cô ngồi xuống, giọng nói trầm thấp đến gần dịu dàng: “Nếu không thoải mái, em nghỉ ngơi đi, những chuyện khác, tôi sẽ xử lý? "

Vẻ mặt Lương Hạnh nghiêm nghị, cô yên lặng nhìn anh, như thể vẫn đang suy nghĩ về những điều đó.

Một lúc lâu sau, cô trầm mặc hỏi: "Anh đưa tôi đến bệnh viện, những người Hàn tổng có biết không?"

“Không biết, tôi chỉ muốn quay lại gặp em mà không báo trước.” Người đàn ông trong mắt mang theo ý cười xoa xoa tóc cô.

Mỗi ngày ở Tấn Thành, tôi đều nghĩ xem làm sao để gặp em vào sáng hôm sau, tôi luôn vội vàng trở về ngay sau khi hoàn thành công việc của mình.

Trái tim Lương Hạnh nóng lên, vẻ mặt lạnh lùng không duy trì được, nhẹ nhàng chống tay vào ngực anh đẩy ra: “Tại sao càng ngày tôi càng cảm thấy anh là một kẻ mắc dịch, mỗi lần anh xuất hiện ở bên cạnh tôi đều có chuyện không tốt xảy ra, vậy nên anh có thể tránh xa tôi một chút được không?"

Người đàn ông nhíu mày, cười như không cười nhìn cô: “Tại sao mỗi lần em gặp nguy hiểm đều là tôi cứu em, nhưng em chưa bao giờ cảm ơn, lại còn hung dữ với tôi vậy nhỉ?”

Lương Hạnh nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh, trừng mắt nhìn anh: “Điện thoại của tôi đâu?”

Triệu Mịch Thanh thờ ơ nói: “Người nhà em tôi đã gọi điện thoại báo rồi, tôi cũng xin công ty cho em nghỉ phép luôn rồi, không cần điện thoại nữa, hoặc là giờ em nằm xuống nghỉ ngơi hoặc là đi cùng tôi ra ngoài ăn cơm.”

Lương Hạnh lập tức nổi giận: “Triệu Mịch Thanh, anh dựa vào đâu mà làm như vậy? Đó là điện thoại của tôi, tôi không đi ăn cơm cùng anh cũng không có tâm trạng nằm đây nghỉ ngơi, tôi muốn về nhà.”

Cô vẫn chưa hiểu chuyện ngày hôm qua, nhưng cô tin tưởng vào trực giác của mình, đó tuyệt đối không phải là một bữa ăn bình thường, đồ ăn và nước uống chắc chắn có vấn đề.

Triệu Mịch Thanh không biết, Mục Điệp chắc chắn phải biết điều gì đó. Nếu cô thực sự bị chuốc thuốc vào đêm qua, làm sao cô có thể an toàn qua đêm đó được? Cô không phải là một đứa trẻ lên ba, huống hồ những điều đó ở chốn công sở không có gì mới cả.

“Được rồi, tôi đưa em về nhà.” Vẻ mặt của người đàn ông không có bất kỳ gợn sóng nào, vẻ mặt dịu dàng và tràn đầy nhẫn nại.

Ánh mắt của Lương Hạnh đột nhiên thay đổi: “Không phải nói tôi bị bệnh sao?"

Lúc trước cô bị sốt, anh lạnh lùng bắt cô đến bệnh viện.

“Hạ sốt rồi, vì em không muốn ở lại đây, em có thể về nhà nghỉ ngơi.” Triệu Mịch Thanh yên lặng nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, không hề dao động.

Lương Hạnh mím đôi môi hồng, nhìn anh bằng một ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: "Anh nói dối tôi, tôi không hề sốt đúng khôn? Tối hôm qua tôi bị người ta chuốc thuốc."

Đôi mắt của Triệu Mịch Thanh tối sầm lại, duỗi tay qua kéo cô vào lòng mình, ôm chặt cô, đôi môi mỏng áp lên tai cô, trầm mặc nói: "Cho dù là sốt hay bị chuốc thuốc, bây giờ đều không sao rồi, những thứ khác tôi sẽ lo liệu, em không cần lo lắng về nó nữa.”

Lương Hạnh mím chặt môi, tâm trạng trùng hẳn xuống.

Quả nhiên chuyện tối hôm qua cô bị chuốc thuốc anh cũng biết.

Đây là lần đầu tiên cô và tên Hàn tổng đó gặp mặt, cho dù ông ta là người chuốc thuốc thì những chuyện khác lại là thế nào, chuyện cô mang thai không có mấy người biết cả.

Năm ngón tay út nắm chặt thành quyền, ánh mắt của cô càng thêm phức tạp, giọng nói mềm nhũn: “Mặc kệ kết quả như thế nào cũng phải nói cho tôi biết.”

Không thể không thừa nhận là những việc như thế này, ngoại trừ việc báo cảnh sát cô không biết nên làm gì cả, nhưng bên phía họ điều tra quá lâu, thủ tục lại nhiều, cô không có nhiều kiên nhẫn đến vậy.

Triệu Mịch Thanh nở nụ cười yếu ớt: “Được.”

“Bây giờ có thể buông tôi ra chưa?” Lương Hạnh nhấc bàn tay đang đặt lên hông mình của anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói.

Dường như chợt nhớ tới điều gì đó, biểu cảm của cô trở nên hơi quái dị, còn có sự xấu hổ nữa: “Tối hôm qua... Tối hôm qua, lúc anh đưa tôi đến bệnh viện... Tôi, tôi có làm ra chuyện gì không?”

Mặc dù cô chưa nhìn thấy loại thuốc đó, nhưng cô cũng đã nghe nói rồi, nó khiến người ta không thể nhớ ra trong lúc ý thức mơ hồ đã làm những gì.

Triệu Mịch Thanh buông cô ra, môi mỏng mím lại thành một nụ cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt tuấn tú không có gì khác lạ: “Em không nhớ sao?"

"..."

Lương Hạnh đỏ mặt nhìn anh, lắp bắp nói: "Tôi, tôi phải nhớ gì sao? Lúc trước ngất đi, chắc là đang ở chung một chỗ với Mục Điệp... Tôi, tôi chỉ muốn hỏi tôi có làm gì cậu ấy không thôi, phòng trường hợp tới công ty lại khó xử."

Dù sao cô cũng không nhớ gì cả, về phía Mục Điệp, cô quay lại hỏi sẽ biết, trước mặt chàng trai ấy, thật ra cô không có tí ngại ngùng nào.

Đôi mắt đen của Triệu Mịch Thanh tối đi vài phần, ngơ ngác nhìn cô: “Em không sợ cậu ta làm gì em sao?"

“Cậy ấy sẽ không.” Lương Hạnh không chút suy nghĩ phản bác lại.

Sắc mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng, trên khuôn mặt tuấn tú phủ lên một tầng lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt: “Em khá tin tưởng cậu ta nhỉ?"

Nếu lúc đó anh không gọi điện, thì kết quả bây giờ sẽ thế nào?

Anh cúi đầu, xắn tay áo lên, che đi ý nghĩa đen đặc trong mắt.

Lương Hạnh cắn môi, đỏ mặt thẹn quá hóa giận: “Cậu ấy biết tôi mang thai, còn có thể làm gì? Cho dù anh không tới, cậu ấy cũng sẽ đưa tôi đến bệnh viện."

Triệu Mịch Thanh bóp cằm cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy ấy, không cho phép cô né tránh: “Nếu tối hôm qua tôi không đưa em đến bệnh viện thì sao? Hôm nay em sẽ... giận tôi sao?"

"..."

Gương mặt của người phụ nữ càng lúc càng đỏ, đỏ như sắp chảy máu, khẽ cắn môi và nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông nhìn gương mặt mềm mại trước mặt, hai má hiện lên vẻ quyến rũ, yết hầu trượt lên trượt xuống, cúi đầu tiến lại gần, giọng điệu vẫn như cũ không thay đổi: “Hửm?"

Lương Hạnh tránh né ánh mắt anh, thấy anh đột nhiên tới gần, lòng cô càng thêm bối rối, trong lòng bấn loạn, cô nghiêm mặt đẩy anh ra: “Tôi đi vệ sinh."

Cô quay người bước xuống giường như chạy trốn.

Cô có tức giận không? Cô cũng không biết.

Thế thì tại sao anh lại đưa cô đến bệnh viện, vì sợ cô giận, hay sợ làm tổn thương đứa trẻ?

Thực ra đã bốn tháng rồi, nó không nguy hiểm lắm... Khụ khụ... Cô đang nghĩ cái gì vậy?

Nhìn thấy bóng dáng của cô biến mất, khuôn mặt của người đàn ông hơi trầm xuống một chút, trong mắt anh là sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Anh lấy điện thoại ra và gọi điện.

"Nghiêm Minh, thế nào rồi?"

"Tôi đã tra ra được, thuốc mà cô Lương uống giống với loại thuốc thường dùng ở hộp đêm, thuốc này không có bán trên thị trường, nhưng không loại trừ các cách tiêu thụ khác, tuy nhiên, trong số những người đó, chỉ có Hàn tổng là thường xuyên đến hộp đêm, bữa tiệc tối qua cũng đã tiếp xúc thân mật với cô Lương không ít lần.”

Triệu Mịch Thanh nhíu mày, im lặng hai giây, sau đó lạnh lùng nói: "Ừm, tôi biết rồi, còn một chuyện nữa, lần trước đi Lâm Thành cùng cô ấy cũng gặp cậu Mục đúng không?"

Nghiêm Minh: “Vâng.”

Người đàn ông hơi nheo mắt lại: “Cậu tiếp tục điều tra vụ tai nạn xe cộ, cậu Mục... Có thời gian cậu cũng tìm hiểu luôn đi."

“Vâng, được Triệu tổng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook