Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 236: TÌM MÌNH TRÚT GIẬN

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Triệu Mịch Thanh bây giờ chắc là đang tìm mình, sớm biết thì đã không đi ăn đồ ngọt gì rồi, còn có Nghiêm Minh….

Lương Hạnh đột nhiên phản ứng lại, Triệu Mịch Thanh luôn bảo Nghiêm Minh đi theo, đó là để bảo vệ mình…Anh đã sớm biết cô sẽ gặp nguy hiểm…

Là Thượng Điền!

Hôm đó anh nói Thượng Điền vì chuyện của Tống Nhiễm mà sẽ tìm mình để trút giận!

….

Ánh sáng mặt trời đang đẹp, trong phòng bệnh hào hoa yên tĩnh, Tống Nhiễm nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt.

Thượng Điền ngồi gọt táo, lại nhẫn nại mà gọt thành miếng nhỏ, dùng nĩa xiên vào đưa đến trước mặt cô, nhưng người trên giường không có bất kỳ phản ứng nào.

“Mở mắt ra, ăn đi.” Là mệnh lệnh không có chút tình cảm nào.

Tống Nhiễm cảm thấy mình sắp điên rồi, người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm gì!

Chiếc đĩa dừng lại trong không trung không biết đã bao lâu, trước khi Thượng Điền mất kiên nhẫn thì thư ký đi vào truyền lời, nói vào tai anh ta một câu.

Người đàn ông rất nhanh đã đi ra ngoài.

Trên hành lang, Thượng Điền đút tay vào túi nở nụ cười thong dong, ngũ quan tuấn mỹ hiện lên sự âm u.

Khuôn mặt đẹp như tượng tạc giống như Triệu Mịch Thanh, nhưng cái lộ ra từ trong xương cốt lại vênh vênh váo váo.

Thượng Điền chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, đôi môi mỏng khẽ mở ra: “Triệu tổng bận như vậy mà còn có thời gian đến thăm vợ tôi ư?”

Khuôn mặt Triệu Mịch Thanh căng cứng, như tảng băng ngàn năm.

“Cô ấy ở đâu?”

“Ha ha ha!” Thượng Điền cười ra tiếng, sự ma mị càng nồng đậm: “Triệu tổng hỏi như vậy, xem ra là đã mất đi bảo bối quan trọng rồi.”

Người đàn ông đối diện túm lấy cổ áo của anh ta, toàn bộ sự hung bạo hiện lên trên mặt, nghiến răng mà nói: “Nếu như Lương Hạnh bị anh đưa đi thì mau giao cô ấy ra cho tôi, nếu không thì có tin tôi san bằng công ty anh thành bình địa không!”

Thượng Điền khựng lại, nhưng một giây sau liền đẩy Triệu Mịch Thanh ra, cười lạnh: “Đấu với anh luôn là một trong những thú vui của tôi.”

“Tôi sẽ để anh tận mắt nhìn thấy.”Triệu Mịch Thanh tiến lên trước một bước, cách anh ta gần hơn, sự uy hiếp rất đủ.

Giữa hai người gươm súng sẵn sàng, không ai chịu nhường nửa bước.

Ngay cả Triệu Mịch Thanh cũng không chú ý thấy, Lưu Nam không biết đã biến mất từ lúc nào rồi.

Lúc xuất hiện, là theo ở sau Tống Nhiễm.

Đôi con ngươi Thượng Điền rõ ràng co lại, sải bước lớn về phía cô ta, thấp giọng quát: “Cô tới chỗ này làm gì?!”

Thần sắc Tống Nhiễm nhàn nhạt, trầm tĩnh mà nói: “Anh Lâm nói Triệu tổng có lời muốn nói với tôi.”

“Nói với tôi là được rồi, cô về trước đi.” Thượng Điền ôm lấy eo cô ta định đi.

“Cô Tống…” Triệu Mịch Thanh không mặn không nhạt mà lên tiếng.

Thượng Điền lập tức quay đầu lại, trong đôi con ngươi hẹp dài nhuốm lên lửa giận, giống như muốn thiêu đốt anh.

“Biệt thự số 2 công viên Đường Sơn.”

Nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra một địa chỉ, sau đó ôm lấy Tống Nhiễm trực tiếp rời đi mà chẳng hề quay đầu lại.

Nửa tiếng sau, một căn biệt thự trên eo núi công viên Đường Sơn bị tông cửa một cách thô bạo.

Lương Hạnh bị giật mình nhảy phắt lên giường, suýt nữa đau hết lưng, đôi tai gióng lên, nghe kỹ động tĩnh bên ngoài.

Khi cửa bị mở ra, ánh sáng lập tức làm chói mắt cô.

Triệu Mịch Thanh chỉ thấy cô co ro trong một góc trên giường, đầu vùi vào đầu gối, còn đang run rẩy.

Trái tim giống như là bị xé ra một mảnh, đau đến nghẹt thở.

“Hạnh.”

Lương Hạnh dùng sức chớp chớp mắt, mới từ từ quen với ánh sáng, Triệu Mịch Thanh đứng ở bên cửa, ngược với ánh sáng, căn bản không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ đường nét đơn giản vậy thôi cũng có thể khiến cô kích động đến không nói nên lời.

“Cuối cùng anh cũng đến rồi….”



Đêm, đã khuya rồi.

Lưu Nam luôn đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Triệu Mịch Thanh từ xa đi tới, thở phào một hơi.

“Đi thôi.” Người đàn ông chậm rãi thốt ra hai chữ.

Suốt dường đi rất yên tĩnh, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không có tiêu cự, bàn tay chơi đùa với chiếc điện thoại, khóe mắt Lưu Nam run lên, quá quen thuộc với động tác này của ông chủ nhà mình, anh đây là đã nghiêm túc đối phó với người nào đó rồi, chỉ e hôm nay người đó không có quả ngọt để ăn rồi.

Bên trong thư phòng rộng lớn, Mục Điệp cúi đầu ẩn trong bóng tối trong góc, Nghiêm Minh ngồi trên ghế sofa chợp mắt, sau khi Triệu Mịch Thanh đi vào thì vội vàng đứng dậy.

Người đàn ông quét nhìn trong góc, khóe miệng anh ta có vết máu, quần áo cũng bị rách rồi, xem ra đã bị dạy dỗ một trận.

Triệu Mịch Thanh ngồi xuống trước bàn làm việc, Nghiêm Minh sải bước lớn đi tới xách Mục Điệp dậy, vứt đến trước mặt anh.

“Nghe nói cậu không cha không mẹ, nếu như thành thật khai báo thì tôi có thể lý giải cậu từ nhỏ không có ai quản giáo, nể mặt Hạnh mà giữ lại cho cậu một mạng.” Khẩu khí không mặn không nhạt khiến người nghe lạnh toát.

Mục Điệp cuối cùng cũng nhúc nhích rồi, anh ta cúi đầu, cơn sóng gió như cuồng phong bạo vũ loé lên trong mắt, khóe miệng cực lực nhẫn nhịn nụ cười mỉa.

Chầm chậm ngẩng đầu lên, giống như thay đổi một bộ mặt vậy, hối hận và đau khổ, ủy khuất và sợ hãi, lắc đầu mà nói anh ta không biết.

Khóe môi Triệu Mịch Thanh cong lên, hờ hững mà nở nụ cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp ảnh.

“Hạnh nói hôm đó nhìn thấy cậu và Tống Nhiễm gặp mặt, giai cấp như cậu mà có thể quen được cô ta thì e là chỉ có con đường này.” Ngón tay khẽ nhúc nhích, tấm ảnh rơi xuống mặt đất: “Từ thiện.”

Đôi con ngươi Mục Điệp co lại, nhưng cũng không kinh ngạc cho lắm, anh có thể tra ra những cái này cũng là quá bình thường.

Một người mà ngay cả thân thích cũng không có mà có thể học xong đại học, ngoại trừ được tài trợ ra thì còn có nguyên nhân gì nữa, không sai, người đó chính là Tống Nhiễm.

“Chị ta từ hồi cấp hai thì đã bắt đầu tài trợ tôi, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, điều này có gì không đúng sao?” Mục Điệp không hiểu.

Triệu Mịch Thanh cười lạnh: “Tại sao cậu phải đến Doanh Tín làm một nhân viên nhỏ? Mục đích là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook