Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 279: THĂM DÒ.

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Tề Hàm ngẩng đầu lên mỉm cười: “Vậy thì phải cẩn thận làm quen với người này rồi, có thể từ tay trắng dựng nên sự nghiệp như thế này ở Kinh Đô thì thủ đoạn nhất định không đơn giản”

“Ừm” Anh cũng mỉm cười.

*Ít nhất là dùng không ít thủ đoạn với anh”

Lúc Lương Hạnh về thì Tê Hàm vừa đi, vừa mở cửa ra đã thấy hai chồng tài liệu gọn gàng sắp đối diện nhau, còn có một ly nước chưa uống xong, chiếc ly bằng giấy nên vừa nhìn đã thấy một vết son trên miệng ly.

Lòng cô nhảy dựng lên nhưng mặt vẫn không cảm xúc đi vào, trên một xấp tài liệu có những nét chữ xinh xắn, rõ ràng là không phải chữ của Triệu Mịch Thanh.

Môi cô hơi cong lên nhưng đó không phải ý cười. Cô tìm một vòng cũng không thấy ai.

Cô thẳng thừng vứt cái ly nước đó vào thùng rác, sau đó vào nhà tắm tắm rửa.

Lúc cô đi ra thì đã gần 6 giờ, Lưu Nam đã đến để đón cô, nói là tổng giám đốc Triệu đã ở dưới lầu đợi rồi.

Quả nhiên là đang đợi.

Tề Hàm rõ ràng là đã trang điểm rất kĩ càng, một chiếc váy trắng dài tôn lên khí chất xuất sắc của cô ta, cô ta đứng bên cạnh anh càng thấy đẹp đôi hơn.

Sắc mặt của Lương Hạnh hơi xám xịt đi, cô dừng bước, Lưu Nam quay lại nhìn, anh thấy cô đứng im thì liền khổ sở. vò đầu bứt tóc.

Anh nhìn sang bên này, không hề suy nghĩ thêm bước nhanh qua rồi kéo cô vào lòng, anh cười nói: “Bị say nẳng nên ngốc rồi hả? Sao không biết động đậy nữa?”

“Gió to quá nên cảm thấy hơi đau đầu, hay là anh đi cùng cô Tề đi, tôi không đi nữa” Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc của cô.

Anh im lặng một lát rồi nhìn vào mắt cô vài giây, sau đó quay đầu dặn dò Lưu Nam: “ Đi đổi một chiếc xe RV đến đây”

Lương Hạnh sững sờ, không lẽ muốn cô ngủ ở trên xe?

Tề Hàm cũng bước đến ngờ vực hỏi: “Sao vậy?”

Lương Hạnh lập tức cười đáp: “Không sao.

Cô nhướng mày, giống như là vừa nhớ lại gì đó, cô hỏi: “Tôi thấy trong phòng có nước dừa, chắc là không phải Mịch Thanh mua, là cô Tề đây đem đến sao?”

Tê Hàm hơi đờ ra, ngay sau đó liền cười dịu dàng, cô ta gật đầu: “Ừ, là một cửa hàng nổi tiếng ở đây, vị dừa đậm lắm, đều là hái từ trên cây xuống làm ngay, tôi đặc biệt đưa đến cho cô uống thử”

Cô nhắm mắt một lát như là hiểu ra, cô cười nói: “Chả trách..”

Cô hơi do dự rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Lúc nấy còn tưởng là sữa nên uống một ngụm, tôi bị dị ứng với dừa tươi nên bây giờ hơi nhức đầu”

Sắc mặt của Tề Hàm có chút thay đổi, nụ cười trên mặt cứng đờ ra, cô ta nhìn anh rồi giải thích: “Em thật sự không biết…”

Cô quay sang ngắt lời Tê Hàm rồi khuyên giải: “Không sao, cũng trách tôi, lúc gặp cô ở dưới lầu tôi thấy trên cái túi xách tay có in chữ nước dừa, sau khi đi lên thì tôi sơ ý quá, lại quên béng đi mất nên mới uống.”

Anh cau mày, ánh mắt anh nhìn Tê Hàm có chút sắc bén, sắc mặt của Tê Hàm cực kỳ khó coi, cô ta miễn cưỡng nở một nụ cười rồi tìm một cái cớ đi ra ngoài.

Cô thu nụ cười lại, vẻ mặt hững hờ: “Chúng ta đi thôi”

Nói xong thì bị anh kéo lại, cô cau mày quay đầu, bàn tay anh đặt lên má cô, giọng nói dịu dàng: “Khó chịu lắm sao?”

Cô lùi về phía sau rồi lắc đầu: “Không có.”

Cô thay đổi suy nghĩ rồi mỉm cười: “Không để ý chuyện tôi nói dối sao?”

Triệu Mịch Thanh vẻ mặt thản nhiên liếc nhìn cô, anh không hề dao động, lực ở tay anh càng mạnh hơn, anh dắt cô đi về phía trước: “Đi thôi.”

Tề Hàm rõ ràng đã thấy cô ở dưới lầu, còn đi tìm người đàn ông bên cạnh cô, hơn nữa còn còn để lại một sự khiêu khích là dấu môi đỏ rõ ràng như vậy, cô chính là muốn để cô ta biết, cô không phải là người để cô ta có thể tùy ý gây khó dễ.

Lúc đến khách sạn thì Tê Hàm đi phía sau, vẻ mặt hòa nhã, cứ như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

Nhưng mà Lương Hạnh phản kích linh hoạt như vậy ngược lại làm cô ta bất ngờ, xem ra cô ta đã xem thường người phụ nữ này.

Môi trường xung quanh nhà hàng rất ưu nhã, mấy người họ được dẫn vào một phòng riêng kín, vừa nhìn đã thấy Thượng Điền đang vô cùng buồn chán ngồi đó, bên cạnh còn có Tống Nhiễm, đã lâu không gặp, cô ta còn gầy gò hơn, ánh mắt lấp lánh, lúc nhìn người khác cứ có sự dò xét.

Bên cạnh còn có mấy người lạ mặt, nhìn cách chưng diện thì cũng nhìn ra họ đều là người cực kì giàu có.

Mọi người lần lượt ngồi xuống.

Thượng Điền nhếch môi nở một nụ cười gian xảo, nhìn một lượt mọi người rồi mới nói: “Tổng giám đốc Triệu đúng giờ thật, chắc hẳn cuộc đấu giá ngày mai cũng không thể vắng mặt được”

Sắc mặt của Triệu Mịch Thanh rất điềm tĩnh, lúc anh đưa tay lên thì vô tình để lộ ra khí chất cao quý, không dễ bị khinh thường, so với sự thâm trầm của Thượng Điền anh không hề thua kém.

Vẻ mặt lạc quan vẫn chưa thay đổi, anh ung dung nói: “Đó là điều đương nhiên, cũng hi vọng anh hạ thủ lưu tình”

Thượng Điền trầm giọng bật cười, ánh mắt chuyển sang Lương Hạnh, chỉ là khẽ liếc một cái, anh ta nói: “Cô Lương đây nhìn khí sắc cũng khá tốt, tổng giám đốc Triệu đi công tác cũng phải đưa đi cùng, xem ra là ân ái lắm đây”

Lương Hạnh không thích ứng lắm với ánh mắt sâu không thấy đáy đó của anh ta, cô rũ mắt cười: “Tổng giám đốc Thượng chỉ giỏi trêu tôi, không phải anh cũng đưa vợ đến sao?”

Cô thay đổi nét mặt: “Cô Tống đây lại gầy hơn rồi, lần trước gọi cho tôi hình như không được vui cho lắm, có phải tổng giám đốc Thượng không chăm sóc cho cô ấy ổn thỏa không?”

Sắc mặt của Tống Nhiễm rất thờ ơ, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lơ đãng nhìn sang Thượng Điền, chờ đợi anh ta có thể thể hiện ra một biểu cảm gì đó, nhưng không hề có gì cả, cô ta chỉ biết uống nước, sau đó tự cười mỉa mai, cô ta khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc: “Cô Lương nghĩ nhiều rồi, tôi rất ổn”

Vừa bắt đầu thì bầu không khí đã có chút kỳ cục, mọi người cũng đều im lặng, trong phòng đột nhiên yên tĩnh đi một lát.

Thượng Điền đặt ly nước xuống, cau mày mất kiên nhãn hỏi nhân viên phục vụ ở bên cạnh: “Sao vẫn chưa đem đồ ăn lên?”

Nhân viên phục vụ bị khí thế của anh ta dọa cho run rẩy rồi lập tức nói sẽ đi giục.

“Tổng giám đốc Thượng quản lý một công ty lớn như Phong Thụy, không ngờ là tính cách vẫn chưa bị cấp dưới của mình mài giữa đi sao” Tê Hàm khẽ bật cười rồi từ từ đặt ly trà xuống.

Thượng Điền quan sát cô ta một lượt từ trên xuống dưới, anh ta cười nhạt: “Tê Hàm, từ lâu đã nghe nói nhà họ Tề có một người con gái giỏi giang, trăm nghe không bằng một thấy”

“Tổng giám đốc Thượng quá khen”

“Vừa về nước đã làm thuê cho tổng giám đốc Triệu rồi? Đây không phải là nhân tài không được trọng dụng sao?” Anh ta liếc nhìn Triệu Mịch Thanh rồi trêu đùa: “Chi bằng đến chỗ tôi đây, tôi chia cho cô 5% cổ phiếu cũ”

Lương Hạnh mỉm cười, không lẽ anh ta thấy cô ta như vậy thì muốn lợi dụng? Sự cám dỗ lớn như vậy còn chưa nghĩ đã ném ra rồi, đúng là nhiều tiền của.

Lập tức thấy anh ta quay đầu nhìn Triệu Mịch Thanh: “Tổng giám đốc Triệu không để bụng chứ?”

Anh nhếch môi rồi khoan thai nói: “Cô ấy tự do, bây giờ cũng chưa phải là làm thuê cho tôi, nếu như tổng giám đốc Thượng có thể kéo được cô ấy, tôi tất nhiên là không dám nói gì”

Thượng Điền cười ồ lên, hoàn toàn không đợi Tề Hàm đáp lại.

“Đùa thôi” Anh ta nghịch chiếc điện thoại trong tay.

“Tôi từ lâu đã biết giao tình của cô Tề và tổng giám đốc Triệu không hề đơn giản, nghe nói..”

Đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Lương Hạnh rồi nói tiếp: “Vẫn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tôi không có tự tin lôi kéo đâu”

Đồ ăn đã được đưa lên, Lương Hạnh chỉ cúi đầu chăm chú ăn, đối với những lời của Thượng Điền cô đều làm lơ.

Triệu Mịch Thanh thong thả gắp đồ ăn cho cô, tốc độ ăn cơm của hai người cũng gần như nhau.

“Xem ra hôm nay tổng giám đốc Thượng quả thật đến ôn chuyện cũ, nếu như đã như vậy..” Anh đặt đũa xuống rồi ngước mắt lên: “Tôi cũng sẽ nói chuyện cũ liên quan đến phu nhân Thượng”

Lương Hạnh cảm thấy quanh người anh lạnh đi, không giống như dáng vẻ ấm áp thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook