Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 238: SAI LẦM ĐƠN GIẢN

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Khóe miệng Hướng Hoành Thừa luôn nở nụ cười, nhưng cái muỗng đút Xuyến Chi lại không nhịn được mà run lên.

Đột nhiên đứa bé khóc ‘oa’ lên một tiếng, canh trong miệng nhổ ra, Lương Hạnh chấn kinh.

“Sao thế!”

Đôi con ngươi trầm tĩnh của Hướng Hoành Thừa trở nên hoảng loạn, vội vàng lau miệng cho Xuyến Chi, nhẹ nhàng vén môi của bé ra, da bị bỏng đến trắng rồi.

“Là ba không tốt, đừng khóc đừng khóc nữa.” Ôm lấy Xuyến Chi dỗ dành, áy náy mà nhìn bọn họ: “Là con sơ ý quá, con đưa nó đi bệnh viện đã.”

Ba Lương nói: “Con nít da còn non, mau đi đi.”

Lương Hạnh vội vàng đứng dậy, mi tâm nhíu chặt, đau lòng cho Xuyến Chi: “Em đi cùng anh.”

Cánh tay Triệu Mịch Thanh trống rỗng, khuôn mặt đen sầm, trong đôi con ngươi nhìn Hướng Hoành Thừa kết tụ lại một sự lạnh lẽo.

Tay của Lương Hạnh bị anh kéo lấy, gương mặt không chút gợn sóng nào: “Tôi đưa các người đi.”

Một bữa cơm đã kết thúc trong hoảng loạn.

Hướng Hoành Thừa ôm lấy Xuyến Chi ngồi ở ghế sau, đứa bé vì đau mà không ngừng khóc, anh ta không ngừng xin lỗi đứa bé.

“Làm phiền bữa cơm của mọi người rồi, thật là xin lỗi.” Khi Xuyến Chi hơi bình tĩnh lại, Hướng Hoành Thừa nói.

Triệu Mịch Thanh quét nhìn một cái qua kính chiếu hậu, thanh âm lạnh giá: “Anh Hướng chăm sóc con sơ suất như vậy? Sao lại phạm sai lầm đơn giản như vậy chứ?”

Hướng Hoành Thừa nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch.

Lương Hạnh đụng nhẹ Triệu Mịch Thanh một cái, liếc một cái, bảo anh đừng nói nữa.

“Đàn ông chăm sóc con vốn không dễ dàng gì, đàn anh đã chăm sóc Xuyến Chi rất tốt rồi, hôm nay là tai nạn thôi.” Lương Hạnh an ủi.

Triệu Mịch Thanh cười lạnh một tiếng, ý cười không xuất phát từ nội tâm.

Lương Hạnh không thích cái bộ dạng âm dương quái khí này của anh nhất, trong lòng nén giận, không tiện phát cáu trước mặt Hướng Hoành Thừa.

Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ nhìn thấy thì nhịn không được mà trách cứ, tưởng Lương Hạnh là mẹ, nói với cô: “Mẹ quá là sơ suất rồi!”

Lương Hạnh lúng túng, vẻ mặt Triệu Mịch Thanh thì lập tức đen lại, ôm lấy cô tuyên bố chủ quyền: “Cô ấy là vợ tôi, không phải mẹ của đứa bé.”

Bác sĩ quay đầu lại nhìn Hướng Hoành Thừa một cái, ‘ồ’ một tiếng.

“Vừa mới bôi thuốc xong, sẽ có hơi đau một chút, hai ngày này ăn thức ăn lỏng thôi.”

Xuyến Chi khóc đến mắt lờ mờ, Hướng Hoành Thừa im lặng mà nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành, Lương Hạnh nhìn mà xót xa, vì Xuyến Chi, cũng vì Hướng Hoành Thừa.

Triệu Mịch Thanh không thích biểu cảm này của cô, anh tăng sức lực trên tay, bực bội mà thấp giọng nói: “Có ở đây cũng vô dụng, về nhà trước đi.”

Lương Hạnh thậm chí có chút nghi ngờ lòng dạ của người đàn ông này có phải là làm bằng sắt thép hay không, sao mà không có chút thông cảm yêu thương nào hết vậy?

Đưa ba con Hướng Hoành Thừa đến khu chung cư, Lương Hạnh đứng đó không nhúc nhích, mãi đến khi bọn họ đã lên lầu.

Bàn tay nắm lấy tay Lương Hạnh của Triệu Mịch Thanh cuối cùng cũng buông lỏng ra, trên mặt kết tụ lại một lớp sương giá.

Cổ tay Lương Hạnh bị anh siết đến đau nhói, cô hít một hơi lạnh: “Triệu Mịch Thanh, làm loạn cũng có giới hạn thôi.”

Sức mạnh trên tay lại tăng thêm vài phần, kéo cô đến gần mình, ánh mắt u tối: “Anh ta có ý đồ, tôi không thể nào khoan dung được, em tưởng đứa bé đó bị thương là do tai nạn sao? Ha….”

Lương Hạnh cảm thấy người đàn ông trước mặt này có chút xa lạ, ý của anh là Hướng Hoành Thừa cố ý làm cho Xuyến Chi bị thương sau đó bày ra một trò như vậy sao? Anh ta là ba ruột của đứa bé đó!

Ánh đèn trong một căn nhà trong khu chung cư u tối, Hướng Hoành Thừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ qua lớp rèm, khóe môi mỏng cong lên, khí chất ôn nhu thường ngày biến mất sạch sẽ, chỉ để lộ từng tia ý lạnh.

….

Lương Hạnh trực tiếp về nhà ba mẹ.

Hai người già đều đang đợi ở phòng khách, thấy một mình cô về thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“Xuyến Chi thế nào rồi? Mịch Thanh đâu? Đi đỗ xe rồi?”

Lương Hạnh đứng ở cửa thay giày, rầu rĩ mà nói: “Bôi thuốc xong, qua hai ngày là ổn rồi.”

Mẹ Lương yên tâm rồi, đứng dậy nói: “Mẹ đi hâm đồ ăn, con với nó cũng chưa ăn được mấy miếng.”

Lương Hạnh đi về phía phòng mình: “Không cần đâu, anh ta về bên đó rồi, con cũng không đói, đi ngủ trước đây.”

Ba mẹ Lương thấy cô đóng rầm cửa một tiếng thì trố mắt nhìn nhau, đoán hai người chắc lại giận hờn gì nhau rồi, không khỏi thở dài.

Ngày hôm sau Lương Hạnh ngủ đến 10 giờ mới dậy.

Thực ra lúc 8 giờ hơn đã nghe thấy tiếng của Triệu Mịch Thanh, nhưng hôm nay không muốn gặp anh, dứt khoác giả ngủ.

Mẹ Lương len lén nhìn sắc mặt của cô, bưng bữa sáng đến trước mặt cô, cân nhắc mà cười nói: “Sáng nay Mịch Thanh có đến, nói chiều đưa con đến trung tâm thai giáo, nghe nói bên đó có không ít khóa học thú vị đó.”

Lương Hạnh bĩu môi, uống một ngụm sữa bò, một lúc sau mới nói: “Hôm nay không muốn đi, con phải đi thăm Xuyến Chi, mẹ giúp con làm chút đồ ăn lỏng mà trẻ con thích để con mang qua đó, hai ngày nay con bé không được ăn gì khác hết.”

Mẹ Lương quét nhìn ba Lương một cái, thấy ông vội vàng cúi đầu giả vờ đọc báo, cũng không biết giúp gì, bà dữ dằn mà liếc một cái.

Lương Hạnh hỏi vị trí cụ thể, xách theo hộp cơm đi qua đó.

Mở cửa ra nhìn thấy đôi mắt ôn nhu như ngọc của anh ta, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô chìm chìm nổi nổi, như muốn nhìn đến nơi sâu nhất trong đáy lòng cô vậy.

Lương Hạnh khẽ khụ một tiếng, đôi mắt đảo quanh phòng khách một vòng.

“Xuyến Chi đâu?”

Hướng Hoành Thừa né người ra, dịu dàng mà nói: “Hồi nãy còn kêu đau miệng, giờ yên lặng lại rồi, đang chơi Lego mà em mua.”

Xuyến Chi nghe thấy tiếng, liền nhìn sang bên này với đôi mắt to to, Lương Hạnh nhấc tay lên, dịu giọng nói: “Xuyến Chi, dì có mang canh ngon tới nè, bà đích thân ninh đó.”

Bé con chớp chớp mắt, có chút sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook