Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 116: MỲ BÒ SIÊU TO KHỔNG LỒ

Bát Trà Nhân

03/02/2021

Hướng Hoành Thừa cúi đầu nhìn bàn ăn màu sắc và hoa văn với vẻ mặt bình tĩnh, không quan tâm anh nói gì, đến khi anh nói xong mới ngẩng đầu nhìn anh, hờ hững nói: “Tổng giám đốc Triệu hiểu tính cách cô ấy, còn tôi không muốn quan tâm nhiều như vậy, tôi muốn biết cô ấy đang nghĩ gì hơn.”

Không ép buộc, không yêu cầu, cũng không làm khó cô, có mặt khi cô cần để cô biết anh vẫn ở đây, anh tin rằng cô sẽ nhìn thấy.

Triệu Mịch Thanh liếc nhìn anh ấy sau đó hơi nhíu mày.

Không thể nghi ngờ lời nói không mặn không nhạt của Hướng Hoành Thừa vẫn chạm tới lòng người đàn ông, thoáng chốc lại khiến anh nhớ đến lời Châu La La nói ngày đó.

Tim của cô... Trong lòng cô đang nghĩ gì?

Cô muốn gì mà anh không cho được?

Câu hỏi này vẫn luôn được anh giấu trong lòng, nhìn Lương Hạnh là sẽ nghĩ tới, anh muốn hỏi nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp.

...

Trong bệnh viện, Lương Hạnh ngủ không bao lâu đã tự tỉnh lại, mấy ngày nay cô đều như vậy, vì lo lắng cho ba nên cô ngủ không được bao lâu đã giật mình tỉnh giấc.

Ánh đèn trước mắt hơi chói, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, xoa xoa cái đầu đau nhức rồi vén chăn bước xuống giường.

Xung quanh thật yên tĩnh, cũng không biết là mấy giờ rồi.

Cô mò mẫm đi vào phòng tắm, rửa mặt xong cũng tỉnh táo hơn chút, cô liếc nhìn thời gian trên màn hình mới phát hiện đã hơn một giờ sáng.

Chẳng trách khoa nội trú lại chẳng có ai.

Cô chỉnh lại quần áo rồi đi về, đầu tiên là đến phòng bệnh của ba Lương, mẹ Lương đang ngủ gục trên chiếc giường trống bên cạnh, cô bước tới đắp chăn cho hai người rồi lặng lẽ đi ra, không cẩn thận đụng phải người phía sau, cô vội vàng nhỏ giọng xin lỗi.

“Tôi xin lỗi...”

“Sao em đã dậy rồi?”

Giọng nói của người đàn ông bất chợt vang lên khiến cô giật mình, khi tỉnh táo lại và thấy là Triệu Mịch Thanh thì sắc mặt cô thay đổi, hạ thấp giọng hỏi: “Sao anh vẫn ở đây?”

Nửa đêm rồi anh không ngủ à? Giả ma trong bệnh viện không sợ doạ người khác chạy mất hả?

Người đàn ông nhếch môi, nhẹ giọng nói: “Vừa mới xử lý xong chút việc nên lên xem em ngủ có ngon không?”

Tai Lương Hạnh nóng bừng, cô cúi đầu đóng cửa lại rồi đi về phía phòng bệnh của mình, vừa đi vừa hỏi: “Anh vẫn luôn ở bệnh viện à?”

“Lúc nãy có ra ngoài một lát.”

Bước chân Lương Hạnh đột nhiên dừng lại, cô quan sát anh thật kỹ: “Ý tôi là khi ba tôi phẫu thuật, anh vẫn luôn ở đây hả?”

Lẽ nào cả ngày nay anh đều ở bệnh viện? Vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng cô nên mới không xuất hiện?

Suy nghĩ này vừa nảy lên đã bị cô phủ định ngay lập tức, cô không tự luyến đến thế.

Triệu Mịch Thanh thản nhiên nhìn cô, cũng không hề nói dối: “Một nửa thời gian đều ở đây, khi đàn anh của em đi thì tôi tới.”

Lương Hạnh ngẩn người nhìn anh: “Ồ.”

Không biết có phải ảo giác của cô không mà cô thấy khi nhắc tới đàn anh, ánh mắt anh không mấy thân thiện.

Cô không dám suy đoán quá nhiều, quay mặt đi rồi xua tay nói: “Được rồi, muộn lắm rồi, anh cũng về đi.”

Anh về Nam Thành rồi ở lại lâu như vậy, có lẽ công ty đã loạn hết lên rồi, anh nói anh bận rộn làm việc đến bây giờ cô cũng không hề nghi ngờ, để bản thân không nảy sinh cảm giác áy náy linh tinh, tốt hơn hết là đừng gặp lại anh.

Đôi mắt Triệu Mịch Thanh thâm thuý và trầm tĩnh, anh nhìn cô nói: “Em vừa dậy nên chắc cũng chưa buồn ngủ lại đâu, đi ăn khuya với tôi đi.”

Lương Hạnh: “...”

Cô trừng mắt nhìn anh vài giây rồi đáp lời: “Tôi không phải mẹ anh, ăn cơm thôi cũng cần người đi cùng, tôi không đi.”

Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều nhưng cũng không muốn nửa đêm nửa hôm đi cùng anh.

Triệu Mịch Thanh cũng không cảm thấy khó chịu, nắm tay cô đi về phía trước rồi trầm giọng nói: “Cho dù em có ghét tôi hơn nữa cũng không cần phải đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như này đúng không?”

Lương Hạnh giãy giụa nhưng phát hiện anh vẫn không hề nhúc nhích thì tức giận nghiến răng nghiến lợi, cô lại không dám lớn tiếng, phẫn nộ nói: “Có phải anh muốn tôi cảm tạ không?”

“Ân nhân cứu mạng mà một tiếng cảm ơn là có thể trả được?”

“...” Đồ khốn!

Lương Hạnh từ chối nhưng vẫn bị anh kéo xuống dưới lầu.

Trời đã cuối thu, nhiệt độ về khuya giảm sâu, rất lạnh.

Người đàn ông thuận tay cài cúc áo khoác ngoài của cô lại, vén đường viền cổ áo vào trong và vén luôn cả mái tóc dài của cô vào trong, gần như che hết cái cổ, không có chút thẩm mỹ nào.

Tim Lương Hạnh co rút, nhìn độ cong hoàn mỹ hàm dưới của anh, đột nhiên buột miệng hỏi: “Khi nào thì anh về Tấn Thành?”

Nhưng hỏi xong cô lại thấy hơi mất tự nhiên, vì vậy cô cúi đầu giả vờ chỉnh lại quần áo.

Triệu Mịch Thanh hơi giật mình, ngón tay lướt qua mặt cô, anh dừng lại một giây, giọng nói vẫn ấm áp như thường: “Ngày mai.”

Mặc dù anh không yên lòng về cô nhưng bên phía Tấn Thành thật sự không thể đợi thêm nữa, huống hồ hôm nay còn xảy ra một số chuyện, anh không thể không về để làm rõ.

Không biết có phải trong tiềm thức đã từng nghĩ tới hay không nên bây giờ trong lòng Lương Hạnh cũng không quá bất ngờ, nhưng cô vẫn có cảm giác quen thuộc trước đây, lúc ăn cơm nhận được một cuộc điện thoại rồi đi, cô tưởng cô đã quên nó từ lâu.

Cô mím môi không hỏi nhiều, nhấc chân bước qua anh: “Đi thôi.”

Triệu Mịch Thanh đứng đó cau mày nhìn bóng lưng cô bước xuống bậc thềm.

Cô giận à?

Nhưng cũng không giống.

Vì quán này gần bệnh viện nên vẫn đông khách ăn.

Lương Hạnh tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Anh ăn đi, tôi mời, ân, nhân, cứu mạng.”

“Một bữa cơm e rằng không trả đủ.”

“Vậy thì hai bữa!” Lương Hạnh lạnh lùng nhìn anh, vẫy tay nói với chủ quán: “Bà chủ, cho anh này một bát mỳ bò, bát siêu to khổng lồ ấy.”

Triệu Mịch Thanh: “...”

Bà chủ nhìn hai người họ rồi sảng khoái đáp lại: “Được, có ngay đây.”

Triệu Mịch Thanh hơi nhướn mày, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô rồi nói: “Bảo em ra ngoài cùng tôi, em không cam tâm tình nguyện đến vậy à?”

“Thời gian ngủ của anh bị người khác chiếm mất còn vui được à?” Lương Hạnh không thèm để ý đến anh, nhàm chán quan sát quán ăn.

“Lẽ nào không phải? Trông tôi vui vẻ hơn em mà.”

Khoé miệng Lương Hạnh giật giật, cô rất muốn lườm anh, trước đây cô chưa từng tranh luận với anh về chủ đề vô vị như này bao giờ.

Chỉ trong chốc lát bà chủ đã bê lên một bát mỳ lớn.

Nhưng trong bát có đến hai chiếc thìa, và cả hai đôi đũa.

Lương Hạnh giật mình, ngẩng đầu khó hiểu nhìn bà chủ: “Bà chủ, đây không phải bát một người ăn sao?”

Bà chủ vừa cười vừa kiên nhẫn giải thích: “Mỳ siêu to khổng lồ nhà tôi đều dành cho những người ăn rất nhiều, hai người gầy thế này ăn cùng nhau cũng chưa chắc đã hết. Vì thế tôi lấy thêm một đôi đũa nữa, không nên lãng phí thức ăn.”

Nói xong bà chủ lấy khăn giấy lau tay rồi bỏ đi.

Lương Hạnh không nói nên lời, rất muốn đáp lại một câu “sao bà không nói sớm”, nếu biết vậy chắc chắn cô sẽ không gọi bát to, lãng phí thức ăn cái gì, rõ ràng là muốn kiếm thêm chút tiền.

Cô cúi đầu, nhìn bát mỳ còn to hơn hai cái đầu ở trước mặt mà nuốt nước miếng, cô cười híp mắt nhìn người đàn ông đối diện: “Hay là... anh ăn một mình nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook