Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 239: MỖI NGÀY ANH TA ĐỀU BẬN

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Hướng Hoành Thừa nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay Lương Hạnh, lên tiếng giải thích: “Cứ ăn đồ là khóc, bây giờ không chịu mở miệng luôn rồi.”

Lương Hạnh vỗ vỗ vai của anh ta, bảo anh ta đừng tự trách nữa, sau đó cô ngồi xuống, chơi cùng với cô bé.

Hướng Hoành Thừa đi xuống nhà bếp cất đồ nghe thấy thanh âm dịu dàng của người phụ nữ trong phòng khách, khóe miệng liền cong lên.

Bưng dĩa trái cây đi ra ngoài, khoanh chân ngồi ở đối diện: “Triệu tổng bận ở công ty à?”

Bàn tay đang xếp Lego của Lương Hạnh chợt khựng lại, khóe miệng rũ xuống, đôi mi dài cũng run lên, nhàn nhạt nói: “Mỗi ngày anh ta đều bận.”

Người đàn ông im lặng, ngước mắt lên nói: “Hai người lại cãi nhau à?”

Đôi mày thanh tú của Lương Hạnh nhíu lại, cảnh tối qua lại hiện lên trước mắt, cô mím chặt cánh môi: “Không nhắc anh ta nữa.”

Thần sắc anh ta thay đổi, miệng nở nụ cười, trầm giọng nói: “Xuyến Chi không ăn được đồ, ở nhà cũng không vui, vốn định hôm nay đưa con bé ra ngoài chơi, nếu em không có việc gì thì có thể đi cùng.”

Xuyến Chi nghe thấy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong veo chuyển động.

Lương Hạnh không nỡ từ chối ngay, vậy sẽ khiến cho bé con thất vọng, cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Chuẩn bị đi đâu thế?”

“Công viên hồ thiên nga, dã ngoại.” Hướng Hoành Thừa chỉ một đống dụng cụ dã ngoại ở trong góc.

Lương Hạnh tính toán trong lòng một chút, sau đó mỉm cười gật đầu: “Được, hôm nay em đến là vì để chơi với Xuyến Chi mà.”

Ba người nói đi là đi, lúc đến nơi thì đã trưa rồi, Hướng Hoành Thừa phụ trách xòe ô làm cơm, Lương Hạnh thì trông Xuyến Chi, con nít hiếm khi ra ngoài một lần, vui vẻ mà chạy khắp nơi.

“Em cứ kệ nó đi, qua đây ngồi chút.” Hướng Hoành Thừa chỉ vào cái ghế dưới dù che nắng.

Ánh mắt Lương Hạnh đuổi theo Xuyến Chi, mỉm cười rất rạng rỡ: “Sau này nếu như con của em đáng yêu như thế này thì đủ rồi.”

“Có người mẹ tốt như em, bọn chúng sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.”



Hướng Hoành Thừa sau đó nhận được một cuộc điện thoại, lúc quay lại khuôn mặt lộ ra thần sắc khó xử.

“Hạnh à, có thể chúng ta phải về sớm chút đó, tối nay anh có một bữa tiệc quan trọng cần phải tham dự.”

Lương Hạnh nhìn đứa bé, hỏi: “Vậy Xuyến Chi không phải là không có ai chăm sóc rồi?”

Anh ta nhíu mày, sờ tóc của bé con, mang theo vẻ áy náy mà nói: “Em có muốn đi cùng với anh không?” Thấy vẻ mặt Lương Hạnh lộ ra sự không hiểu, anh ta vội vàng giải thích: “Em chỉ cần đưa Xuyến Chi đi ăn chút đồ là được, nó nghe lời em, sẽ rất là ngoan, anh bàn xong chuyện thì đi ngay.”

Lương Hạnh mềm lòng, nghĩ đến mình cũng không có chuyện quan trọng gì, có thể giúp ba con họ một chút thì cũng tốt thôi, nên đã đồng ý.

Triệu Mịch Thanh ném điện thoại một cái, đỡ lấy trán, một lúc sau trầm giọng nói: “Đi điều tra Hướng Hoành Thừa, đặc biệt là trong khoảng thời gian làm học sinh ông Lương có tiếp xúc giao tiếp gì với Lương Hạnh không.”

Lưu Nam lập tức vâng lệnh, e là cũng chỉ có Lương Hạnh mới có thể khiến Triệu tổng bùng lửa giận to như vậy thôi.

“Buổi tối có bữa tiệc nhà họ Cố phải tham gia.” Lưu Nam có chút khó xử mà nói: “Lời mời của cậu chủ Cố, e là không tiện từ chối.”

Sắc mặt người đàn ông âm trầm, người phụ nữ đó e là căn bản không muốn gặp mình.

“Đi.”

Lưu Nam thở phào một hơi, cậu chủ nhà họ Cố hôm nay gọi cho mình đến mấy cuộc điện thoại, nhất định phải sắp xếp thời gian cho Triệu tổng, nếu không tối nay không có anh yểm hộ, ông Cố chỉ e sẽ đánh gãy chân anh ta mất.

“Hẹn Tề Uyên nhà họ Tề.”

Nhà họ Tề là thế gia có tiếng ở Nam thành, ba đời trở lên đều là trụ cột trong giới văn học. Mặc dù xã hội hiện đại theo đuổi văn học không còn tốt như xưa, nhưng một gia đình có nền tảng sâu sắc như vậy vẫn có thể được tôn trọng, đặc biệt là con cái được bồi dưỡng ra ai nấy đều nổi bật, người có chút quyền có chút tiền đều muốn làm thân với bọn họ.

Tề Uyên không hẳn là đứa con ưu tú nhất của nhà họ Tề, nhưng cùng lớn lên với Triệu Mịch Thanh, thân thiết nhất, năm nay vừa từ Washington trở về, làm trong ngành thiết kế.

….

Buổi tối, chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi chạy vào vườn nhà họ Cố, Tề Uyên gửi tin nhắn nói đợi anh ở lối vào của bữa tiệc.

Khóe môi khẽ nhướng lên, con bé này hành sự vẫn tự do tự tại như trước.

Nhìn xa xa, cô gái có mái tóc ngắn, mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, làn da trắng nõn, đôi mắt đau đáu chằm chằm vào những người đi lại xung quanh, khi nhìn thấy Triệu Mịch Thanh, nụ cười ngay lập tức nở rộ lên, hệt như một tinh linh trong màn đêm vậy.

Lưu Nam dù đã quen nhìn thấy mỹ nữ ở bên cạnh Triệu Mịch Thanh rồi, cũng không thể không cảm thán, cô gái trong sáng thoát tục thế này thật quá hiếm.

“Anh Mịch Thanh! Cuối cùng anh cũng đến rồi, em đợi cả nửa ngày rồi đó!” Tề Uyên giẫm lên đôi giày cao gót, nhanh bước đi tới đây, trông không được thuần thục lắm, thấy cô ta lảo đảo lảo đảo, Triệu Mịch Thanh vươn tay ra đỡ lấy.

“Không hợp thì đừng có mang.” Quét nhìn đôi giày dưới chân cô ta, nhàn nhạt nói.

Đột nhiên nghĩ đến Lương Hạnh bình thường chỉ mang giày đế vừa, không cao không thấp, mỗi lần cúi đầu liền có thể đụng trúng trán của cô.

Cô gái phồng má lên liếc anh, thanh âm như chim vàng anh: “Còn không phải để làm anh nở mặt nở mày sao!”

“Mặt anh không cần nở!”

Tề Uyên trợn trắng mắt một cái, đã quen với bộ dạng này của anh rồi, cô ta khoác lấy cánh tay anh, hai người bước chân đi vào sảnh tiệc.

Đôi nam nữ xinh đẹp này vừa xuất hiện thì liền thu hút không ít ánh mắt, ba Cố mỉm cười nghênh tiếp, trên mặt lộ sự hiền từ.

“Tiểu Thanh đến rồi!” Rồi lại quay đầu nhìn sang Tề Uyên: “Còn có Tề Uyên nữa, thật là càng lúc càng đẹp rồi, ở nước ngoài lâu vậy, chỉ e đã sắp quên bác Cố rồi đây!”

“Đâu thể nào chứ bác Cố! Cháu lúc nào cũng nhớ đến cây anh đào mà bác trồng sau vườn đó, năm nay có quả rồi cháu nhất định phải ăn cả rổ!” Bộ dạng làm nũng của Tề Uyên gần như không ai có thể chống cự lại được, ba Cố cười đến không khép được miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook