Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 268: LÒNG NGHĨ MỘT ĐẰNG MIỆNG NÓI MỘT NẺO

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Hai tiếng sau liền tới, nghĩ một lát, vẫn nên gọi điện thoại cho Triệu Mịch Thanh đã.

Anh hơi ngạc nhiên, sau đó im lặng một lát: “Tôi bảo Lưu Nam tới sân bay đón em, đón thẳng về khách sạn trước.

Giọng nói hơi lạnh nhạt.

Lòng Lương Hạnh trầm xuống, lập tức nói: “Không cần, lâu lắm chưa tới Tấn Thành, tôi ra ngoài đi dạo đã.”

“Vậy cũng phải để Lưu Nam đi cùng em, tôi bận xong sẽ đi tìm em.” Nói rồi bên kia đột nhiên vang lên một giọng nữ, nói với anh, cũng sắp tới giờ rồi.

Anh không trả lời, nhưng có thể đoán được là đang gật đầu.

Lương Hạnh vẻ mặt như thường, ngắt máy, đứng ở sân bay, nghĩ xem muốn đi đâu, ngây người một lát.

Cố Thời sắp xếp rất ổn thỏa, trực tiếp có lái xe tới đón.

Màn hình lớn bên ngoài sân bay đang phát sóng buổi phỏng vấn gì đó, rất nhiều người xúm lại xem, vốn chỉ là vô tình liếc mắt một cái, nhưng rất nhanh máy quay liền hướng về phía một người đàn ông.

Ngây người, chớp mắt, động tác lên xe của cô ngừng lại.

Buổi họp báo của Long Đằng, anh mặc vest đi giày da, vẻ mặt bình tĩnh, vẻ không liên quan rất thành thục tràn đầy vẻ quyến rũ chết người.

Còn chưa bắt đầu, một người phụ nữ cầm một tập tài liệu đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, đồ công sở lộ ra thân người xinh đẹp, miệng mỉm cười, đôi mắt cực sáng, vừa thông minh vừa lanh lợi, nhìn có vẻ rất thành thục.

Từ lúc ngồi xuống, cô ta liên tục nói chuyện với anh, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười hiểu ý.

Từ khóe môi của cô ta, vừa nhìn đã thấy người phụ nữ này đối xử với anh rất khác biệt, khi quay đầu nhìn anh, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng.

Buổi họp báo bắt đầu

Tay cầm cửa xe siết chặt, đổ mồ hôi.

Nghĩ một lát, vẫn không biết đi đâu, không bằng dứt khoát về ngủ một giấc.



Bỗng nhiên bị tiếng mở cửa làm giật mình, trán đổ đầy mồ hôi, tim đập nhanh hơn, mơ ác mộng, nhưng chốc lát lại không nhớ ra.

Anh đứng ở cửa, vẫn là bộ quần áo ban sáng, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô.

“Anh…” Vừa mở miệng liền phát hiện giọng hơi khàn, hắng giọng, nói tiếp: “Về rồi.”

Anh ngồi xuống bên giường, kéo cô dậy, ý cười càng nồng đậm hơn, giọng nói trầm như tiếng đàn piano thanh nhã: “Không phải nói là ra ngoài đi dạo sao? Lái xe nói em về thẳng luôn, cứ ngủ mãi tới giờ?”

Anh nói bên tai, giống như tiếng nỉ non.

Nửa người bị anh ôm vào lòng, vừa tỉnh giấc, giống như vẫn còn hơi ngơ ngác.

“Ừ, hơi mệt.” Chớp mắt hỏi anh: “Chuyện ở công ty thế nào rồi?”

Anh khẽ xoa gò má trợn bóng của cô, cúi đầu khẽ hôn lên, cách mặt cô càng gần hơn.

“Vẫn ổn.” Rồi lại hôn một cái lên trán, dường như có chút không dừng lại được: “Em ở đây 2 ngày, sau đó tôi và em cùng về.”

Không trả lời anh, khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mắt, lại thêm quần áo trên người, cứ như đang gặp lại người ở buổi họp báo, cô đẩy anh ra: “Tôi đói rồi, dậy đi ăn đi.”

Anh không hề cử động, Lương Hạnh nghi ngờ ngẩng đầu, gặp ngay đôi mắt sâu thẳm của anh, rạng rỡ sáng ngời, không khỏi bị hấp dẫn.

“Sao đột nhiên lại muốn qua đây?”

Lương Hạnh bị anh nhìn mà hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu: “không biết làm sao lại tới.”

Anh khẽ cười, đè cô dưới thân mình: “Cái dáng vẻ lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo này của em, bao giờ mới có thể sửa đi hả?”

Một giây sau, bờ môi mỏng liền hạ xuống.

Nghĩ tới tình hình của cô, không dám làm càn, động tác nhẹ nhàng, cực kỳ dịu dàng.

Sau khi mây mưa, anh ngủ rất sâu, quầng thâm mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô nhịn không được mà duỗi tay ra sờ.

Anh không muốn nói chuyện của mình, cũng có khả năng là không muốn nói với cô.

Không biết anh có bạn bè gì, làm chuyện gì, tất cả những gì cô biết dường như chỉ là những thứ anh muốn cho cô biết, loại cảm giác này rất không tốt.

Xoay người, quay lưng về phía anh, nhưng lại bị ôm càng chặt thêm.

Mãi cho tới khi trời tối đen mới tỉnh lại, đôi mắt dài khôi phục lại vẻ sáng trong, hôn thẳng lên trán cô.

“Đi ăn?”

Lương Hạnh gật đầu.

Nếu không phải vì hai tay anh không chịu buông lỏng, cô đã sớm tự mình dậy đi ăn rồi.

Anh thay sang một bộ đồ thoải mái kết hợp đen trắng, lập tức cả người sáng sủa hơn rất nhiều, đôi chân dài được quần tôn lên, càng thêm dài hơn, vai rộng eo hẹp, quần áo gì mặc lên người anh đều lập tức đẹp hơn rất nhiều.

Lương Hạnh nhìn mà ngây người, mãi cho tới khi bị ôm đi ra ngoài, anh cười xấu xa: “Tôi biết tôi rất quyến rũ, nhưng em cứ nhìn tôi như thế, rất dễ không ra được khỏi cửa.”

Mặt Lương Hạnh đỏ lên, không khỏi véo lên eo anh.

Nhà hàng của khách sạn ở tầng 10, bọn họ ở tầng 18, sau khi đi xuống liền thấy một nhà hàng ánh đèn lấp lánh.

Mắt lướt một vòng, Lương Hạnh nhìn trúng một vị trí mà xung quanh có khá ít người, hai người đi tới, chỉ còn vài bước liền thấy có hai người đi tới, Lương Hạnh ngẩn ngơ.

Là người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ngày hôm nay.

Bước chân của cô ta nhã nhặn, mang theo nụ cười cực kỳ lễ độ khéo léo, khiến ngũ quan xinh đẹp càng thêm thi vị.

Thoáng cái đã đi tới trước mặt.

Hơi gật đầu với người đàn ông bên cạnh rồi rời mắt nhìn sang phía cô.

Anh ôm lấy em, nhẹ nhàng giới thiệu: “Vợ tôi, Lương Hạnh.”

Rồi cúi đầu nói với cô: “Đây là Tề Hàm, chị gái Tề Uyên.”

Khó trách nhìn cô ta quen đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook