Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 281: KẾT QUẢ NGOÀI Ý MUỐN

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Hội đấu giá do thành phố tổ chức, cho nên lãnh đạo khá nhiều, người thật sự đến vì mảnh đất kia cũng không nhiều, có một số cũng chỉ là đến xem náo nhiệt, hoặc là thám thính một chút quy hoạch quanh rìa mảnh đất kia, nếu có cơ hội thì ra tay sớm môt chút, cho nên người bên dưới mặc dù không ít, nhưng không có bao nhiêu người cạnh tranh.

Vào hội trường, người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng chào hỏi người xung quanh, nói anh ta chưa quen với Kinh Đô có lẽ là một phán đoán sai lầm.

Ngồi xuống hàng thứ ba, Lưu Nam đưa bản kế hoạch và đơn đấu giá lên.

Hàng đầu có khoảng chừng mười người, nhìn chú thích vị trí, đều là những chính trị gia cấp cao ở Kinh Đô hoặc là hội trưởng hội doanh nghiệp, ngồi phía ngoài cùng bên trong là Tống Ngọc Minh, chính là chú của Tống Nhiễm.

Thượng Điền qua mấy phút mới xuất hiện, đi lên ngồi ở hàng thứ hai, Tống Nhiễm xuất hiện sớm hơn, giống như là không nhìn thấy anh ta, một tiếng chào hỏi cũng không có.

“Sếp Triệu…” Âm thanh giống như quỷ hồn của Cố Thời vang lên sau lưng, Lương Hạnh lại càng hoảng sợ, quay người lại đã nhìn thấy gương mặt đầy u oán của anh.

Triệu Mịch Thanh liếc anh ta một cái: “Giả thần giả quỷ làm gì, có chuyện gì lên trước nói.”

Vừa dứt lời anh ta đã vòng lên, thấy bên tay trái là Tê Hàm, lạnh lùng đứng bất động trước mặt cô ấy, cho đến khi Tê Hàm trầm mặc đứng dậy nhường ghế cho anh ta.

Ngồi xuống, bắt đầu phun nước bọt.

“Anh đến rồi sao không nói với tôi?! Lần trước tôi hỏi không phải anh còn nói không hứng thú sao? Tình cảm của anh với tôi đâu!”

Lương Hạnh nhịn không được nghiêng đầu sang bên cạnh, giọng anh ta lớn như vậy là sợ người khác không nghe được sao.

Triệu Mịch Thanh lạnh lùng liếc qua, anh ta mở to miệng, nuốt lại lời nói, hơi uất ức: “Anh nói đi, lý do không đủ tôi sẽ không còn cách nào để nhận người anh em như anh được nữa”

“Chuyện xảy ra gần đấy với Long Đăng có liên quan đến Thượng Điền” Chỉ giải thích một câu.

Cố Thời sửng người một chút, kinh ngạc: “Cho nên anh muốn đến tranh với anh ta?”

Triệu Mịch Thanh không nói gì, chỉ im lặng.

“Vậy anh cũng nên nói với tôi một tiếng, người cha kia của tôi nếu biết anh cũng đến, cũng không ép tôi làm bản kế hoạch, bận rộn hơn nửa tháng, hôm qua còn thức đêm”

Quầng thâm nơi đáy mắt, giống như là chịu đựng lâu lắm rồi.

Dựa vào ghế, lười nhác hỏi: “Sao thế? Nắm chắc mấy phần?”

Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, mang theo ý cười thản nhiên.

“Mẹ nó! Dùng cái biện pháp gì? Thời gian ngắn như vậy đã có thể giải quyết?”

Lương Hạnh nhíu mày, trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói lớn như vậy, nói chuyện còn không sạch sẽ, nhìn thấy sắp bắt đầu rồi.

Cố Thời khoát khoát tay: “Được rồi, được rồi, xem đại lão này trổ hết tài năng.”

Đấu giá chính thức bắt đầu, ủy viên thành phố ngồi chính giữa đọc diễn văn đầu tiên, nói một số lời nói của chính phủ, đấu giá bắt đầu sau năm phút.

Thượng Điền không chút che giấu, bỏ thêm một khoản lớn so với báo giá cơ sở ban đầu, người ngồi bên dưới hội trường thổn thức một lúc, cảm thán Phong Thụy giàu có phóng khoáng.

Triệu Mịch Thanh không nói gì, Cố Thời nhìn anh một cái, nở nụ cười: “Tôi thay anh thử anh ta một chút.”

Giơ bảng.

Lông mày Thượng Điền cũng không nhíu, tiếp tục cho thư ký tăng giá.

Cố Thời lại theo hai lần, nhưng nhìn đối phương thế mạnh như vậy cũng có chút do dự.

Triệu Mịch Thanh xoay người nói với Lưu Nam đẳng sau một câu, sau đó Lưu Nam giơ bảng, Thượng Điền bên kia vẫn chưa từng do dự.

Giá cả dần dần leo lên, tiếng ồn ào trong hội trường dần biến mất, cạnh tranh giữa Phong Thụy và Long Đằng đến hồi gay can.

Hạn mức giá cả phải suy xét giá trị lợi dụng của mảnh đất này, nếu mà quá cao, giá phòng và giá mặt bằng sau khi xây dựng chắc chản cũng rất cao, thương nhân vào ở cũng sẽ càng khó khăn.

Mặc dù là trung tâm thành phố, nhưng vấn đề thực tế vẫn phải suy xét, huống gì lãnh đạo cũng sẽ dự tính một hạn mức.

cao nhất, sẽ không để giá cả tùy ý tăng lên vô hạn mức.

Lương Hạnh thấy con số kéo lên nhanh, nhìn người đàn ông bên cạnh.

Vẫn giống như lúc đến, thần thái ôn hòa, nhìn không ra tâm trạng.

Ánh mắt Thượng Điền dần dần sâu hơn.

Tốc độ tăng giá hai bên giảm xuống, Lương Hạnh lại căng thẳng hơn, bởi vì người sẽ luôn bị một cọng rơm cuối cùng áp đảo.

Đột nhiên, tay người đàn ông nhẹ nhàng nâng lên. Lưu Nam không giơ lên nữa.

Cái này có nghĩa là Phong Thụy trở thành người thắng cuối cùng.

Tất cả mọi người thở dài một hơi, bình thường đến giai đoạn này, chỉ cần kế hoạch của công ty và đơn đấu giá xét duyệt phù hợp, lập tức thành giao.

Lương Hạnh đụng đụng Triệu Mịch Thanh, trừng mắt: “Tiếp theo thì?”

Người đàn ông quay đầu nhìn cô mắt to mắt nhỏ nhìn mình, trong mắt có chút lo lắng, cười cười, vẫn bình tĩnh như cũ.

“Đợi”

Mấy người trên sân khấu đang thảo luận, mấy phút sau Tống Ngọc Minh đứng lên.

Tuyên bố bản kế hoạch của Phong Thụy đại khái là có chỗ qua loa chưa hợp lý, đi trái với mong muốn và quy hoạch xây dựng của thành phố, đồng thời ý hỏi xem Long Đằng có đồng ý dựa theo giá cạnh tranh nhận lấy không.

Đương nhiên không có lý do để từ chối.

Lưu Nam vui mừng đi lên trên.

Mọi thứ đều quá đột ngột, tất cả mọi người vẫn chưa phản ứng lại với việc người thắng lớn hôm nay là Long Đăng, Triệu Mịch Thanh đã đưa Lương Hạnh rời đi.

“Sao lại đi sớm vậy?” Lương Hạnh bĩu môi.

Nghiêm Minh lái xe đến, hai người lên xe, người đàn ông mới cười nói: “Thấy đủ thì thôi, Thượng Điền sẽ không cam tâm ăn bực ăn thiệt, thừa dịp anh ta còn chưa kịp phản ứng lại.”

Lương Hạnh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ.

Bởi vậy Thượng Điền và Tống nhiễm chẳng phải càng khó hợp lại hơn? Thậm chí có thể sẽ làm loạn nhà họ Tống lên, không biết Tống Nhiễm làm như vậy có hối hận không.

Người đàn ông nhìn cô không yên lòng, đột nhiên kề lại, hơi thở phả vào má cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

Thu ánh mắt lại, bình tĩnh nhìn anh: “Tề Hàm hình như cũng giúp đỡ?”

Trên hội trường nhìn thấy cô ta và một người trên đài quen biết, nói chuyện với nhau không ít, có lẽ có chút tác dụng với kết quả.

Người đàn ông từ chối cho ý kiến, nhưng lại có cũng được mà không có cũng không sao nói: “Chú của cô ta ở bên đó, vốn không dùng đến, cô ta cứ muốn giúp đỡ thì cũng không thể ngăn được.”

Lương Hạnh muốn hỏi anh xem rốt cuộc có nhìn thấy hai hôm nay Tề Hàm vẫn luôn vây quanh anh, nhưng biết sau khi mình nói ra sẽ có một vẻ ghen tị khó coi đến chừng nào.

Cười một cái: “Cô Tề rất ưu tú, có thể giúp anh rất nhiều, không muốn giữ cô ấy ở công ty làm phụ tá đắc lực?”

Người đàn ông nhìn vào do dự trên gương mặt cô, giống như là nhìn thấu cô.

“Em cảm thấy thế nào?”

Lương Hạnh cười lạnh: “Đây là chuyện của Sếp Triệu, chỉ sợ không phải tôi có thể quyết định”

Người đàn ông lấy điện thoại ra, mắt nhìn gì đó, liếc mắt nhìn cô: “Cô ấy vừa về nước, chưa quen với hoàn cảnh trong nước, muốn ở Long Đằng một thời gian ngắn trước, năng lực chuyên môn rất mạnh, có thể giúp đỡ hoàn thiện bộ máy vận hạnh bây giờ của Long Đằng rất lớn!”

Đây là một khẳng định lớn với cô ta.

Lương Hạnh mặt không biểu tình, “Ừ” một tiếng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook