Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 244: EM Ở ĐÂU?

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Nhưng cô ta lập tức khôi phục trầm tĩnh, môi đỏ khẽ động: “Anh Triệu đã tra được rồi còn đến hỏi tôi làm gì? Tôi chỉ giúp đỡ anh ta mà thôi, đã lâu không có liên hệ rồi, hơn nữa, anh ta và Lương Hạnh có quan hệ gì?”

Cố Thời trừng mắt: “Anh ta giúp đưa Lương Hạnh đi.” Ánh mắt đang híp lại khẽ động, khẽ cười, mang theo vẻ châm chọc tiếp tục nói: “Cô Tống, không ai cảm thấy hứng thú với quan hệ khác giữa hai người, cô đừng lo lắng, chúng tôi chỉ thuần túy tìm người mà thôi.”

Vẻ mặt Tống Nhiễm khẽ biến, nhanh chóng lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Thời: “Nếu anh còn nói hươu nói vượn nữa thì hãy đi khỏi đây.”

Lông mi dài khẽ động, trước mắt thoáng hiện cảnh lần trước Lương Hạnh giúp cô tránh né Thượng Điền, bản thân cô ta cũng không muốn Lương Hạnh rơi vào tình cảnh nguy hiểm, lần này Mục Điệp làm việc quá vọng động rồi.

Suy nghĩ một lát, Tống Nhiễm quay đầu đối mặt Triệu Mịch Thanh: “Tôi chỉ biết anh ta từng ở mấy địa chỉ này, nếu tìm không thấy tôi cũng không có cách nào khác.”

Triệu Mịch Thanh gật đầu.

Lưu Nam nhanh chóng mang giấy bút tới, Tống Nhiễm viết ra ba bốn địa chỉ, cuối cùng ngòi bút hơi dừng lại.

Ánh mắt Triệu Mịch Thanh sắc bén, khẽ mở miệng: “Nếu cô quả thật hi vọng chúng tôi tìm được cô ấy thì hãy viết ra tất cả những nơi có khả năng.”

Cuối cùng cô ta viết thêm một địa chỉ.

Viết xong Tống Nhiễm lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn Triệu Mịch Thanh, ánh mắt có chút phức tạp: “Trước tiên nhờ anh Triệu đừng nói với Thượng Điền chuyện liên lạc với anh ta.”

“Tôi không thèm nhúng tay vào chuyện của các người.” Triệu Mịch Thanh sải bước, không hề quay đầu lại.

Tống nhiễm dõi mắt theo bọn họ rời đi, cảm xúc che giấu trong đôi mắt trong trẻo hơi lộ ra ngoài.

Triệu Mịch Thanh trước tiên phái người theo địa chỉ đi tìm, ngoại trừ cái cuối cùng.

“Bảo Nghiêm Minh chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát đến chỗ cuối cùng.” Anh thản nhiên ra lệnh.

Lưu Nam kinh ngạc: “Anh đi cùng sao?”

Anh thản nhiên: “Cả cậu cũng phải đi.”

Lưu Nam lập tức ngậm miệng ra ngoài sắp xếp.



Thôn của trấn nhỏ phía Tây Nam Thành, tiếng ve sầu rả rích, buổi chiều Lương Hạnh nằm dưới tán đại thụ, đung đưa ghế mây theo tiết tấu ve sầu.

Khi cô nhắm mắt lại, gương mặt người đàn ông kia lại hiện lên, cô khẽ nhíu mày, không khỏi nghĩ bây giờ anh đang làm gì.

Cô đã đến đây được ba ngày, Mục Điệp nói không sai, nơi này chính là bồng lai tiên cảnh, phong cảnh đẹp, người cũng tốt, vốn nên bình thản hưởng thụ cuộc sống, nhưng không hiểu sao cô càng ở lại càng hoảng hốt.

“Chị Hạnh, dưa hấu vừa hái, chị nếm thử xem.” Mục Điệp ôm dưa hấu bị cắt thành hai nửa cười tủm tỉm nói.

Dưa chín mọng, ruột dưa hấu xốp, màu đỏ nhìn rất đẹp, Lương Hạnh không kìm được nuốt nước miếng, rồi nhận lấy thìa.

“Thật ngọt.”

“Đây là dưa em trộm được từ đất của lão Đồng, bị ông ta biết được chắc sẽ đuổi theo đánh.”

Lương Hạnh không kìm được mắng anh ta: “Người ta khổ cực lại rơi vào tay cậu, mấy ngày nay cậu đã trộm bao nhiêu rồi?”

Mục Điệp cười khúc khích nắm tóc, giả vờ oan ức nói: “Trộm nhiều như vậy nhưng em cũng không ăn bao nhiêu.”

Đúng vậy, gần đây cô quá háu ăn, cộng thêm trời nóng, luôn cảm thấy ăn cái gì cũng ăn không đủ.

Khi ăn được một nửa cô cảm thấy hơi no, buông thìa xuống, suy nghĩ một lát rồi nói với Mục Điệp: “Cậu lấy điện thoại di động của tôi tới đây đi.”

Từ khi đến nơi này cô chưa mở điện thoại ra, gần như sống cách ly với xã hội, mặc dù hài lòng, nhưng không tránh được có chút không thích ứng.

Vẻ mặt Mục Điệp thay đổi, động tác hơi dừng lại, nụ cười dần biến mất, ánh mắt mang theo nghi hoặc.

“Có chuyện gì thế?”

Lương Hạnh trừng mắt nhìn, rồi tiếp tục nằm xuống, ánh mắt hơi mơ màng nhìn chằm chằm vào ngọn cây.

“Tôi luôn cảm thấy có chút không đúng, tôi sợ ba mẹ lo lắng, tôi gửi tin nhắn báo bình an cho họ.” Sau một lát lại tiếp tục quay đầu nhìn anh ta: “Bây giờ cậu còn chưa có công việc, trước kia tôi còn có một số mối quan hệ, sau khi trở về hãy liên lạc một chút, chắc là có thể đạt được chức vị khá cao, cậu không thể cứ bó buộc ở đây với người phụ nữ có thai như tôi được.”

Khóe miệng Mục Điệp khẽ động, ánh mắt phức tạp, anh ta há to miệng, sau đó lại khép lại.

Lương Hạnh bị dáng vẻ ngơ ngác này của anh ta làm cho buồn cười: “Bảo cậu cầm điện thoại cho tôi, cậu lại ngây ngốc gì chứ?”

Vừa khởi động máy, gần như bị bao phủ bởi cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, hầu hết là của Triệu Mịch Thanh.

Từ sau khi rời đi, nhật ký điện thoại chưa từng gián đoạn, cứ cách nửa tiếng lại có một cuộc điện thoại, người đàn ông này gần như không ngủ sao?

Đôi mắt Lương Hạnh cay xè, chớp liên tục.

Em ở đâu thế ?

Đi đâu rồi, nhìn thấy thì gọi lại cho anh.

Anh có lời muốn nói với em.

Nếu em còn không về thì dù anh có đào sâu ba tấc cũng phải tìm được em.

Liên lạc với anh, anh lo lắng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook