Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 240: ĐỢI GẶP RỒI THÌ CHỈ CÓ NÓ ĂN QUẢ NGỌT THÔI

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Tề Uyên quét quanh hội trường rộng lớn một vòng, đột nhiên hỏi: “Cố Thời đâu? Sao không thấy anh ấy?”

Ba Cố lập tức thu nụ cười lại, khí thế tích góp bao nhiêu năm phát tán ra: “Bác cũng đang đợi thằng ôn con đó xuất hiện, đợi gặp rồi thì chỉ có nó ăn quả ngọt thôi!”

Triệu Mịch Thanh rũ mắt xuống.

Cố Thời, hôm nay tôi chưa chắc có thể cứu được cậu, nhưng đã đưa người có thể cứu cậu đến rồi.

Đột nhiên ở chỗ gần cửa trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn sang bên đó.

Nói đến thì liền đến, Cố Thời một thân giày da áo vest, mái tóc toàn bộ được chải ngược ra sau, lộ ra toàn bộ ngũ quan anh tuấn, hơi có chút phong phạm của thiếu gia công tử, khóe miệng nở nụ cười lười biếng, gật đầu chào khách mời.

Ba Cố ghét nhất là bộ dạng cà lơ phất phơ này của anh ta, lại cộng thêm thằng oắt con này đã chẳng màng gì mà trốn tới mấy tháng trời, nói là ra ngoài du lịch, thực ra là ăn chơi thoải mái, càng không thể tha thứ được!

Cầm lấy cây gậy đánh về phía Cố Thời.

Bây giờ thì hoàn toàn trở nên im lặng rồi, ngoại trừ tiếng khóc than ỉ ôi vừa cầu xin vừa cầu cứu của Cố Thời thì những người khác đều mang biểu cảm xem kịch hay, cũng bao gồm Triệu Mịch Thanh và Tề Uyên.

Lương Hạnh dắt theo Xuyến Chi ở góc của sảnh tiệc, thực ra mãi đến khi tới cửa mới biết đây là tiệc tụ tập trong nghề của nhà họ Cố tổ chức, Hướng Hoành Thừa sắp xếp cho bọn họ xong thì đi bàn chuyện làm ăn rồi.

Lúc này cách đám người, vừa nhìn liền thấy bóng ảnh của Triệu Mịch Thanh, có lẽ đối với cô mà nói thì người hút mắt hơn là cô gái bên cạnh anh, không sai, một cô gái giống hệt như tinh linh, thân thiết mà khoác cánh tay của anh, hai người nhìn cặp cha con đó với biểu cảm giống nhau.

Cô cảm thấy mắt mình như bị đâm trúng rồi vậy, hoảng loạn mà cúi đầu.

Cố Thời bị đánh vài nhát, ba Cố thở hổn hển, không còn sức lực nữa, chỉ vào anh ta mà nói: “Không phải mày không chịu về sao? Vậy ta cũng không cần đứa con trai là mày nữa! Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Cố Thị không có liên quan đến mày một chút nào nữa!”

Lời này vừa thốt ra, những người có mặt đều được một phen xuýt xoa, ông cụ Cố thật sự tức giận rồi.

Cố Thời cũng sững sờ, không ngờ ba lại trừng phạt anh ta như vậy.

Lúc này không có ai dám tiến lên trước, nhưng Tề Uyên lại đột nhiên buông cánh tay của Triệu Mịch Thanh ra, mang theo tiếng cười mềm mại uyển chuyển mà đi qua đó dìu lấy ông cụ Cố, hét lên một câu đầy giòn giã: “Bác Cố! Bác tức giận như vậy, cháu nhìn mà còn đau lòng nữa! Cố Thời không thiếu thảo, bác dạy rất đúng, nhưng cháu cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, cô gái này đến để phá đúng không chứ!

Chỉ thấy Tề Uyên chớp chớp đôi mắt to, tinh nghịch mà nói: “Bác đó, nên cho anh ấy làm chuyện mà anh ấy không muốn làm nhất, ví dụ như mở họp ở công ty cả ngày, nói chuyện với khách hàng, cháu rất rõ, anh ấy mà đụng tới mấy cái này là sẽ đau đầu, sẽ an phận thủ thường, sẽ không còn sức làm bác tức giận nữa!”

Lời này vừa thốt ta, ở hiện trường không ai là không khâm phục cô gái trẻ tuổi này cả, lá gan lớn, đầu óc linh hoạt, hai câu đã khiến cho ông Cố thu lại lời mình nói, còn giữ được mặt mũi.

Ông Cố làm sao mà thật sự giao tập đoàn Cố Thị cho người khác được, sau khi nói xong thì cũng hối hận rồi, bây giờ có bậc thang để đi xuống rồi thì cũng quá là hài lòng, ông trừng Cố Thời một cái thì quay người rời đi.

Tề Uyên len lén làm một cái mặt quỷ với Cố Thời, sau đó lại ngoan ngoãn về bên cạnh Triệu Mịch Thanh.

Triệu Mịch Thanh bảo Tề Uyên đi chơi, mình thì đến bên cạnh cửa sổ sát đất đứng.

Thân ảnh của Lương Hạnh bị cửa sổ sát đất phản chiếu, một thoáng vút qua.

Nhưng dáng người mang thai rất rõ ràng đó khiến Triệu Mịch Thanh lập tức xác định đó là cô, liền quay người đuổi theo.

“Lương Hạnh!” Đằng sau có người gọi.

Lương Hạnh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ở đằng sau, lồng ngực ngột ngạt, lạnh giọng nói: “Tôi đi toilet một chuyến, về rồi nói.”

Triệu Mịch Thanh nhíu mày: “Sao em ở đây?”

Sao mình ở đây?

Đôi con ngươi xinh đẹp chợt nheo lại, lóe qua một ý lạnh: “Tôi mệt rồi, muốn về trước.”

“Tôi đưa em về.”

“Không cần, anh đi bận đi. Hướng Hoành Thừa sẽ đưa tôi về.”

Đôi con ngươi của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trực tiếp rời đi.

Lương Hạnh nghe thấy tiếng bước chân dần xa, ý lạnh dấy lên từ dưới chân, nụ cười trên gương mặt trắng bệch hiện lên, hóa ra cũng chỉ như vậy.

Bữa tiệc diễn ra chưa đến một nửa, mấy người đã rời đi.

“Đến quán bar.” Lưu Nam vừa rẽ về con đường về nhà thì Triệu Mịch Thanh lên tiếng.



Nhà họ Lương, ba mẹ Lương đứng bên ngoài cửa nghe động tĩnh, nhưng không nghe thấy gì cả.

Lúc Lương Hạnh về vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, không nói câu nào, mà vùi đầu về phòng.

Hai người già không biết là đã xảy ra chuyện gì, hôm nay không phải là đi thăm Xuyến Chi sao?

Càng quan trọng hơn là gọi điện thoại cho Triệu Mịch Thanh cũng tắt máy, cho dù là cãi nhau thì cũng không đến mức này chứ.

Cố Thời bị Tề Uyên quấn đến chịu không nổi, gần mười giờ Triệu Mịch Thanh gọi điện thoại đến, kéo anh ta đi uống rượu.

“Đến đâu rồi?” Triệu Mịch Thanh lại uống một ly Agave americana, thanh âm thanh lãnh trầm trầm mà nói.

Khóe miệng Cố Thời nhướng lên, nở nụ cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Sao, nôn nóng bảo tôi đến với anh thế à?”

Cố Thời còn muốn nói với anh hai câu nữa, thì đột nhiên lại bị cúp máy rồi.

Khi đến quán bar, trước mặt Triệu Mịch Thanh đã bày một hàng bình rượu không, nhân viên phục vụ ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook