Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 235: ĐỀ PHÒNG TÔI

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Phó Tuyết Thảo hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhật ký cuộc gọi đột nhiên tìm đến một người, có cùng một mục tiêu.

Vết thương trên mặt Mục Điệp vẫn chưa khỏi, nữ đồng nghiệp giúp đỡ ở quán bar gần đây vô cùng nhiệt tình với anh ta, anh ta không có từ chối, cũng không có đi tìm Lương Hạnh qua.

Khi nhận được tin nhắn, anh ta đang hẹn hò, trong rạp chiếu phim, tối om một mảnh.

Có người muốn động vào Lương Hạnh.

Thần sắc vốn dĩ điềm tĩnh khẽ thay đổi, nghĩ ngợi rồi trả lời một chữ.

Ai?

Khóe môi Phó Tuyết Thảo nhếch lên, gõ một địa điểm, trực tiếp hẹn gặp mặt ở nơi đó.

Đôi môi mỏng của Mục Điệp khẽ mím, nói với người phụ nữ ở bên cạnh một tiếng thì trực tiếp đi ra khỏi rạp chiếu phim.

Trong góc quán cà phê, hai người ngồi đối diện, Phó Tuyết Thảo tùy ý uống cà phê, đôi con ngươi màu mực của Mục Điệp thì lập lòe bất định.

“Có nói không? Không nói thì tôi đi đây.” Mục Điệp mất kiên nhẫn.

Phó Tuyết Thảo nhướng đôi mày mảnh: “Thượng Điền, con của anh ta mất rồi, đang tức giận không có chỗ phát tiết.”

Người phụ nữ này quá ác độc, cô ta muốn mượn tay của Thượng Điền để diệt trừ Lương Hạnh, đôi mắt Mục Điệp chuyển động một hồi, trong lòng đã có chủ ý.

Khó miệng khẽ nhướng lên, bận tối mắt mà vẫn thong dong: “Cô định làm thế nào? Đưa cô ta vào tay Thượng Điền?”

Phó Tuyết Thảo nghiến răng căm hận mà nói: “Triệu Mịch Thanh phái Nghiêm Minh theo cô ta cả ngày, tôi không có cơ hội ra tay, hơn nữa cô ta cũng đề phòng tôi.”

Cho nên mới tìm đến anh ta….

Mục Điệp không nói không rằng liền đứng dậy, Phó Tuyết Thảo kinh ngạc: “Cậu không giúp tôi?”

“Đợi tin đi.” Anh ta cầm lấy áo khoác ra khỏi quán cà phê.

….

Mấy ngày sau đó Lương Hạnh đều mang tâm sự chồng chất, chuyện của Tống Nhiễm cứ để ở trong lòng cũng không phải là cách, Nghiêm Minh lại coi mình quá chặt, sắp thành vệ sĩ và tài xế riêng của cô luôn rồi.

Sáng sớm vừa đến kho, trên bàn liền nhìn thấy một túi đồ ăn sáng, chị Minh đi tới nói là một chàng trai đưa tới, trên mặt còn bầm tím bầm xanh.

Lương Hạnh lập tức biết là ai rồi, nên gọi cho Mục Điệp một cuộc.

“Sao lại làm chuyện tốt mà không để lại tên thế?”

Mục Điệp ngại ngùng mà cười hăng hắc: “Lần trước chuyện đánh nhau còn chưa cảm ơn chị, khoảng thời gian này có chút bận, ngại quá chị Hạnh.”

Lương Hạnh giả vờ tức giận: “Lâu như vậy không có liên lạc với tôi, quả thực có hơi quá đáng.”

Mục Điệp im lặng một hồi rồi nói: “Gần đây tôi tìm được một cửa hàng đồ ngọt rất ngon, đúng lúc coi như để cảm ơn, thấy thế nào?”

Lương Hạnh còn muốn từ chối thì nghe Mục Điệp tiếp tục nói: “Nói thực, lần trước chị nửa đêm chạy tới, tôi thật sự rất cảm động, tôi nghĩ, nếu như thật sự có một người chị gái như chị thì tốt rồi…”

Sau khi tan ca thì nhìn thấy anh ta đang đút tay vào túi đứng đợi ở cửa, bởi vì chán mà thỉnh thoảng đá mấy cục đá dưới chân, Lương Hạnh nhịn không được mà cười, vẫn còn giống một thằng bé to xác lắm.

Lương Hạnh bảo Nghiêm Minh lái xe đưa bọn họ đi, nhưng Mục Điệp lại chỉ hướng, nói không xa chỗ này lắm, đi mấy phút là tới rồi.

Nghiêm Minh nghe vậy thì định xuống xe, Mục Điệp thấy anh ta muốn đi theo liền nhìn Lương Hạnh với vẻ nghi hoặc một cái.

Lương Hạnh có chút khó xử, bảo anh ta đợi trong xe là được rồi.

Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn vô cảm như trước đây, im lặng mà từ chối.

Lương Hạnh tuy rất không vui, nhưng cũng hết cách với anh ta, anh ta chưa hề làm trái mệnh lệnh của Triệu Mịch Thanh, chưa thấy vệ sĩ nào trung thành như vậy, chỉ có thể để anh ta đi thôi.

Đôi con ngươi Mục Điệp lóe qua một tia sáng khôn ranh.

Tiệm đồ ngọt quả thực không xa, Mục Điệp mỉm cười như một thằng bé to xác, vui vẻ mà nói: “Hôm nay vận may không tệ, đến đúng lúc trong tiệm có hoạt động!”

Hóa ra là bắn bong bóng, bắn trúng thì được tùy ý chọn một loại bánh kem mang về.

Đột nhiên trong đám người có người la lớn lên: “Chỗ này có người tái phát bệnh tim!”

Sợ đám người chen ra ngoài, Nghiêm Minh vội vàng đưa Lương Hạnh lánh qua một bên.

Lương Hạnh quay đầu nhìn Nghiêm Minh: “Mau đi cứu người trước đi, xem thử có thể giúp được gì không.”

Nghiêm Minh vẫn đang do dự, nhưng bị Lương Hạnh đẩy vào trong, lúc này cứu người là quan trọng nhất.

Nghiêm Minh có thể nói là tương đối chuyên nghiệp, ép tim, hay hô hấp nhân tạo đều dùng cả, chỉ mấy phút liền có hiệu quả, lại cộng thêm xe cấp cứu đến rất nhanh, chắc sẽ cứu được.

Tất cả mọi người đều thở phào, trải qua chuyện này cũng không còn tâm tư chơi nữa, ai nấy đều giải tán.

Mục Điệp thì phát hiện Lương Hạnh biến mất đầu tiên.

“Hồi nãy vẫn còn đứng đây, mới chớp mắt đã không thấy đâu rồi!” Mục Điệp đi xung quanh tiệm một vòng.

Cả mặt Nghiêm Minh đều đen sầm, toàn thân toàn là sự hung tàn, nhìn chăm chăm vào Mục Điệp không buông.

“Có khi nào đi vệ sinh rồi không? Để tôi bảo nhân viên phục vụ đi tìm?” Anh ta không quan tâm đến ánh mắt hoài nghi của Nghiêm Minh, sắc mặt lo lắng, trực tiếp đi vào tiệm.

Vẫn không có.

Trong lòng Nghiêm Minh biết đã phạm lỗi sai, vội vàng thông báo cho Triệu Mịch Thanh.

“Khống chế tên họ Mục lại cho tôi, còn nữa điều tra toàn bộ camera xung quanh đó đi!”



Khi Lương Hạnh tỉnh dậy, ngoại trừ đầu có chút choáng ra thì không còn chỗ nào khó chịu nữa, cô nằm trên giường, xung quanh tối đen.

Mình bị bắt cóc rồi, đây là suy nghĩ đầu tiện hiện lên trong đầu.

Cẩn thận suy nghĩ lại chi tiết lúc đó, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến bệnh nhân đó, bao gồm cả mình, căn bản không chú ý đến một chiếc xe không biết đã ngừng bên cạnh mình khi nào…

Lương Hạnh theo bản năng sờ vào bụng, vẫn ổn.

Nằm xuống lại, để cho đầu óc bình tĩnh, sắp xếp lại dòng suy nghĩ: Nếu như là tống tiền đơn thuần thì dễ, nếu như là cái khác…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook