Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 153: CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH CÒN CHƯA HIỂU

Bát Trà Nhân

23/02/2021

Hoàn hồn lại, cô nhìn sang Nghiêm Minh ở trước mặt, ánh mắt u ám.

Thật sự là trung thành, báo cáo tất cả mọi chuyện ngày hôm nay cô làm không sót một chữ nào.

Người đàn ông lái xe lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, không thoải mái cử động thân dưới, tiếp tục ổn định lái xe.

Về đến Nam Thành đã rất muộn rồi.

Lương Hạnh mang theo thân thể mệt mỏi về nhà, Xuyến Chi thấy cô trở về, đôi mắt to sáng lên, để cái bát xuống chạy về phía cô.

“Chậm thôi...”

Cô bé vui vẻ chạy đến ôm hai chân cô không buông.

“Đã ăn chưa?” Mẹ Lương hỏi.

Lương Hạnh ôm con bé vào trong lòng, mỉm cười: “Vẫn chưa.”

“Sao đến bây giờ còn chưa có ăn cơm? Ông chủ của các con sao lại đối xử với con càng lúc càng hà khắc như vậy, con như thế này không được đâu...” Mẹ Lương thở dài trách móc, vừa đứng dậy vừa đi vào bếp chuẩn bị bát đũa cho cô.

Lương Hạnh mím môi, cũng không giải thích, cúi đầu bắt đầu đút cơm cho Xuyến Chi ăn, sau đó dịu dàng nói: “Xin lỗi, Xuyến Chi, dì hôm nay quá bận, ngày mai dẫn cháu ra ngoài có được không?”

Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ nhóp nhép nhai cơm trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, Lương Hạnh để cô bé vào trong phòng ngủ, nhân lúc mẹ Lương dọn dẹp phòng bếp thì đến phòng của ba Lương.

“Hạnh, con về rồi.”

“Dạ.”

Ba Lương nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Lương Hạnh cũng không ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Chuyện mà ba dặn, con làm xong rồi, có thể yên tâm rồi.”

Nói rồi, cô cái gì cũng không nói nhiều, xoay người muốn rời khỏi.

“Khoan đã, Hạnh.” Ba Lương lên tiếng gọi cô lại, biểu cảm thấp thoáng sự băn khoăn.

Lương Hạnh dừng lại, nhìn ông ta: “Ba còn có chuyện gì?”

“Con không muốn biết... chuyện ba với bà ấy, còn cả chuyện bà ấy qua đời như thế nào sao.”

Thần sắc của Lương Hạnh rất lạnh nhạt: “Cuộc sống của chính con còn không hiểu được, chuyện của thế hệ trước con không muốn tham gia, huống chi người cũng đã mất rồi, nếu như ba thật sự khó chịu ở trong lòng, có thể nói với mẹ con, dù sao hai người mới là vợ chồng.”

Dứt lời, không đợi ông ta phản ứng, Lương Hạnh mở cửa rời khỏi.

...

Chuyện của Lâm Thành được Lương Hạnh chôn trong đáy lòng, hai ngày sau, cảnh sát gọi điện cho cô, cô mới nhớ lại.

Ngồi trong phòng làm việc, cô nghe lời nói từ đầu dây bên kia, lông mày càng nhíu chặt.

“Anh nói chiếc ô tô đó cũng từng xuất hiện ở cửa vào nghĩa trang? Vậy ý của anh là từ khi tôi ra khỏi nghĩa trạng thì bị anh ta theo dõi?”

“Dựa theo thời gian thì thấy lúc cô xuất hiện ở nghĩa trang, chiếc ô tô đó đã ở gần đó rồi, không loại trừ khả năng này.”

“Nếu có thể ở cửa ra vào nghĩa trang quay được chiếc xe, trong camera không nhìn được người lái xe sao?”

Cảnh sát nói: “Có, chúng tôi cũng đang điều tra, cho nên muốn gửi cho cô xác nhận một chút, xem có phải người quen không.”

Thần sắc của Lương Hạnh hơi lóe lên: “Được, anh bây giờ gửi qua cho tôi đi, tôi xem thử.”

Bên kia rất nhanh đã gửi đoạn video dài mười mấy giây, có người mở cửa lên xe.

Cô ấn nút dừng lại, nhìn kỹ bóng dáng trên màn hình, có hơi giống với dáng vẻ trong ký ức mơ hồ của cô, áo khoác đen, mũi, khẩu trang, gần như một bóng đen.

Nhưng...

Cô hơi nhíu mày, không biết có phải do vấn đề của góc quay camera hay không, cô nhìn rất lâu, cứ cảm thấy có hơi khác, khi chiếc xe lướt qua, cô bỗng nhìn thấy bóng người ở ghế lái phụ, là một người rất gầy, nhưng người trước mắt rõ ràng lại rất rắn chắc, chiếc mũi rõ ràng có hơi nhỏ.

Có lẽ thật sự chỉ là cô nhìn nhầm rồi.

Xác nhận không phải người mình quen biết, cô trả lời cảnh sát bên kia, sau đó lại chìm đắm vào trong công việc, nhưng trong đầu bắt đầu xuất hiện bóng đen đó, khiến cô không tĩnh tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook