Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 272: CẦU CÒN KHÔNG ĐƯỢC.

Bát Trà Nhân

06/04/2021

“Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, xuống thôi.”

Cánh tay của anh vòng sang, cánh tay trắng ngần mảnh khảnh của cô cũng vòng qua eo anh, hai người đều tuyệt đẹp đi ra sảnh lớn của bữa tiệc.

Nhân vật chính đã đến nên lập tức thu hút được sự chú ý của quan khách tại bữa tiệc, những người phóng viên đó lại càng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đèn flash trên máy ảnh trong chớp mắt đã sáng lên.

Từ ngoài cửa đi vào chỗ sâu nhất phải mất đến 5 phút.

“Xin hỏi tổng giám đốc Triệu, cô gái xinh đẹp bên cạnh anh có thân phận gì?”

“Vợ tôi.”

“Hai người kết hôn bao lâu rồi? Vợ anh hình như đã có thai rồi, là chưa cưới mà có thai sao? Chuyện này có ẩn tình gì không?”

“Đây là chuyện riêng của tôi.”



Các câu hỏi cứ dồn dập nhưng đều bị anh nói dăm ba câu cho qua.

Lưu Nam và Nghiêm Minh rất nhanh chóng bước sang mời những người phóng viên đó đi chỗ khác, những câu hỏi còn lại sẽ có người phụ trách giải đáp.

Tề Hàm tươi cười bước sang rồi gật đầu với Lương Hạnh: “Hôm nay cô đẹp lắm, mắt nhìn người của Mịch Thanh quả không sai.”

Bàn tay đang cầm túi xách của cô bỗng nắm chặt, nụ cười cũng hơi cứng nhắc đi một chút, nhưng trực giác khiến cô lập tức khôi phục vẻ bình thường, cô chớp mắt cười nói: “Ừm, dù sao cũng là phí hết tâm tư, tôi rất thích.”

Anh cảm thấy hơi choáng vì nụ cười rạng rỡ của cô, khóe môi của anh cũng cong lên.

Ánh mắt của Tề Hàm đổi sang hướng khác, cô ta cảm thấy không được thoải mái, nụ cười của cô ta trở nên hơi khó coi.

“Chị!” Tề Uyên mặc váy dạ hội màu đen, từ trong đoàn người vừa nhìn đã thấy, cô ta bước mấy bước thì đã đến bên cạnh Tề Hàm, cô ta thấy hai người trước mặt thì đôi mắt lém lỉnh khẽ chớp: “Chị mời anh Cố Thời chưa? Sao em không thấy anh ấy?”

Tề Hàm bất lực cười nói: “Sao lại không mời được, nhưng mà cậu hai nhà họ Cố bảo rồi, mấy bữa tiệc chán ngắt và giả tạo như thế này không muốn đến, vì vậy đã từ chối thẳng rồi.”

Sắc mặt Tề Uyên hơi u ám đi, Tề Hàm thấy vậy thương em gái nên cũng vỗ vai Tề Uyên: “Em cũng đừng có vội vàng tìm anh ấy như vậy, dù sao cũng là con gái nhà họ Tề, cũng nên nghĩ đến thân phận của mình.”

Tề Uyên tất nhiên là không thích nghe những lời này, cô ta lập tức cãi lại: “Em thích thì tại sao không thể theo đuổi, chị à bao nhiêu năm nay không phải chị cũng…”

Vừa nói được một nửa thì cô ta đã bị Tề Hàm ngắt lời, không còn dịu dàng như lúc nãy nữa: “Tề Uyên, chú ý lời nói đi!”

Tề Uyên sợ hãi dừng lại, cô ta trợn mắt đầy căm ghét nhìn Triệu Mịch Thanh, luôn tiện nhìn Lương Hạnh, sau đó hậm hực nhanh chóng rời đi.

“Để cô Lương đây chê cười rồi, đứa em gái này của tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách có chút tùy tiện.” Sắc mặt của Tề Hàm đã bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp lại khoác lên nụ cười.

Nhưng Lương Hạnh không cười nổi, trong những lời còn chưa nói ra của Tề Uyên đã giấu đi bao nhiêu tâm sự của cô ta đây?

Chỉ xin lỗi một mình cô, nghe có vẻ như rằng cô ta và Triệu Mịch Thanh rất thân thiết, không cần nói những lời khách sáo, còn người ngoài như cô thì sẽ bị tách ra.

“Em gái cô ngây thơ thẳng thắn, dám yêu dám hận, tôi lại cảm thấy rất tốt.”

Anh nghe xong liền quay đầu lại, cười như không cười nhìn cô, có hơi chút đăm chiêu, Lương Hạnh cảm thấy ánh mắt này rất kỳ cục.

Tề Hàm đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói với anh: “Đúng rồi, em và bác gái đã lâu không gặp, nhân cơ hội này em cũng mời bác đến, anh không để bụng chứ?”

Trong lòng Lương Hạnh không khỏi giễu cợt, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thản.

Triệu Mịch Thanh hững hờ đáp lại một tiếng.

“Chắc là cũng đến rồi, em ra đón bác.” Tề Hàm cười nói.

“Ừm, đi đi.”

Lương Hạnh thấy cô ta đi xa rồi mới thu tầm mắt về, đột nhiên phát hiện thấy khuôn mặt tuấn tú được phóng to của anh làm cô giật cả mình.

“Anh làm gì thế?” Cặp lông mày xinh đẹp nhướng lên, giọng nói cũng cao thêm vài phần.

Anh cười nhạt, anh nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm trầm: “Em thích tính cách thẳng thắn của Tề Uyên, thế mà giấu bản thân mình kỹ quá, cứ như là muốn để tôi mãi mãi không hiểu được em.”

“Tôi giấu cái gì? Anh nói rõ xem nào.” Cô nhìn anh chằm chằm.

Triệu Mịch Thanh ngẩng đầu lên, sắc mặt thờ ơ, sau đó không nói gì.

Cô thấy anh như vậy thì không khỏi lạnh nhạt nói: “Anh nói tôi giấu bản thân kĩ quá, còn anh thì quang minh chính đại lắm đấy, làm sao mà có hai câu nói cũng không nỡ nói cho rõ ràng?”

Mi tâm của anh khẽ cau lại, vốn dĩ bàn tay anh ôm lấy eo cô rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ ánh mắt lại sâu xa hơn: “Em vẫn yêu tôi, nhưng không chịu thể hiện ra.”

Chỉ là 4 từ thôi đã làm lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, nhưng ngoài mặt thì cứ tỉnh bơ.

“Tôi có thể hiểu rằng tổng giám đốc Triệu trước nay đều tự tin quen rồi, nhưng mà chuyện này…”

Anh giận đến bật cười: “Lương Hạnh, thời gian sau này còn dài lắm.”



Sau khi nói chuyện thì bầu không khí giữa hai người họ không được tốt lắm, Lương Hạnh muốn đi đến phía góc khuất ngồi một mình, biết rằng anh chắc chắn phải gặp một số người, nhưng bàn tay lớn ở eo cô không hề có ý muốn thả lỏng ra.

Nhân lúc mọi người rời khỏi, cô nhanh chóng cúi đầu nói: “Tôi mệt rồi, muốn sang bên cạnh ngồi một lát.”

Anh mỉm cười: “Tôi đi cùng em.”

“Không cần đâu, anh còn có việc.”

Nói qua nói về hai câu thì có hai người từ cửa đi vào.

Mẹ Triệu nhìn rất quý phái, bởi vì thân phận của Triệu Mịch Thanh nên cũng kéo đến nhiều sự chú ý, huống chi Tề Hàm thân thiết dựa gần bà, làm người ta không khỏi đoán già đoán non về mối quan hệ của bọn họ.

“Bác gái, Mịch Thanh và Lương Hạnh ở bên kia, chúng ta qua đó đi.” Tề Hàm chỉ về phía bọn họ.

Lương Hạnh thấy bọn họ thì trong một giây cô đã hiểu vì sao hôm nay mẹ Triệu cứ nhất định muốn cô đến, chính là vì bữa tiệc đội lốt cái bẫy này.

Cô không nhịn nổi mà cười lạnh lùng.

Anh nhìn ánh mắt của cô, sắc mặt cũng lạnh đi.

Mẹ Triệu tươi cười bước đến, ở trước mặt rất nhiều phóng viên, bà phải bảo vệ thể diện cho nhà họ Triệu.

“Mẹ.” Triệu Mịch Thanh lạnh nhạt gọi một tiếng.

Mẹ Triệu thấy thái độ của anh như vậy thì lập tức nổi giận.

Tề Hàm rất khôn khéo, thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cô ta lập tức cười nói: “Bác gái, hôm nay có nhiều phóng viên lắm, chủ yếu là do sự khủng hoảng lần này của Long Đằng, Mịch Thanh cũng đã mệt mấy ngày nay rồi.”

Mẹ Triệu nghe thấy vậy thì ánh mắt liền dịu đi một chút, bà nhìn Lương Hạnh rồi quay người kéo tay Tề Hàm, bà cười nói: “Vẫn là cháu hiểu chuyện, vừa về đã giúp cho Mịch Thanh việc lớn, thật không biết cảm ơn cháu như thế nào đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook