Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 260: CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Sự đê mê trong mắt vẫn chưa rút đi, không cần nhìn cũng biết đôi môi đã sưng đỏ, cô không dám quay đầu lại.

Cô hơi xoay đầu đi, nhưng người đàn ông bên cạnh vậy mà lại mỉm cười, ngồi xem ti vi cực kỳ tao nhã, sau đó từ tốn quay đầu chào hỏi ba mẹ.

Lương Hạnh giận đến ngứa răng, người đàn ông này đúng là yêu tinh.

“Mịch Thanh, hôm nay mẹ có mua cá vược Nhật Bản mà con thích ăn nhất, tối nay sẽ làm món hấp cho con.” Mẹ Lương thấy hai người ngoan ngoãn ngồi cạnh nhau, mỉm cười nói.

Lương Hạnh liếc mắt nhìn thức ăn trong tay mẹ cô, bĩu môi. Bây giờ hai ông bà đã hoàn toàn bị anh thu phục, đến nỗi muốn cô phục hôn với anh ngay lập tức.

Phục hôn, thường ngày cô không dám nghĩ tới hai chữ này.

Một là, cô cực kỳ không tin tưởng vào bản thân, ba năm nay cô đã yêu anh đến hèn mọn nhưng không có kết quả gì.

Nguyên nhân còn lại chính là sáng nay Phó Tuyết Thảo đã nói, mẹ Triệu sẽ không chấp nhận cô.

Giữa hai người vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào vấn đề, nhưng không thể không giải quyết.

Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nếu không phải vì con thì e là hai người đã trở thành người dưng từ lâu rồi.

“Hạnh Hạnh, con nghĩ gì thế?” mẹ Lương kêu cô hai tiếng cô mới nghe được.

“Sao ạ?”

Trong nháy mắt cô liền phát hiện Triệu Mịch Thanh đã không còn ngồi bên cạnh.

“Ba con muốn tìm một quyển sách, con đi lấy cho ông ấy đi.”

Ba Lương không lấy tới những quyển sách để ở chỗ cao trên giá sách.

Lương Hạnh vừa đáp lời vừa đứng lên hỏi: “Triệu Mịch Thanh đâu rồi mẹ?”

Mẹ Lương hất cằm về phía ban công: “Đang nghe điện thoại.”

Trời đã tối mịt, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra anh đang dựa vào mép lan can ở sân thượng.

Người đàn ông im lặng nghe mẹ Triệu ở đầu điện thoại bên kia đang quở trách.

“Bây giờ Lương Hạnh đúng là ghê gớm, động một tí là ra tay đánh người. Con xem mặt của Tuyết Thảo sưng vù thế này rồi!” Bà ta để trà cụ trong tay lên bàn trà trước mặt lần nữa, cười khẩy: “Nghe nói còn là đánh tại đại sảnh lầu một của Long Đằng nữa đấy. Giỏi lắm, cô ta không biết làm như vậy sẽ mất mặt nhà họ Triệu chúng ta sao?”

Mấy chữ cuối cùng của mẹ Triệu gần như biến dạng, Phó Tuyết Thảo ngồi bên cạnh cũng sợ đến sững sờ. Cô ta chưa từng thấy mẹ Triệu có lúc thất thố như thế này.

Cô ta nhịn cười, người phụ nữ đê tiện kia xem như cô ta đã không còn ngóc đầu lên được trước mặt mẹ Triệu nữa rồi, thậm chí cũng đừng nghĩ đến việc đường đường chính chính trở thành con dâu của nhà Triệu nữa.

Nghĩ vậy cô ta mới cảm thấy cái tát lần này không uổng công.

Mẹ Triệu phát hiện đầu điện thoại bên kia chẳng ai đáp lời, thì biết anh đây là âm thầm phản kháng. Bà ta càng tức giận hơn: “Cô ta đừng ỷ có con với con thì có thể làm xằng làm bậy, chỉ cần ngày nào mẹ còn sống, thì ngày đó cô ta đừng mơ sẽ bước chân vào cửa gia tộc này được!”

Rốt cuộc người đàn ông cũng mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo, cứng rắn: “Sợ là Phó Tuyết Thảo chỉ nói phần phải về mình cho mẹ nghe thôi. Để con bổ sung cho mẹ thêm vài điều nữa.” Giọng nói từ tốn mang theo vẻ hờ hững: “Là con bảo Lương Hạnh đến Long Đằng đợi con, ngoài ra người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mẹ lúc này là người chủ động kiếm chuyện trước, nói năng quá đáng nên Lương Hạnh mới đánh cô ta, cuối cùng nếu con không cản lại thì e rằng cô ta đã hại chết Lương Hạnh rồi. Mẹ đừng quên bây giờ Lương Hạnh đang mang thai.”

Mẹ Triệu nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn người bên cạnh. Bà ta im lặng trong chốc lát nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tại anh tại ả, tại cả hai bên. Bây giờ cô ta ăn chắc con rồi nên mới có thể khiến con nói đỡ thay cô ta một đống lời như vậy. Nhưng mà cho con biết nói nhiều hơn nữa cũng đối với mẹ cũng vô dụng, sau khi sinh con xong cô ta sẽ không còn quan hệ gì vớ nhà họ Triệu”

Sắc mặt người đàn ông lạnh như phủ một lớp băng: “Cô ấy là mẹ của đứa bé.”

“Không có mẹ vẫn được. Mẹ có thể chăm sóc được đứa bé.”

Bà ta vừa nói xong, anh liền cúp máy, giận đến nỗi muốn bóp nát điện thoại.

Lương Hạnh vừa bước ra liền mơ hồ nghe được mấy từ cuối cùng của anh, cô hơi dừng bước, nhìn thấy anh cúp điện thoại ngay lập tức, khoảnh khắc anh xoay người vẻ mặt u ám đáng sợ.

Khi nhìn thấy cô, trong mắt anh hiện lên tia bối rối nhưng chỉ chớp mắt đã trở nên bình thường.

“Sao em lại ra đây?” Giọng nói vẫn còn lành lạnh.

Lương Hạnh chớp chớp mắt, không trả lời anh: “Anh đang gọi điện thoại với ai vậy?”

Người đàn ông bình tĩnh trả lời: “Lưu Nam, không làm tốt công việc.”

Tâm trạng Lương Hạnh trở nên nặng nề, trạng thái lúc nãy của anh nào phải đang bàn chuyện công. Có bao giờ mà chuyện của công ty lại khiến một người từ trước tới nay luôn bền lòng vững dạ như anh thất thố như thế chứ

Nhưng cô vẫn không tỏ vẻ gì chỉ nói: “Ừm, ăn cơm thôi.”

“Được.” Nói xong, anh duỗi tay ra ôm cô vào lòng.

Lương Hạnh vô thức nhíu mày, hơi chán ghét sự đụng chạm của anh nhưng vẫn cố chịu đựng.

Lúc ăn cơm anh và mẹ Lương nói rất nhiều. Lời nói cũng nói được nỗi lòng của mẹ Lương, có thể nói bầu không khí khá sôi nổi.

Lương Hạnh hờ hững nhìn nhưng không nói gì chỉ cúi đầu ăn cơm.

Trong lúc nói cười người đàn ông liếc nhìn cô, thỉnh thoảng cũng gắp thịt và rau để vào bát cô.

Cơm càng ăn càng nhiều, cô cau mày, mắt thấy anh lại gắp một miếng cá đã gỡ hết xương đưa tới, tự nhiên trong lòng bùng lên lửa giận, đẩy bát cơm ra trước.

Ba người đồng thời nhìn sang.

“Ba mẹ, con ăn no rồi, mọi người ăn tiếp đi.”

Nói xong, cô đứng lên trở về phòng.

Trong bóng đêm truyền đến cảm giác vô lực, cô nhếch môi cười chua xót.

Đứa bé, vẫn là chuyện của đứa bé.

Lúc trước cô muốn giữ hai đứa bé là vì ôm hy vọng sẽ tự mình nuôi dưỡng nó.

Nhưng bây giờ cô lại nghi ngờ quyết định này. Nếu bọn chúng sinh ra mà không có tình yêu và sự chúc phúc thì cũng đủ buồn rồi.

Tay nắm cửa bị vặn, nhưng do cô ngồi chặn ngay cửa nên người đàn ông bên ngoài không vào được.

“Là anh.”

Cô hơi nhích người ra, để anh đi vào.

Anh bước vào phòng, thấy cô không bật đèn liền giơ tay bật công tắc, thấy cô cúi đầu, trên mi mắt còn vương nước mắt thì hơi sững người.

Anh giơ tay nâng khuôn mặt trắng nõn của cô lên.

Viền mắt ướt át, không chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

Đáy lòng không khỏi dịu lại: “Sao lại khóc rồi?”

Lương Hạnh hất tay anh ra, xoay đầu sang một bên, lãnh đãm nói: “Mỗi ngày tôi đều phải vui vẻ sao? Chẳng lẽ anh cho rằng mang thai chỉ sẽ nặng hơn, ăn nhiều hơn một chút thôi sao?” Cô gần như mang theo địch ý nói: “Nếu các người chỉ muốn đứa bé, vậy thì các người đã tính sai rồi. Nếu như cuối cùng tôi không thể bảo vệ được bọn chúng thì thà rằng bây giờ tôi bỏ bọn chúng luôn.”

Nhiệt độ xung quanh người đàn ông đột nhiên giảm xuống, cau mày nói: “Em nói bậy bạ gì đó? Ai có thể tổn thương các con?”

Lương Hạnh cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo.

Cô mỉm cười châm chọc: “Căng thẳng à ? Máu mủ của nhà họ Thiệu các người quý báu lắm, nên ngày nào anh cũng chăm chỉ chạy đến đây, cũng đủ khổ rồi. Chỉ là cho dù có siêng năng hơn nữa cũng sẽ không vô ích, dù sao con là ở trong bụng tôi, ai trong các người cũng không được cướp đi.”

Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, mãi mãi cũng không nhìn ra được anh đang nghĩ gì, khóe miệng mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Anh biết em rất vất vả, tâm trạng không tốt ngày mai anh sẽ dẫn em ra ngoài dạo chơi, đừng suy nghĩ lung tung, được không? ”

Lương Hạnh cười xót xa, anh đã quen cô dùng cách mềm mỏng khéo léo để đối phó với cô.

“Không cần, tôi không vất vả, anh đừng quyết định thay tôi. Nếu anh tránh xa tôi một chút tôi sẽ càng vui hơn .”

Anh lại duỗi tay ra, cô lập tức lùi về sau, trong mắt tràn đầy sự từ chối.

Người đàn ông như bị đâm, gằn từng tiếng: “Không ai có thể đụng đến em và các con, bất kể là ai cũng vậy.” Anh dừng lại, giọng nói thoáng dịu lại: “Em cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ngày mai anh lại tới thăm em nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook