Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 230: CÁCH GIẢI QUYẾT LÀ CHỈ CÓ NẮM ĐẤM

Bát Trà Nhân

06/04/2021

Triệu Mịch Thanh bị cô giật mình như vậy cũng tỉnh lại.

“Bọn họ nói là tôi có người thân đang bị bắt giữ.” Giọng nói của Lương Hạnh có hơi run rẩy.

Đối với hai chữ “bắt giữ”, Lương Hạnh có một nỗi sợ hãi sâu sắc, trong khoảng thời gian ba Lương xảy ra chuyện đã lao lực quá độ, cả đời này cô cũng không thể nào quên được.

Triệu Mịch Thanh nhìn biểu cảm của cô, không hiểu sao trong lòng lại đau xót, đôi tay dài duỗi ra ôm cả người cô vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô, dịu dàng nói: “Không cần phải sợ, có tôi ở đây.”

Hai người sửa soạn một lát rồi nhanh chóng chạy tới đồn cảnh sát, Lưu Nam đang chờ ở đó.

Nhìn thấy Triệu Mịch Thanh liền lập tức giải thích: “Triệu tổng, người bị bắt giữ không phải là người nhà họ Lương, mà là một người đàn ông trẻ tuổi.” sau đó nghiêng đầu quay nhìn về phía Lương Hạnh: “Chắc là cô Lương quen biết.”

Không phải là người nhà họ Lương thì tại sao lại gọi điện thoại cho cô?

Triệu Mịch Thanh im lặng đỡ Lương Hạnh, vừa đi vừa hỏi: “Bị phạm tội gì vậy?”

“Đánh nhau ẩu đả, chuyện cũng không lớn lắm, nhưng mà đánh phải người có chút địa vị.”

Người đàn ông nhíu mày lại một cái.

Lưu Nam trả lời ngay: “Cố Ngạn, anh họ của Cố Thời.”

Lương Hạnh nhìn thấy Mục Điệp quả thật rất kinh ngạc, cho dù như thế nào thì cô cũng không đoán được sẽ lại anh ta.

Trên mặt của Mục Điệp bị thương, giày vò đến bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, hai mắt đỏ bừng, đáng thương như là một chú chó con nhìn về phía Lương Hạnh, ánh mắt né tránh lại không dám nhìn thẳng.

Trò chuyện với cảnh sát vài câu mới biết nguyên nhân gây ra chuyện này.

Lúc tan làm, Mục Điệp đi theo mấy người đồng nghiệp đến quán bar, Cố Ngạn cùng có mặt ở đó, đụng phải cô gái đi theo Mục Điệp, dáng dấp của cô gái đó rất duyên dáng, Cố Ngạn là hoa hoa công tử đã quen rồi, liền đi lên trêu chọc, bị từ chối lại càng làm nghiêm trọng hơn, Mục Điệp không nhìn được nữa cho nên đánh nhau với anh ta.

“Cậu cũng dũng cảm qua đó ha, gặp phải chuyện thì cách giải quyết chỉ có nắm đấm.” Lương Hạnh không khỏi trách móc anh ta.

Mục Điệp ngẩng đầu lên muốn phản bác lại đụng phải ánh mắt lạnh buốt của Triệu Mịch Thanh, lập tức cúi đầu xuống một lần nữa, thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi.”

Lương Hạnh không nhẫn tâm tiếp tục nói nữa, chỉ sợ là đứa nhỏ này bởi vì không có ba mẹ nên bất đắc dĩ mới phải gọi qua cho mình, nhìn thoáng qua Triệu Mịch Thanh.

Người đàn ông trông có vẻ cũng không dễ chịu, hơn nửa đêm thức dậy là vì thằng nhóc này… Nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu, nếu không thì Lương Hạnh sẽ khó chịu.

Cố Ngạn đã là người làm sai trước, có sự sắp xếp của Triệu Mịch Thanh, cho dù anh ta có bối cảnh thì cũng không có chỗ để bày ra. Nếu như có Cố Thời ở đây, chỉ sợ sẽ bước lên đánh cho anh ta hai bạt tay, còn vừa đánh vừa chửi anh ta là ném đi thể diện của gia đình.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Mục Điệp đi theo sau lưng của hai người bọn họ bước ra khỏi cục cảnh sát, giống như là một quả cà bị đánh dập, cả người uể oải.

“Lên xe đi, bọn tôi đưa cậu về nhà.” Lương Hạnh xoay lưng lại nói với anh ta ở đằng sau.

Mục Điệp nhìn chiếc xe ô tô sang trọng cách đó vài bước, bàn tay nắm chặt lại với nhau, giọng nói căng cứng lạnh buốt: “Không cần đâu, tự tôi gọi xe về là được rồi.”

Lương Hạnh nhíu mày, nghĩ đến chắc có lẽ là tâm trạng của anh ta không tốt, cô lại kiên nhẫn nói: “Bây giờ rạng sáng rồi, cậu đón xe ở đâu hả? Mau lên xe đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Vẫn đứng đó không động đậy, chiếc xe ở trước mặt giống như là đang giễu cợt anh ta, trong phút chốc anh ta có một loại xúc động muốn bước lên đập nát chiếc xe.

Sự kiên nhẫn của Triệu Mịch Thanh có hạn, anh cũng thấp giọng dặn dò cho Lưu Nam: “Cậu đưa cậu ta về nhà đi, cậu ta từ chối một lần nữa thì cậu cũng không cần phải quan tâm.”

Nói xong lại kéo chặt quần áo trên người cho Lương Hạnh, muốn đỡ cô lên xe.

Lương Hạnh thở dài giao cho Lưu Nam thì cô cũng yên tâm, trước khi đi cô lại căn dặn anh ta nhớ kỹ là phải thoa thuốc cho vết thương.

Mục Điệp nhìn chiếc xe sang trọng đã đi xa, ánh mắt cay cú, đồng thời cũng có một tầng âm u hiện lên, tất cả những chuyện này đều không nên xảy ra trên người anh ta… Lưu Nam quét mắt qua nhìn anh ta, bước lên chiếc xe ở phía trước, mặt không gợn sóng: “Bước lên trong vòng ba phút, nếu không thì tôi đi.”

Ánh mắt của Mục Điệp âm u lóe lên rồi lại biến mất, đi theo bước chân của anh ta lên trên xe.

Ngửa đầu dựa vào ghế sau, nhìn quanh trong xe, chế giễu, tất cả những thứ trước mắt.

“Đây là xe bình thường Triệu tổng hay sử dụng?” Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng.

Lưu Nam nhìn anh ta từ trong kính chiếu hậu cả nửa ngày, sau mới trả lời: “Không phải, là xe riêng của tôi.”

Chỉ là một thư ký mà lại dùng một chiếc xe tốt như vậy, anh ta đúng là có tiền có quyền mà. Nghĩ đến đây lại nhìn không được mà cười lạnh, gương mặt của Lương Hạnh lại chợt xuất hiện trước mặt của anh ta.



Lương Hạnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cô không kiềm chế được mà mở miệng ngáp, nhìn ánh đèn nê-ông bên ngoài cửa sổ đến ngây người, thơ thẫn nói: “Mục Điệp cũng là một đứa nhỏ đáng thương không có ba mẹ, xảy ra chuyện cũng không có ai quản.”

“Con người của Mục Điệp không đơn giản giống như em đã tưởng tượng đâu, em cách xa cậu ta ra một chút.”

Trong lòng của Lương Hạnh cũng cảm thấy chắc chắn là Mục Điệp không đơn giản như vậy, nhưng mà cô vẫn lạnh giọng nói: “Tôi tiếp xúc với ai cũng không có liên quan gì tới anh, anh cũng không cần phải can thiệp vào quá nhiều.”

Giọng nói của Triệu Mịch Thanh như kết một tầng băng, nhịn không được mà tăng thêm lực chân đạp chân ga, cả người mang theo lệ khí.



Lương Hạnh buồn chán đọc sách ở trong nhà kho, trời nóng nực, các công nhân đều phờ phạc.

Tiếng tin nhắn vang lên, mở ra là của Triệu Mịch Thanh: “Ra ngoài ăn cơm.”

“Không muốn ăn.”

Tin nhắn vừa mới hiển thị đã gửi thành công, điện thoại lập tức gọi tới.

“Tôi không ngại bây giờ vào đó đâu.” Triệu Mịch Thanh bình tĩnh nói, ngón tay gõ gõ tay lái.

Lương Hạnh cắn môi một cái, trong kho có rất nhiều người, nếu như anh đi vào không biết sẽ gây ra động tĩnh gì, cô bĩu môi nói: “Biết rồi.”

Vừa ra khỏi nhà kho, một giọng nói lịch sự dì nhã truyền đến: “Lương Hạnh.”

Lương Hạnh giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Tống Nhiễm đang che dù đứng ở một nơi thoáng mát ngay cổng, ngày hôm nay mặc một chiếc váy dài màu xanh dương, cũng dài đến mắt cá chân, hình như là cô ta rất thích kiểu quần áo như thế này, phối với một đôi giày đế bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook