Triền Miên Không Ngớt

Chương 51: Về trễ bị Triệt bắt gặp

Đạm Mạc Tử Sắc

27/03/2016

" Thật xin lỗi em, Tiểu Lăng Tử, tối hôm đó vì tôi thất ước, làm em phải đợi lâu mắc mưa nên bị cảm, suy nghĩ không thôi. Thật sự xin lỗi!!!"

"Tối hôm đó, anh... anh thực sự đã tới, anh luôn ở đó?" Đồng Vũ Lăng hỏi theo bản năng.

Long Hạo gật đầu: " Nhiều lúc tôi muốn đi ra gặp em, nhưng thực sự không biết nên nói cái gì, đơn giản là... Em là nữ nhân của anh trai tôi. Tôi vốn định cứ như thế bảo trì mối quan hệ của chúng ta, nhưng khi biết làm em suy nghĩ nhiều, tôi suy đi tính lại cũng bỏ, lại hẹn gặp em."

Sự thật... thì ra là thế! Cô không muốn cho Tiểu Hạo tử biết mình thấp kém như thế, nhưng anh ta hiển nhiên đã biết rồi! Đã biết tất cả rồi!! Đồng Vũ Lăng hiện tại cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng không thể chịu đựng được. Vì cái gì mà cô lại không biết Long Hạo là Tiểu Hạo tử? Tên đều có chữ Hạo, đều đi Anh quốc học kiến trúc thiết kế, đều là tháng mười hai về nước.!!! "Hai người" đó bao điểm chung như thế, chính cô cũng không nhận ra. Thật ngốc, chẳng trách Long Triệt luôn nói mình là ngu ngốc, chính mình bản thân thật hết sức ngu xuẩn.

Phát hiện sắc mặt Đồng Vũ Lăng thay đổi, Long Hạo lo lắng không thôi, tựa hồ biết cô đang suy nghĩ, lo lắng an ủi nàng:" Tiểu Lăng tử, mặc kệ em là ai, mặc kệ những chuyện em đã trải qua, trong cảm nhận của tôi em vẫn là một Tiểu Lăng tử hồn nhiên thiện lương mà Lăng Hạo anh trân trọng, quý mến nhất. Ngày trước cũng thế, bây giờ cũng thế và sau này cũng ko có chuyện anh ko còn trân trọng."

Nghe đến đó, Đồng Vũ Lăng rốt cục không khống chế nổi, hốc mắt liền phiếm hồng. Bạn tốt nhất ư? Bây cũng là thế, sau này cũng thế? Được rồi, mặc kệ đã phát sinh ra cái thứ quan hệ gì mà không thể gỡ bỏ thì cũng không thể cắt đứt cái tình cảm trên mạng trân quý kia.

Tâm tình khá lên rất nhiều, Đồng Vũ Lăng điều chỉnh lại sắc mặt, mỉm cười nhìn anh :

" Tiểu Hạo tử, anh cũng là người bạn tôi luôn luôn trân trọng. Hoan nghênh anh trở về!!"

Long Hạo cũng cười, hiểu được ý nghĩ đó của cô làm anh rất vui! Nửa phút sau, anh hướng đến Đồng Vũ Lăng, một lúc sau giơ lên một món quà:

" Tiểu Lăng Tử, Giáng Sinh* vui vẻ!!!"

Đồng Vũ Lăng nhìn thấy liền nhận lấy, hiện tại tâm trạng của cô đang rất vui, đó là một cái kẹp tóc thật tinh xảo. Đồng Vũ Lăng định đem áo lông ra tặng cho anh nhưng như nhớ đến điều gì đó, cô lại rụt lại.

Long Hạo nhận thấy, nửa đùa nửa thật mà nói:

" Làm sao vậy? Không phải muốn tặng cho tôi sao? Sao lại ngập ngừng?"

Đồng Vũ Lăng xấu hổ không thôi, theo bản năng đem cái túi lớn dấu ra đằng sau. Cô không biết Tiểu Hạo tử là Long Hạo, cho nên mới nghĩ đến chuyện đem áo đi tặng Tiểu Hạo tử. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là không thể được. Log Hạo mà thấy chắc chắn sẽ biết đây không phải là món quà chân chính cô dành tặng cho anh!!

"Tiểu Lăng tử, đây là món quà đầu tiên em dành cho tôi, em không thể lấy đi." Long Hạo đột nhiên ở phía sau lưng cô nghịch ngợm đòi lấy quà.

" Tiểu Hạo tử, đừng mà!!" Đồng Vũ Lăng càng thêm xấu hổ không chịu nổi.

" Oa, là một chiếc áo bông!!! Thật ấm nha! Thật sự là em vẫn nhớ những lời anh nói! Cảm ơn em Lăng tử. Đây là món quà đầu tiên em tặng anh, anh đã rất mong chờ. Anh chắc chắn sẽ bảo quản nó thật tốt!!!" Long Hạo trông rất thích cái áo bông, anh cứ cầm mà sờ đến từng chi tiết trên nó.

Đồng Vũ Lăng nhìn anh, trong lòng rất vui, vẫn nhịn không được mà nói

" Tiểu Hạo tử, có thể không cái áo lông này trước hãy trả cho tôi, tôi sẽ đan cho anh cái khác được không???"

" Vì cái gì?" Long Hạo không nỡ.



" Bởi vì.. bởi vì..." Đồng Vũ Lăng nghĩ, quyết định nói ra:" Nó vốn là do tôi đan, là quà sinh nhật cho Long Triệt! Bất quá, không có cơ hội đưa!! Ngày hôm nay tự nhiên anh lại hẹn gặp, tôi không biết mua quà gì, vì thế nên lấy cái áo lông, cho nên..."

Nhìn dáng vẻ hổ thẹn của cô, Long Hạo hai tay đặt lên vai cô, nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu vô cùng chân thành:

" Tiểu Lăng tửu em có biết không, tôi rất thích tính thẳng thắn của em. Cái áo lông nào là tâm huyết, tinh lực em bỏ vào. Tôi không biết vì sao em không thể đưa cho anh ấy, tôi cũng không quan tâm lúc đầu em muốn tặng cho ai, nhưng hiện tại, nó là của tôi!! Nó là món quà mà Tiểu Lăng tử tặng Tiểu Hạo tử! Là món quà tôi vô cùng trân quý!!! Cho nên, tôi sẽ nhận!!! Bất luận kẻ nào cũng không không được đổi ý hay cướp đi."

"Tiểu Hạo tử..." Đồng Vũ Lăng hốc mắt đỏ lên.

" Haha, tôi vừa mới nghe em nói sẽ đan một cái khác cho tôi, em nhớ kỹ nha. Tôi là người có lòng tham không đáy, cái áo nào nhận rồi nhưng em vẫn phải đan thêm một cái!!" Long Hạo cười, khôn mặt anh tuấn tràn ngập cảm giác ấm áp, thật làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.

Đồng Vũ Lăng khẩn trương gật đầu:" Được, nhất định, tôi sẽ đan cho anh cái nữa. Đúng rồi, anh thích màu gì?"

" Em thấy thế nào?"

Xấu hổ lúc trước đã biến mất,Đồng Vũ Lăng đã khôi phục lại tâm tình thật bình tĩnh, thậm chí có chút khẩn trương, nghiêng đầu suy xét một lúc:

" Màu trắng! Màu trắng làm cho người ta trông thanh tao, cảm giác sạch sẽ, sẽ rất hợp với anh."

" Được! Vậy thì trắng đi!" Long Hạo nói xong, đột nhiên kéo tay cô:" Đi, tôi đưa em đến chỗ này!"

" Đi đâu?"

" Đến nơi sẽ biết! Một nơi rất đẹp, tôi nghĩ em nhất định sẽ thích!"

Đồng Vũ Lăng cũng hưng trí* bừng bừng, tạm thời quên hết các thứ, lúc ày, trong tâm trí cô chỉ có cô cùng anh! Cô đi cùng anh, cho đến lúc xuống

xe, cô mới ngộ ra, lập tức kêu lên:" Anh cũng thích Sa Châu?"

" Ừ, trước khi đi du học, đêm Giáng Sinh tôi đều đến đây!"

" Bước chậm dọc bờ sông, gió đêm mát lạnh, tận hưởng cái bình yên đến thanh thản, giao thoa với cái hòa hợp của trời, đất, nước!!" Đồng Vũ Lăng nhịn không được cảm thán một câu, hình ảnh cái đêm Giáng Sinh đẹp đẽ năm trước không tự chủ lại hiện lên trong tâm trí cô.

"Oa, Tiểu Lăng Tử, không ngờ chúng ta sở thích cũng giống nhau nha" Long Hạo không hiểu hết những chuyện trước kia của cô với Long Triệt liền lên tiếng

Đồng Vũ Lăng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên cười.

Kế tiếp, Long Hạo cùng sánh vai mà đi với Đồng Vũ Lăng, đi qua lối mòn dọc bờ sông, cảm nhận cái phong cách Châu Âu độc đáo của nơi này.



Cảnh vẫn thế mà người thì đã khác xưa liền làm cho Đồng Vũ Lăng nhớ lại quá khứ, đồng thời cũng mang đến cho cô một cỗ đau lòng cùng phiên muộn.

Long Hạo dường như cảm giác được tâm trạng của cô, vì thế anh cố gắng thay đổi câu chuyện, mãi mới làm cho Đồng Vũ Lăng cười.

Mười hai giờ đêm, hai người vẫn đi đến thánh dường tham gia đếm ngược, mãi đến 1 giờ rạng sáng mới rời Sa Châu trở lại Long Gia.

Đồng Vũ Lăng tâm tình vẫn rất tốt, đặc biệt hưng phấn , không biết là do ngồi xe lâu hay có duyên cớ gì khác mà cô đi ra ngoài xe, lúc đặt chân xuống đất cảm thấy có chút không vững, may mà có Long Hạo kịp lúc đỡ lấy cô.

" Cảm ơn!" Đồng Vũ Lăng cười nói.

Long Hạo hiểu ý cười, hai núm đồng tiền lộ ra, anh ta cả nửa ngày mới có thể hoàn hồn, nói một câu che đi sự xấu hổ của mình: "Noel vui vẻ!"

" Noel vui vẻ! Hạo tử, đã lâu rồi tôi có thời gian vui vẻ đến vậy, nhưng lại trôi nhanh quá, thực sự em rất cảm ơn anh * từ h gọi em cho tình cảm* Cảm ơn anh đã mang đến cho em niềm vui thực sự, đêm nay thật an lành quá đi!"

" Anh cũng thế, đây là lần đầu tiên anh có một đêm vui như hôm nay. Em biết không, anh đã từng có ảo tưởng rằng chúng ta cùng nhau đón đêm Giáng Sinh này rồi anh cùng em nắm tay nhau về gia đình nhỏ của riêng chúng ta.!" Long Hạo đột nhiên nghiêm túc nhìn Đồng Vũ Lăng, đưa tay về phía cô:" Tiểu Lăng Tử, em có thể cùng anh thực hiện giấc mơ này không?"

Đồng Vũ Lăng thoáng giật mình, rồi sau đó cô cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay dài rộng kia.

Long Hạo kích động, anh cầm chặt tay cô, hai người cùng nhau đi về phía trước.

Đồng Vũ Lăng bị sự hưng phấn của anh lan tỏa, khôi phục lại sự ngây thơ chất phác ban đầu, vui vẻ đi theo anh. Cho đến khi vào đến nhà mới luyến tiếc rời tay anh ra. ( ngọt chết tôi rồi).

Hai người đắm chìm trong ngọt ngào của bản thân mà không chú ý rằng trên lầu ba có một nam nhân anh tuấn theo dõi từ đầu đến cuối. Gương mặt toát lên sự lạnh lùng u ám dưới ánh trăng càng làm cho người ta thấy kinh sợ.

Sau khi nói lời tạm biệt Long Hạo, Đồng Vũ Lăng trước tiên đi thẳng đến phòng sơ sinh gặp con trai rồi sau đó mới đến phòng ngủ của Long Triệt.

Như trong suy nghĩ của cô, trong phòng tối đen, Đồng Vũ Lăng bật đèn lên, theo thói quen nhìn khắp phòng, nhìn đến chết lặng cái bóng người cao lớn đang đứng bên của sổ, người cô bỗng chốc đông cứng. Anh ấy... anh ấy không phải là đi công tác đến 26 mới về sao? Vì sao lại về sớm vậy?

" Nhìn thấy tôi cô ngạc nhiên lắm đúng không? Hừ, nếu tôi không về sớm hơn thì thật chẳng phát hiện được rằng vợ mình lại cùng em trai mình thân mật và khoái hoạt như thế!" Long Triệt từng bước đi đến gần Đồng Vũ Lăng, mặt lộ rõ vẻ tức giận, giọng đặc biệt trầm xuống.

Anh... anh ấy làm sao mà biết đươc? Chẳng lẽ vừa nãy anh ấy đã thấy hết? Chắc chắn là anh đứng bên cửa sổ đã nhìn thấy hết. Mà người anh ấy lại toàn mùi rượu, chẳng lẽ lại uống rượu sao?! Đồng Vũ Lăng ý tình hoảng loạn, bị anh dọa cho sợ lui về phía sau, thậm chí chân bắt đầu thấy run rẩy.

Đáng tiếc tay cô còn chưa chạm đến nắm cửa đã bị Long Triệt nhanh hơn kéo lấy, trong lòng hoảng loạn, giãy dụa kêu lên:" Anh... Buông tôi ra, buông!!!"

Long Triệt không nói một lời, toàn thân tản ra một cỗ giận dữ, trực tiếp đem Đồng Vũ Lăng vào phòng tắm.

Đồng Vũ Lăng tâm trạng lại khủng hoảng, chính là đang muốn hỏi anh muốn làm gì thì từ mông đã truyền đến đau đớn. Chưa kịp nói, cô đã bị anh đẩy vào bồn tắm lớn.

Mà trông anh thì vô cùng giận dữ như một con sư tử hung tàn, từng bước từng bước một bước tới gần chỗ cô, ánh mắt sắc lạnh đó thật sự dọa cô sợ chết khiếp. Đồng Vũ Lăng toàn thân run rẩy, đôi mắt trừng lớn, trời ạ, anh ấy định làm gì??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Không Ngớt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook