Triền Miên Không Ngớt

Chương 52: Thương hoa tiếc ngọc

Đạm Mạc Tử Sắc

27/03/2016

Đồng Vũ Lăng cố gắng bò lên, ý muốn chạy ra ngoài, đúng lúc lại bị thím Triệt ngăn lại. Cô nghe thấy tiếng quần áo bị xé vang vọng trong phòng tắm.

"Triệt, anh dừng lại đi!" Đồng Vũ Lăng hai tay ôm lấy cơ thể, thâm tâm sợ hãi không thôi. Ở cái bữa tiệc tròn 1 tháng tuổi của Bảo Bảo lại bị anh làm nhục như thế đã tạo thành bóng ma trong tâm trí cô, đến nay cũng không thể nào bỏ đi được. Đồng Vũ Lăng rất sợ, sợ sẽ bị anh đối xử như thế lần nữa. Cái cảm giác sống không bằng chết ấy không thể xảy ra thêm được.

Long Triệt không lên tiếng, anh vặn vòi hoa sen, nhằm thẳng mặt của Đồng Vũ Lăng mà xối vào.

Mặc dù là nước ấm nhưng quá đột ngột làm cho Đồng Vũ Lăng thấy lạnh, tâm trí cô hoảng loạn, cô bắt đầu phản kháng theo bản năng. Đáng tiếc cô làm sao mà đọ được với sức của anh đây.

Bồn tắm lớn đã được xối đầy nước ấm, Long Triệt thân hình cao lớn bước vào, nude toàn bộ ngồi trên người Đồng Vũ Lăng ( khỏa thân hơi nhạy cảm). Cả quá trình anh không nói một câu, mặt Long Triệt trầm xuống.

Đồng Vũ Lăng vừa kinh hãi vừa xấu hổ, cô một mực hỏi anh muốn làm gì, thậm cầu xin anh buông tha cho cô. Bất quá, đáp lại Đồng Vũ Lăng là một loạt hành động. Anh đang trên người cô từng bước từng bước lột xuống lớp ngăn cách cuối cùng.

Phản kháng yếu ớt, cuối cùng lại biến thành hùa theo, Đồng Vũ Lăng không chịu nổi mà tiếp nhận anh, cùng anh đối mặt. Với anh, Đồng Vũ Lăng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ý tình vẫn như cũ, trong không gian phòng tắm, ý xuân tràn ngập, những tiếng thở gấp vang lên, nước trong bồn tắm do chuyển động mà tràn ra ngoài. Một hồi, một hồi, Đồng Vũ Lăng đón lấy cái ái dục nhu mì của Long Triệt.

Từ thời điểm đó đến tận sáng, hai người triền miên không ngớt, từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ bồn lắm lớn đến trên giường, cho đến tận khi cả hai khí lực không còn, trong phòng ý xuân mới bắt đầu tiêu tán.

Ngày hôm sau, Đồng Vũ Lăng tỉnh lại trước, toàn thân đau nhức làm cô nhớ lại toàn bộ cảnh sắc đêm qua =.=", người kia anh dũng tuân nhan, cả người cô liền đơ ra, ánh mắt mỹ lệ mê ly thậm chí là cả sự mê luyến nồng đậm.

Anh hiện tại cùng tối hôm qua quả là khác nhau một trời một vực, không còn tạo cho người khác cảm giác sợ hãi cùng hoảng loạn nữa mà không tự giác còn nảy sinh cảm giác an toàn.

Tối hôm qua, anh còn cùng cô triền miên ở phòng tắm, rồi lại ôm cô trở lại chiếc giường này, tiếp tục hành hạ, không ngừng đòi hỏi từ cô, không biết đã làm qua bao nhiêu lần, nhưng cô thấy được anh lần này cực kỳ thô lỗ, lúc trước cũng chưa từng thô lỗ đến thế, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, làm cho Vũ Lăng toàn thân đau nhức.

Cho dù dã một đêm trôi qua, Vũ Lăng vẫn nhớ rõ cơn giận của Long Triệt, cô có rất nhiều câu hỏi trog lòng, vì sao anh lại về sớm hơn, tối hôm qua lại trở về? Còn có, đã lâu anh không uống rượu mà sao hôm qua lại uống nhiều thế, lại còn tức giận trừng phạt cô, có phải do cô về trễ?? Có phải do nhìn thấy cô cùng Hạo trở về? Chẳng lẽ, anh... ghen sao??? Nghĩ đến điều này, trong lòng Vũ Lăng mừng như điên, nhưng ngay lúc đó loại bỏ luôn thứ suy nghĩ viển vông đó. Không, hẳn là không thể như thế, anh căn bản không quan tâm đến cô thì làm sao mà ghen ah??!!!

Tối hôm qua còn đối đãi với mình kém như thế, đáng nhẽ chính mình nên giận anh, vậy mà không hiểu do nguyên cớ nào mà Vũ Lăng không thấy một chút tức giận nào, đặc biệt giờ phút này, một chút tức giận kìm nén cũng vì khoảng cách này mà tan biến hết.

Vũ Lăng nở nụ cười ngọt ngào, kìm lòng không đậu mà vươn tay ra, nhẹ nhàng dọc theo gương mặt tuấn tú kia mà vuốt ve. Thực tế, chính Vũ Lăng còn yêu anh, đối với anh tình cảm vẫn như cũ, cuộc sống hiện tại chỉ là để thương tổn chính mình để được bên anh. Có lẽ, bản thân cô đời này với anh quyết một lòng mất rồi.

Đồng Vũ Lăng cứ si mê mà nhìn người bên cạnh, một bên trầm tư, mãi đến khi tiếng ưm vang lên, cô mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đem tay trên mặt anh bỏ ra, nghiêng người đưa lưng về phía anh giả bộ ngủ.

Lúc Đồng Vũ Lăng nhắm mắt lại, Long Triệt chậm rãi mở mắt ra, chỉ cần vài giây, anh đã hồi phục thanh tỉnh, rồi nhìn về phía bên phải, hứng lại tận sâu trong đôi mắt là bóng dáng của Vũ Lăng, trên lưng cô ẩn hiện những tầng thâm tím.

Tiếp đó, bao nhiêu kích tình đêm qua hiện lên tỏng tâm trí. Như hành trình, Long Triệt vốn ngày mai mới về nước nhưng anh dồn toàn bộ công việc hai ngày lại hoàn thành, vội vàng kết thúc cái cuộc thị sát hội nghị, đêm hôm qua nhanh chóng trở về nhà.

Sau khi cùng cha mẹ chào hỏi, Long Triệt lập tức trở về phòng, không ngờ đón chào mình lại là căn phòng trống vắng. Thế là anh đến phòng trẻ, lại một mảnh yên lặng, chỉ có Bảo bối đang ngủ còn hiển nhiên không thấy bóng dáng của Vũ Lăng đâu cả.

Trong lòng liền luống cuống, Long Triệt gọi giúp việc tới, hỏi mới biết rằng Vũ Lăng đã đi ra ngoài! Tâm tình Long Triệt càng thêm phiền loạn, bắt đầu suy nghĩ cô ra ngoài làm gì, đi đâu, lại nghĩ rằng cô cùng bạn ra ngoài đón đêm Giáng Sinh, chỉ thắc mắc bạn kia là nữa hay là nam?!

Áp trụ lại đáy lòng, trên mặt hiện lên tia mất mát cùng buồn bã, anh lại đến phòng con, lẳng lặng nhìn bảo bối nhỏ đang say ngủ, mãi đến mười giờ mới về phòng mình, tiếp tục ngẩn người. Đến 11h, vẫn không thấy Vũ Lăng trở về, Long Triệt có phần nổi nóng, ý định gọi điện thoại cho cô, nhưng cuối cùng lại không gọi, bởi trước đây anh chưa từng làm qua chuyện mất mặt như thế.

Tâm tình càng không tốt, càng ngày càng rối rắm! Long Triệt lấy ra bình rượu, bắt đầu đè nén cô độc mà uống. Cho đến khi chỉ còn mấy cái bình rỗng, Vũ Lăng vẫn chưa về! Cuối cùng Long Triệt cũng nghe được phía dưới truyền đến một tiếng còi xe, anh không nghĩ ngợi mà đi thẳng đến cửa sổ nhìn xuống, vậy mà nhìn đến... Người phụ nữ của mình cùng em trai ra khỏi xe, tay hai người họ vẫn còn nắm chặt, thân thân mật mật mà đi vào nhà.

Long Triệt cũng không rõ lắm tại sao lại nổi giận, mà lại giận đến không kiềm chế nổi, lý trí anh hoàn toàn biến mất, chờ đến lúc Vũ Lăng về phòng, anh liền không thể chịu đựng được mà trên thân thể cô phát tiết, ý muốn nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất mà kích thích, trừng phạt Vũ Lăng suốt cả đêm!!!

Lúc đó, Vũ Lăng bởi không chịu nổi mình không ngừng đòi hỏi ucfng cuồng bạo mà khổ sở cầu xin tha thứ, nhưng anh lại không để ý đến, tâm trí chỉ toàn hình ảnh cô một mình ra ngoài vui vẻ, để cho anh ở nhà chờ đến muộn; còn cô lại cùng cái tên tiểu tử Long Hạo đó nhất nhất nắm tay, một mảnh nồng đậm ngọt ngào đến chói mắt!!! Cho nên, anh muốn trừng phạt cô, xem cô sau này còn dám như thế nữa hay không!!!

Đột nhiên, Long Triệt trầm tư, anh đứng dậy đi xuống giường tới đến trước tủ quần áo, tùy tiên lấy ra một bộ quần áo mặc vào, rồi tìm trong tủ thuốc một tuýp thuốc mỡ rồi quay về giường.

Long Triệt cẩn thận vén chăn lên, lo lắng khí lạnh làm Vũ Lăng tỉnh dậy, chỉ xốc một cái rồi chui vào chăn. Tiện tay mở nặp lọ thuốc ra, thận trọng dịu dàng bôi thuốc mỡ vào những chỗ thâm tím trên lưng cô.

Đồng Vũ Lăng vẫn giả bộ ngủ say, nội tâm thập phần buồn bực hoang mang, cực kỳ muốn biết Long Triệt đang làm gì, nhưng lại ko dám lộn xộn. Cô cảm thấy sống lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo, phía sau lại có một hơi nóng phả đến làm Vũ Lăng toàn thân thoải mái. Ngay lúc cô định tiếp tục yên lặng thụ hưởng cái cảm giác này thì đột nhiên Vũ Lăng giật mình, Long Triệt đem thân cô lật lại,... trực tiếp tách hai chân cô ra!!!

Trời ạ, anh muốn làm cái gì, không phải lại muốn làm cái chuyện tối hôm qua chứ?!! Sao anh có nhiều tinh lực thế??? Nghĩ vậy, Đồng Vũ lăng một trận khủng hoảng, định ngăn cản anh.

Bất quá, Vũ lăng không kịp mở mắt, phía dưới truyền đến cảm giác lạnh lẽo nhưng lại càng thoải mái hơn. Vũ Lăng nhất thời hiểu ra, thực chất anh không hề muốn tiếp tục ngược đãi mình mà đơn giản là giúp mình bôi thuốc.

Cảm giác lạnh lẽo mà thoải mái, dựa vào từng đợt ngọt ngào, thân thể tâm trạng Đồng Vũ Lăng vô cùng hân hoan, bao nhiêu vui vẻ kéo đến, thế là tếp tục giả vờ ngủ, tận hưởng cái dịu dàng "Ôn nhu" hiếm có của anh.

Cảm giác sưng buốt dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái, ngẫu nhiên còn làm cho người ta cảm thấy một cỗ run rẩy tê dại, Đồng Vũ Lăng cảm giác cổ họng đang khô khốc, thân thể đặc biệt nóng. Bạ hoại, chỉ là bôi thuốc thôi mà còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Miệng Vũ Lăng cứ như thế thầm mắng, kỳ thật Đồng Vũ Lăng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tâm trạng cô bây giờ đã bay lên đến tầng may thứ mười rồi =,.=, bên người còn có Long Triệt, không những thế tay anh còn gắt gao ở bên eo cô mà ôm lấy...



Sau một màn xúc cảm, Đồng Vũ Lăng lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, Long Triệt vẫn còn đang mềm nhẹ tỉ mỉ bôi thuốc. Sau khi hoàn thành, anh một lần nữa thay cô đắp lại chăn, rồi lại đứng đó lúc lâu nhìn cô rồi mãi mới rời giường, đến ban công vận động. Đến 8h, Long Triệt đã vscn xong rời khỏi phòng trong khi Vũ Lăng vẫn đang say ngủ.

Bởi vì Long Triệt dặn dò không cho người nào vào phòng quấy rầy, bởi vậy mà Vũ Lăng cứ như thế ngủ đến tận ba giờ hơn mới rời giường.

Cùng với tác dụng của giấc ngủ sâu với thuốc mỡ, trên người Đồng Vũ Lăng hoàn toàn không còn cảm giác đau nhức, toàn thân ngập tràn sức sống, nghĩ đến sáng nay Long Triệt ôn nhu như thế, Vũ Lăng lại mừng quýnh lên như con chim nhỏ.

Vệ sinh cá nhân xong, Vũ Lăng chọn cái áo khoác màu lam, quần vàng nhạt, cả người tràn ngập sinh khí. Rời khỏi phòng ngủ là cô đi ngay đến phòng bảo bối nhỏ, con trai lại vừa đúng lúc ngủ trưa tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ lập tức nhoẻn miệng cười.

Vũ Lăng bế con trai xuống lầu một, thấy Mạn Dĩnh cùng Khưu Tuyết Liên đang nói chuyện.

" Vũ Lăng, mới thức dậy sao? Nào, bà ngoại ở đây. Còn có chắt cưng, nào, đưa bà coi xem đã lớn hơn chút nào chưa!!"

Vũ Lăng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh bà ngoại

Mạ Dĩnh theo Đồng Vũ Lăng bế lấy bảo bối nhỏ, bắt đầu đùa vui với đứa chắt nhỏ:" Bảo ối, hôm nay con mặc quần áo cùng cụ rất tương đồng nha, aa, đều là mẹ con tự tay đan cho con đó nha, con thấy mẹ con lợi hại ko?!"

Bảo Bảo khong biết nói, chỉ biết trừng lớn mắt nghe cụ ngoại nói chuyện, toét miệng cười. Biểu hiện này làm chị Mã Dĩnh mặt mày hớn hở, cõi lòng tràn ngập vui sướng.

Vừa lúc này, Long Triệt trở lại!!

" A Triệt, hôm nay tan làm sớm ah?" Nhìn thấy con trai trở về, Khư Tuyết Liên khuôn mặt tươi cười.

Long Triệt để cặp tài liệu xuống, cùng với Khưu Tuyết Liên và Mã dĩnh ảm đạm cười, lại nhìn qua Đồng Vũ Lăng, ngồi xuống nói : " Con vốn là đi công tác đến mai mới về, hôm nay đến công ty chỉ để xem tình hình ra sao. Lễ Giáng SInh nha, vừa lúc về lại gặp mọi người."

" Đúng rồi A Triệt, con nói mai mới về mà sao hôm qua lại về gấp thế? Bên Malaysia có vấn đề gì ko?" Khưu Tuyết Liên lộ vẻ lo lắng.

"Không có vấn đề gì. Con chỉ là muốn lễ Giáng Sinh về ở bên mọi người!" Long Triệt dứt lời, hiếm thấy cái bộ dạng đong đưa:" Chẳng lã mọi người không chào đón con sao?"

" Đương nhiên không phải! Con hiểu chuyện như thế, ta và bà mừng còn không kịp rồi!" Khưu Tuyết Liên lập tức cười lớn " Tối nay muốn ăn gì để mẹ keu má Thẩm làm cho con"

Long Triệt nghĩ nghĩ, ánh mắt quét qua Đồng Vũ LĂng, đáp: " Sườn xado chua ngọt, cá nấu cà, gà bảo tử ráng ( bùng nổ gà con, mình chỉ dịch được như thế =,.=), khoai tây thái cây, ... (một loạt món ăn có cái tên làm editor vô cùng đau đầu, cho qua nha) "

" Con lúc trước đâu có ăn cà nấu cá mà. Khẩu bị thay đổi? Mẹ nhớ con thích ăn gà rán và khoai tây mà! (tên món ăn kinh dị, tha cho editor ko biết) "

" Hôm nay Giáng Sing, làm nhiều món một chút!" Long triệt giọng điệu dị thường nhẹ nhàng, đi tới cạnh bà ngoại, bắt đầu cùng con trai chơi đùa.

Câu nói của anh làm của ba người còn lại kinh ngạc! Khưu Tuyết Liên trong nháy mắt hoang mang, Mạ Dĩnh mặt mày tươi tắn, Đồng Vũ Lăng lại ko che đậy được vui sướng, ngày hôm nay anh thật làm cô cảm động hưng phấn!!!

Thời gian này đặc biệt vui vẻ, chốc lát đã đến giờ cơm tối. Trên bàn ăn lớn bày đày đủ các món ăn màu sắc phong phú, sơn hào hải vị có, món ăn gia đình cũng có ( kiểu cơm cà miền bắc mình ý =,.=). Long Khiếu Thiên như cũ ngồi ở đầu bàn ăn, Dung nhân cùng Long Hạo ngồi cạnh nhau.

Một nhà hoan hỉ, không khí đông vui, câu ra câu vào, khung cảnh này thật có mà có được. Gia hòa vạn sự hưng, khó mà thấy được cái hình ảnh hòa hợp như bây giờ, Long Khiếu Thiên trên mặt nở nụ cười, vừa uống vừa nói. Ông nhìn đến chỗ mẹ, Bảo Bảo đang chơi đùa cùng Long Hạo, lơ đãng nói một câu : " A Hạo, ta nhìn con còn tưởng thành A Triệt, Hạo ah, con lấy đâu ra cái áo lông này? Sao lại cùng bà ngoại và cháu nội mặc áo màu y hệt nhau nha~"

Câu nói vô ý thoát ra lại làm cho mọi người mỗi người một phản ứng. Long Hạo mỉm cười, lặng lẽ nhìn về phía Đồng Vũ Lăng.

Đồng Vũ Lăng thì lại càng bối rối. Lúc đó mới phát hiện ra Long Hạo mặc chiếc áo mình đưa tối hôm qua, cô cảm thấy thực giật mình, mà trong lòng còn vô cùng khẩn trương, giờ lại nghe ba chồng nói ra, một cỗ tâm tình thật ảm đạm.

Khưu Tuyết Liên thầm hừ một cái, ánh mắt vô cùng khinh thường.

Dung mẹ tươi cười nói : " Cái áo lông này nhìn là biết làm thủ công, khi tôi thấy liền hỏi con có bao giờ mà Hạo ah, nó chỉ cười, nói là một người bạn đặc biệt tặng cho."

" A,,, A Hạo có bạn gái sao? Ở nước ngoài cũng liên lạc với trong nước phải không con? Khi nào thư thả đưa con bé đến đây chơi một bữa, cho chúng ta xem mặt nha!" Long Khiếu Thiên giọng điệu vui vẻ sủng nịnh.

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo thoáng chốc đỏ, xấu hổ nói : " Không có a, con cùng cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi a."

" Bạn bình thường mà đan cả áo tặng con sao? Như vậy là bạn bè bình thường sao? Vạy thì ta cũng muốn có vài người bạn như thế ah~" Long Thiếu Khiên cười đùa nói.



" Nói cho cùng Tiểu Hạo, cái áo lông của con với cái của ta sao lại cùng một kiểu một màu thế. Bạn của con có phải học về tâm linh không? Ngày nào đó mang về đây cùng Vũ Lăng so tài xem ai lợi hại hơn nha" Mạ Dĩnh nói vào một câu. Bà là người rất khác biệt, bà không vì Long Hạo là con riêng mà phân biệt hay có ác cảm với anh ta, có lẽ cũng do là Hạo đối với bà luôn tôn kính, từ nhỏ đã coi bà như bà ngoại. Câu nói này cũng là để bà khen ngợi Đồng Vũ Lăng.

Chỉ là không ai hiểu được thực tế cô như thế nào, nghe được lời nói đó lại nhớ đến thân phận " người có chồng" của mình, cái ý tứ đó, như là của Long Triệt vậy.

Long Triệt nhìn đến Long Hạo luôn đối với Vũ Lăng như nhìn như không , gương mặt đột nhiên trầm xuống, biểu tình làm cho người ta sợ hãi, Đồng Vũ Lăng ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rõ. Trong lòng lại càng bối rối hơn, cô thâm cầu nguyện cái đề tài này mau chóng kết thúc!

Long Hạo dường như nhìn ra được, lại xem biểu tình của Long Triệt liền hiểu ý đổi đề tài : " Đúng rồi ba, người lần trước nói công ty của chú Trương sắp mở đề tài nghiên cứu về kiến trúc, thời gian đã tính chưa ah?"

" Đã định rồi, là thứ tư tuần sau. Ba cùng hắn nói chuyện, hắn đã đồng ý đến lúc đó giới thiệu con một chút!"

" Cảm ơn ba!"

" Được rồi, cha con ông đừng chỉ nói chuyện như thế, ăn cơm trước đã, đồ ăn sắp nguội hết rồi này!" Dung mẫu không nhịn được liền nhắc nhở.

Sau đó, nhà ăn yên ắng đi không ít, chỉ có Long Thiếu Khiên cùng hai con trai nòi chuyện, những người còn lại đều im lặng dùng cơm.

Sau khi lên lầu, Đồng Vũ Lăng tắm rửa cho bảo bối, tắm xong con trai vẫn chưa có buồn ngủ, cô liền bế con qua phòng mình. Long Triệt lúc này đang dựa vào đầu giường xem tạp chí.

" Bảo Bảo, kêu ba ba! Kêu ba ba đi con!" Đồng Vũ Lăng ngồi xuống bên cạnh Long Triệt, chơi đùa với con, đồng thời cũng chú ý sắc mặt của anh.

Bảo Bảo mới hai tháng tuổi, hiển nhiên không hiểu mẹ dang nói gì, nhưng lại bật cười.

Đồng Vũ Lăng buồn bực không thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí đem Bảo bảo tới bên Long Triệt : " Triệt, anh có muốn bế con không?"

Long Triệt thờ ơ, đột nhiên đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, Đồng Vũ Lăng chép miệng, lại thấy con trai bắt đầu ngáp, liền ôm con về phòng.

Sau khi ru con trai ngủ say, Vũ Lăng trở về phòng, thấy Long Triệt đã tắm rửa xong đang xem Tv. Cô không hiểu tại soa lại cứ thế nhìn anh, do dự muốn đến nc nhưng cuối cùng lại quyết định không quấy rầy đến anh nữa, tự mình lấy quần áo đi tắm. Cho đến tận khi Đồng Vũ Lăng tắm rửa xong ra, Long Triệt vẫn còn ngồi xem Tv.

Lẳng lặng nằm trên giường, Đồng Vũ Lăng trong lòng khó chịu, cô còn bao nhiêu điều rối mắc trong lòng. Người ta nói phụ nữ khó hiểu nhưng cô thấy đàn ông còn khó hiểu hơn.

Một ngày ngắn ngủi này, Long Triệt khiến cho người ta thật khó nắm bắt! Vũ Lăng không khỏi hoài nghi, cảnh sáng nay là trong mơ sao?! Nhưng là, buổi chiều thì sao? Anh về nhà sớm, lại cùng Bảo Bảo chơi đùa, đó là lần đầu trước mặt người khác mà Long Triệt chơi đùa với con, ít nhất là lần đầu tiên cô nhìn thấy!!!

Anh còn bảo má Thẩm làm toàn món cô thích ăn!!!

Bữa tối còn đang vui vẻ như thế nhưng đến khi Long Thiếu Khiên hỏi Long Hạo về cái áo lông thì tâm tình lại xấu đi! Chắc chắn là do cái áo lông ấy, cô đến bây giờ vẫn nhớ rõ cái vẻ mặt thâm trầm của anh lúc đó, chẳng lẽ.... anh ghen?! Anh đoán được cái áo lông đó là do mình đưa cho Hạo?

Nếu quả thực là như thế, hay chính mình giải thích cho anh?! Chắc là mình đã đoán sai, anh có thể hay không châm biếm mình không biết tự lượng sức, tự mình đa tình??? Cái bộ dạng khinh miệt đó cô không cần nhắm mắt cũng tự tưởng tượng ra được!!!

Ai, nên làm sao đây??? Chả nhẽ cứ không nói lời nào thế này??? Đem vui vẻ ngày hôm nay cho qua hết hay sao??? Nhưng nếu như mà nói, nếu không phải như cô nghĩ thì cô làm sao mà chịu nổi cái vẻ mặt khinh miệt đó?!

Chỉ trách Long Triệt tâm tình bất ổn, làm cho Vũ Lăng không nhìn ra được anh đang nghĩ cái móe gì!! Đồng Vũ Lăng không khỏi âm thâm oán giận, nhưng lại cũng chỉ biết thở dài một hơi! Ai, đừng nghĩ đến nữa, đau cả đầu, ngủ đi ngủ đi. Một lúc sau Vũ Lăng liền đi vào giấc ngủ!

Đồng Vũ Lăng đã ngủ, Long Triệt cũng tắt Tv, lên giường nằm xuống. Nhưng lại không lập tức nhắm mắt mà lại lẳng lặng nhìn cô, lại theo bản năng vuốt vuốt chỗ lông mày đang nhíu lại của cô.

Kỳ thât, lúc đấy Vũ Lăng cố tình dùng Bảo bảo để hòa hoãn với anh, anh cũng biết! Nhưng anh là cố ý không để ý tới cô bởi vì tâm tình anh thực sự không tốt, anh là muốn cô cố bắt chuyện với anh nhưng ai ngờ cô cứ thế đi ngủ.

Mẹ nói không sai, cô thật là họa tinh, chỉ biết nhiễu loạn tâm tình của anh! Anh có thể chắc chắn cái áo trên người Long Hạo là do Vũ Lăng đưa! Bạn tốt của Long Hạo cũng chính là cô!!

Như vậy, nguyên nhân có hai cái, một là anh và cô mấy ngày nay mới gặp mặt có thể cô cũng làm thân được với Hạo. Nhưng sao chỉ trong mấy ngày mà có thể tặng cả cái áo lông tự mình đan!!! Chẳng nhẽ bọn họ vẫn có quan hệ từ trước??? Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, bởi vì Long Hạo mới về nước mà mấy ngày trước thì cô vẫn đối đãi với cậu ta như người xa lạ. Nghĩ vậy Long Hạo không khỏi nhớ đến cái sự kiện đăngbáo năm đó của cô, nếu thật là cô đùa giỡn anh, thì giống mẹ nói, cô hẳn là nhờ đồng nghiệp làm.

" Ngu Ngốc, em quả thật là ngu ngốc! Nếu để cho tôi biết em giở trò, em không yên đâu!!" Long Triệt nén giận, lời cảnh cáo từ khóe môi bật ra, ánh mắt rét lạnh âm trầm. Một lúc sau, ánh mắt sắc lạnh mới rời khỏi mặt Vũ Lăng, nằm lại tư thế rồi thật lâu sau mới bất mãn ngủ.

Hôm sau, Long Triệt đag làm việc ở văn phòng, đột nhiên nhận được điện thoại từ trợ lý : " Long tổng, Trình Gia Văn tiểu thư muốn gặp anh!!" ( đm cái con bánh bèo đấy nó hiện hồn rồi đấy đm -_-")

Trình Gia Văn? Cô ta trở lại? Ánh mắt Long Triệt ánh lên ( m mà bỏ Lăng lăng ta đây liền vác dao đi tìm con bánh bèo khốn nạn kia tính sổ), chừng nửa phút sau, mới không chút biểu tình phân phó : " Để cô ấy vào!"

Để điện thoại xuống không lâu, cửa văn phòng liền bị mở ra, dáng người cao gầy đi vào, cách ăn mặc diễm lệ lọt vào mắt Long Triệt. Không sai chính là người đã ra nước ngoài hơn 1 năm - Trình Gia Văn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Không Ngớt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook