Trí Thức Lưu Manh

Chương 14: Đường xe thứ hai

Đông Ly Bả Tửu Túy Thư Sinh

04/06/2020

Edit: Lạc Lạc

Một trận sóng gió không làm sao, Tom và Jerry đều vui mừng. Sau khi thoát khỏi sát uy của Phó tổng Mao, ở trong mắt của Tom và Jerry, cuộc sống sáng chín chiều năm bỗng nhiên nhiệt tình hơn hẳn, cũng không thường xuyên đi trễ, lúc đi làm thỉnh thoảng cũng có làm việc, khiến tổ trưởng Anh Hùng vui mừng, dựng ngón tay cái khen ngợi: "Hai tên ăn hại, còn không bằng không làm!"

Jer¬ry: "Đại ca, không thể nói như thế, Milou nói, thái độ quyết định tất cả!"

Anh Hùng: "Milou còn nói, dẫn bóng phải cứng rắn."

Tom: "Lev Tolstoi nói, khởi đầu tốt là thành công một nửa."

Anh Hùng: "Cậu cảm thấy cậu khởi đầu tốt sao?"

Jer¬ry: "Đây là Lev Tolstoi nói sao?"

Tom: "Nếu không phải thì là Gorky."

Anh Hùng: "Còn Lewinski đâu rồi, hai người các cậu chớ sính ngoại có được không? Đây là tiếng Trung Quốc, cậu để hai ông già Tây nói một chút coi, lách qua không chết đâu."

Tom: "Gorky là ông già Tây sao?"

Jer¬ry: "Đại ca nói phải là phải, tôi nghe đại ca."

Anh Hùng: "Jerry, tới đây một chút."

Trương Kiệt Thụy nện bước nhỏ đi đến, không quên tiện tay đè chìa khóa máy chủ xuống, ẩn giấu trò chơi đang kịch chiến hăng say kia. Đầu năm nay hành động phải cẩn thận, không được để người ta nắm nhược điểm, Trương Kiệt Thụy mơ hồ cảm thấy công ty là nơi chứa đầy mâu thuẫn và xung đột.

"Đây là bản thảo chúng ta hợp tác với công ty quảng cáo 4B, tôi đã đưa Kiều đại thiện nhân xem qua rồi, cậu đưa qua đó đi."

"Dạ!" Trương Kiệt Thụy cầm chạy ra ngoài.

"Trở lại, trở lại, . . . . . . Cậu biết công ty quảng cáo 4B ở đâu sao?"

"Không biết, xin đại ca chỉ cho con đường. 4B? Chính là hai cái 2B sao, công ty này đang tự chửi bản thân sao?"

"Chớ nói nhảm! Ai lại có lòng dạ xấu xa giống như cậu, đây là địa chỉ, cầm chắc, đi giao cho tôi, làm trễ nãi công việc sẽ hỏi tới cậu."

Công ty quảng cáo 4B này ở bên kia thành phố, ngồi đường xe buýt thứ hai sẽ tới. Nhắc tới đường xe thông báo thứ hai, là một tuyến đường chạy vòng tròn, nó rất nổi tiếng ở thành phố này, vừa nhắc tới nó là không ai không biết, không ai không hiểu.



Nếu như bạn muốn chi hai nhân dân tệ để trải nghiệm cảm giác xe chạy nhanh như bay, nếu như bạn chưa từng thấy thời gian và không gian vặn vẹo; như vậy, xin ngồi đường xe hơi thứ hai, tuyệt đối cực kỳ đáng hưởng thụ.

Người lái xe đường xe thứ hai cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều có bằng lái F1, nghe nói công ty Bridgestone và công ty Michelin vì tranh đoạt quyền tài trợ đường xe thứ hai mà đánh không rời nhau. Đường xe thứ hai có rất nhiều BMW, Mercedes-Benz chạy băng băng như đi chơi, ở lối đi bộ cũng có thể chạy nhanh như bay, tại sao nó lại mạnh mẽ như vậy? Có một câu trả lời hợp lý là, không đủ mạnh mẽ đã gác máy.

Mỗi ngày Trương Kiệt Thụy đi làm đều muốn ngồi đường xe hơi thứ hai, anh có trải nghiệm sâu sắc đối với lần này, lúc ngồi phải cầm tay giữ cố định, lúc đứng thẳng phải nắm hai tay vịn, nếu thật sự không an tâm thì nắm vào xà ngang. Anh đã từng thấy qua một người đàn ông mập mạp ở vùng khác, sau một lần thắng gấp anh ta và tay vịn cùng nhau bổ nhào đến bình xăng bên cạnh tài xế.

Tài xế đã sớm thấy nhưng không thể trách, nhìn tay vịn gảy lìa hài hước nói: "Thu thập đủ mười cái, đưa người bán vé xinh đẹp một." Sau đó một bàn chân đạp ga tiến về phía trước, kèm theo tiếng thét chói tai của đông đảo hành khách.

Trương Kiệt Thụy cũng không phải không muốn sống, nhưng cách khỏi bị trễ tốt nhất chính là ngồi đường xe hơi thứ hai, sẽ đến nhanh hơn. Như vậy, bạn cũng không khó lý giải vì sao trong mắt Trương Kiệt Thụy tính tình lolita nóng nảy như vậy, người ta cả ngày ngồi xe bay đó.

Đứng dưới bảng chờ xe buýt không có nhiều người lắm, Trương Kiệt Thụy không thế nào chiếm chỗ rồi, anh quyết định hối cải để làm người mới, lần lượt biến thành hình tượng một thanh niên tốt. Cái gì chỉ người nước ngoài đường về nhà, nhặt cục gạch giao cho chú cảnh sát, giúp giữ trật tự đô thị duy trì trật tự, anh đều nghĩ qua, đáng tiếc vẫn không chiếm được cơ hội.

Dừng xe, lên xe, ngồi xuống. . . . . . Hôm nay người tới mạo hiểm thật ít, sau khi Trương Kiệt Thụy mua vé vững vàng ngồi xuống chỗ đó, giống như tảng đá, hôm nay không thể ngủ, làm không tốt sẽ đụng tới túi lớn.

Người bán vé vẫn là Lolita, điều này khiến Trương Kiệt Thụy càng tin tưởng hai chữ duyên phận hơn, đường xe thứ hai nói ít cũng có mười mấy chiếc xe, tại sao lại gặp ở đây, hết hai tới ba lần gặp lại, duyên phận, chính là duyên phận.

"Tiên sinh, mua vé!"

"Tôi không phải mua sao?"

Trương Kiệt Thụy ngẩng đầu nhìn ánh mắt khiêu khích của Lolita, còn có nhếch mép, anh biết cô là cố ý bới móc, không khỏi lửa dâng từ tâm lên, anh đã nhiều năm không lưu manh, từ lúc nào đã bị một nhóc con khi dễ.

"Anh mua sao? Lấy ra cho tôi xem một chút."

"Vừa rồi cô chưa đưa phiếu cho tôi."

"Không cho anh không biết hỏi à?"

"Không chơi bỉ ổi như vậy nha?"

- Đôi mày thanh tú của Lolita nhăn lại, cái chân nhỏ linh động như chân hoa sen, hung hăng đạp lên chân Trương Kiệt Thụy.

"Ai nha! Má ơi! . . . . . . Giày da của tôi, hôm nay mới vừa lau đấy!"

Lolita nghe vậy giận dữ, dứt khoát cho rằng coi thường lực phá hoại của cô, nhảy dựng lên lại đạp trên chân Trương Kiệt Thụy.



"Ai nha! Má ơi! . . . . . . Chân của tôi, tôi làm sao đi bộ nữa!"

Trương Kiệt Thụy không còn giống như đang đùa giỡn, hai mắt trừng thành hình tròn, mày kiếm nhướng lên lên thành số 8, cái trán nhíu chặt thành những nếp nhăn, miệng há to muốn nói, lại bị Lolita dễ dàng thu phục, chỉ nghe một tiếng xấu hổ có chút ngượng ngùng thánh thoát truyền đến. . . . . .

"Anh làm gì thế, túm váy của tôi làm gì?"

Trương Kiệt Thụy rất ngốc sao, lời nói oanh oanh yến yến của Lolita, nghe ngứa ngáy trong tai, anh cũng không có yêu thích với trẻ con, căn bản không có sờ bắp đùi, túm váy ... Làm ác.

Toàn bộ ánh mắt của người trong xe tập trung lần nữa, bọn họ không quan tâm việc trốn vé, nhưng rất nhiệt tình với chuyện mập mờ.

Trương Kiệt Thụy dường như có chút căng thẳng, đây chính là nhảy vào sông Amazon cũng rửa không sạch, mặc kệ bỏ qua đi!

"Thật xin lỗi, tôi không có mua vé, bổ sung!"

Trương Kiệt Thụy vừa nói vừa bỏ tiền, của đi thay người!

"Stop!" Toàn bộ người trong xe thất vọng thu hồi ánh mắt, một vở kịch hay chết từ trong trứng nước.

Đường này nói xa cũng không xa, nếu tài xế thay quần áo là có thể lái F1, chỉ chốc lát đã đến chỗ. Trương Kiệt Thụy cảm thấy một luồn sát khí, phi thân nhảy xuống xe, suýt nữa bị cửa xe kẹp lại lần nữa, trên xe mơ hồ truyền đến tiếng cười vui sướng của tài xế và Lolita vui sướng.

"Tiên sư cô! Chờ cô trưởng thành, lão tử nhất định ăn cô!"

Thông báo công ty 4B ở trên một tòa nhà cao tầng, cái khoảng không gian này càng phồn hoa càng phong thái hơn, mỹ nữ làm việc ở tòa nhà này càng xinh đẹp càng nóng bỏng hơn, Trương Kiệt Thụy thấy hai con mắt không đủ dùng, hận không được thể biến thành nhị lang thần.

Lại đi ba chuyến thang máy, Trương Kiệt Thụy mới đến công ty 4B, không phải công ty kia khó tìm, chủ yếu là lúc nào trong thang máy cũng có mỹ nhân mặc hở hang xinh đẹp, như mèo ba tư, hắc trân châu cũng không thiếu, đã nghiền.

"Xin hỏi đây là công ty quảng cáo 4B sao?"

"Trên đó có viết, không nhìn thấy à!" Tiểu thư ở đại sảnh cũng không khác gì Tô Thanh Thanh, cũng ở đây cầm gương trang điểm, thấy quần áo mộc mạc của Trương Kiệt Thụy, bộ dáng hờ hững.

"Tôi là 3A, tới đây đưa tài liệu."

"Đưa tài liệu, cái nào?"

Tiểu thư đại sảnh thấy hai tay Trương Kiệt Thụy trống không, càng tin chắc đây là quấy rối, gần đây công ty thường mất đồ, đừng nói là nhóc con này làm chứ?

"Tài liệu? . . . . . . Chao ôi má ơi, tôi làm mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trí Thức Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook