Trí Thức Lưu Manh

Chương 8: Càn Khôn Đại Na Di

Đông Ly Bả Tửu Túy Thư Sinh

04/06/2020

Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian dường như đang đến gần, còn chưa chơi qua màn mới mà đã sắp tan ca. Đồng nghiệp ríu rít tạm biệt ra về, Trương Kiệt Thụy bảo mọi người đi trước, anh ở lại tăng ca.

Thằng nhóc con Tom đâu rồi nhỉ? Trương Kiệt Thụy chờ cậu ta suốt một buổi chiều, hai người bọn họ có quan hệ rất tốt, nhưng cảm giác vẫn chưa giống một ngày không gặp như cách biệt ba năm. Lý do Trương Kiệt Thụy thấy nhớ cậu ta, đương nhiên là vì chuyện mời ăn cơm ở Quỳ Hoa.

"Jerry, buổi tối đi bar không?" Anh Hùng vẫn chưa tan làm, người này mới thật sự là tăng ca.

"Đại ca mời khách khiến lão già đây ngượng chết."

"Nhóc con, cậu tự mình đa tình quá rồi đấy, tôi có nói muốn mời khách à?"

"Lão đại anh cứ hay giả vờ, nói năng thì chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, em biết là anh tốt với em nhất mà!"

"Ấy! Mau tránh ra, đừng đau khổ như vậy, người khác còn tưởng rằng hai chúng ta là GAY đấy?"

Trương Kiệt Thụy vừa nói vừa đến sờ tay Anh Hùng, Anh Hùng bị dọa sợ phải tránh ra phía sau, đúng lúc Lý Thang Mẫu tiến vào.

Jer­ry: "Tom à! Tôi nhớ cậu muốn chết mất!"

Anh Hùng: "Cậu thật sự có vấn đề à? Anh là GAY thật sao?"

Jer­ry: "Xem anh nói kìa, em mà là GAY, có thể cả ngày đều nhớ đến bạn gái sao? Có thể cùng đại ca đi bar ngắm gái đẹp cả ngày sao?"

Anh Hùng: "Tom, bọn tôi đi đến bar, cậu đi không?"

Jer­ry: "Ngừng! Tom không đi đâu, cậu ta còn chuyện quan trọng rồi."

Tom: "Tôi thì còn chuyện gì?"

Jer­ry: "Có, nhất định có,nghĩ lại đi!"

Tom: "Ở nhà tôi còn mẹ già con nhỏ sao? Hay là buổi sáng quên khóa vòi nước? Hay là ở ngoài đầu đường có một cụ già đợi tôi ra đỡ?"

Jer­ry: "Cậu đần chết đi được, mới một lúc mà đã quên rồi! . . . . . . À, tôi quên nói cho cậu biết, đến đây Tom, anh trai giới thiệu cho cậu một cô bạn gái."

Ha ha, Lý Tom thích thú theo Trương Kiệt Thụy vào bên trong phòng họp, để lại nét mặt ngạc nhiên của Anh Hùng, hai nhóc con này lại giở trò gì, mặc kệ bọn họ, đi đến bar, nói không chừng tối nay còn có thể có diễm ngộ.

"Tom à, cậu xem cậu cũng trưởng thành rồi, cũng nên tìm bạn gái."

"Jerry thật quan tâm người ta, tôi, từ nhỏ đã không có bạn gái, tới nay đã muốn tìm một người. Tôi không soi mói, xinh đẹp một chút, miệng lớn một chút, ánh mắt lóe sáng một chút, biết cách ăn mặc, vóc người không tệ lắm là được."

"Chao ôi má ơi, đây thật là quá tốt, người cậu nói giống Tô Thanh Thanh quá!"

"Đúng vậy, tôi tìm chính là giống như Thanh Thanh vậy."



"Nhìn cặp mắt của anh kìa, sắc bén lắm, tôi mới vừa tìm Tô Thanh Thanh cầu hôn thay cậu."

"Cầu hôn?"

"Không, nói đúng là cậu chuẩn bị mời cô ấy ăn cơm, hỏi tối nay cô ấy có rãnh hay không?"

"Cô ấy nói thế nào?"

"Tô Thanh Thanh cô ấy nói, nể tình tôi, chỉ gặp cậu một lần, nhưng mà nhớ, không được keo kiệt quá!"

"Sao có thể được! Cám ơn Jerry!"

"Không cần khách khí, tôi chính là thích làm chuyện tốt."

"Làm chuyện tốt phải khen ngợi, trưa mai tôi mời cơm."

"Ừ, anh không uổng công yêu thương cậu! Đi nhanh đi, bị trễ rồi, giai nhân ước hẹn dưới lầu công ty."

Tom đeo balo vừa để xuống chạy ra bên ngoài, Trương Kiệt Thụy vội vàng gọi lại, nói: "Tom, nhớ thay tôi hỏi thăm Tô Thanh Thanh, cứ nói công việc của tôi bận rộn quá, không thể đi."

"Ít cái bóng đèn thì tốt hơn!" Lý Tom trả lời một tiếng chạy ra ngoài, không kịp chờ đợi tìm Thanh Thanh.

"Ấy. . . . . .Đại ca chờ tôi một chút, một mình đi bar không có thú vị." Trương Kiệt Thụy cũng vui vẻ tung chạy, để lại phòng làm việc xốc xếch và cửa phòng mở rộng.

Trong quán rượu ánh đèn u ám, trong sàn nhảy đủ loại người đang tùy ý vặn vẹo cơ thể, cặp tình nhân kề mặt nhau nhảy, thỉnh thoảng có cô gái mặc hở hang làm động tác quyến rũ, về phần những người đàn ông quần áo ngăn nắp, trình độ bỉ ổi càng khó coi hơn.

Mặc dù Trương Kiệt Thụy tự nhận không phải là người tốt gì, nhưng so với những nam nữ trong quán bar này, anh có vẻ thuần khiết hơn nhiều. Dọc theo đường đi tránh né những thân thể phun trào tình cảm mãnh liệt, chỉ sợ đầu những người đung đưa vô cùng mãnh liệt kia sẽ rớt xuống nện trên người mình.

Trương Kiệt Thụy và Anh Hùng tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, gọi mấy lon bia, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thích hợp.

"Đại ca, anh cảm thấy người đó như thế nào?"

Loáng thoáng dưới ánh đèn, một cô gái vóc dáng xinh đẹp đầy đặn ngồi ở chỗ đó, áo ngực đơn giản hoàn toàn không đỡ được tuyết phong nhô lên, quần lót quá ngắn chỉ che một phần nhỏ mấu chốt, trừ những thứ đó ra trên người cô không có gì cả, nhẫn dây chuyền không tính.

"Rất nóng sao! Sao lại giống như không mặc quần áo."

"Đại ca không thích?"

"Thích, nhìn lão đại làm quen thế nào, học hỏi một chút."

Uống hai ly bia xong Anh Hùng lảo đảo đi qua, mặc dù Anh Hùng nhìn tùy tiện, nhưng gặp phải con gái xinh đẹp vẫn rất ngượng ngùng. Đặt vào lúc bình thường anh sẽ nhìn lướt qua, nhưng khi uống rượu vào không giống nhau, có rượu vào khiến người ta can đảm.

Trương Kiệt Thụy thoải mái dựa phía sau, khui một lon bia nữa, nhìn bên kia Anh Hùng đã ngồi đối diện gái đẹp. Trong thời gian một phần ngàn giây, Anh Hùng lại bắn ngược lại, ba chân bốn cẳng chạy trở lại, một hơi uống cạn lon bia Trương Kiệt Thụy vừa mới mở ra, miệng to thở hổn hển.



"Đại ca, sao vậy? Cô ấy là quỷ sao?"

"Chớ làm nhục khoa học!"

"Đó chính là gay?"

"Cô ấy mặc quần đấy, tôi nhìn ra được."

"Vậy anh chạy trở về làm gì? Giống như bị đuổi giết."

"Tôi cho cậu biết, tôi nhìn gần mới thấy, gái đẹp kia uống say!"

"Uống say chẳng phải là xuống tay tốt hơn sao? . . . . . . Chẳng lẽ đại ca có vấn đề? Có vấn đề phải mau trị đó!"

"Tôi nhổ vào! Miệng chó chẳng mọc được ngà voi. Cô ấy uống say cũng không đáng sợ, cô ấy là người đó mới đáng sợ."

"Người nào? Nhìn anh kìa!"

"Cô ấy chính là người lần trước cậu thấy ở Pizza Hut."

". . . . . . Ý anh là tay sai của ông chủ."

"Đúng! Không dám chứ? Cắm sừng ông chủ, chán sống rồi hả?"

"Ai nói tôi không dám?" Tính bướng bỉnh của Trương Kiệt Thụy nổi lên, chính là chín trâu cũng kéo không lại, ngàn vạn đừng dùng phép khích tướng đối phó anh, chắc chắn có tác dụng.

"Nếu không cậu đi đi! Đừng có ra oai trước mặt tôi!"

Anh Hùng cười nhạo khiến Trương Kiệt Thụy giữ vững lòng tin, không phải là đi qua uống ly rượu sao, lại chưa nói làm cái gì, ông chủ sẽ không dễ giận như vậy.

"Cá cược."

"Bữa trưa ngày mai?"

"Bữa trưa ngày mai có người mời, cá cược tối mai tiếp tục đi bar!"

"Được! Xem nhóc con cậu can đảm thế nào!"

Anh Hùng lại bắt đầu uống bia an ủi, cảnh vừa rồi trăm ngàn lần đừng để người ngoài nhìn thấy, cô gái này chắc không phải đến một mình, ông chủ mà biết không biết sẽ đối phó anh thế nào. Trương Kiệt Thụy mặc kệ những thứ này, lưu manh nện bước bước qua rồi, ngồi ở chỗ Anh Hùng vừa mới ngồi.

Nhìn gần mới thấy, cô gái này càng mê người hơn, đôi môi đỏ nhạt nhẹ nhàng mấp máy, cặp mắt khép hờ khuôn mặt ẩn tình, áo ngực nửa trong suốt đã ướt nhẹp bởi rượu, cái đó như ẩn như hiện nhô ra thật là mê người, hợp với âm nhạc êm dịu cùng ánh đèn u ám, càng tăng thêm không ít mập mờ. Vị trí đặc biệt của Trương Kiệt Thụy bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, nội tâm có chút muốn chạy trốn, đối diện cô gái đã say đến bất tỉnh nhân sự, phải làm thế nào cho tốt.

Trương Kiệt Thụy quay đầu lại thấy Anh Hùng hả hê cười mờ ám, dằn lòng tiếp tục lưu lại, không tin không thắng được anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trí Thức Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook