Trì Ái

Chương 1

Lam Lâm

07/12/2015

“Lee, cậu đến muộn.”

Tôi cười cười ra ý giải thích, ngồi xuống mé phải quầy bar gọi rượu.

Từ sau khi Lâm Cánh về nước, tôi liền cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Ngày ngày đi làm về, bước vào căn phòng cực kỳ trống rỗng, đến pet cũng chả có 1 con, tôi lại ngẩn người. Quả thật cảm thấy thương thân. Chính vì thế, số lần cùng đám bạn mèo mả gà đồng lêu lổng quán xá ngày càng tăng.

Mấy tên ngồi quanh tôi đều là bạn bè quen biết, thỉnh thoảng còn có quan hệ làm ăn. Chính là thường cùng hội họp đi uống hoặc săn “dzai” giết thời gian, quan trọng nhất để trở thành “bạn bè” là chúng tôi không có phải “đồ ăn” của nhau.

Nói thẳng ra ai chẳng thích dzai trẻ, dzai đẹp. Nhìn quanh cái đám này toàn bạn già, so sao được mà so.

Tối cuối tuần, Gay bar tràn ngập đủ loại người, tuổi tác đủ lứa, nghề nghiệp, màu da, quốc tích đủ loại, chả khác gì một hộp cá sạc đin, dọa người ta hoa mắt.

Nhưng đám chúng tôi là khách quen, đã từ lâu luyện được công phu dù cho ánh sáng mờ ảo lừa tình cũng có thể nhanh chóng phân rõ ưu khuyết, không khác gì hỏa nhãn của Tề Thiên Đại Thánh. Anh bạn Paul bên cạnh tôi mắt chợt sáng rõ, bưng ly rượu chen qua đám người hỗn tạp mà lao tới con mồi đã nhắm trúng.

Paul thực ra vẻ ngoài không đẹp cho lắm, nhỏ con lại hói đầu, bụng bia, thêm phần cực kỳ háo sắc. Nhưng anh ta được cái “có gan ăn tiền”, tuy phát nổ phát xịt, chủ yếu vẫn là vung tiền vô tội vạ, thế nên mới nói không phải anh ta không thành công.

Tôi lại thuộc típ khá rụt rè, đại khái là vẫn có bản tính người phương Đông.

Hơn nữa tôi vốn có tính sĩ diện, nhất định không được để thất thố, càng không quỵ lụy, xun xoe. Chính vì thế nên phần lớn đều là “tối nằm không”.

Con mẹ nó chứ!

“BỐP”

Một cái tát mạnh mẽ vang lên, tuy trong quán đang ào ào cười nói nhưng vẫn nghe ra.

Vài người giật mình một chốc rồi lại cúi đầu nhấp rượu, khóe môi không khỏi nhếch lên mai mỉa.

Một lát sau, Paul quả nhiên mặt mày sưng sỉa quay lại, miệng lẩm bẩm chửi bậy mấy câu, lấy khăn lạnh áp lên má.

Tôi vội gọi cho anh ta thêm một ly, giả đò ngu ngơ để tránh cả bọn ngượng ngùng.

Paul như thế nhưng không phải người xấu. Bị tát rồi cũng chỉ kinh ngạc chịu nhục mà trở về chứ tuyệt đối không hề thừa cơ trả thù. Trừ bỏ tính háo sắc, anh ta vẫn là 1 con người “quang minh chính đại, công tư phân minh”.

Nhưng mấy cậu trẻ tuổi kia có vì chúng tôi “quang minh chính đại, công tư phân minh” mà yêu mến đâu.

“Paul, đâu cần cứ phải trẻ đẹp. Tìm thằng nào tầm tuổi mình cho lành!”

“Không được. Muốn chơi phải chơi các em trẻ nó vẫn cứ hơn.”

Nhìn khuôn mặt béo tròn của Paul mơ hồ vẫn còn dấu tay lưu lại, tôi nhịn không nổi mà thở dài, hơi hơi cười khổ.

Paul ơi là Paul, dù trong cái đám mình đây cũng chưa chắc có ai cam lòng chấp nhận anh thì dzai đẹp thằng nào nó gật cho được.

Tính ra, nhìn tôi vẫn được mắt chán: trẻ hơn họ mấy tuổi, trông lại trẻ hơn chứ không giống người phương Tây nhanh lão hóa, chỉ cần chăm tập thể hình người ngợm hẳn cũng không tồi. Vậy nên, bỏ công bỏ sức mà tìm vẫn cứ được vài em ngon lành.

Nhưng sau này thì thế nào?

Mười năm nữa, tôi so với Paul bây giờ lại chả thảm hơn à? Đại khái sẽ chỉ tự kỷ rằng ta đây 1 mình đạp sóng, tiêu sái sống đơn độc tới chết.

Chỉ là… nghĩ đến mà lạnh sống lưng.

Mới đây, báo đài ti vi có đưa tin một bà lão sống đơn thân chết một tuần trong nhà không ai biết, đến khi phát hiện mới hay nửa mặt bà đã bị con mèo chính tay bà nuôi gặm hết trọi.

Tôi thật không muốn nghĩ sau này mình sẽ có tương lai như vậy. Phàm là con người, ai chả muốn có người bầu bạn với mình đến khi nhắm mắt xuôi tay chứ không chỉ đơn thuần là dục vọng.

Con mẹ nó!

Paul lần thứ hai thử vận may mà đúng là vận may đã đến thật. Người lần này anh nhắm tới là một người da đen thân hình cân xứng, gương mặt cũng không có vẻ khinh khi, hình như đối với Paul cũng có ít nhiều thiện cảm. Cả hai liền nhanh chóng chuyện trò rất ăn ý.

Ngồi cùng bàn còn có vài người nữa, thấy Paul đã có triển vọng cũng thức thời tự ý thức bản thân mà thẳng lưng ngồi dậy, nâng ly mời nhau uống, bắt đầu lên kế hoạch tầm nã đối tượng.

Đến đây rồi mục đích của ai chả giống nhau. Mọi người đều dùng ánh mắt, lời nói, cử chỉ mà thử thách này nọ. Trên mặt luôn tươi cười, ánh mắt lại láo liên, giương đông kích tây, âm thầm suy tính.

Đi tìm bạn giường so với đua gan đấu trí quả thật không sai biệt.

Tôi cười cười, vừa uống rượu vừa nghe Paul hươu vượn, một bên tai chợt nóng lên.

“Phiền anh một chút.”

Là tiếng Anh chuẩn nhưng cách phát âm này rõ có chút khẩu âm của người Hoa mới đến Mỹ chưa lâu, tôi lập tức nhích sang nhường chỗ, quay đầu lại nhìn.

Ôi mẹ ơi, cực kỳ thanh lệ, làn da nhẵn mịn, phản chiếu thứ ánh sáng hôn ám trong quán bar vẫn sáng lạn dịu dàng.

Thấy tôi nhìn, cậu ta mỉm cười. Mới rồi vì nhạc to quá nên cậu mới ghé sát tôi mà nói. Giờ đứng thẳng lên rồi mới thấy cậu cũng khá cao, chưa chắc đã thấp hơn tôi.

Người ngồi phía bên kia bàn nâng ly lên, hướng cậu nói:

“Sao đi lâu thế? Để anh giới thiệu bạn mới nhé!”

Hóa ra chỗ tôi đang ngồi lúc nãy là của cậu, chỉ đứng lên đi toilet. Tôi nhìn cậu cười cười còn cậu thì ngồi xuống cạnh tôi.

Cái gọi là “giới thiệu bạn mới” kỳ thật chỉ là nhìn nhau cười, cùng lắm nói tên.

Tới đây rồi, chỉ mong 419*, có ai ngu mà khai tên tuổi, nghề nghiệp, gia đình cho người khác chứ. Mười thằng có đến tám nói mình tên Jack, còn lại là Jim, James, John, nói xong lúc sau còn quên béng ban đầu mình giới thiệu mình tên gì ấy chứ.

Quả nhiên cậu nhóc kia tự xưng là Jack, tôi cười thầm, gật gật đầu, nhấc ly cụng nhẹ vào ly cậu.

Nhấp môi một chút, tôi ngước mắt qua thành ly mà nhìn, chẳng ngờ cậu gặp cậu chăm chăm nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau khiến tim tôi nhảy dựng.

Tôi vội cười khỏa lấp, đem cái ly để lại lên bàn, cùng anh bạn đối diện nói dăm ba câu chuyện như có như không. Tôi không thể nào nghĩ có mỗi việc cậu ta nhìn cũng khiến mình tâm tư xao động nhường ấy.

Đúng thật là… cậu nhóc này thế nào lại y chang loại tôi thích mới chết chứ?

Tôi bất giác nâng ly lên, mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn âm thầm tính toán.

Tôi rõ là thân trải trăm trận, chẳng hiểu thế nào mà mặt lại nóng lên, trong lúc vô ý, đùi cả hai có lướt chạm qua nhau, lại càng nóng ran.

Mơ hồ cảm giác được cậu ta đang nhìn tôi, tôi ực một nhát làm hết ly rượu, máu lại càng rần rật chảy mau, chỉ cảm thấy thái dương phát run.

Đã có chủ ý sẵn, tôi hơi nghiêng nghiêng đầu, nâng mi ngước nhìn cậu. Quả thật cậu ta đang chăm chăm nhìn tôi, không có ý định che giấu mảy may, nhưng đôi mắt ấy không có dục ý, là đôi mắt trong veo của một đứa trẻ.

“Tóc anh xòa xuống này…”

Cậu đột nhiên đưa tay vén tóc tôi. Thật không thể tưởng! Lòng tôi kinh hoàng, nhất thời cứng họng, hoài nghi vận khí chính mình sao lại tốt đến nhường ấy. Cố nhiên tôi là người thành thục lại anh tuấn, nhưng đối với một người như cậu tôi tuyệt không có ý nghĩ trăm phần trăm ăn tiền.

Bất quá, đám ngồi quanh tôi đều nghĩ đêm nay chắc chắn chúng tôi sẽ đi cùng nhau bèn đồng loạt đổi mục tiêu. Thế nên, cả cơ hội để người khác đến tìm tôi hay tôi đi tìm người khác căn bản là không còn nữa.

Quán đã vãn dần, lúc này ai tìm được đối tượng đều đã dần rời đi, tìm nơi vui vẻ. Tôi nhìn cậu, cúi đầu, lại liếc một cái, tiểu quỷ này tốt nhất là đừng có đùa với tôi. mà nếu như cậu có ý giỡn chơi với một ông già như tôi thì lão đây dứt khoát đêm nay phải dùng tay tự giả quyết là cái chắc.

Thế nhưng vẻ mặt cậu lại thực thành khẩn:

“Chúng ta đi đâu?”

Nhìn đôi mắt đen láy vô tội của cậu , tôi thiếu điều vọt miệng “Qua nhà tôi đi!”, may mắn câu nói này đã được kìm lại trong yết hầu.

Lee ơi Lee, mày đừng có ấm đầu, đối phương là ai, lai lịch thế nào đều không biết mà muốn mang về, khác nào dẫn sói vào nhà. “Làm” chưa biết có nước non gì không có khi sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy bị cướp sạch, thân thể mỗi nơi 1 mảnh.



Từng này tuổi rồi, tôi thật sự quý cái mạng mình lắm.

Tôi đưa cậu ra xe, lái thẳng đến khách sạn.

Tôi cẩn thận mà đi, còn cậu thực sự ngoan ngoãn, không nói nhiều lắm, còn chuyên chú nhìn tôi, tôi hỏi gì mới nói, rất thản nhiên.

Nói chuyện qua tôi nhận thấy cậu được giáo dục không tồi, ánh mắt trong sáng, không có dấu hiệu chơi thuốc. Thoạt nhìn cậu cũng không phải dạng túng quẫn, giày rất xịn, trên cổ tay còn có 1 chiếc vòng có biểu tượng trường Đại học, là sinh viên đi, móng tay lại sạch sẽ, chỉ dính vài vết mực rất nhỏ.

Cậu chắc chắn là loại chịu học hành, không phải côn đồ thân phận khả nghi, cũng không phải loại muốn trêu đúa mấy “anh già”. Tôi cuối cùng sau một phen cân nhắc cũng yên lòng, nhẹ thở ra.

Tôi không phải thần kinh quá nhạy cảm mà nghi ngại nhiều như vậy. Thật ra là… được một cực phẩm như thế này cho vào mắt khiến tôi không khỏi “thụ sủng nhược kinh”.

Vào phòng khách sạn, tôi bảo cậu đi tắm trước, cậu “uhm” 1 tiếng, thuận tay cầm áo choàng tắm mở cửa đi vào. Tôi ngồi trên giường mở ví, rút vài cái condom ra, còn có mấy gói thuốc bôi trơn “hàng đính kèm”.

Lúc nào cũng mang theo mấy thứ này trên người cũng đừng nghĩ tôi là loại lão già không nên nết. Chỉ là an toàn cùng lễ độ với đối phương mà thôi.

Tôi cũng không muốn “lần đầu tiên” của cậu có ấn tượng quá “đau đớn”.

Nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, tôi dần dần thấy khẩn trương. Đi đường tôi có thăm dò qua. Thì ra cậu quả là đến LA(2) chưa lâu, hôm nay lần đầu cùng 1 người bạn đến quá bar này, hơn nữa năm nay mới 20 tuổi.

Tôi hơn cậu đến 18 tuổi… TOT

Tuy không muốn thừa nhận nhưng nếu tôi như người ta mà con cái đúng độ cần có thì phỏng chừng nó cũng từng ấy tuổi.

Thể lực của người trẻ tuổi… Thể lực của tôi …

Tôi đếm đếm mấy cái condom, lúc đầu rút ra hai cái, nghĩ sao lấy ra thêm hai cái, lại cân nhắc một hồi, vẫn là cất bớt một cái vào ví.

Năm tháng thật quá tàn khốc mà…

********************

Nghe tiếng của phòng tắm mở, tôi vội đem condom cùng thuốc bôi trơn nhét xuống gối, đứng lên cười nhìn cậu.

Cậu đi tới, mái tóc đen thẫm như lại càng đen hơn. Cậu rất khó nắm bắt! Thần tình đầy anh khí lại có chút trẻ con, cử chỉ trầm ổn thong dong, trên mặt lại có gì hơi bối rối.

Chỉ nhìn cậu thế thôi, nhịp tim tôi đã muốn đập hết đều. Muốn chết mà! Tiểu quỷ này đúng là khắc tinh của tôi!

Đã từ lâu lắm tôi không còn khẩn trương thế này. Đứng trong phòng tắm, tôi xả nước ào ào, xăm soi cơ thể mình trong gương.

Hông nhìn vẫn được lắm tuy trên người vài đường cong đã muốn nhão, may mà bụng không có sẹo lồi nhưng tiếc là cũng không còn quá săn chắc, chân cũng dài, cái giữa hai chân… Ahhhhhhh… Trên cơ bản là vẫn xếp vào hàng OK.

Hi vọng biểu hiện của mình không quá mất tiêu chuẩn.

Cũng may là tôi có mang thuốc.

Mặc dù có điểm hơi xấu hổ nhưng để cho mình thêm tý công lực, giờ cũng không phải lúc làm bộ làm tịch đi.

Tắm xong đi ra, rượu tôi gọi cũng đã được mang tới. Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, tôi liền cột chắc dây lưng áo choàng tắm, mở chai rót ra 2 ly.

Vừa định lén lút uống thuốc cùng rượu, bất thình lình cậu lại quay qua nhìn tôi. Tôi cuống, vội ném viên thuốc vào ly rượu, làm mặt tỉnh bơ lấy tay che lại, cười hỏi.

“Sao thế?”

Cậu cư nhiên lấy tay đặt ở lưng tôi, kéo về phía mình.

Lòng tôi tưng bừng hoa nở, thì ra lực hấp dẫn của mình với cậu ta vẫn không hẳn là ít đi.

Môi cậu sát lại khiến lưng tôi có điểm cứng ngắc… hôn môi á…

Nói thật, trình tự 419 cần quái gì phải dài dòng thế? Hơn nữa, động tác này sẽ khiến người ta hiểu lầm. Nửa người phía dưới là dục vọng, nửa thân trên để dành cho tình yêu. Ngay cả điều này cũng không phân biệt được cho rõ ràng, quả nhiên là nhóc con.

Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ cậu đã hôn tới, tôi đành hé miệng tiếp nhận.

Chưa có hơn sâu, chỉ mới chạm môi mà hồn phách tôi đã bay đường nào. Kỹ thuật hôn của cậu cố nhiên không tồi nhưng theo lý mà nói, dù có thế nào cũng không thể làm cho 1 thằng già đời như tôi mất hồn mới phải.

Chính là, bị đầu lưỡi cậu ở trong khoang miệng liếm qua, trong đầu tôi nhất thời trống rỗng. Chỉ có đầu lưỡi nhẹ nhàng ra vào, nửa thân dưới tôi lại nhanh chóng có cảm giác, bành trướng đến độ phát đau.

Ôhô ~ nếu cứ thế này thì cần quái gì thuốc, tối nay tôi có thể tự-thân-tận-lực rồi.

Không biết đã qua bao lâu, bốn cánh môi ướt át giờ mới tách ra, còn chủ nhân của chúng thì nhìn nhau thở dốc không ngừng. Ánh mắt trong sáng, lại có phần trong suốt chiếu vào tôi, nửa thân dưới đè ép, thật không khác chi chú chó nhỏ, tiếp tục cọ cọ, cắn cắn môi tôi.

Lặp lại vài lần cọ xát nữa, thân thể tuy chưa xích lõa nhưng dính chặt vào nhau khiến tôi thiếu chút nữa nhịn không nổi, vội đẩy cậu ra.

“Chờ một chút.”

Lo mình vì hưng phấn quá độ mà “tới” sớm, tôi chật vật kiếm cớ:

“”Mình làm ly rượu đã nhé.”

Tốt xấu gì thì tôi cũng có thêm thời gian để kiểm soát lại trái tim đang đập thình thịch trong ngực.

“Uhm.”

Cậu cũng rất ngoan ngoãn, đứng dậy cầm hai ly rượu tôi đã rót, đưa cho tôi một ly còn cậu thuận thế ực một nhát hết ly còn lại.

“……………” Tôi đờ ra.

Cậu…. cậu ta thế nào lại uống cái ly lúc nãy tôi mới bỏ thuốc chứ.

PLEASE! Nhầm hàng rồi, tôi mới chính là thân già cần bổ sung thêm “nhiên liệu” đây này.

Vận nhất không “lên” nổi lấy hai lần thì tôi đây không phải tự đào cái hố mà nhảy xuống sao?

Nhất thời toàn thân tôi vô lực. Nhưng vốn tính lạc quan kiểu Mỹ tôi lại chặc lưỡi, mẹ nó, sức không đủ thì ông đây lấy kỹ thuật bù vào, chắn chắn sẽ khiến cậu phải gào thét.

Tiếp đó cả hai cùng trút áo choàng, ôm nhau, lại âu yếm trao nhau một nụ hôn nữa.

Vận khí để gặp được loại mỹ thiếu niên như cậu cũng hiếm à nha. Lần này nếu cả hai cùng hưởng thụ thì quan hệ dây dưa sau này không phải là không có cơ hội.

Nghĩ thế, tôi cẩn thận vuốt ve cậu, cực kì ra sức lấy lòng, tận dụng hết khả năng khơi gợi. Thân thể cậu phản ứng quả nhiên kịch liệt, vật cứng cứng giữa hai chân dựng thằng chọc vào bụng tôi, làn da trơn bóng đã muốn ửng lên sắc hồng nhạt.

Tôi thật sự khó kềm nén thêm, vừa nhiệt tình hôn môi, đùi cọ rồi cọ, lại vừa đưa tay xuống dưới gối, lôi thứ đã chuẩn bị trước ra.

Khó khăn tách môi ra, vừa định “hành sự” thì cậu nhìn thấy những gói nhỏ tôi đang cầm, bèn nhận lấy rồi vòng tay ra phía sau tôi.

Tôi lắp bắp kinh hãi, chưa kịp phản ứng, mông đã cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.

“Tôi vào nhé.” Cậu khàn giọng.

Còn đang cứng lưỡi chưa biết đáp trả thế nào thì tay cậu đã thuận theo thuốc bôi trơn mà tiến vào.

Tôi cơ hồ muốn ngất đi, vội lấy hết sức giãy dụa nhưng vô ích, sức lực cậu thật lớn, đè tôi cứng ngắc.

“Bên trong anh… nóng quá ~ “



Thật muốn bệnh! Ngay cái giây phút này cậu ta thế nào mà lại nói tiếng Trung. Bị người ta dùng tiếng mẹ đẻ mà nói những lời này, lưng tôi nổi một trận da gà. Thật sự đến giờ đâu có lòng dạ nào mà cảm kích “lời khen ngợi” đó của cậu, tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi ngón tay đang loạn động kia.

Ông đây mất công mất sức như vậy là để tìm người đến cho ông đè chứ không phải muốn kiếm người đè ông nha.

Mà nhóc con này kinh nghiệm chưa phong phú, huyết khí phương cương, lại vừa uống cái viên thuốc kia. Tôi ây giờ khác chó gì thân cá nằm ngang thớt, tùy ý cho cậu ta làm loạn, không phải là muốn đi tìm đường chết cho nhanh sao?

Giờ hai ngón tay đã len được vào, tôi nghĩ hẳn sắc mặt mình rất khó coi, thế nên cậu cũng thoáng ngưng lại:

“Không được sao?”

Tôi miến cướng duy trì phong độ, mỉm cười, quyết định bỏ tiếng Anh, lấy thẳng tiếng mẹ đẻ mà đàm phán:

“Tôi trước giờ chỉ làm TOP thôi.”

Cậu im lặng chốc lát mới mở miệng:

“Tôi cũng vậy.”

Không khí có điểm kì quái, hai người giằng co, ngón tay cậu phía sau tôi vẫn bướng bỉnh giữ nguyên, không hề có một tia nhượng bộ. Tôi tự nhận thức được tình thế trước mắt, con mẹ nó, một là tôi chịu nhục, hai là đường ai nấy bước, bỏ của chạy lấy người.

Tôi cân nhắc vài giây, cười nhẹ thuận theo, tận lực thả lỏng để tay cậu dễ dàng xuất nhập.

Tuy thế, trong lòng vẫn cứ thấy không tự nhiên.

Đây rõ ràng là dấu hiệu của SỰ LÃO HÓA.

Lớn tuổi rồi quả sẽ không con cái gì gọi là “ngạo khí” nữa. Cho dù vẫn tự do đi kiếm người nhưng sẽ không còn tự do mà chọn “vị trí”. Cảm giác có điểm mất mát. Nhưng rồi tôi lại an ủi chính mình. Ôi ~ Được nằm dưới một mỹ nam thế này cũng là kỳ ngộ đi. Hơn nữa cậu kém tôi 18 tuổi. Tôi già gần gấp đôi còn gì.

Còn “khủng hoảng” con mẹ gì nữa hả Lee?

********************

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cái chết mẹ gì?

Phải gọi là tra tấn.

Còn “khủng hoảng” con mẹ gì nữa hả LEE?

Cười khổ, lấy tư thế không tự nhiên mà nằm ghé xuống giường, mông nâng cao lên, tôi trực tiếp cảm nhận được cậu bao trùm cả mình.Vật thể cứng rắn cũng bắt đầu chậm chạp đi vào.

Tuy thất lễ với bạn đọc lắm, nhưng là……

Con mẹ nó, thật đau quá đi~

Vừa thấy cậu đi vào một chút, mắt tôi nó thiếu điều rớt ra hết.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cái chết mẹ gì? Phải gọi là tra tấn. Cậu đi vào một nửa thì tôi liền hết chịu nổi, định lớn tiếng gào lên “ Ông mặc kệ!”

Nhưng sao có thế đây? Tôi chỉ có thể đành oanh oanh liệt liệt cắn gối, ngăn cản tiếng rên rỉ quá lớn. Đồng thời cố gắng thả lỏng để cậu vào hoàn toàn.

Chờ nó vào hẳn và chính cậu co rúm lại. Cảm giác bị xé làm đôi hẳn cũng không sai biệt lắm đối với những gì tôi đang chịu.

Phía sau đau như bốc hỏa, dục vọng cực đại của cậu sắp làm tôi vỡ ra, luật động ra vào khiến tôi khóc không ra tiếng. Cảm giác nội tạng bị lộn ngược ra ngoài, váng đầu hoa mắt.

Nếu tôi không quá sĩ diện, hẳn tôi đã mở miệng cầu xin.

Qùy phục trên giường, lại bị người phía sau đưa đẩy, 2 chân tôi muốn nhũn ra. Dương vật giữa hai chân vốn vì đau mà xụi lơ nay lại chậm rãi có chút căng lớn.

Đớn đau không có biến mất nhưng trong cơn hỗn loạn có một luồng khoái cảm dần hình thành và ngày càng mãnh liệt. Bị tay cậu đùa nghịch, lướt qua thân, tiếp đó lại vô lực mà mặc cậu nâng mông lên, đặt tại hạ thân mà ra sức xuyên vào.

Tại nơi hai cơ thể dính vào nhau, âm thanh va chạm vang lên. Động tác của cậu càng ngày càng không thể khống chế được. Mẹ nó, là vì viên thuốc kia sao? Lại nói, đây là lần đầu tiên tôi bị đè, chính là thể nghiệm kinh hồn thế này đây, quả thực là khóc bằng tiếngMan.

Kêu cũng không ra tiếng, lại là lần thứ hai chân tôi bị tách ra, thật mạnh thâm nhập.

Cơ thể giao hoan mạnh mẽ đến độ cơ hội thở dốc còn không có, hoàn toàn không khống chế được mình đang có tư thế gì, tôi chỉ biết phía sau mình liên tục bị nhồi nhét. Đau đớn cùng hơi nóng khiến lưng tôi không còn một chút khí lực.

Tiếp một lần nữa, tôi rốt cục không thể nhịn được nữa mà bất chấp mất mặt ở trong lòng cậu nức nở.

BOTTOM thật mẹ nó không phải là thứ để người làm.

Cuối cùng lại biến thành tư thế mặt đối mặt để sát nhập. Tôi bị đè chặt trên giường, lại bị trừu sáp thêm cả nửa giờ nữa! Mẹ nó! Cái mạng già này cũng sắp mất vì cậu rồi.

May sao, đến lúc tôi sắp thở cũng không nổi. Cậu dập mạnh thêm vài lần, rốt cuộc cũng dừng lại.

Giữa hai chân tôi là một mảnh nhớp nháp. Phía sau đau đớn không ngừng, từng trận co rút làm tôi run rẩy lợi hại.

Cậu chậm rãi rút ra, lại từ sau lưng ôm tôi, nhẹ mát- xa vùng ngực làm tôi nhẹ nhàng thở ra.

Một bàn tay dịu dàng đưa lên sờ mặt tôi, cậu dường như đang thật sự ve vuốt.

“ Anh tên gì?”

Thắt lưng tôi vốn đã tê dại, toàn thân giống như xương cốt bị tháo khớp, vừa đau vừa vô lực, chết khiếp mà nằm im. Thế mà nghe được cậu ghé tai nói chuyện lại chỉ cảm thấy ngứa, trái tim đang an ổn cũng ngay lập tức đập dồn 2 tiếng

“ LEE”

Cậu vẫn cố chấp ôn nhu lặp lại: “Tên cơ ?”

Tôi thoáng chần chờ, rốt cuộc cũng thành thật trả lời: “ Lý Mạc Diên”

Cái tên này bấy lâu nay cũng đâu có dùng, tôi cũng không thích nó.

Mạc Diên, Mạc Diên, thiết mạc tái diên. Một đường đau đớn cùng ai oán, cứ như muốn đòi mạng.

Thầm nghĩ: “Trên đời này dẫu có níu kéo cũng chẳng có gì là mãi mãi”

Tôi chính là vậy mà bị thúc giục, thúc giục để nhanh già đi.

“Ừm…tôi nhớ rồi” Cậu ngừng một chút rồi tiếp “ Tôi tên Kha Lạc”

“ Là hai chữ này” Cậu kéo tay tôi lại, chậm chạp viết từng nét tên cậu thật rõ ràng. Tôi dù còn mệt lắm, cũng gắng nở nụ cười.

Thật đáng yêu..

Đèn tắt. Tốt nhất nên tách ra mà nằm, ngủ cho nó gọn. Một lúc sau, cậu tiến tới sát lưng lại, từ phía sau vòng tay ôm gọn lấy tôi. Tôi cảm nhận được cậu dán chặt vào mình, y hệt tư thế trẻ con ôm đồ chơi đi ngủ.

Tôi mơ hồ không hiểu nổi, đại khái chắc là đêm nay uống có phần nhiều, lại nghe cậu nói chuyện, đầu óc có phần nóng lên, trái tim cũng một trận loạn đập.

Cậu thiếu niên có hương vị thật nhẹ nhàng, khoan khoái, hơi thở ấm áp dào dạt, khiến người ta vô cùng thoải mái. Tôi cứ nghĩ gần nghĩ xa rồi chợt ngủ lúc nào không hay.

********************

End Chương 1

(1) Thiết mạc tái diên (切莫再延- qiē mò zài yán) nghĩa là [Dù có cố níu kéo cũng không có gì kéo dài mãi mãi], nếu tên [Lý Lạc Diên]: 李莫延 (lǐ mò yán) mà được chị Lâm lấy cảm hứng từ đây thì thảm quá a. Chú cố lên chú, qua cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai, cái phía trước chú sẽ nắm giữ được cả đời đang tới rồi. Yêu chú nà~

(2) LA: tên viết tắt của thành phố LOS ANGELES (tiếng TBN nghĩa là NHỮNG THIÊN THẦN), là thành phố lớn nhất thuộc bang California. LA nằm trong khu vực đông dân nhất nước Mỹ, là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty giả trí, sòng bạc, nơi ăn chơi và nhất là HOLYWOOD nằm ở đây, đồi Beverly là nơi có nhà cửa của nhiều xì ta nổi tiếng. Đây cũng là thành phố mà dân Việt Nam sống đông nhất nước Mỹ, khoảng 0,05% dân số

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trì Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook