Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Chương 60

Nghê Đa Hỉ

21/08/2020

Ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng, Tống Nhiễm bị đánh thức bởi tiếng cười nói của bọn trẻ ở trong sân.

Cô từ trong ổ chăn bò dậy, mặc áo lông vào, đi đến bên cửa sổ.

Đẩy cửa sổ ra, gió đông lạnh lẽo thổi vào, làm cô run cầm cập, theo bản năng mặc áo lông kín một chút, vội vàng lại đóng cửa sổ lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếng cô (cô của Tống Nhiễm) truyền đến, nói: "Nhiễm Nhiễm dậy chưa? Bạn trai cháu đến kìa."

Tống Nhiễm sửng sốt, sớm thế à?

Cô vội đáp: "Vâng, cháu xuống ngay đây."

Ở dưới quê thân thích đều ở chung (1), những ngôi nhà ở quê đều do họ tự xây có ba hoặc bốn gian (2), dù không to như nhà trong thành phố, nhưng được cái rộng rãi.

(1) Trong bản Wikidich là"Mọi người nhóm ở tại quê quán thân thích trong phòng", trong Google dịch là"Các chàng trai sống trong nhà của những người thân ở quê nhà". Ai chỉ tớ với, tớ không hiểu *khóc 〒▽〒*

(2) Trong wikidich và Google dịch là "tầng" nhưng tớ thấy không thích hợp nên đổi là "gian".

Phòng Tống Nhiễm ở có một phòng vệ sinh riêng, cô vào phòng tắm táp rửa mặt, thay quần áo xong liền vội vàng đi xuống tầng.

Vừa xuống dưới, liền thấy Lục Mộ Trầm bị thân thích vây quanh ở trong sân.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen dài, vừa cao lại vừa soái.

Kì thật ngày thường anh không thích chỗ vừa nhiều người vừa ồn ào, nhưng bây giờ mặc dù bị người khác vây quanh, trước sau trên mặt đều mang theo nụ cười, không có một chút không kiên nhẫn.

Bởi vì là người thân của cô, cho nên phá lệ có kiên nhẫn.

Tống Nhiễm không khỏi cong cong môi, chậm rãi đi đến phía Lục Mộ Trầm.

Đến gần, liền nghe thấy nhóm thân thích rất nhiệt tình mà tiếp đón Lục Mộ Trầm.

"Tiểu Lục khó có lúc đến đây một chuyến, ở đây chơi mấy ngày đi."

"Đúng vậy đúng vậy, tuy rằng ở nông thôn không náo nhiệt bằng thành phố, nhưng mà không khí trong lành, mấy ngày nay thời tiết cũng tốt, không có việc gì còn có thể leo núi, phơi nắng trên đỉnh núi."

Thời tiết mấy ngày nay xác thật rất tốt, có gió, cũng có mặt trời ấm áp.

Tống Nhiễm thấy Lục Mộ Trầm có chút chống đỡ không được, đi lên, mỉm cười với Lục Mộ Trầm rồi nói với tứ nãi nãi: "Tứ nãi nãi người quá khách khí, sau này còn có rất nhiều cơ hội trở về mà, nhưng hôm nay chúng cháu không ở lại lâu, cháu với Lục ca ca sẽ về trong thời gian tới."

"Hả? Đi rồi thì nhớ về đây đấy."

Tống Nhiễm gật gật đầu, nói: "Chúng cháu có việc." (3)

(3) Đoạn đối thoại này tớ không hiểu nên dịch sát bừa thôi.

"Ai nha, khó có lúc trở về một lần." Mọi người trông có chút tiếc nuối.

Lục Mộ Trầm lần đầu thấy người nhà Tống Nhiễm, mẹ Lục chuẩn bị cho anh rất nhiều quà, để anh mang vào đây.

Lục Mộ Trầm đẹp trai, lễ phép, lại vừa nghe bố Tống nói anh học tập rất tốt, trong nháy mắt anh không tốn một tí sức nào nhận được sự ủng hộ của thân thích Tống Nhiễm.

Thẳng đến lúc Lục Mộ Trầm cùng Tống Nhiễm đi rồi, mọi người còn ở trước mặt bố Tống khen Lục Mộ Trầm tới tấp, khen ánh mắt Tống Nhiễm tốt, khen đến nỗi làm bố Tống vừa kiêu ngạo vừa đắc ý.

______________________________________

Từ quê Tống Nhiễm về thành phố, mất hơn 2 giờ đi đường.

Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm ngồi ghế sau, cô ngồi một lát, cơn buồn ngủ đến, liền trực tiếp gối đầu lên đùi Lục Mộ Trầm.

Lục Mộ Trầm cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên.

Tống Nhiễm ôm thắt lưng anh, buồn ngủ nói: "En buồn ngủ, muốn ngủ một lát."

Mặt Lục Mộ Trầm đầy sủng nịnh, ánh mắt đều là nhu tình: "Ngủ đi." Anh ôn nhu mà sờ sờ mặt cô: "Ngủ một giấc dậy sẽ đến nhà."

Tống Nhiễm gật gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Ngủ một giấc, liền thật sự ngủ đến lúc về nhà.

Lục Mộ Trầm mua vé máy bay buổi tối đến thành phố H.

Tống Nhiễm về nhà việc đầu tiên chính là chuẩn bị hành lí.

Hành lí Lục Mộ Trầm đã chuẩn bị từ đêm qua, anh không mang quá nhiều đồ, một cái balo to, mấy bộ quần áo.

Đồ của con gái như Tống Nhiễm có rất nhiều, quần áo mẹ Lục trước đó không lâu sau lại mua cho cô rất nhiều, toàn bộ đều mang đi, còn có các loại mỹ phẩm chăm sóc da, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da linh tinh... Toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, đầy một cái vali.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vali suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên lại ngẩng đầu, hỏi Lục Mộ Trầm: "Em mang theo sách được chứ?"

Lục Mộ Trầm dở khóc dở cười, nhắc nhở cô: "Nhiễm Nhiễm, bọn mình là đi nghỉ phép, tạm thời để học tập sang một bên đi."

Tống Nhiễm hắc hắc cười: "Được nha." Vali bị nhét đồ đầy ặc, Tống Nhiễm không thể đóng lại, thử hai lần, vô cùng đáng thương mà ngẩng đầu, nhìn Lục Mộ Trầm: "Bạn trai, không đóng được."

Lục Mộ Trầm bật cười, vỗ vỗ tay cô: "Chờ bên cạnh."

Tống Nhiễm nhếch miệng cười, từ trên mặt đất đứng dậy, ngồi lên giường.

Lục Mộ Trầm ngồi xổm xuống, hơi dùng sức, vali liền đóng lại, khóa kỹ.

Tống Nhiễm lười biếng dựa vào đầu giường, thấy Lục Mộ Trầm không cần tốn nhiều sức liền xử lí xong cái vali, sờ sờ cằm, cảm thán: "Ai da, những lúc thế này mới biết được sự quan trọng của bạn trai."

Lục Mộ Trầm nhướng mày, cười cô: "Cho nên bạn trai cũng chỉ có tác dụng này à?"

Tống Nhiễm từ trên giường đứng lên, cười hì hì nhào vào trong ngực anh: "Không phải nha! Mùa đông còn có thể sưởi ấm."

Lục Mộ Trầm cúi đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra ý cười thâm trường.

________________________________________

Lục Mộ Trầm mua vé máy bay 8 giờ tối cất cánh, hơn 6 giờ, mẹ Lục lái xe đưa hai đứa đến sân bay, ăn chút gì đó ở nhà ăn sân bay.

Trước khi kiểm tra an ninh, nhân lúc Tống Nhiễm đi vệ sinh, mẹ Lục kéo Lục Mộ Trầm lại, nghiêm túc dặn dò anh: "Miền bắc có tuyết rơi, con cẩn thận, đừng để Nhiễm Nhiễm bị cảm lạnh, thuốc mẹ đã để hết vào trong balo của con, nếu mà phát hiện cảm mạo gì đó, phải lập tức uống thuốc, ngàn vạn đừng kéo dài. Con cũng phải chú ý cơ thể, đừng để sinh bệnh."

Lục Mộ Trầm gật đầu: "Con biết rồi mẹ."

Mẹ Lục nhìn con trai, suy nghĩ một lát, lại không nhịn được nhắc nhở một câu: "Hai đứa các con lần đầu tiên đi ra ngoài chơi, con chú ý phải đúng mực một chút, mọi việc đều điểm mấu chốt, đừng khi dễ Nhiễm Nhiễm."

Lời này của mẹ Lục tuy rằng uyển chuyển, nhưng Lục Mộ Trầm hiểu ý, thật nghiêm túc mà đồng ý: "Con có chừng mực, mẹ."

Thật ra mẹ Lục rất yên tâm với con trai mình, chỉ là nhắc nhở anh một câu cho có lệ.

Tống Nhiễm đi vệ sinh xong, chạy đến, mẹ Lục kéo cô dặn dò vài câu:"Ngoài đó lạnh, cháu phải mặc nhiều quần áo một tí, đừng có mà để bị cảm, thấy có chỗ nào không thoải mái, phải nói cho A Mộ ngay, trong balo nó có thuốc."

Tống Nhiễm không ngừng gật đầu: "Cháu biết rồi ạ, bác đừng lo lắng."

Mẹ Lục cười sờ sờ đầu cô, tạm biệt con trai với con dâu, liền xoay người, đi ra khỏi sân bay.

_______________________________

Lần đầu tiên Tống Nhiễm ngồi máy bay, từ chờ lúc máy bay cất cánh liền phá lệ hưng phấn, kéo tay Lục Mộ Trầm, vẫn luôn hỏi đông hỏi tây không ngừng.

Lục Mộ Trầm cũng kiên nhẫn mà giải thích cho cô, thậm chí cuối cùng còn nói cho cô về lịch sử phát triển máy bay.

Tống Nhiễm thích thú nghe, biến thành một bé con tò mò.

Chờ đến lúc máy bay thật sự cất cánh, trái tim Tống Nhiễm gần như nhảy ra khỏi cổ họng, cảm giác rất kì diệu.

Toàn bộ quá trình bay, mất hơn 2 giờ.

Lục Mộ Trầm nhắm mắt dưỡng thần, Tống Nhiễm không buồn ngủ, mắt vẫn luôn nhìn bên ngoài cửa sổ. Từ trên máy bay nhìn xuống thành phố, liếc mắt một cái, là một mảnh đèn sáng lập loè.

Ánh trăng trở nên rất gần, giống như là giơ tay có thể với tới.

Tống Nhiễm không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào, nội tâm vui sướng, rồi lại không hiểu sao mà bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc, cô rõ ràng cảm nhận được chính xác, cuộc sống của cô thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Cô quay đầu lại, nhìn Lục Mộ Trầm nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

Mặc dù đã ngủ rồi, nhưng tay anh vẫn nắm tay cô.

Độ ấm lòng bàn tay anh như độ ấm của cô. (?)

Nàng cong cong môi, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Tầm mắt dừng ở bàn tay hai người đang đan vào nhau, nội tâm vô cùng ấm áp kiên định.

Hơn hai giờ bay, lúc đến sân bay, đã hơn 10 giờ.

Lục Mộ Trầm đặt dịch vụ lấy hàng, đến lúc hành lí được mang đến, Tống Nhiễm muốn cầm giúp, Lục Mộ Trầm giữ cô bên cạnh chờ, hành lí đến, anh một tay nhẹ nhàng để xuống.

Tống Nhiễm muốn đi léo vali, Lục Mộ Trầm kéo tay cô lại: "Để anh."

Một tay anh kéo vali, một tay nắm tay Tống Nhiễm, trên lưng thì khoác balo màu đen.

Tống Nhiễm cái gì cũng không cầm, chỉ cầm một cái túi xách nhỏ.

Tay bị Lục Mộ Trầm nắm chặt, bàn tay anh rất lớn, gần như là bao trọn tay cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của Lục Mộ Trầm, khóe miệng cong cong, trong lòng ngọt ngào, lại tràn ngập cảm giác an toàn.

Tài xế đã ở cửa chờ, khách sạn cách sân bay rất xa, lái xe hơn một giờ.

Lúc đến khách sạn, đã 12 giờ.

Lục Mộ Trầm đã đặt phòng trước, đến khách sạn, trực tiếp vào ở.

Tuy đã khuya, nhưng Tống Nhiễm hoàn toàn không buồn ngủ. Lần đầu tiên đi chơi, cô thật sự hưng phấn, một đường nhảy nhót. Nhưng bởi vì đã khuya, sợ ảnh hưởng đến khách phòng khác, cho nên cũng không lớn tiếng nói chuyện, chỉ là nụ cười trên mặt rất sáng lạn.

Đến tầng ba, vừa ra thang máy, Tống Nhiễm liền cầm thẻ phòng trong tay Lục Mộ Trầm đi.

Vui vẻ nhảy tới cửa, cầm thẻ phòng quét một cái.

"Tích" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Tống Nhiễm cười hì hì đẩy cửa phòng ra.

Nhưng mà, trong nháy mắt khi mở cửa ra, cô ngây người, quay đầu lại hỏi Lục Mộ Trầm: "Căn phòng này là anh đặt đấy à?"

Một phòng, hai cái giường.

Lục Mộ Trầm rất bình tĩnh mà "ừ" một tiếng, đẩy hành lý đi vào.

Tống Nhiễm ngơ ngác đứng ở cửa.

Chậc... Bạn trai cô, quả nhiên không giống người ta...

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Ngô, tới...

Lại chậm.

Ta đã từ bỏ trị liệu.

Phát 100 cái bao lì xì đi, ta thực xin lỗi ta gào khóc đòi ăn các tiên nữ, anh anh ~~ ( hổ thẹn hổ thẹn ~)

Lại thuận tiện chúc mừng hạ cất chứa phá vạn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook