Trêu Chọc Tướng Quân

Chương 5: Chương 2.2

Mã Kỳ Đóa

22/05/2015

Tuy nàng nói lưu loát một chuỗi rất dài, nhưng hắn vẫn bắt được mấy phần trọng điểm trong đó, không nhịn được hỏi: "Ngươi nói thật? Những loại rượu này thật sự có thể giảm bớt miệng vết thương nhiễm trùng, hơn nữa còn có thể phòng ngừa hoại tử?"

Lúc hành quân an giặc sợ nhất vết thương thối rữa mà chết, mà nằm dưỡng bệnh trên giường lâu, lại sợ vết thương bị hoại tử, cho nên nếu lời nàng nói là thật... Ánh mắt hắn trở nên sáng ngời.

Nàng tự tin không thôi cười nói: "Là thật hay giả có thể mời đại phu đến làm chứng, ta đã dám nói thì tuyệt đối có tự tin."

Nói đùa, người cổ đại không hề có kiến thức y học bình thường này, nàng lại bất đồng.

"Tại hạ kính xin cô nương truyền thụ cho quân y của ta phương pháp chữa trị bằng rượu, nếu như thật sự có công hiệu, tại hạ nhất định sẽ bồi tội với cô nương vì sự thất lễ ngày hôm nay." Hắn không nói hai lời cúi người xuống, cao giọng nói.

Thái độ của nam nhân này trước sau vô cùng khác nhau khiến cho Mộ Tinh Đan có chút choáng váng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào mới tốt.

Nàng không lên tiếng lại khiến Thịnh Hạo Nhiên cho là cơn giận của nàng còn chưa tiêu tan. Bất chấp mọi thứ, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, "Tinh cô nương, nếu như ngươi vì sự thất lễ lúc nãy của ta mà không muốn truyền thụ, vậy thì bất kể ngươi đưa ra yêu cầu gì, nhất định ta đều làm được, dù muốn ta quỳ xuống cũng..."

Hắn còn chưa nói hết lời, đã bị Mộ Tinh Đan vừa phục hồi lại tinh thần cuống quít cắt đứt, "Đừng đừng đừng! Thịnh tướng quân nói như vậy, ta giống như là một tiểu nhân có thù tất báo không bằng."

"Cho nên Tinh cô nương sẵn lòng truyền thụ chứ?" Tròng mắt đen thâm thúy của hắn thẳng tắp nhìn nàng.

Ánh mắt thành khẩn kia giống như một cái chày gỗ nặng nề đập vào tim của nàng, khiến nàng hơi sững sờ sau đó mới trả lời, "Ừ, không thành vấn đề, ngày mai xin mời tướng quân phái người tới nơi này của chúng ta lấy rượu! Nhân tiện ta sẽ viết sẵn phương thuốc để quân y về thí nghiệm."

"Vậy ta xin cảm tạ Tinh cô nương trước."

Quay lưng đi, Mộ Tinh Đan chợt cảm thấy mình không dám nhìn vào ánh mẳt quá mức thẳng thắn kia của hắn nữa, khoát tay áo, tương đương hạ lệnh đuổi khách.

Nam nhân này khiến nàng càng ngày càng khó hiểu, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi vì tựa như một món đồ chơi nhìn không thấu.

"Tinh cô nương, vậy hai vị phó tướng của tại hạ?" Thịnh Hạo Nhiên cũng không quên mục đích của chuyến đi này.

"Dĩ nhiên đang ở chỗ của bọn họ." Sau khi bỏ xuống câu nói, cũng không quan tâm hắn có thắc mắc gì hay không, nàng đã quay đầu bước vào phòng trong.

Nói rõ ràng như vậy, Thịnh Hạo Nhiên tự nhiên đoán được mình bị người thiết kế, nhưng hắn không những không tức giận, ngược lại nhìn về phía nàng rời đi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt mà chính mình cũng không biết.

Một kỳ nữ có một không hai trong thiên hạ. Chẳng những mạnh dạn không giống với tiểu thư khuê các, lại còn có sự thông tuệ mà vũ nữ bình thường không có, chỉ riêng biện pháp chữa bệnh từ rượu này thôi cũng chưa từng nghe ai nói qua.

Thưởng thức tự nhiên nảy sinh, chỉ là lúc này Thịnh Hạo Nhiên còn không biết, trong ánh mắt tán thưởng của mình còn mang theo một chút chuyên chú khác biệt.

Đó là dấu vết lặng lẽ của tình yêu đến.

Vài ngày sau, Mộ Tinh Đan đứng trên thảo nguyên có chút phiền não, hơn nữa còn phải dắt ngựa đi tới đi lui, kiễn chân mong ngóng người nào đó trở về.

Nàng thật sự là càng ngày càng đoán không ra vị Thịnh đại tướng quân kia. Rõ ràng ấn tượng đầu tiên là một người trầm ổn, làm sao sẽ nói gió là mưa. Giống như ngày hôm nay, chính hắn đề nghị để xin lỗi nàng, nên mời nàng ra ngoài cưỡi ngựa. Nhưng ngựa thì cũng đã cưỡi rồi, nam nhân kia lại đột nhiên giống như người điên nói rằng muốn mời nàng ăn món ăn dân dã, sau đó bỏ chạy mất dạng, để lại một mình nàng đứng tại chỗ giống như kẻ ngốc.

Một năm này, nàng và Sơ Bạch, Lục Bình đã giao hẹn với nhau phải bôn ba tất cả các phương hướng để tìm kiếm phương pháp trở lại thế giới ban đầu. Từ trước đến nay nàng là một người luôn luôn hiếu động, mới tìm một nam nhân thờ ơ với sắc đẹp của nàng để chơi đùa trong thời gian một năm này, không ngờ nam nhân này lại luôn nằm ngoài dự liệu.



Ai, nàng đột nhiên hơi hối hận. Rõ ràng nam nhân này là món đồ chơi nàng chọn tới giết thời gian, bây giờ nhìn lại ngược lại càng giống như nàng bị người kia đùa giỡn nhỉ?

Lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, Thịnh Hạo Nhiên đã giục ngựa phi nước đại trở lại, trên tay còn đang cầm một con mồi máu me đầm đìa.

"Lên ngựa, đi mau." Hắn rống to với nàng, mây đen di chuyển ở phía sau nhanh chóng tụ tập lại bao phủ khắp bầu trời.

Mộ Tinh Đan chú ý trên bầu trời đen kịt kia còn có mưa gió nổi lên trong không khí, nàng vội vàng nhảy lên ngựa, chạy theo sát hắn.

Tuy hai người cưỡi ngựa cực nhanh, nhưng vẫn không cản nổi tốc độ của mây đen, chưa được một lúc thì cơn mưa tầm tã đã trút xuống, mà bọn họ còn cách biên thành một đoạn nữa.

Thịnh Hạo Nhiên nhìn nàng co người lại hắt hơi, nhíu nhíu mày, "Đi theo ta, ta biết gần đây có một sơn động, chúng ta đến đó tránh mưa trước đã."

Trận mưa lớn này rất mãnh liệt, giọt mưa an vào người giống như băng, vừa đau vừa lạnh. Cả người Mộ Tinh Đan run lên, đâu còn dư thừa sức lực để chất vấn đề nghị của hắn, miễn cưỡng gật đầu rồi giục ngựa đi theo hắn.

May là không tới năm phút đã đến sơn động mà hắn nói.

Cột ngựa vào tảng đá bên ngoài động, Thịnh Hạo Nhiên cởi áo choàng của mình phủ lên người nàng, "Ta vào trong động trước để nhìn một chút, ngươi chờ ở bên ngoài đi."

Dù sao cũng là sơn động hoang dã, hắn sợ có dã thú làm tổ trong động.

Mộ Tinh Đan hiểu ý tốt của hắn, nhưng đối với loại giọng điệu mang chủ nghĩa đại nam nhân này của hắn thì nàng rất không đồng ý, cường hãn rút ra tiểu đao tùy thân, nàng kiêu ngạo đứng bên cạnh hắn, "Ít xem thường người khác, Thịnh tướng quân, cùng nhau vào đi!" Lớn lên từ gia đình hắc đạo, người từ nhỏ đã luyện võ thuật tự vệ như nàng cũng không thích bị xem như một đóa hoa nhỏ mảnh mai.

"Ngươi --" Lần đầu thấy được cô gái cường hãn không biết sợ như nàng, nhất thời Thịnh Hạo Nhiên lại không phản bác được.

"Ngươi ta gì nữa, không phải muốn kiểm tra tình hình bên trong sao?" Chậm rãi vào sơn động, nàng lên tinh thần nói.

Trong sơn động rất rộng rãi không hẹp giống như bên ngoài, còn có một bụi cỏ dại nhỏ rậm rạp, Mộ Tinh Đan chỉ tùy ý nhìn một chút thì dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng Thịnh Hạo Nhiên đi bên cạnh nàng lại đặc biệt lưu tâm.

Chú ý tới hắn luôn nhìn chằm chằm bụi cỏ kia, nàng không nhịn được đi tới, cười nói: "Có gì đẹp đâu mà nhìn, chỉ là một đống cỏ thôi mà."

Một thứ màu đỏ bất thình lình bay ra từ bụi cỏ, Thịnh Hạo Nhiên vội vàng kéo nàng qua, cũng che ở trước người của nàng.

Trong nháy mắt bị đẩy ra Mộ Tinh Đan liền biết vì sơ suất của bản thân nên rước lấy sự tấn công của con rắn sống ở trong bụi cỏ. Nàng vung ngược tay lên, đao nâng đao rơi, hồng xà kia lập tức bị cắt thành hai khúc rơi trên mặt đất.

"Ngươi không sao chứ?" Nàng hỏi Thịnh Hạo Nhiên bị hồng xà cắn mà sắc mặt có chút trắng bệch.

"Ta không sao, ngươi..."

Chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy vết cắn cùng vết máu trên tay hắn, nàng không nói hai lời kéo hắn ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu chữa trị khẩn cấp cho hắn.

Thịnh Hạo Nhiên bị rung động không nhỏ, nhất là khi thấy một nữ tử lưu loát cắt ra một đường trên tay hắn, sau đó dùng đôi môi đỏ mọng mềm mại hút ra từng ngụm máu độc. Cho đến khi xử lý xong vết thương trên tay hắn, nàng mới lấy ra một bình rượu nhỏ mang theo bên người, ngậm một ngụm rượu sau đó phun lên vết thương để tiêu độc.

Trong sơn động còn có một ít cỏ khô, Mộ Tinh Đan gom lại một chỗ đẩy tới trước cửa sơn động, sau đó châm lửa, lúc này mới quay đầu lại ngồi xuống.



Thịnh Hạo Nhiên chưa bao giờ biết mình sẽ có thời điểm vô dụng như vậy, lại để một nữ tử làm xong toàn bộ chuyện mà một người nam nhân phải làm ngay trước mặt hắn.

Nàng miễn cưỡng liếc mắc nhìn hắn một cái, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không cần quá để ý, nếu như mới vừa rồi là ta bị con rắn kia cắn, những việc này cũng sẽ là ngươi làm, chỉ có điều ta không có biện pháp xử lý con mồi ngươi săn được."

Không có biện pháp. Nàng không dám động vào thứ máu chảy đầm đìa.

Chỉ sợ hắn lại nổi lên chủ nghĩa đại nam nhân, nàng dứt khoát nói một mạch những gì cần nói, tránh cho hắn lại phun ra những lời nói nàng không thích nghe.

"Ừ." Hắn trả lời đơn giản, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng, muốn biết nữ tử này còn có thể mang đến cho hắn những cảnh tượng ngạc nhiên và vui mừng nào nữa hay không?

Ngoài sơn động, tiếng mưa rơi tí tách, hai người lại không nói thêm gì nữa, đều trầm mặc suy tư.

Bên ngoài mưa càng rơi càng lớn, dường như không có xu hướng ngừng lại, ngọn lửa bởi vì không đủ nhiên liệu nên lúc cháy lúc không.

Mộ Tinh Đan hơi mệt, nhưng lại không rảnh rỗi. Nguyên nhân là sau khi Thịnh Hạo Nhiên bị rắn cắn, tuy thoạt nhìn đã hút hết độc rắn, nhưng chẳng biết tại sao lại bị sốt cao.

Nàng đàng phải cởi áo hắn ra, dùng rượu mạnh còn sót lại thay hắn chà xát thân thể để cho hắn giảm nhiệt. Cứ tưởng là giảm nhiệt sẽ tốt một chút, không ngờ bởi vì y phục của hắn quá hút nước, vừa rồi dầm mưa đến bây giờ vẫn chưa khô, cả người lại bắt đầu lạnh run lên.

"Ai, ta thật sự đã trêu ai ghẹo ai, rõ ràng chính là tìm món đồ chơi, bây giờ còn phải hầu hạ ngược lại món đồ chơi này..."

Nàng vừa trông chừng hắn, vừa lầm bầm.

Ngay từ thời điểm sốt cao thì Thịnh Hạo Nhiên liền lâm vào trạng thái hỗn loạn. Mặc dù biết nàng có rất nhiều hành động to gan, nhưng lại không cách nào đẩy nàng ra.

Ngay cả áo choàng Mộ Tinh Đan cũng đều cởi ra cống hiến cho hắn, nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy.

Nghĩ đến tất cả đều là do mình sơ suất mới làm cho hắn trở thành bộ dạng thê thảm này, Mộ Tinh Đan cắn chặt răng.

"Thật là, không nên xuất môn, thật sự là ta thiệt thòi lớn..."

Trong ý thức mơ hồ Thịnh Hạo Nhiên nghe được một hồi thanh âm cởi quần áo sột soạt, còn có tiếng nàng thì thầm giống như đang oán trách cái gì. Sau đó hắn cảm giác được một khối thân thể ấm áp nhích lại gần ôm hắn thật chặt, nhiệt độ thân thể mềm mại nóng bỏng của nàng làm cho hắn có được một chút ấm áp.

Hương hoa nhàn nhạt phiêu tán ở trong mũi cùng với ấm áp kia càng trở nên cực kỳ đột ngột trong tiếng mưa rơi.

Hắn ra sức mở mắt ra, nhìn thấy thân thể Mộ Tinh Đan gần như trần truồng ôm hắn, hắn giật mình thất thần, không biết là vì vẻ đẹp của nàng, hay là do nàng quá lớn mật.

"Ngươi nhanh mặc quần áo tử tế vào, nữ tử coi trọng nhất là danh tiết..." Hắn khàn khàn mà dồn dập nói.

"Câm miệng!" Nàng ôm chặt hắn, ngẩng đầu nhẹ liếc hắn một cái, "Cởi cũng đã cởi, chẳng lẽ hiện tại mặc lại sẽ không bại hoại danh tiết? Huống chi lúc này chỉ có hai người chúng ta, ngươi không nói ta không nói thì ai biết. Hơn nữa ngươi cũng là vì cứu ta... Tóm lại, đừng nói nhiều, ngủ đi! Nói không chừng ngủ dậy thì mưa đã tạnh rồi."

Trong mơ màng, hắn lại bị thuyết phục bởi lí do không ra gì này, nhắm mắt lại một lần nữa, sau đó nghe tiếng mưa rơi từ từ ngủ.

Trước khi rơi vào giấc ngủ, ấn tượng cuối cùng của hắn là mái tóc dài rối tung của nàng cùng hắn quấn quít, làm cho hắn chợt nhớ tới ý nghĩa của kết tóc. Sau đó là vẻ mặt tự tin cùng với nụ cười của nàng, xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trêu Chọc Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook