Trang Chủ
Đô thị
Trêu Chọc Ác Ma
Dị Ứng?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lượt thứ hai, người bốc được lá “chủ thượng” là Ứng Sam Sam.

Ứng Sam Sam Không hổ danh là một diễn viên chuyên nghiệp, trong bụng đầy một bồ dao găm nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ bất thường nở nụ cười hỏi:

- Tiểu Mạn, sự thật hay đại thử thách?

Trong mắt người khác, Ứng Sam Sam là đang chơi vui mới cười, nhưng không hiểu sao nhìn nụ cười này Trần Mạn Dao lại cảm thấy hơi rờn rợn, cô vốn muốn chọn “đại thử thách” để tránh mấy câu hỏi quái dị, bất quá lời lên đến miệng lại vô thức đổi thành:

- Sự thật đi.

Nghe vậy Ứng Sam Sam hơi dừng nụ cười, chậc, xem như cô may mắn thoát được một lần.

Tuy nhiên, sự thật cũng có cách chơi không tệ a.

- Vậy Tiểu Mạn à, cô có bạn trai không?

Câu hỏi này đặt ở một tình huống khác sẽ là tọc mạch đời tư, nhưng trong trò chơi “sự thật và đại thử thách” thì nó lại là một câu hỏi không thể thiếu, cho nên Ứng Sam Sam không sợ bị nói này nói nọ hỏi thẳng luôn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng a.

Lỡ đâu hậu trường của Vân Tiểu Mạn thuộc loại không thể trêu chọc thì kế hoạch phải hoãn lại, Ứng Sam Sam không có ngu trêu chọc quái vật khổng lồ.

Trái lại, Trần Mạn Dao không hiểu dụng ý của Ứng Sam Sam nhưng cô không thích câu hỏi này lắm, cứ mỗi lần nhắc đến bạn trai cô lại nghĩ đến cái tên điên kia, mà nghĩ đến cái tên đó cô liền đau đầu.

Móa nó, đó là một tên điên suốt ngày lấy cô ra làm vật thí nghiệm rồi nói đấy là cách bày tỏ của hắn, thật sự không chịu nổi a.

Trò chơi này không nhất thiết phải nói thật, dù sao cũng không có ai bảo chứng, nhưng với tính cách có chơi có chịu, Trần Mạn Dao vẫn thành thật trả lời:

- Có một người khá quen thuộc, có điều chưa đến mức bạn trai.

Đúng, chưa đến mức bạn trai, cô còn chưa đáp ứng tên kia lần nào đâu.

Còn nếu hỏi ai là người đến gần mức bạn trai nhất thì cô sẽ nghĩ đến ngay là Lâm Phá Thần chứ không phải tên điên kia, ít nhất... cô đã ngủ chung với người ta một đêm nha.

Bất quá, người khác lại không cho là như thế, bọn họ cho rằng đây là một cách nói giảm nói tránh mà thôi.

Một cô gái khác cười hì hì hỏi bồi vào:

- Hóa ra Tiểu Mạn của chúng ta đã có người thương a, mau mau khai ra, người đó là ai đi.

- Trời, cái này còn phải hỏi sao, chắc chắn là anh Lạc rồi a, trong đoàn phim chỉ có mỗi anh Lạc khá quen thuộc với Tiểu Mạn còn gì.

- Ồ, ngẫm lại thì anh Lạc cũng phù hợp với cái danh “chưa đến mức bạn trai” đó chứ.

Thế mạnh của phụ nữ là bát quái, từ một có thể suy diễn ra tới mười để nói, nhất là mấy cái phương diện tình cảm này, cả đám được đà thay phiên nhau bàn luận quên cả tiếp tục trò chơi.

Nhân dịp này, Trần Mạn Dao bỗng nói:

- Người đó không phải Lạc Nghiêm, xin mọi người chớ nói lung tung.

- Ách...

Vẻ mặt của Trần Mạn Dao rất nghiêm túc, trong lời nói lại mang theo một tia uy nghiêm khó cãi, bầu không khí trong phòng nhất thời trầm xuống không ai nói gì.

Sau đó, mọi người tiếp tục chơi thêm mấy lượt, Trần Mạn Dao không dính vào vận rủi nữa không bị gọi tên.

Nhìn mọi người chơi Trần Mạn Dao cảm giác có chút buồn cười, đại thử thách quả nhiên là đại thử thách a, toàn là mấy cái trò làm khó người chơi như là dùng thân xếp chữ hay nhếch một bên lông mày, không làm được sẽ bị phạt, lại còn có cả màn gọi một lúc hai nữ hôn nhau nữa chứ.

Cũng may là trước đó cô chọn sự thật a.

Kết thúc lượt thứ bảy, đồ ăn thức uống rốt cuộc được dọn lên bàn.

Đối với nữ nhân, ngoài bát quái ra thì đồ ăn ngon là thứ có lực sát thương nhất, nếu có nam nhân ở đây có lẽ các cô sẽ dè chừng một chút, nhưng một khi chỉ có hội nữ nhân với nhau thì... cứ thế triển khai thôi, không phải ngại.

Ngại, liền không có ăn a.

Đương nhiên, ăn thì ăn, mọi người vẫn không quên bát quái, từng chuyện từng chuyện được khui ra nói, nào là ai từng quen ai, nào là đạo diễn có tật xấu gì, nhưng do không ai bị hơi rượu tác động nên mọi chuyện đều được khống chế ở mức có chừng mực.

À không, có một người uống rượu, chỉ là tửu lượng của Trần Mạn Dao không thấp, một ly Long Island Iced Tea không làm khó được cô.

Hơn một tiếng sau, tiệc tàn, chuyện cũng gần hết, một cô gái đứng lên bày trò chơi chơi tiếp tăng hai:

- Trong vòng VIP có dàn karaoke, hay là chúng ta thi hát đi.

- Ý kiến hay đó, nãy giờ em đã sớm không nhịn nổi muốn hát một bài rồi.

- Tiểu Vy, em thấy sao? Không làm lỡ giờ của em chứ?

Tô Tiểu Vy ngoài làm diễn viên ra còn rất thích ca hát, Tô Tiểu Vy nói:

- Tối nay em rảnh, mọi người cứ thoải mái chơi vui là được.

Thế là, lại có một màn truyền micro lần lượt hát diễn ra, không chỉ ca hát còn có cả múa phụ họa, vô cùng náo nhiệt.

Khi micro đến tay Trần Mạn Dao, cô gượng cười nói:

- Tôi hát không tốt lắm, hay là cho qua đi.

- Ây, Tiểu Mạn đừng khiêm tốn chứ, giọng nói của cô dễ nghe như thế hát đương nhiên cũng sẽ rất hay, tôi mới không tin cô hát không tốt đâu.

- Hát đi, hát đi.

Trần Mạn Dao lần nữa từ chối:

- Không giấu gì mọi người, tôi bị dị ứng với ca hát, mỗi lần hát không hiểu sao rất đau đầu.

Mọi người:

- ?

Trước giờ chỉ nghe dị ứng đồ ăn, dị ứng thời tiết, dị ứng phấn hoa các kiểu, còn dị ứng với ca hát là cái quái gì?

Cái cớ này, không thực tế a.

Mà như thế, hiển nhiên sẽ dẫn đến không vui.

Lương Minh Nguyệt cố tình lẩm bẩm cho người khác nghe:

- Hừ, cố làm ra vẻ thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trêu Chọc Ác Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK