Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dọn dẹp phòng xong mới một giờ chiều, so với giờ hẹn ăn tối vẫn còn quá sớm, Trần Mạn Dao hỏi Lâm Phá Thần:

- Anh ăn trưa chưa?

Lâm Phá Thần gật đầu, “ăn rồi”.

Dụ kèo bất thành, nếu hắn chưa ăn thì cô sẽ chuyển lời mời từ ăn tối sang ăn trưa a, tuy ngày nay là thời hiện đại không bị ràng buộc lễ nghi như ngày xưa nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng vào buổi tối vẫn có chút không hay.

Bất quá không thành liền không thành đi, một bữa ăn mà thôi, ở đây là sân nhà của cô, hắn có ba đầu sáu tay cũng không đấu lại cô được.

Trần Mạn Dao nói tiếp:

- Ồ, ở phòng tôi không không có gì giải trí chỉ có một bộ máy chơi game mới mua, nếu anh thích thì mở ra lắp đặt chơi giết thời gian, tôi đi làm gói mì ăn tạm cái đã.

Sau đó, cô không đợi hắn phản ứng đã đứng dậy đi vào bếp nấu nước làm mì.

Đun sôi nước, đặt mì vào tô, cắt thịt bò thành lát mỏng để lên mì, tiện thể thêm chút hành và gia vị, đổ nước sôi, đập một quả trứng nguyên lòng đỏ, từng bước từng bước được cô làm rất chuẩn, một tô mì cực kì đẹp mắt được bưng ra phòng khách.

Cả quá trình nấu mì không lâu, chỉ mất tầm năm phút, lúc cô đi ra vẫn thấy Lâm Phá Thần ngồi tại chỗ không có động tĩnh liền không có ý tứ, hắn cứ đơ như tượng gỗ thế này sao cô ăn thoải mái được? Chẳng lẽ phải ăn trong phòng ngủ hay nhà bếp?

Thôi kệ đi, đây là nhà mình mà, cần gì phải để ý ánh nhìn của hắn cơ chứ.

Nghĩ thế, cô đặt tô mì xuống ngồi bên cạnh Lâm Phá Thần, bóc đôi đũa gỗ rồi lấy cái đĩa phía trên ra, một hương vị không giống mì gói chút nào lan tỏa khắp gian phòng.

- Ọt... ọt...

Hai tiếng bụng rỗng vang lên, Trần Mạn Dao ngại ngùng xoa xoa cái bụng, cái bụng phản chủ này, sắp được ăn đến nơi còn kêu làm mất hết hình tượng thiếu nữ rồi a, hu hu.

Nhưng ngay lập tức cô phát hiện có điểm không đúng, bụng của cô... dường như không kêu a? Nói vậy... chỉ có thể là người còn lại trong phòng rồi?

Quả nhiên, cô ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Phá Thần tránh ánh mắt của cô, tên này... dám nói dối lừa cô, nhưng không hiểu sao hắn trong mắt cô rất đáng yêu nha.

Trần Mạn Dao mắt đầy ý cười cố tình hỏi cung:

- Anh thật sự ăn trưa rồi?

Đang tính tiếp tục lấm liếp, nhưng đối mặt với ánh mắt đầy thích thú của cô thì hắn lại buột miệng nói thật:

- Chưa.

Bộ dáng như đứa trẻ nhận sai kia làm Trần Mạn Dao cười khúc khích:

- Vậy anh ăn tô này đi, tôi làm thêm một tô nữa.

Lại qua thêm năm phút, Lâm Phá Thần rất kiên nhẫn đợi cô trở ra, tô mì của hắn đã hơi trương lên.

Trần Mạn Dao vội vàng thúc giục:

- Chờ tôi làm gì, mau ăn đi, mì trương sẽ mất ngon.

Thấy Lâm Phá Thần vẫn không ăn cô liền ăn trước, cái tên này quá cứng nhắc đợi cô ăn mới ăn đây mà.

Cô mở màn “khai tiệc” hắn cũng cúi đầu ăn, trong phòng nhỏ hai người cùng nhau ăn mì.

Ăn được vài miếng, cơn đói được xoa dịu, Trần Mạn Dao vô tình nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc ăn, góc nhìn từ dưới lên khiến cô ngây người mất mấy giây.

Vầng trán rộng, sống mũi cao, đôi mắt đen như bầu trời đêm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khí chất lạnh lùng có sức hút đặc biệt, nhất là đôi môi của hắn lúc ăn rất quyến rũ, phong cách ăn uống cực kì tao nhã, ăn mì mà không dính nước dùng, thật sự là... quá đẹp mắt.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn cũng nhìn cô một cái, mắt chạm mắt, một dòng điện chạy ngang qua kéo cô ra khỏi mộng đẹp, cô ho “khụ khụ” đánh trống lảng cắm đầu cắm cổ ăn tiếp, hình tượng thiếu nữ dịu dàng chính thức bị phá vỡ.

Hắn khẽ cười, ăn tiếp.

Kết thúc bữa tiệc nhỏ bằng mì gói, hắn chủ động đứng dậy cầm hai cái tô đi rửa, nếu có người khác chứng kiến cảnh này nhất định sẽ hết hồn, Lâm tổng đệ nhất thương giới đi rửa chén? Đừng đùa a, có cho tiền cưỡng ép tin tưởng cũng không dám tin.

Nhưng sự thật chính là như vậy, mỗi lần hắn ở cùng cô đều như biến thành người khác, hoặc nhìn theo một hướng khác để nói thì mỗi lần có cô bên cạnh hắn mới bộc lộ chính mình.

Nhìn người đàn ông cao cao tại thượng rửa chén, trái tim Trần Mạn Dao bất tri bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp, người ta nói một người đàn ông chịu vào bếp vì người phụ nữ thì người phụ nữ đó phải là người rất quan trọng với người đàn ông nha.

Người đàn ông trong bếp của cô còn là người đàn ông đứng trên hết thảy mọi người, rốt cuộc cô là gì trong trái tim hắn?

Thế nhưng... cô mới gặp hắn có hai lần, chính thức gặp mặt càng chỉ có một lần tại Thiên Hương Dạ Đàm thôi, hắn làm vậy cô rất là thụ sủng nhược kinh đó.

Chẳng lẽ chỉ vì cô cứu hắn một lần kia? Vậy nếu hôm đó người cứu hắn không phải cô thì cô sẽ không bao giờ được hắn đối xử tốt sao?

Phi phi, lại nghĩ loạn, hắn tốt với ai mặc kệ hắn, liên quan gì tới mình đâu chứ.

Lắc lắc đầu nhỏ, Trần Mạn Dao quyết định không nhìn nữa đi ra phòng khách.

Xong xuôi đâu vào đấy, Lâm Phá Thần hành động như một con robot được lập trình sẵn trở về chỗ cũ không nhúc nhích, hắn cũng không mở miệng nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay như đếm từng giây từng khắc tới bảy giờ tối.

Bầu không khí biến thành hơi ngột ngạt.

Trần Mạn Dao đến nhức đầu với Lâm Phá Thần, cô thật không hiểu hắn nghĩ cái gì nữa.

Hai giờ rưỡi chiều, cô không nhịn nổi nữa lôi bộ máy chơi game mới mua ra lắp đặt, chơi game là cách tốt nhất để làm dịu bầu không khí a.

Trước giờ cô rất ít chơi game, mua máy cũng là để phòng hờ lúc nhàm chán nên chỉ mua đúng một đĩa game đối kháng, chơi một mình vẫn được nhưng không vui gì cả, sau mấy ván liên thắng dễ dàng cô gọi luôn Lâm Phá Thần vào chơi chung.

- Anh lại đây đấu với tôi xem, đánh với máy quá dễ dàng.

Cô chủ động mời, Lâm Phá Thần chuyển sang chế độ tự do hoạt động cầm lên tay cầm, sau đó còn rất nghiêm túc lật quyển sách hướng dẫn chơi game từ trang đầu tiên ra xem.

Trần Mạn Dao:

- … (Cạn lời).

Cái quỷ gì đây? Có biết chín mươi chín phần trăm game thủ đều không thèm đọc hướng dẫn hay không? Đối thoại với NPC còn skip nói gì tới đọc sách hướng dẫn nhàm chán a.

Hơn nữa đây là game đối kháng không có nhiệm vụ không có vật phẩm a, đọc sách hướng dẫn có tác dụng gì?

Nhưng mà vẻ mặt chăm chú của hắn rất hớp hồn, cô không nỡ quấy rầy cái dáng vẻ “không đùa được đâu” đành phải ngồi đợi năm phút, hứng thú chơi game nháy mắt bị thổi bay hết sạch.

Đọc sách xong, Lâm Phá Thần tiện tay chọn một nhân vật hình gấu còn Trần Mạn Dao thì chọn nhân vật nữ ninja, mấy ván trước cô đều chọn nhân vật này hành AI ra bã.

- Hừ hừ, tôi sẽ cho anh biết kinh nghiệm thực chiến lợi hại hơn học trên lí thuyết.

Trần Mạn Dao buông lời hù dọa, Lâm Phá Thần không để ý nhấn khai chiến.

- 3...2...1...

Ba giây đếm ngược, đại chiến bắt đầu.

Nữ ninja có hai chiêu đánh xa rất lợi thế, phóng phi tiêu và bùa nổ, theo chiến thuật quen thuộc Trần Mạn Dao phóng phi tiêu trước kéo máu nhân vật gấu của Lâm Phá Thần.

Tiếp đó Trần Mạn Dao rất tinh ranh không để Lâm Phá Thần tiếp cận chỉ dùng hai chiêu đánh xa, mỗi khi Lâm Phá Thần chạy đến cô lại dùng thế thân biến ra tận rìa của bản đồ, đánh một hồi Lâm Phá Thần đỏ máu mà cô vẫn chưa mất giọt máu nào.

- Hắc hắc, anh chịu thua đi.

Trần Mạn Dao đắc ý không thôi, này thì xem sách hướng dẫn, này thì tỏ vẻ uyên bác, không phải vẫn bị tôi hành đấy ư.

Đột nhiên, nhân vật gấu của Lâm Phá Thần tích đủ nộ, trong nháy mắt dùng tuyệt chiêu tạo ra bóng mờ đến trước nữ ninja húc một phát, nữ ninja không phản ứng kịp trúng chiêu bay lên không, trong trạng thái bị đánh văng lên trên không các nhân vật sẽ không điều khiển được.

Nữ ninja không điều khiển được, nhưng nhân vật gấu vẫn chơi tốt.

- Oanh... oanh... oanh...

- Liên kích mười tám... mười chín... hai mươi...

- K.O

Từ full máu xuống chết, Trần Mạn Dao ngây ngốc, cái quỷ gì vừa xảy ra? Hai mươi liên kích đằng không đánh tới chết? Hack cheat sao?

Lâm Phá Thần hạ giọng nói:

- Trong sách có đề cập tới, không cần ngạc nhiên.

Trần Mạn Dao hiển nhiên không phục nói:

- Có quỷ mới tin anh, anh chơi trước trò này rồi đúng không? Lại, thêm một ván nữa, không cho anh sử dụng nhân vật gấu.

Lâm Phá Thần bên ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng đang nở rộ, bộ dáng xù lông nhím của cô rất đáng yêu, kể cả năm đó hắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

- Ừ.

Trận tiếp theo, Lâm Phá Thần random được nhân vật nữ ninja, Trần Mạn Dao thì chơi nhân vật gấu.

- Oanh... oanh... oanh...

- Liên kích hai chín... ba mươi...

- K.O

Nhân vật gấu ngủm củ tỏi, nhân vật nữ ninja full máu.

Trận này Trần Mạn Dao còn thua thảm hơn, mặc dù học theo cách Lâm Phá Thần tích nộ nhưng đến lúc nộ đầy thì máu đã gần hết, cô chưa kịp nhấn nút full nộ đã bị Lâm Phá Thần quăng thêm hai chiêu chết không kịp ngáp, ba mươi liên kích hoàn mỹ.

- Lại, lại, lại, tôi không tin, ván trước tôi xui thôi.

- Oanh... oanh... oanh...

- K.O.

Ván thứ ba cô nhanh tay bấm được full bộ nhưng Lâm Phá Thần nhanh hơn cô tránh thoát trả thêm hai đòn, lại thua.

Ba ván vô lực phản kháng, Trần Mạn Dao bực bội nói:

- Không chơi nữa, chán rồi.

Đúng lúc này, Lâm Phá Thần tỏ vẻ chơi chưa đã nói:

- Tôi chỉ cô chơi, liên kích đằng không của nhân vật gấu phải thế này, rồi thế này...

Ván thứ tư, Trần Mạn Dao rốt cuộc thắng, máu nóng nổi lên chơi tiếp, nhưng cô nào biết Lâm Phá Thần nhường cô nên cô mới thắng được.

Sau đó cô bắt Lâm Phá Thần chỉ cho cô liên kích của từng nhân vật, hai người đánh game hăng say tới quên luôn cả giờ giấc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trêu Chọc Ác Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK