Trên Trời Có Cây Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 26: Lời cầu xin của Thiên hậu

Trang Trang

29/04/2014

“Còn đây là dị bảo trấn điện của Tiên đình Bắc địa: Giám Thiên Huyễn Kính. Từ khi linh vật của thiên địa này xuất hiện ở Bắc địa, mấy trăm vạn năm nay chỉ mở ra không quá ba lần. Mỗi đời Thiên tôn Thiên hậu, muốn mở ra một lần đều phải chịu tổn hại một nửa thọ nguyên. Vì con gái ta, ta chấp nhận liều mạng giảm đi thọ nguyên, mở ra Huyễn Kính.” Thiên hậu Bắc địa trên mặt tản mát một tầng hào quang mẫu tính, ánh mắt kiên nghị.

Oán khí trong lòng Đường Miểu chớp mắt biến mất. Nàng nhớ tới mẹ của mình. Nếu có thể bớt đi một nửa tuổi thọ đổi lấy nàng quay trở về, mẹ nhất định cũng nguyện ý. Đường Miểu càng nghĩ lại càng thấy chua xót, mắt đỏ lên lúng ta lúng túng: “Tôi không phải người không biết phải trái. Thiên hậu không cần liều mình giảm thọ, có chuyện gì nói cho tôi nghe là được.”

Thiên hậu Bắc địa mỉm cười: “Đa tạ con, con gái. Ta vẫn muốn con tận mắt nhìn thấy.”

Hai tay bà bắt quyết một dấu hiệu phức tạp, cả người bị bao phủ trong một lớp ánh sáng rực rỡ. Đường Miểu chỉ thấy được bàn tay của bà giống như hoa lan đang nở.

Sắc trời ảm đạm, giữa không trung hiện ra một tấm thủy tinh màu lam rất lớn. Xung quanh nó có khắc dấu bùa chú phức tạp, lóng lánh hào quang, giữa tấm thủy tinh dần dần hiện ra hình ảnh.

Ở Thiên Hà, Lung Băng Ngọc và Tây Ngu Hạo đưa tình. Trên Tiên điện Cơ Oánh phẩy tay áo bỏ đi. Bên bờ Thiên Hà binh tướng sẵn sàng. Lung Băng Ngọc cuối cùng bị giáng phàm trần.

Nàng nhìn thấy chính mình từ đỉnh Nga Mi bị té xuống khỏi vách núi, phía dưới xuất hiện một dải cầu vồng bảy sắc. Nàng ở giữa không trung đụng phải một cô gái. Nàng bị cô ta va chạm, xô lên cầu Độ Tiên, còn thân ảnh cô gái kia thì giống như tấm kính thủy tinh vỡ vụn, tản ra. Có hai đạo ánh sáng màu xanh bay vọt tới nhập vào thân thể nàng.

Có thể ở Tiên giới xem phim, mà lại là một bộ ngôn tình hoành tráng, Đường Miểu thực sự không thốt nổi lời nào.

“Lung Băng Ngọc đem một phách của nàng ta cùng với toàn bộ linh lực đưa vào thân thể ngươi.” Thiên hậu ngạc nhiên nói.

Thì ra linh lực nàng không biết tại sao mà có là đến từ Lung Băng Ngọc. Một phách là cái gì? Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện gương mặt Tây Ngu Hạo, bóng dáng chợt lóe chợt tắt giống như lưỡi dao, trong lòng Đường Miểu lành lạnh. Tựa như ăn phải trái mận chua ê răng, hít vào thấy chua xót ứa nước mắt. Nàng nắm chặt tay, một giọt lệ lách tách rơi xuống mặt sàn đá bóng loáng.

Nàng khó hiểu lau đi nước mắt trên mặt. Có liên quan gì tới nàng đâu chứ! Tại sao nàng lại thấy đau lòng vì một người đàn ông không quen biết? Nhưng mà cảm giác chua xót trong ngực đó còn chưa hoàn toàn biến mất. Trong đầu dường như có một thanh âm yếu ớt không ngừng nói với nàng, hắn thật đáng thương.

Hình ảnh trên Huyễn kính biến đổi, tái hiện lại sự việc xảy ra trên Vân đài hôm nay.

Đường Miểu rốt cuộc hiểu được ngọn nguồn.

Huyễn kính thủy tinh màu lam dần biến mất, trong cung điện lại trở lại sáng rực như trước.

Thiên hậu giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm ở giữa trán Đường Miểu, linh lực tìm kiếm thức hải của nàng, nhíu mày thầm suy nghĩ một lát, nói: “Kỳ lạ, linh lực vẫn còn đó, nhưng một phách kia đã tan.”

Vừa đến Tiên giới trong thân thể lại có một hồn ma, Đường Miểu rùng mình một cái.



Thiên hậu thu tay lại, thở ra một hơi, mỏi mệt nói: “Ngươi và Lung Băng Ngọc cùng lúc phi tiên, cho nên Tây Ngu Hạo mới đến Bắc địa tìm ngươi. Không ngờ ngươi lại cho hắn một kinh hỉ lớn. Ngự Thủy Chi Linh của ngươi khiến hắn thấy được bóng dáng Lung Băng Ngọc. Từ trước hắn vì Lung Băng Ngọc mà không chịu cưới Oánh Nhi. Hôm nay Oánh Nhi thi triển Ngự Thủy Phi Hoa của Lung Băng Ngọc khiến hắn thất lễ một lần nữa. Ta thực sự không muốn để Oánh Nhi lại gả cho hắn.”

“Nếu bà đã nhận ra Tây Ngu Hạo đối với công chúa vô tình, tại sao không ngăn cản nàng?” Đường Miểu cười khổ chỉ vào mũi mình nói, “Công chúa tội gì phải đi làm thế thân cho một người khác? Dùng cách như vậy có thể có được tình yêu thật sự sao?”

Thiên hậu buồn bã: “Nó và Lung Băng Ngọc cùng học Linh Lực Ngự Thủy, là bạn tốt của nhau. Lung Băng Ngọc ban đầu ở Thiên Hà trêu chọc Tây Ngu Hạo có lẽ vì hiếu kỳ vị hôn phu tương lai của Oánh Nhi. Kết quả lại vứt bỏ tình đồng môn tỷ muội, cướp đi trái tim Tây Ngu Hạo. Oánh Nhi trong lòng có hận, đây cũng là thiên kiếp của nó. Ta và Thiên tôn dù chấp chưởng tiên cảnh một cõi nhưng cũng không thể hóa giải. Oánh Nhi đã quyết tâm theo hắn về Tây địa, chúng ta chỉ có thể thành toàn. Cho nên, xin hãy tha thứ cho nó.”

Nàng có chút hiểu được về quyết định của Cơ Oánh. Bạn tốt nhất lại cướp đi vị hôn phu của mình, trước mặt chúng tiên làm nàng mất mặt, vậy nên không nuốt nổi cơn giận.

Trong đầu lại có một giọng nói yếu ớt nhắc nhở nàng, Tây Ngu Hạo càng đáng thương. Hắn vốn dĩ không biết quan hệ giữa công chúa và Lung Băng Ngọc, hắn chỉ đơn thuần yêu phải Lung Băng Ngọc mà thôi.

Đường Miểu thầm than. Chờ đến khi Cơ Oánh đoạt được trái tim Tây Ngu Hạo, hắn lại càng thương tâm. Cơ Oánh nhất định sẽ thẳng tay vứt bỏ Tây Ngu Hạo, khiến Lung Băng Ngọc đã chết lại tức chết thêm một lần nữa.

Đường Miểu thốt ra: “Nếu Thiên hậu đã chịu giảm đi một nửa thọ nguyên cũng muốn để tôi thấy được tình hình lúc ấy, tại sao không để nàng xem Giám Thiên Huyễn Kính mà biết được kết quả?”

Ma kính có trong tay, không lợi dụng chẳng phải là đồ ngốc?!

Thiên hậu than nhẹ: “Nếu không phải đại sự đến mức lật đổ Tiên giới, không có Thiên tôn Thiên hậu nào lại chịu thiệt giảm đi một nửa thọ nguyên mở Giám Thiên Huyễn kính ra xem.”

Đường Miểu im lặng. Người ta thà rằng ít sống đi một nửa cũng muốn để mình biết được chân tướng, vậy thì mình phải trả cái giá gì đây?

“Ngươi đã biết rõ chuyện này, cũng rõ tình cảnh của mình.” Thiên hậu nhìn nàng, ánh mắt pha lẫn chút áy náy.

Cơ Oánh biến thân thành mình, cũng biết thuật Ngự Thủy. Mình đương nhiên nên biến mất. Đường Miểu run rẩy, lắp bắp: “Mấy người nếu.. nếu giết tôi.. Vạn nhất công chúa bị Tây Ngu Hạo phát hiện..Tôi.. Linh lực của tôi là của Lung Băng Ngọc..”

Thực là uy hiếp nhỏ bé đến cỡ nào. Đường Miểu nói xong chính mình đều cảm thấy chẳng tác dụng gì. Người ta là công chúa Bắc địa, mình chỉ là ngoài ý muốn có được Ngự Thủy Chi Linh của Lung Băng Ngọc. Cho dù công chúa có bị vạch trần thân phận, Bắc địa và Tây địa trở mặt thành thù mà thôi. Còn sự sống chết của mình đối với bọn họ mà nói, có gì quan trọng đâu chứ?

Thiên hậu nhẹ nhàng giữ vai nàng, thở dài nói: “Đừng sợ, con gái. Nếu muốn ngươi nguyên thần tịch diệt, ta không cần tổn hại mất thọ nguyên mở ra Giám Thiên Huyễn kính. Ta cùng với Thiên tôn đã nói thẳng hết mọi chuyện cho ngươi biết, thực ra là có một chuyện muốn nhờ.”

Đường Miểu nhất thời buông bỏ tảng đá trong lòng. Chết tử tế không bằng còn sống sót. Người ta muốn giết mày dễ dàng như bóp chết một con kiến, thế nhưng chịu giảm một nửa tuổi thọ, lại còn hạ mình thương lượng với mày, nếu mày sợ chết, sao lại không đáp ứng cơ chứ?!

Thiên hậu đứng song song bên cạnh nàng, Đường Miểu liếc nhìn phía sau vạt váy trải ra thật dài như đuôi cá, nhớ tới câu chuyện nàng công chúa tiên cá đổi lưỡi để biến đổi cái đuôi của mình.



Ánh nắng từ khung trời cao vời vợi rọi xuống, hình thành một cột ánh sáng trong suốt giữa cung điện.

Đường Miểu đắm mình trong cột sáng, chớp mắt có cảm giác biến thành Thánh Mẫu. Nàng yên lặng nghĩ, chỉ thiếu tiếng phong cầm của Giáo đường.

….

Mộ Ly chạy ào vào Tiên cung, tẩm cung của Cơ Oánh không có ai. Hắn đang buồn bực thì phía sau vang lên tiếng Thiên tôn: “Mộ Ly, ngươi cũng biết tội?!”

Mộ Ly hất vạt áo quỳ xuống, quật cường nói: “Hoàng tỷ há có thể gả cho người không thương mình? Mộ Ly không hối hận!”

Thiên tôn Bắc Địa chậm rãi bước tới trước hắn, thản nhiên nói: “Nếu không phải ta và Thiên hậu đúng lúc ngăn chặn linh lực hộ thân trên người nàng ta, ngươi có biết Oánh Nhi bị vạch trần thân thận ngay ở đó sẽ có hậu quả thế nào?”

Mộ Ly vô cùng kinh ngạc hỏi: “Nha đầu này mới phi tiên mấy ngày, linh lực hộ thân ở đâu ra chứ?”

Thiên tôn Bắc địa hừ một tiếng, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh lực. Ống tay áo Mộ Ly phớt lên, một mảnh lá cây màu xanh chớp mắt héo rũ rơi xuống. Mộ Ly cả kinh nhảy dựng, chỉ vào mảnh lá không cất nên lời.

“Có tư cách kế thừa ngôi vị Đế tôn Đông Cực, Hoàng Vũ sao có thể dễ dàng khinh thường! Mộ Ly, hãy sửa cho tốt cái tính dễ dàng kích động không coi ai ra gì của ngươi đi!” Thiên tôn Bắc địa nổi giận.

Mộ Ly bàn tay nắm chặt, gương mặt tuấn tú đỏ bừng. Hắn tự xưng là nhãn lực hơn người, kết quả bị Hoàng Vũ bán còn âm thầm cảm tạ hắn! Mộ Ly trong mắt lộ ra hàn ý, cắn răng hỏi: “Thiên tôn, vậy nha đầu kia đâu rồi?”

Thiên tôn Bắc địa hừ một tiếng: “Oánh Nhi huyễn thân thành nàng ta, Bản tôn chẳng lẽ còn để mặc? Nàng ta đã bị đánh tan hồn phách, nguyên thần tịch diệt!”

Tuy rằng muốn bắt nha đầu kia đi trả thù Hoàng Vũ, nhưng đột nhiên nghe thấy nàng đã nguyên thần tịch diệt, Mộ Ly vẫn kinh sợ đến toát mồ hôi. Trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh Đường Miểu quệt miệng nói chuyện với hắn, trong ngực có chút không đành lòng. Mộ Ly cúi đầu, chỉ cảm thấy áy náy vô cùng. Nàng ta mới phi tiên được mấy ngày, vì mình và Cơ Oánh mà đang sống yên lại bị đánh tan nguyên thần.

“Tóm lại là thần tiên của Bắc địa ta, Hoàng Vũ hỏi đến thì cứ nói Bản tôn giữ nàng lại trong cung làm tiên thị. Còn ngươi mau quay về thành Lưu Quang, Di Tinh Đấu Khí không luyện tăng lên được một tầng thì không cho phép ngươi được rời khỏi thành Lưu Quang!” Thiên tôn Bắc địa lạnh lùng nói.

Mộ Ly nóng nảy: “Nhưng chỗ Hoàng tỷ không ai tiếp ứng, nếu vạn nhất có chuyện gì thì phải làm thế nào?”

Thiên tôn Bắc địa cười nhạt: “Nó đã ăn Hóa Thần Đan, ngoài Thiên tôn Tây địa, còn ai có thể hóa giải được Huyễn Thân Thuật của nó? Việc này ta đã gửi thư cho Thiên tôn Tây địa biết, ngươi đừng làm rối loạn thêm nữa! Đi đi!”

“Vâng!” Mộ Ly không vui đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trên Trời Có Cây Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook