Trên Gấm Thiêm Hương

Chương 39: uy hiếp

Thập Lục Hoa

08/06/2016

Đáy lòng Lục Cẩm Dương trầm xuống, lời nói của Lục Uyển Nhi rõ ràng đang uy hiếp Dương mama, cơ hội trước mắt, nàng không thể bỏ qua.

"Lão phu nhân, hành động của Dương mama thật khiến người khác khó có thể chấp nhận, lần này may mắn Cẩm Dương mời được Trương đại phu, cộng với việc Cẩm Dương lấy thuốc từ tiệm của mình, nếu không thì giờ phút này Vương mama đã sớm đi về thế giới bên kia. Mặc dù Vương mama là hạ nhân, nhưng cũng là một mạng người. Cẩm Dương thấy chuyện này không thể giải quyết qua loa được!"

Lục Cẩm Dương nhíu mày.

Dương mama khó xử nhìn Lục Uyển Nhi cùng Lục Cẩm Dương. Nhi tử Dương Phú đúng là làm trong tiệm thuốc của Lục Cẩm Dương, còn nữ nhi của bà lại nằm trong tay Lục Uyển Nhi.

Vì sao bà lại xui xẻo như vậy.

"Phu nhân nói rất đúng, Dương mama, ngươi nên suy nghĩ cho kĩ trước khi nói." Lục Uyển Nhi cười chế giễu, ánh mắt nhìn về phía Lục Cẩm Dương.

Nàng tin, trong lòng Lục Cẩm Dương biết rõ ai là người đứng sau chuyện này, không thì sao lại khéo chờ nàng ra như vậy.

Thời điểm nghe tin Thu Cẩn cùng Dương mama đều đang ở Trữ viên, trong lòng Lục Uyển Nhi vô cùng hoảng sợ, Trữ viên yên tĩnh lâu như vậy, bệnh Vương mama cũng không có chuyển biến, vốn nghĩ rằng không bao lâu nữa, nàng sẽ nhận được tin Vương mama mất, sau này Lục Cẩm Dương không có ai bên cạnh, nàng có thể thuận tiện xử lý nàng ta.

Lại không ngờ, im lặng chỉ là giả dối, để hôm nay cho nàng một kích trí mạng như thế này.

Lục Uyển Nhi cẩn thận đánh giá Lục Cẩm Dương.

Bình tĩnh, chín chắn, còn có cảm giác tự tin, nên quanh thân Lục Cẩm Dương toát lên khí chất phong nhã, trực tiếp uy hiếp tới Lục Uyển Nhi, một loại cảm giác vô hình đánh tới, khiến nàng không thể không đối Lục Cẩm Dương tăng mạnh đề phòng.

Mấy ngày gần đây, biểu hiện của nàng ta đã làm sáng rõ một vấn đề, hành động của Lục Cẩm Dương không phải do Vương mama ở sau lưng bày mưu tính kế, mà. . . . . .

Chính là ý nghĩ của nàng ta.

Nàng thật sự thay đổi? Lục Cẩm Dương có thể thay đổi! ! ! Nàng ta thu lại sự phóng túng của mình, lại hiểu được đạo lí đối nhân xử thế.

Như vậy,

Bề ngoài nàng làm ra vẻ ôn hòa, cũng là vô dụng .

Lục Uyển Nhi nhìn Lục Cẩm Dương, trong mắt hiện lên sự ác độc, mặc kệ Lục Cẩm Dương biến thành bộ dạng gì, nàng đều phải đem nàng ta dẫm nát dưới chân mình.



Nếu Lục Cẩm Dương đã như vậy, thì nàng cũng không cần phải bày ra bộ dạng lấy lòng nàng ta nữa.

Đột nhiên Dương mama quỳ xuống, "Phu nhân tha mạng, lão nô trong lúc nhất thời nảy lòng tham, mới có thể làm ra chuyện hồ đồ, lúc trước trong khố phòng ta cùng Vương mama xảy ra tranh chấp, lão nô liền ghi hận trong lòng, lần này cũng là ngẫu nhiên biết được bệnh của Vương mama, xin phu nhân bỏ qua."

"Tại sao ngươi phải hại Vương mama, thù hận đến mức nào mới có thể khiến ngươi không tiếc bày ra kế hoạch sát hại người khác như vậy?"

Thất Vĩ cả gan nói, "Dương mama, phu nhân đang hỏi ngươi, tại sao ngươi vẫn nhìn Nhị phu nhân, hay trong lòng ngươi có quỷ, hay là. . . . . ."

"Người đứng sau sai ngươi làm việc cũng có mặt tại đây?"

"Không ai xúi giục lão."

Dương Phú còn có Cố lão phu nhân chiếu cố, nhưng con gái bà lại không có ai, nên bà chọn cách tự nhận hết tội về mình.

Thu Cẩn nghe Dương mama trả lời, trong lòng liền cân nhắc, cuống quít nói Dương mama nói đúng, một chút cũng không đề cập đến Lục Uyển Nhi.

"Xem ra, các ngươi vẫn không chịu nói thật ." lông mày Lục Cẩm Dương nhíu chặt.

"Lục Cẩm Dương." Cố Du Hiên hờ hững lên tiếng, môi gắt gao mím chặt, một lát sau lại nói, "Đủ rồi."

"Thu Cẩn cùng Dương mama tham tiền nên mới làm ra chuyện như vậy, ngươi còn muốn biết gì?" Giọng điệu rõ ràng đã đem cơn giận áp chế không ít.

Lục Cẩm Dương bị kiềm hãm, nhìn về phía Cố Du Hiên, trong nháy mắt ngập ngừng, lập tức cười nhạt, "Được, nếu chàng nói như vậy thì chuyện này kết thúc tại đây thôi."

Liên Sinh lo lắng nhìn Lục Cẩm Dương.

Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết, chuyện này không đơn giản như vậy, đồ ăn tương sinh tương khắc là người học cao mới hiểu, hạ nhân làm sao hiểu rõ được?

Lúc trước phu nhân lo lắng bằng lời nói của một mình nàng, nhất định Cố Du Hiên sẽ không tin, không nghĩ chứng cứ ở trước mặt, hắn vẫn bất công như vậy.

Lục Cẩm Dương chậm rãi đứng dậy, bước chân trầm ổn đi đến trước mặt Dương mama, "Ngày trước ta gả vào Cố gia, lão phu nhân sợ Cẩm Dương còn nhỏ không thể trông nom khố phòng, nên sai Dương mama thay ta bảo quản, hiện giờ xảy ra chuyện như vậy. . . . . .e là không cần nữa rồi."

"Ngày mai Cẩm Dương sẽ phái người tới lấy chìa khóa." Lục Cẩm Dương dừng một chút, thanh âm lạnh lẽo, "Về phần Dương mama cùng Thu Cẩn, các ngươi đã làm ra chuyện như vậy, nên ta sẽ không bỏ qua, các ngươi phải trả giá về hành động của chính bản thân mình."



"Mỗi người đánh mươi trượng, phạt nửa năm tiền bổng lộc."

Lục Cẩm Dương cùng Cố Du Hiên bốn mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.

Trải qua chuyện hôm nay, Lục Cẩm Dương cùng Cố gia, xem như hoàn toàn xé rách mặt.

Dựa vào tình cảm Cố Du Hiên đối với Lục Uyển Nhi, Lục Cẩm Dương biết sẽ không thể loại trừ nàng ta dễ dàng như vậy.

Trong lòng Cố lão phu nhân tức giận, đồ cưới của Lục Cẩm Dương xa xỉ, vốn đã nằm trong tay bà, nhưng lại bị hai cẩu nô tài phá hủy, Cố lão phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng có lửa giận bùng lên.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí Trữ viên u ám, lòng người hoảng sợ, Liên Sinh đau lòng vì Lục Cẩm Dương cũng không dám mở miệng.

"Đêm đã khuya, mọi người quay về nghỉ ngơi đi." Cố lão phu nhân mang Dương mama cùng Thu Cẩn đã nhận hình phạt trở về, sắc mặt xanh mét, ngày thường bà đối với Lục Uyển Nhi đều là vẻ mặt ôn hoà, nhưng hiện giờ cũng mang theo vài phần tức giận.

Lục Uyển Nhi giỏi nhất là chiêu mượn đao giết người( ném đá giấu tay).

"Hiên nhi." Cố lão phu nhân gọi một tiếng, Cố Du Hiên phất tay áo rời đi.

Lục Uyển Nhi khiêu khích nói, "Đầu sỏ gây chuyện đã bị trừng phạt, hi vọng Vương mama mau chóng khỏi bệnh. ."

"Thiếu gia, thiếp mang cho chàng hương ngưng thần, có thể giúp ích cho giấc ngủ của chàng." Ánh mắt lại quét về phía Trần Oánh, "Vậy thiếp không quấy rầy chàng nữa ."

Trần Oánh sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn Lục Uyển Nhi.

Lục Cẩm Dương cười nhẹ, "Thứ cho ta không thể tiễn."

Tâm không động thì sẽ không đau, hiện giờ Lục Cẩm Dương đã không còn thương Cố Du Hiên , cho nên, Lục Uyển Nhi muốn lợi dụng Cố Du Hiên để khiến nàng khổ sở, thật sự là sai hoàn toàn.

"Đúng rồi." Lục Uyển Nhi đang bước đi, lại đột nhiên ngừng lại, "Quên nói một câu, nàng hôm nay giúp ngươi phản bội ta, vậy sau này chắc chắn nàng ta cũng sẽ phản bội ngươi mà thôi? Tâm của thiếu gia là hướng về ta cho dù ngươi cố gắng như thế nào. Lục Cẩm Dương, chúng ta chờ xem!"

"Phu nhân. . . . . ." Trần Oánh muốn đối Lục Cẩm Dương giải thích.

"Không cần , nếu ta đã đáp ứng bỏ qua chuyện cũ tha cho ngươi, ta nói được thì làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trên Gấm Thiêm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook