Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phòng chụp ảnh rất lớn, trên sân khấu đang có vài diễn viên chụp hình trên bức màn trắng, người điều chỉnh ánh sáng cùng camera man đều bận rộn vây quanh các cô ấy, xung quanh còn có rất nhiều nhân viên làm việc đang nhìn bọn họ.

Trước sân khấu được xếp vài cái ghế sofa, các diễn viên và đạo diễn ngồi ở đó đang cười cười nói nói, đều đang ngồi suy nghĩ xem mình nên thể hiện nhân vật này như thế nào.

Hứa Diệc Châu cũng đang ngồi ở đó, nhìn anh mọi người không thể nghi ngờ được anh chính là một superstar, khi anh ngồi đơn độc trên một cái sofa khác, đạo diễn cùng phó đạo diễn thì đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh anh. Hai bên không biết là đang nói về cái gì, tóm lại là bầu không khí rất là yên bình.

Đây là khung cảnh hài hòa nhất mà Nhiễm Tích thấy được khi bước vào trường quay.

Thần tượng đang ở cách đó không xa, cô thật muốn tới đó chào hỏi nha!

Nhiễm Tích đi từ từ đến, lông mày xinh đẹp cũng hơi nhăn lại, chào hỏi như thế nào đây? Nên ngượng ngùng một chút hay thoải mái? Đây là một vấn đề lớn đó!

Cũng không biết là thần tượng có còn nhớ cô hay không, nhưng cô cũng đã làm thần tượng ấn tượng với mình bằng một lá thư chia tay mà.

"Đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy?" Mễ Mễ từ phía sau nhẹ nhàng đẩy Nhiễm Tích một cái, cô liền quay đầu lại nhìn Mễ Mễ.

Tay Mễ Mễ chỉ vào nhóm người đang ngồi trên ghế sofa, "Em đi chào hỏi đi, sau đó thì ngồi kế bên Nhất Hằng trên sofa kia."

Nhiễm Tích cắn cắn môi, liếc Hứa Diệc Châu đang ngồi ở chỗ kia một cái, sau đó lặng lẽ nói với Mễ Mễ: "Em có hơi lo lắng."

"Bình thường thôi, ai chứng kiến thần tượng đều như vậy mà."

Hít một hơi thật sâu, Nhiễm Tích liền đi lên phía trước.

Đạo diễn Trương Khải có mối quan hệ rất tốt trong ngành này, ông đã mời được không ít nghệ sĩ và những tiền bối nổi tiếng đến diễn.

Nhiễm Tích đi qua chào hỏi.

"Xin chào cô Lưu, em là Nhiễm Tích."

"Chao ôi, xin chào xin chào, cô gái nhỏ lớn lên thật xinh đẹp nha."

Người này là Lưu Vân, khoảng hơn 40 tuổi, khi còn trẻ cô ấy cũng xinh đẹp tựa như hoa vậy, đã diễn rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng, trong bộ phim này cô ấy đóng vai mẹ của Giang Hàn cùng Giang Hạo, đồng thời cũng là một gã chuyên gia sinh vật học.

"Ba Hoàng, đã lâu không gặp ạ."

"Ừm, con gái, đã lâu không gặp, ha ha, lần này hai chúng ta lại đóng vai cha con nha."

Người này là Hoàng Lộng Lẫy Sơn, trước đây Nhiễm Tích cùng ông ấy cũng hợp tác vài bộ phim. Hai người thường hay diễn vai cha con, quan hệ cũng rất tốt, Hoàng Lộng Lẫy Sơn cũng giúp đỡ Nhiễm Tích rất nhiều. Lần này Hoàng Lộng Lẫy Sơn cũng diễn vai cha của Nhiễm Tích.

"Chị Gia Gia, xin chào, em là Nhiễm Tích."

"Xin chào."

Lý Gia Gia lớn hơn Nhiễm Tích vài tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Nhưng khi cô ấy ở tuổi của Nhiễm Tích thì không được như cô. Nhiễm Tích cùng cô ấy chào hỏi xong, Gia Gia vội vàng đứng lên, hai người bắt tay nhau. Lý Gia Gia đóng vai bạn học của Giang Hàn, thích anh trai Giang Hạo.

"Trương Đạo, Vương Đạo."

...

Người tiếp theo là Hứa Diệc Châu.

Gọi là anh hay gọi là thầy đây?

Ở trong giới giải trí, vì đối với tiền bối mọi người thường tôn trọng, đều sẽ xưng hô với đối phương một tiếng thầy/cô*.

(*Nguyên văn là lão sư)

Hứa Diệc Châu năm nay 27 tuổi, mặc dù tuổi cũng không lớn lắm, nhưng so với Nhiễm Tích thì lớn hơn đến 9 tuổi, phải gọi một tiếng thầy mới phải phép, hơn nữa, lúc thi anh ấy lại là giám khảo của cô, giám khảo cũng chính là thầy rồi!

Người đàn ông lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai chân thon dài tùy ý để trên ghế, trên tay đang cầm một ly nước, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, rất đẹp mắt. Lúc này đây anh đang ngẩng đầu nhìn Nhiễm Tích.

Đột nhiên bị thần tượng nhìn chăm chú, Nhiễm Tích có chút trở tay không kịp.

"Xin chào... Ách, xin chào thầy Hứa, em là Nhiễm Tích." Do dự hai giây, cuối cùng cô quyết định vẫn là gọi là thầy.

Hứa Diệc Châu khóe miệng kín đáo cười, nhàn nhạt gật gật đầu.

"Xin chào." Giọng nói người đàn ông rất ấm áp, tựa như mùa xuân trong khe núi, trong trẻo, sạch sẽ, thấm vào ruột gan.

Sau đó liền hết rồi? Nhiễm Tích có chút ít thất vọng, còn tưởng rằng mình có thể cùng thần tượng nói thêm vài câu chứ, thất vọng khoảng hai giây thì âm thanh dễ nghe ấy lại vang lên.

"Kỳ thi tuyển sinh đại học như thế nào rồi?"

Thần tượng đang nói chuyện với cô sao? Cô có thể châm chọc một câu không: Anh có thể tìm một chủ đề tốt hơn không? Cô đâu có muốn bàn về điểm thi trong trường hợp này đâu!

Đương nhiên loại châm chọc này chỉ có thể nghĩ trong đầu.

Nhiễm Tích cười đến ngượng ngùng, "Ha ha, cũng tốt ạ."

"Ừm," Hứa Diệc Châu gật gật đầu, "Tôi mong được thấy em trở thành sư muội của tôi."

"Dạ vâng, cảm ơn thầy Hứa."

Còn bên kia, đạo diễn Trương Khải lại trêu ghẹo nói: "Tích Bảo của chúng ta đây là nhìn thấy thần tượng nên ngại sao? Mặt có chút hồng nha."

Ông vừa nói xong, tất cả mọi người đều cười ha ha.

Nhiễm Tích cũng cười theo, "Đúng vậy, cháu có chút ngại khi nhìn thấy thần tượng."

Chào hỏi xong, Nhiễm Tích liền ngồi xuống bên cạnh Ngô Nhất Hằng, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

"Em còn chưa chào hỏi anh đó, tiểu sư muội." Ngô Nhất Hằng dựa lưng vào ghế sofa, một tay chóng gò má, vẻ mặt trêu tức.

Nhiễm Tích liếc hắn một cái, khoát tay, "Tránh ra tránh ra."

Ngô Nhất Hằng ngồi bên cạnh còn phối hợp cười, "Sao lại gọi là thầy Hứa?."

"Chứ anh gọi anh ấy là gì?" Đôi mắt cô tò mò.

"Anh Hứa nha."

"Nhưng mà em vẫn gọi là thầy đó."

Anh anh em em cái gì, cô cảm thấy gọi thế thì mối quan hệ có chút không trong sáng, giống như có chút cảm giác tình anh anh em em, nam thần là của mọi người, tuyệt đối không thể nhúng chàm được.

Hứa Diệc Châu trong lúc vô tình nhìn sang Nhiễm Tích cùng Ngô Nhất Hằng đang ngồi ở đó, Ngô Nhất Hằng đang ngồi nghịch đồ trang sức trên đầu Nhiễm Tích, cô liền đánh vào tay của cậu...

Quan hệ của hai người này thật tốt, khó trách Tinh Ngu lại muốn đem hai người này thành một couple chính thức.

Trương Khải thấy Hứa Diệc Châu đang nhìn chằm chằm vào một hướng rất lâu nên nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó liền hiểu rõ.

"Hai đứa nhóc kia là thanh mai trúc mã, nên đối xử với nhau cũng tự nhiên"

"Hửm?" Ánh mắt Hứa Diệc Châu hiện lên vẻ thắc mắc.

Trương Khải cười hơ hớ giải thích: "Bộ phim đầu tiên hai đứa nhóc này cũng diễn chung với nhau, đều là diễn vai nam chính nữ chính, cho đến bây giờ cũng không biết là bao nhiêu bộ phim đóng vai yêu nhau rồi. Vấn đề ở đây là fan hai bên cũng xem không ngán, liền ký hợp đồng với bọn họ để hai người tiếp tục diễn bộ phim này. Tôi một nửa cũng là công nhận khả năng diễn xuất của hai chúng nó, còn nửa còn lại là do tôi cũng thích couple này nữa. Để hai chúng nó đóng thì bộ phim này sẽ tự nhiên hơn."

Trên sân khấu sau khi các diễn viên khác chụp hình sau, tiếp theo là đến lượt Nhiễm Tích ra sân.

Hôm nay Nhiễm Tích mặc một bộ đồ rất dễ thương. Trước đây, tổ đạo diễn, tổ camera, tổ trang phục đều tụ hội lại cùng nhau bàn bạc về vấn đề hóa trang cho Nhiễm Tích sao cho phù hợp với nhân vật, vì Nhiễm Tích diễn vai Meo Meo, thế nên mọi người đều nhất trí phong cách của Nhiễm Tích sẽ thiên về đáng yêu, lại có chút hồn nhiên.

Thợ trang điểm đưa cho Nhiễm Tích một cái buộc đầu, còn có một cái bờm tai mèo, trên người cô mặc một cái áo yếm, lót một chiếc áo phông trắng đen và một đôi giày thể thao, ngây thơ lại không thiếu phần hoạt bát.

...

Mất khoảng hai ngày cho toàn bộ phần chụp ảnh và hậu kì, sau đó buổi khai máy cũng được cử hành cách nơi chụp hình không xa lắm.

Buổi khai máy này mời không ít các giới truyền thông. Bàn thờ cúng được phủ một lớp vải nhung đỏ. Trên bàn thờ cúng, ở hai bên là lư hương cùng heo sữa nướng, còn có trái cây tươi.

Máy ảnh được phủ một tấm vải đỏ, sau đó theo thứ tự từng tổ dâng hương lên bàn thờ, cuối cùng là vén tấm vải đỏ lên và thông báo mở máy.

Sau khi đoàn làm phim mở máy được vài ngày, các diễn viên cũng dần dần thân quen với nhau hơn, quá trình quay phim cũng diễn ra thuận lợi.

Vào ngày hôm sau, sáng sớm Nhiễm Tích đã đến đoàn làm phim, thợ trang điểm một bên giúp cô trang điểm, một bên cùng cô tám chuyện đủ thứ.

"Ngày hôm qua có vài bé fan của Hứa Diệc Châu đã đến đây đó." Thợ trang điểm giúp Nhiễm Tích đánh phấn, tình cờ nói ra.

"Thật không, nhưng mà em đâu có thấy ai đâu." Nhắc tới thần tượng, Nhiễm Tích liền biểu hiện ra sự hứng thú. Ngày hôm qua phần diễn của Nhiễm Tích không nhiều lắm, sau khi quay phim xong không có ở lại studio.

"Đúng rồi, là ngay sau khi em đi đó. Trời ạ, ảnh đế của chúng ta đối xử với fan rất dịu dàng." Vẻ mặt thợ trang điểm say mê, giống như mình chính là fan mà được anh ấy đối xử dịu dàng vậy.

"Mau nói cho em nghe, dịu dàng lắm sao?" Trong giới giải trí này, Hứa Diệc Châu khét tiếng là đối xử với fan dịu dàng, nhưng cô vẫn muốn nghe tin tức của thần tượng.

"Lúc mấy cô gái đó đến cũng hơi muộn rồi, Hứa ảnh đế của chúng ta dặn dò các cô gái ấy phải chú ý an toàn, buổi tối con gái không nên đi lung tung, sau đó còn nhờ trợ lý Chu Giang đưa các cô ấy về khách sạn. Em không nghe thấy giọng nói của anh ấy lúc đó đâu, trời ạ, muốn chết."

Hóa ra làm fan còn có thể hưởng phúc lợi như thế! Nhiễm Tích như có điều suy nghĩ...

Cô cũng là fan nha, cô cũng muốn được thần tượng dịu dàng dặn dò các kiểu...

Cảnh quay hôm nay là cảnh cô được Giang Hàn cứu. Sáng ngày hôm sau liền hóa thành hình người khiến Giang Hàn phải sợ hãi kêu lên, sau đó là các cảnh làm nũng, hy vọng Giang Hàn sẽ phối hợp với phần diễn của cô.

Đối với Ngô Nhất Hằng làm nũng sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

BÌNH LUẬN FACEBOOK