Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ánh sáng trên hành lang có chút tối, Nhiễm Tích ngửa đầu nhìn người đàn ông ở trước mặt.

Ánh sáng mờ nhạt từ trên đỉnh đầu anh chiếu xuống, làm cho gương mặt vốn có chút sắc bén cũng trở nên ôn nhu, khiến người ta cảm thấy có chút kì lạ.

Đôi mắt đen nhánh của Hứa Diệc Châu lúc này lại sáng lên, anh hé mở môi mỏng, âm thanh như tiếng chuông vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.

"Tôi còn chưa đưa quà sinh nhật cho em."

Khuôn mặt tươi cười, làm con tim Nhiễm Tích nhất thời lỡ một nhịp đập.

Hứa Diệc Châu lấy từ trong túi áo ra một hộp quà màu trắng, đưa tới trước mặt Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích sững sờ, chớp mắt một cái rồi nhận lấy.

"Mở ra nhìn xem."

Trên mặt hộp quà màu trắng in chữ PANDORA bằng vàng, Nhiễm Tích mở ra, một vòng tay bạc đang nằm yên tĩnh trên vải nhung đen.

Vòng tay bằng bạc có đính ba hạt, hai hạt màu bạc đính kim cương có hoa văn nhỏ, ở giữa vòng tay là một hạt tráng men màu xanh với viền bạc.

Phong cách đơn giản mà lại sang trọng, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào, tỏa ra ánh sáng bóng loáng, rất đẹp mắt.

"Có thích không?" Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh.

"Thích ạ." Nhiễm Tích gật đầu liên tục, nhìn thấy khóe môi của anh giương lên một đường cong rất đẹp mắt.

Gió đêm từ hành lang thổi qua, rất mát lạnh, còn xen lẫn hương hoa không biết tên.

Nhiễm Tích cảm thấy, có chút gì đó khác biệt.

Buổi tối nằm ở trên giường, Nhiễm Tích cùng Trữ Phàm nhắn tin trên Wechat.

Nhiễm Tích: Phàm của tớ, tớ cảm thấy hình như mình thích Hứa Diệc Châu rồi...

Trữ Phàm: Cậu không phải lúc nào cũng thích sao?

Nhiễm Tích: Không giống như vậy...

Trữ Phàm: Thật hay giả đấy?

Nhiễm Tích: Hôm qua lúc anh ấy đưa quà sinh nhật cho tớ, đột nhiên tớ lại cảm thấy có chút rung động...

Trữ Phàm: Tớ không biết nên nói gì luôn...

Nhiễm Tích thở dài, ngay cả bạn thân cũng cảm thấy hai người bọn họ không có khả năng!

Trữ Phàm: Hay cậu thử tiếp xúc nhiều thêm một chút, xem cảm giác đó có thật không, dù sao thì tớ cũng sẽ cũng hộ cậu!

Nói chuyện phiếm xong, Nhiễm Tích lại mở Wechat ra, đám fan của Hứa Diệc Châu gửi ảnh chụp anh giúp cô tổ chức sinh nhật, mọi người đều nói, anh Diệc Châu thật là đẹp trai quá đi, thật muốn gả cho anh Diệc Châu, v.v.

Nhiễm Tích bĩu môi, trước đây mọi người đều nói chuyện như thế này, cô đều không có cảm giác gì, bây giờ lại có chút khác thường...

Sinh Con Trai Gọi Hứa Diệc Châu: Chậc chậc chậc, không biết là do vì tham gia chương trình nên mới đến giúp tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Tích, hay là vì giúp tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Tích nên mới đến tham gia chương trình...

Mọi người đều cười nhạo cô ấy, bảo cô ấy đừng đoán mò nữa.

Nhiễm Tích nhẹ nhàng nhướng mày, vì giúp cô tổ chức sinh nhật nên mới tham gia chương trình?

Thật ra, cô chỉ suy nghĩ xem mình có thật sự thích Hứa Diệc Châu hay không, chứ chưa nghĩ đến việc Hứa Diệc Châu đối với cô có cảm giác gì.

Trở mình, cầm lấy cái hộp đặt dưới gối lên...

Trong kí túc xá đã sớm tắt đèn, yên tĩnh đến mức có thể nghe được đám côn trùng đang kêu ngoài ban công, thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở của bạn cùng phòng...

Nhiễm Tích đưa tay mở chiếc hộp ra, lấy vòng tay đặt ngay trước mặt, ánh sáng của những viên kim cương tỏa ra, tựa như những vì sao trên trời, sáng lạn cực kỳ...

Một người con trai đưa cho một cô gái chiếc hộp Pandora đựng vòng tay, là có ý gì đây? Anh Diệc Châu nhà cô có phải cũng có cảm tình với cô không?

Cười trộm hai tiếng, cảm thấy mình thật là không tự trọng, hơn nửa đêm lại nghĩ đến chuyện này, lại trở mình một lần nữa, Nhiễm Tích nhắm mắt lại, mong đợi đến lúc đi tuyên truyền bộ phim để được gặp lại anh Diệc Châu.

Tháng Mười Hai, thời tiết đã bắt đầu thay đổi lạnh, bộ phim cũng bắt đầu được tuyên truyền. Các đoạn giới thiệu của phim được rất nhiều cư dân mạng quan tâm, bộ phim cũng nhận được phản hồi rất tích cực.

Trưa thứ bảy, Nhiễm Tích cùng người đại diện Y Dư Huyên và trợ lý Mễ Mễ leo lên máy bay đi thành phố C.

Tiết mục ghi hình lần này có tên là 《Căn Cứ Vui Vẻ》, là một chương trình giải trí đang ăn khách trong nước, nên MC của chương trình này cũng là những người có tiếng trong nghề, đều là tiền bối lâu năm.

Vừa xuống máy bay, các cô liền ngồi lên xe của đài truyền hình để đến trường quay.

"Thầy Giang, chị Như, anh Hoa, chị Đình, chào mọi người ạ." Nhiễm Tích dưới sự hướng dẫn của các nhân viên đi vào phòng hóa trang, cùng các MC chào hỏi.

Bốn vị MC đang ngồi xem kịch bản, thấy Nhiễm Tích đi vào đều nhiệt tình chào hỏi.

"Tích Bảo đến rồi à, đến đây đến đây, mau tới đây ngồi." Dương Như đi qua kéo Nhiễm Tích vào một chỗ ngồi, sau đó đưa cho cô một phần kịch bản của chương trình.

Nhiễm Tích cũng lấy từ trong túi ra những phần quà nho nhỏ mà bản thân đã lựa chọn tỉ mỉ đưa cho bốn vị MC.

"Trên máy bay đã ăn gì chưa? Hay là em kêu trợ lý đưa cho em một phần thức ăn lót dạ đi?" Giang An hỏi.

Giang An năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, Nhiễm Tích từ nhỏ đã quen biết anh, mối quan hệ của hai người cũng đặc biệt tốt.

Nhiễm Tích khoát khoát tay, "Lúc ngồi máy bay em đã ăn qua rồi, em còn có thể đói bụng nữa sao!"

Giang An cũng cười, sau đó thần bí hề hề nói với Nhiễm Tích: "Sau khi quay xong tiếp mục hôm nay sẽ có một thứ mà em thích nha, đó là dẫn em đi ăn mỹ vị của thành phố C!"

"Thật ạ!" Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ.

Sau đó Ngô Nhất Hằng cùng Lý Gia Gia cũng đến, còn chuyến bay của Hứa Diệc Châu vì bị kéo dài thời gian, nên có thể sẽ đến trễ một chút.

Mọi người liền bắt đầu luyện tập trước.

Khoảng sáu giờ chiều, Hứa Diệc Châu mới chậm chạp đến.

"Ngại quá, tôi đến muộn." Mọi người đều đang ở phòng nghỉ ăn tối, Hứa Diệc Châu đẩy cửa vào.

Đầu tóc rối loạn rủ ở trên trán, mặc một chiếc áo khoác quân đội màu xanh trên người, chiếc quần bút chì màu đen làm anh lộ ra đôi chân dài thon gọn.

Tùy ý mà lại đẹp trai, Nhiễm Tích nghĩ đây có lẽ là thời trang sân bay của Hứa Diệc Châu, thật sự là người đẹp thì đi đến đâu cũng đẹp!

Trong tiềm thức, Nhiễm Tích giấu đi tay phải của mình, đôi đũa trong tay còn vô tình chọt mình một cái.

Hôm nay lúc ra cửa, suy nghĩ rất lâu, cô vẫn quyết định đeo chiếc vòng Hứa Diệc Châu tặng trên tay, rõ ràng trước đây cô luôn không đeo vòng, nhưng mà hôm nay sẽ được gặp anh, nên cô muốn anh trông thấy nó...

"Diệc Châu đến rồi à, mau tới đây, tôi bảo trợ lý đem phần của cậu hâm lại." Giang An chào hỏi.

"Vậy cám ơn thầy Giang." Hứa Diệc Châu cười bước lên một bước, ngồi vào vị trí bên cạnh Nhiễm Tích.

Thật khẩn trương quá đi, anh Diệc Châu nhà cô ngồi vào bên cạnh mình, gần như thế này, tựa như là chỉ cần nhấc cánh tay là sẽ đụng phải vậy...

Nhiễm Tích cảm giác tim mình muốn nhảy vọt lên tận họng, sau khi cảm thấy mình có chút thích Hứa Diệc Châu, cô liền không dám nhìn anh nữa!

Hít sâu vào, cô không biết mặt mình đã thành màu đỏ luôn rồi...

Hứa Diệc Châu: "Sao mặt em lại đỏ thế?"

Thực sự là cô đang nghĩ gì thế...

"Dạ?" Nhiễm Tích ngẩn ra, sau đó vội vàng lựa lời, "À, em vừa mới không cẩn thận ăn trúng một quả ớt, nên bị sặc." Nói xong còn giả vờ ho hai tiếng.

Hứa Diệc Châu cười, "Quả thực là giống như chuyện mà em sẽ làm."

Nhiễm Tích mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Hứa Diệc Châu hỏi.

"Tại sao em luôn giấu tay ở phía sau vậy?"

Cái này... Nhiễm Tích ảo não cực kỳ... Vừa nãy cô không nên giấu tay mình đi, không phải chỉ là đeo vòng tay mà anh tặng thôi sao, có chuyện gì ghê gớm đâu? Cứ giấu ở sau lưng như thế này, ngược lại là giống như cô đang giấu đầu lòi đuôi...

"À, không có gì ạ." Nhiễm Tích ngượng ngùng đem tay giấu ở phía sau ra, trong tay còn đang cầm chiếc đũa, chiếc vòng đeo trên tay đặc biệt dễ thấy.

Vòng tay bạc, hạt ngọc châu màu xanh ngọc, làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng của cô... Thật là đẹp.

Hứa Diệc Châu khẽ cười một tiếng, "Rất đẹp."

Anh vừa mới cười đúng không? Chắc chắn là anh đang cười rồi, chết tiệt, anh Diệc Châu nhà cô là đang cười nhạo cô sao?!

Ngừng một chút, Nhiễm Tích nói: "Em rất thích."

Lý Gia Gia nghe được đối thoại của hai người, chen lời: "Xế chiều hôm nay lúc diễn tập đã thấy em ấy mang chiếc vòng tay kia, em ấy nói là bạn bè tặng cho."

Dương Như cũng chen vào nói, "Đúng vậy đúng vậy, hỏi em ấy là bạn trai hay bạn gái, em ấy nói là bạn gái."

Hứa Diệc Châu hé mở môi mỏng: "Bạn gái?" Ba chữ* từ trong miệng anh phun ra, mang cảm giác có chút ít nghiền ngẫm từng chữ.

(*Tiếng Trung là ba chữ)

Nhiễm Tích cảm thấy lông mày Hứa Diệc Châu nhếch lên, bật cười nhìn cô, cô lập tức cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi...

Hứa Diệc Châu chỉ là cười cô... mang vòng tay anh ấy tặng... còn không muốn anh nhìn thấy... còn nói là bạn gái đưa... thiệt chứ.

Sau một hồi, tiết mục bắt đầu ghi hình.

Đầu tiên là tiết mục mở màn, tiếp theo tự giới thiệu bản thân mình, sau đó bắt đầu chơi trò chơi... Từng bước từng bước dựa theo kịch bản mà tiến hành.

Lần này quy tắc trò chơi là: Hai người ngồi ở hai vị trí, mỗi người hỏi đối phương một câu hỏi có ba đáp án, đối phương trong năm giây nhất định phải trả lời được, nếu như không có đáp án, người chiến thắng sẽ búng vào đầu đối phương xem như là trừng phạt.

Nhiễm Tích cùng Hứa Diệc Châu được phân thành đối thủ của nhau, hai người ngồi đối mặt, sau đó nghiêng thân mình về phía đối phương.

Kéo búa bao sẽ quyết định người đi trước.

Nhiễm Tích thắng nên được đặt câu trước. Mọi người ở bên cạnh cổ vũ cho cô, làm cho cô cảm thấy yên tâm mà đặt câu hỏi.

Cái này... Vẫn là từ dễ đến khó đi... Nếu không, hỏi xem sở thích của anh Diệc Châu nhà cô?

Nhiễm Tích: "Ba món ăn yêu thích nhất!"

Hỏi xong, ở phía dưới một hồi thổn thức, câu hỏi này không có chí mạng gì cả...

Hứa Diệc Châu cười, sau đó làm ra vẻ buồn rầu, "Cái này, thật là khó để lựa chọn."

Bên cạnh Giang An đã bắt đầu tính giờ, Dương Như thúc giục Hứa Diệc Châu tùy tiện kể ra.

Hứa Diệc Châu: "Tôm hùm chua cay, phu thê phế phiến*, ách..."

(*Phu thê phế phiến: Là một món cay vùng Tứ Xuyên, nguyên liệu chính là phổi, tim, lưỡi bò)

Giang An: "Hết giờ!"

Hứa Diệc Châu không có trả lời được hết, có chút ít buồn rầu cười cười.

Mọi người cùng nhóm đều hỏi có phải anh cố ý nhường hay không!

Ván đầu tiên, Hứa Diệc Châu thua, Nhiễm Tích búng vào đầu anh một cái, thật sự là, làm sao mà cô xuống tay được đây!

Dưới sân khấu fan của Hứa Diệc Châu đều gào khóc kêu to: "Nhẹ một chút nhẹ một chút!"

- -----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Thầy Hứa có phải là đang nhường không? Chắc chắn là thầy Hứa nhường rồi! Thầy Hứa đây là muốn Tích Bảo của chúng ta đánh anh ấy!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

BÌNH LUẬN FACEBOOK