Trao Anh Một Vì Sao

Chương 54: Ngoại truyện 7

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Tiệc họp thường niên kết thúc, một năm cũng nhanh chóng qua đi.

Vì có thêm Đậu Nhỏ nên Thẩm Chí Lễ đặc biệt mời Thẩm Trầm đến đón Tết cùng gia đình anh ta. Thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa bên nhà Phan Khánh Tường năm nay có Văn Trạch cùng đón Tết, không cần Ninh Tiểu Tinh tới, vì thể Thẩm Trầm đã vui vẻ nhận lời.

Trước Tết, cả gia tộc đã tụ tập một lần, đến đêm 30 chỉ có hai gia đình Thẩm Trầm và Thẩm Chí Lễ. Anh hai nhà họ Thẩm làm chính trị, vì thế tối nay không có thời gian rảnh.

Thẩm Nhược vô cùng sung sướng khi Đậu Nhỏ đến, tuy rằng không thể dùng câu từ để trao đổi, nhưng chẳng ảnh hưởng đến sự giao lưu của hai chị em.

Ninh Tiểu Tinh và chị Thẩm ngồi bên cạnh hai đứa trẻ, thỉnh thoảng lại tán gẫu về những đề tài phụ nữ hứng thú.

Trong hai cậu con trai của Thẩm Chí Lễ, cậu hai Thẩm Quân rõ ràng không có được sự điềm tĩnh chín chắn như cậu cả Thẩm Địch, thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn ra trêu Thẩm Nhược, chọc cho cô bé gào khóc mới thôi.

“Thôi nào, Thẩm Quân, đừng có trêu em nữa. Lát nữa Nhược Nhược lại nổi khùng lên đấy.”, chị Thẩm khẽ mỉm cười.

Chị là người được giáo dục vô cùng tốt, bất cứ lúc nào cũng giữ được sự ôn hòa đoan trang như vậy.

Thẩm Quân cười đáp vâng dạ, nhưng lúc sắp đi vẫn giơ tay kéo bím tóc của Thẩm Nhược.

Chị Thẩm cười lắc đầu, Thẩm Nhược nhìn theo bóng Thẩm Quân rồi lè lưỡi vẻ ghét bỏ.

“Anh hai là đáng ghét nhất.”

Chị Thẩm dịu dàng nói: “Thật ra anh hai muốn chơi với con thôi, anh hai quý con lắm đấy. Nếu Nhược Nhược không thích cách này của anh hai, cũng như vừa nãy mẹ nhắc anh đấy, Nhược Nhược cũng có thể tự nói với anh hai, được không?”

Cô bé chớp đôi mắt to tròn rồi gật đầu, lại giơ hai tay nựng má Đậu Nhỏ, “Chị cũng thích em gái lắm luôn…”

Đậu Nhỏ chu môi, bật cười khanh khách, phì ra cả đống nước bọt.



Hai người đều uống rượu nên cả nhà ngủ lại chỗ Thẩm Chí Lễ, dù sao thì sáng mai còn định sẽ cùng nhau đi chùa thắp hương.

Đậu Nhỏ đến giờ ngủ nên bắt đầu liên tục dụi mắt, được cho uống sữa xong, chẳng mấy chốc con bé đã lăn kềnh ra ngủ say sưa.

Ninh Tiểu Tinh nằm lên giường, duỗi lưng một cái, “Thẩm Trầm, em cảm thấy sắp xếp như nhà họ Thẩm hay ghê. Trước Tết tập trung hết tất cả mọi người, đêm 30 có thể ở bên người thân trong gia đình. Sau này nhà mình cũng thế.”

Thẩm Trầm vén chăn lên giường, Ninh Tiểu Tinh nhào về phía anh theo thói quen, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.

Anh nói: “Được.”

Thật ra không phải năm nào Thẩm Chí Lễ cũng rảnh, nhưng đúng là luôn cố gắng hết sức để ở nhà.

Ninh Tiểu Tinh gác chân lên đùi Thẩm Trầm, cố ý dùng chân để cù anh. Thẩm Trầm sợ nhột, thế nên cô thích nhất là trêu anh như vậy.

Quả nhiên, Thẩm Trầm lập tức bật cười, “Lại chơi trò này rồi.”

Ninh Tiểu Tinh nhỏ giọng cười, “Đón năm mới mà. À phải rồi, vừa nãy anh cả nói gì với anh đấy?”

Ăn cơm tất niên xong, Thẩm Chí Lễ gọi riêng Thẩm Trầm ra nói chuyện một lúc lâu.

Thẩm Trầm im lặng một lát, sau đó dùng một câu ngắn gọn để giải thích, “Anh cả muốn anh tiếp quản công việc của anh ấy.”

Ninh Tiểu Tinh ngây người.

Người nhà họ Thẩm có thể vô tư đón nhận Thẩm Trầm đã là chuyện vượt xa tưởng tượng của mọi người rồi, vậy mà hiện giờ, còn muốn Thẩm Trầm làm người nối nghiệp…

Cho dù là vợ của Thẩm Trầm, nhưng Ninh Tiểu Tinh vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.

Thật ra Thẩm Trầm không quá lấy làm kinh ngạc, anh thông minh như vậy, trước đó cũng đã mang máng có cảm giác, rằng Thẩm Chí Lễ muốn bồi dưỡng anh làm người nối nghiệp.

Người nhà họ Thẩm coi trọng lợi ích gia tộc, nếu Thẩm Chí Lễ đã đón nhận anh, thì sẽ không coi anh là người ngoài. Nhà họ Thẩm nhìn như một gia tộc lớn, nhưng thật ra chủ yếu vẫn là con cháu của chi thứ nhất, mà thành phần trực hệ lại càng ngày càng ít đi.

Hơn nữa, mỗi một đời nhà họ Thẩm lại có một người theo đường quan chức. Đời của Thẩm Tái Hậu thì có em trai thứ ba của ông, đồng lứa với Thẩm Trầm thì có anh hai, mà anh ta cũng chỉ có một cô con gái, hiện giờ đang làm trong Bộ ngoại giao. Thế hệ tiếp sau Thẩm Trầm là Thẩm Địch, con trai cả của Thẩm Chí Lễ. Bọn họ đều không thể điều hành doanh nghiệp của gia tộc được.

Về phần Thẩm Quân, từ nhỏ đã tỏ ra không có hứng thú tiếp nhận sản nghiệp trong nhà rồi.

Chọn tới chọn lui, có lẽ cũng chỉ còn mỗi Thẩm Trầm.

“Anh nhận lời rồi à?”, Ninh Tiểu Tinh hỏi.

Cô không hề giống người khác, tỏ ra vui mừng vì chồng mình có thể tiếp quản một thương nghiệp khổng lồ. Nhà họ Thẩm đối với Thẩm Trầm là một dạng trói buộc, anh thích sự nghiệp do chính tay mình dựng lên hơn. Đây cũng là lý do anh tích cực muốn mở rộng Tinh Thần.

Thẩm Trầm từng nói với Ninh Tiểu Tinh, thật ra anh đã từng nghĩ đến việc sáp nhập Tinh Thần vào tập đoàn của nhà họ Thẩm, nhờ ngôi cao của nhà họ Thẩm để mở rộng doanh nghiệp, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Tuy nhiên, thứ nhất là, như vậy không công bằng với Chương Việt Lĩnh và Kỳ Chân Chân, thứ hai là, hai chữ “Tinh Thần” có ý nghĩa đặc biệt với anh, là cái rễ bén sâu trong lòng anh.

“Ừm. Nhưng anh cũng nói luôn, nếu một ngày nào đó Thẩm Quân chịu tiếp nhận, anh sẽ rời khỏi vị trí. Hoặc là, chờ Thẩm Nhược hay người thích hợp hơn trưởng thành cũng thế. Thật ra anh cả mới hơn năm mươi, theo lý còn có thể điều hành công ty hai ba mươi năm nữa, sự sắp xếp này chưa hẳn phải dùng đến.”



Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đều đã rời giường.

Đậu Nhỏ vẫn đang ngủ, tính toán thời gian thắp hương, đến lúc cả nhà về, chưa chắc con bé đã dậy. Ninh Tiểu Tinh không nỡ đánh thức con bé nên quyết định để nó ở nhà.

Năm người, vừa đủ chỗ trên một chiếc xe.

Thẩm Chí Lễ đích thân lái xe, Thẩm Trầm ngồi ghế phó lái, Ninh Tiểu Tinh cùng chị Thẩm và Thẩm Nhược ngồi ở ghế sau.

Thẩm Nhược vừa lên xe đã gật lên gật xuống. Chị Thẩm dịu dàng cười, ôm cô bé vào lòng.

“Thắp hương phải thành kính, chỉ cần anh cả có nhà, lần nào anh ấy cũng đích thân lái xe đưa chị đi.”

Ninh Tiểu Tinh cười. Có thể nhìn ra, hai vợ chồng họ vô cùng ân ái.

Vứt bỏ trói buộc của thân phận, họ cũng chỉ là một đôi vợ chồng bình thường.

“Ngày trước, lúc Thẩm Địch với Thẩm Quân còn nhỏ, bọn nó cũng hay đi cùng chị. Giờ lớn rồi lại không chịu đi. Thẩm Địch thì có thể hiểu được, chứ Thẩm Quân thì, chỉ phải cái tội lười. Cũng may còn có Nhược Nhược.”

Chị Thẩm cười, Ninh Tiểu Tinh cũng không nhịn được liền cười theo.

Chị Thẩm nói cười nhỏ nhẹ, thật sự rất giống với mẹ cô.



Đến chùa rồi mà trời vẫn chưa sáng hẳn.

Trùng hợp là, Thẩm Chí Lễ cũng giống Thẩm Trầm, đều là người vô thần, vì thế hai người ở ngoài sân, chỉ có Ninh Tiểu Tinh và chị Thẩm dẫn Thẩm Nhược vào trong thắp hương.

Vì năm nào họ cũng đến, nên vị sư già tiếp đón họ tỏ ra rất thân quen, trò chuyện vài câu rồi dẫn ba người họ đến gian điện thờ lớn nhất.

Trong điện thắp rất nhiều đèn dầu, đặt vô số tượng Phật trang nghiêm, tất lẽ khiến lòng người có cảm giác kính sợ.

Ninh Tiểu Tinh học theo chị Thẩm, quỳ xuống tấm bồ đoàn.

Giờ phải cầu nguyện đúng không?

Cầu nguyện gì đây?

Mong Bồ Tát có thể phù hộ Thẩm Trầm…

Ninh Tiểu Tinh thoáng sững người, cảm giác hơi áy náy. Thân làm mẹ, vậy mà người đầu tiên cô nghĩ đến lại không phải là Đậu Nhỏ.

Ninh Tiểu Tinh chắp hai tay lại, nhắm mắt, cúi đầu.

“Cầu xin Bồ Tát phù hộ, phù hộ cho Thẩm Trầm, Thẩm Tiếu, và con, được luôn khỏe mạnh, bình an.”

Rồi cô chậm rãi dập đầu.

Lúc ngồi dậy, cô bỗng nghĩ, xin nhiều như vậy, liệu có phải là quá tham lam không? Liệu Bồ Tát có giận không?

Ninh Tiểu Tinh lại chắp tay lần nữa.

“Thẩm Trầm và Thẩm Tiếu quan trọng như nhau, Bồ Tát, Người nhất định phải phù hộ cho họ. Nếu Người cảm thấy như vậy là quá nhiều, thì hãy bớt tuổi thọ của con đi. Tên con là Ninh Tiểu Tinh, xin đừng tìm nhầm người.”

Cô lại dập đầu thêm lần nữa.

Sắc trời dần tỏ, dưới gốc bồ đề trong sân, Thẩm Trầm thấp giọng nói chuyện phiếm với Thẩm Chí Lễ.

“Năm nào anh cũng cùng chị dâu đến đây à?”

Thẩm Chí Lễ gật đầu, “Nếu ở nhà thì sẽ đi.”

Thẩm Trầm cười, “Lần nào cũng đứng ngoài sân đợi?”

Thẩm Chí Lễ cũng cười, “Ừ.”

Thẩm Trầm hỏi: “Không thấy nhàm chán, đúng không?”

Tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới rọi xuống gương mặt tươi cười điềm nhiên của Thẩm Chí Lễ.

“Phải. Nội dung chị dâu chú cầu phúc, chắc chắn là có tôi. Tôi đi cùng cô ấy, cũng là điều nên làm mà.”

Bỗng nhiên Thẩm Trầm cảm thấy vô cùng cảm động, vì tình cảm vợ chồng sâu đậm của Thẩm Chí Lễ và chị Thẩm. Anh cũng tin, nhất định Ninh Ninh cũng cầu phúc cho anh.

Ba người thắp hương xong đã đi ra.

Ninh Tiểu Tinh hưng phấn ôm cánh tay Thẩm Trầm.

“Cầu gì thế?”

“Không nói được, sẽ không linh đâu. Phải không chị dâu?”

Chị Thẩm dịu dàng cười rồi gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Chí Lễ.

“Về thôi.”

“Ừ.”

Vừa đi được mấy bước, thì bỗng một tiếng giòn giã vang lên.

Một chiếc vòng ngọc xanh biếc rơi xuống mặt đất, vỡ thành hai mảnh.

Thẩm Nhược chỉ vào chiếc vòng, “Á, mẹ, vòng tay của mẹ vỡ rồi.”

Mặt chị Thẩm như bị cắt không còn giọt máu, chị ngơ ngác nhìn chiếc vòng bị vỡ thành hai mảnh ở dưới đất.

Thẩm Chí Lễ bước đến ôm vai chị, “Chắc là trước đấy không cẩn thận đập vào đâu bị nứt sẵn thôi. Không sao, “ngọc vỡ bình an”[1] mà.”

Môi chị Thẩm run rẩy mấp máy, nhưng lúc lên tiếng vẫn không mất đi sự bình tĩnh, “Mọi người chờ em một lát.”

Chị vội vàng xoay người.

Nhưng bước đi lảo đảo vẫn vạch trần nội tâm hoảng hốt của chị.

Một lúc lâu sau, chị Thẩm quay lại.

Ninh Tiểu Tinh để ý thấy trán chị tấy đỏ một mảng, cô chợt cảm động vô cùng, vì có lẽ cô đã đoán được chị Thẩm quay trở lại vào trong để làm gì.

“Về thôi.”, Thẩm Chí Lễ đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi bay cho chị Thẩm.

Ninh Tiểu Tinh để ý, tay của anh ta như vô tình vuốt ve trán của chị Thẩm. Động tác rất nhẹ, rất nhanh, ngón tay cái của anh ta vừa hay xoa qua mảng đỏ hồng đó.

Bàn tay Ninh Tiểu Tinh được nhẹ nhàng cầm lấy, cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm cũng để ý thấy, chắc chắn. Thế nên ánh mắt anh mới đượm ý cười sâu sắc như vậy, giống như anh đang hỏi: “Hâm mộ à?”

Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay anh.

Hừ, em không hâm mộ đâu, vì em còn có thể làm tốt hơn cơ.



Học kỳ mới bắt đầu chưa bao lâu, Phương Lệ Kỳ đã xảy ra chuyện.

Đúng như tục ngữ nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Phương Lệ Kỳ thích thả thính bừa bãi, dạo gần đây lại thả thính một anh chàng đã có bạn gái, kết quả là lần này động phải một em vô cùng đáo để.

Đối phương dán lịch sử trò chuyện chim chuột của hai người họ lên khắp các mặt tường ở trường, còn đem các thể loại “sự tích” của cô ta làm thành truyền đơn rải ở mọi chỗ, cuối cùng tốt bụng gửi cả một bản cho anh bạn trai đang ở nơi đất khách quê người của Phương Lệ Kỳ.

“Bây giờ thanh danh của Phương Lệ Kỳ thối um lên. Nghe nói, mới đầu tên kia còn tức giận với bạn gái, không đúng, là bạn gái cũ. Hắn tức vì bạn gái cũ ra tay quá phũ nên vẫn còn che chở cho Phương Lệ Kỳ, còn mắng bạn gái cũ nữa, kết quả là bị bạn gái cũ thuê người tẩn cho một trận.”, Chu Miểu cười ha hả, “Đúng là hả lòng hả dạ ghê, đánh chết cha cái loại đàn ông rẻ rách ấy đi.”

Ninh Tiểu Tinh tưởng tượng một lát, cũng cảm thấy hả hê thật.

“Thế Phương Lệ Kỳ thì sao?”

“Nó?”, Dư Thư Tinh khúc khích cười, “Bị tên kia đánh.”

Ninh Tiểu Tinh ngây người. Diễn biến kiểu gì thế này?

Chu Miểu vội vàng giải thích cho cô, “Tại vì Phương Lệ Kỳ khốn nạn quá, bạn gái người ta vừa đến một cái là nó bắt đầu tỏ ra hai người chỉ là bạn. Tên kia vì nó mà bị ăn đánh, cuối cùng lại bị nó phũ phàng, máu chó điên nổi lên, thế là đánh lại nó luôn. Được cả đôi đốn mạt. Nghe nói Phương Lệ Kỳ chia tay rồi, tên thối tha kia cũng quay lại nịnh hót dỗ dành cô bạn gái cũ.”

Ninh Tiểu Tinh: … Diễn biến ly kỳ thế sao?

Có điều, đúng là cô không thể thông cảm cho Phương Lệ Kỳ được, có nhân mới có quả, mọi chuyện của hiện tại chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi.



Kỳ nghỉ hè năm hai đến, Đậu Nhỏ vừa tròn một tuổi.

Con bé hoàn toàn được di truyền tính hoạt bát của mẹ và sự thông minh của bố, chưa đầy một tuổi đã biết đi, còn cực kỳ hiếu động, lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi.

Con bé cũng rất thông minh, mới bằng từng ấy mà đã nói được rất nhiều từ đơn giản. Cái môi cong lên, thường xuyên nói ra những từ mà người lớn không thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa nó lại rất biết làm nũng, nhìn thấy ai cũng cười đùa, rất giỏi dỗ cho người ta vui.

Vì thế, Đậu Nhỏ đã dần thành công trong việc trở thành cục cưng của cả nhà họ Thẩm.

Mắt thấy một năm lại sắp qua đi, Ninh Tiểu Tinh đã dần chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ.

Một hôm, đang ở trong phòng ôn bài, Ninh Tiểu Tinh bỗng nhận được điện thoại của Thẩm Trầm.

Thẩm Chí Lễ gặp tai nạn xe.

“Nghiêm trọng không?”

Thẩm Trầm cúi đầu nói: “Hơi hơi.”

Anh là người vô cùng bình tĩnh, vậy mà còn nói như thế… Không hiểu sao, Ninh Tiểu Tinh lại nghĩ đến chiếc vòng bị vỡ kia.

***

[1] Câu gốc là “Toái toái bình an”, “toái” nghĩa là vỡ, là câu nói dạng tự an ủi khi ngọc bị vỡ. Câu này có nguồn gốc từ một truyền thuyết từ đời Tần. Truyền thuyết kể, có một người họ Lữ vô tình cứu một ông lão, sau đó được ông lão tặng cho một miếng ngọc phỉ thúy, nói là sẽ nó sẽ phù hộ cho anh ta được bình an. Lúc người họ Lữ kia ra chiến trường, may mắn sống sót trở về mới phát hiện ra, miếng ngọc kia bị nứt. Thì ra miếng ngọc đã chặn cho cung tên không bắn chết anh ta. Vì thế sau này, người Trung Quốc mới hay nói câu “Ngọc nát giữ bình an”, “Toái toái bình an”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook