Trao Anh Một Vì Sao

Chương 50: Ngoại truyện 3

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Ngọn đèn trong phòng hắt quầng sáng dìu dịu xuống, Đậu Nhỏ nằm ngủ say sưa trong nôi.

Lúc này, lòng Ninh Tiểu Tinh vô cùng bình yên.

“Không cần. Em biết thừa tác phong bình thường của con bé đấy, vốn cũng không định mời nó đến, nhưng mà em cũng chẳng sợ.”, cô ngả ngớn nâng mặt Thẩm Trầm lên, “Chồng em đâu phải loại một người vu vơ có thể dễ dàng câu đi được… Ít nhất phải hai người.”

Cô chỉ vào mình và Đậu Nhỏ đang nằm trong nôi.

Thẩm Trầm khẽ bật cười.

Ninh Tiểu Tinh đẩy anh từ phía sau, “Đi thôi, đi thôi, đừng đứng đây quấy nhiễu Đậu Nhỏ nữa.”

Đi đến cạnh cửa, cô đã bám chặt lấy Thẩm Trầm như bạch tuộc rồi.

Trước kia Ninh Tiểu Tinh cầm tinh con cún, hiện giờ lại cầm tinh con khỉ, không có việc gì làm là lại thích đu trên người Thẩm Trầm.

“Thẩm Trầm, em nói anh nghe, có thể bây giờ con bé đấy cực kỳ tự tin với thủ đoạn của mình, chờ thêm mấy năm nữa, nó, với những cậu con trai kia, chắc chắn sẽ phát hiện ra là, kỳ thực đẳng cấp của nó không hề cao, còn chẳng tính là thật sự có tâm cơ.”

Phương Lệ Kỳ chưa được tính là cao tay, đám nam sinh đó mắc câu chẳng qua là vì chưa trải đời mà thôi.

Thế nên, dù rất nhiều nữ sinh trong lớp đem lòng căm ghét, nhưng Ninh Tiểu Tinh thì không.

Bởi vì thật sự không đáng, chuyện cỏn con như lông gà vỏ tỏi thế này…

Thẩm Trầm nắm đùi cô, xốc cô lên một cái, “Thủ đoạn đúng là hơi thấp thật.”. Dù sao vẫn là sinh viên, còn hơi đơn thuần.

Hơn nữa, một mối tình mà có thể để kẻ khác thừa dịp chen vào, đầu tiên là vì có “cơ hội”, có rạn nứt, bằng không kẻ đó có cao tay đến đâu cũng chỉ là uổng công.

Đi được vài bước, Ninh Tiểu Tinh bỗng hỏi, “Thẩm Trầm, em có béo không?”

“Không.”, Thẩm Trầm nói, “Hình như… còn nhẹ đi đấy. Ninh Ninh, em thế này không ổn, phải ăn nhiều vào.”

Ninh Tiểu Tinh lập tức giãy nảy lên, “Em không mắc lừa đâu nhé. Đậu Nhỏ không bú nữa, em nhanh béo lắm luôn. Sinh viên nữ trong lớp em ai cũng thon thả hết.”

Đều là những cô bé ngấp nghé tuổi đôi mươi, môi đỏ da trắng, hừng hực nhiệt huyết thanh xuân.

Ninh Tiểu Tinh tự nhận mình không xấu, thậm chí còn có thể nói là rất được, nhưng dù sao cũng đã từng ấy tuổi, lại từng sinh con, nhìn kỹ một chút là sẽ thấy già hơn họ.

Tuổi tác quả là thứ tàn khốc, là kẻ thù số một của tất cả phụ nữ.

Bà xã không tự tin thì phải làm sao? Đương nhiên là phải nịnh rồi!

Thẩm Trầm dùng giọng điệu hết sức kiên nhẫn mà nói: “Nói gì đấy, vợ anh là hoàn hảo nhất.”

Ninh Tiểu Tinh bật cười khanh khách, hai chân khẽ đung đưa, “Gì chứ, chẳng chân thành tí nào, sắp xếp lại câu từ một lần nữa xem nào.”

“Ninh Ninh xinh đẹp nhất.”

“Không được.”

“Ninh Ninh đáng yêu nhất.”

“Không! Được!”

“Ninh Tiểu Tinh thon thả nhất.”

“Đỡ hơn một chút.”

“Kể cả đến tám mươi tuổi, Ninh Ninh trong lòng anh vẫn mang dáng vẻ như hồi mười lăm tuổi.”

Hai chân Ninh Tiểu Tinh đung đưa càng mạnh hơn.

“Biết ngay anh chỉ thích em hồi mười lăm tuổi!”

Thẩm Trầm: …

Từng là học sinh giỏi, vậy mà trên phương diện rót lời đường mật thì lại dốt đặc cán mai. Anh kịp thời ngậm miệng, cõng Ninh Tiểu Tinh về phòng, cùng cô ngả ra giường, sau đó nhìn cô chăm chú.

Ninh Tiểu Tinh bị nhìn mà phát hoảng, “Anh… anh làm gì đấy?”

Thẩm Trầm nghiêm túc nói: “Nhớ kỹ dáng vẻ của Ninh Ninh năm hai mươi sáu tuổi, đỡ phải bảo anh chỉ nhớ hồi mười lăm tuổi.”

Ninh Tiểu Tinh bỗng phì cười. Mới đầu còn nhỏ giọng, sau lại càng lúc càng lớn tiếng, cười đến mức gục đầu vào lòng Thẩm Trầm, không sao dậy nổi.

Thẩm Trầm ngơ ngác.

Buồn cười ư? Buồn cười lắm sao?

Chẳng buồn cười chút nào.

Vậy mà lại cười như ma như quỷ thế này.

Phát điên rồi ư?

Ninh Tiểu Tinh cười đến mức nghẹn thở, ngừng được vài giây rồi lại phá lên cười tiếp.

“Thẩm Trầm, đợi Đậu Nhỏ lớn thêm chút nữa, mình sinh thêm một đứa nữa đi.”

Đề tài bị xoay chuyển quá nhanh, có điều học sinh giỏi Thẩm Trầm vẫn theo kịp tiết tấu được.

“Không cần, một mình Đậu Nhỏ là được rồi.”

Thật ra, quãng thời gian mang thai của Ninh Tiểu Tinh khá yên ổn, mấy chuyện như ốm nghén hay gì đó đều không bị, sinh Đậu Nhỏ đúng là có đau nhưng cũng không bị hành hạ quá kinh khủng. Hồi đó, cô còn chẳng lo lắng nhiều bằng Thẩm Trầm. Huống hồ, sẹo lành là sẽ quên đau, cô hoàn toàn không kháng cự với việc sinh thêm một lần nữa.

Nhưng Thẩm Trầm không muốn.

Lúc Ninh Tiểu Tinh được mổ sinh, bác sĩ chính mới rạch một đường mà đã khiến anh sợ hết hồn, sau khi ca mổ kết thúc, nhìn sắc mặt trắng bệch của Ninh Tiểu Tinh, Thẩm Trầm vô cùng đau lòng. Anh không phải con độc đinh, dù muốn có con với Ninh Tiểu Tinh, nhưng chỉ một đứa thôi là đủ rồi.

Ninh Tiểu Tinh rầu rĩ hỏi, “Anh không muốn có thêm đứa con trai à?”

Thẩm Trầm bật cười: “Nghĩ cái gì thế? Chẳng nhẽ anh lại còn không giác ngộ được như nhạc phụ đại nhân à!”

Bốn chữ “nhạc phụ đại nhân” khiến cả hai cùng lặng đi, cũng đồng thời nghĩ đến cậu Ninh Tiểu Tinh – Trình Hải Kim.

Thật ra Ninh Tiểu Tinh đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua lâu rồi, không tìm thấy chứng cứ là chuyện chẳng thể giải quyết được, dù sao thì Trình Hải Kim dính vào thứ chết người như ma túy, chắc chắn kết cục cũng không mấy tốt đẹp.

Chỉ là, đến giờ Thẩm Trầm vẫn chưa hết hy vọng, vẫn luôn theo dõi ông ta.

“Nếu anh thấy vất vả quá thì đừng theo dõi ông ta nữa.”, Ninh Tiểu Tinh nhỏ giọng nói, “Khúc mắc trong lòng đã được hóa giải rồi, cứ để ông ta tự sinh tự diệt đi.”

Thẩm Trầm im lặng, hôn lên đỉnh đầu cô…

“Anh có vất vả gì đâu, chỉ tốn ít tiền thôi. Anh vẫn muốn… thay bố đòi lại công bằng.”

Dù cho người đã mất, thì cũng phải mất một cách minh bạch, không thể để người ta cảm thấy ông yếu đuối, ích kỷ, gặp khó khăn là bỏ mặc vợ con, tự giải thoát cho chính mình.



Ngày hôm sau, quay về trường, Ninh Tiểu Tinh chạm mặt Phương Lệ Kỳ nhưng vẫn không có gì khác thường, có điều, Phương Lệ Kỳ thì lại trốn tránh cô.

Chu Miểu thầm nói cho Ninh Tiểu Tinh, tối qua, sau khi về ký túc xá, ba người họ đã đưa chuyện không biết xấu hổ của Phương Lệ Kỳ đi khắp nơi, hiện giờ cô ta đã trở thành trò cười trong mắt mọi người.

“Em sẽ kể cho bạn trai nó nữa, sừng trên đầu sắp vượt qua cả nóc Hulunbuir[1] đến nơi rồi.”

Ninh Tiểu Tinh khẽ bật cười.

Dư Thư Tinh cũng ghé đến, “Để em nói. Hôm qua chắc chắn nó nghe tin anh rể có nhà nên mới một hai đòi đi theo. Con bitch này, hoạt động nào mà không có giai thì nó chẳng thèm tham gia đâu mà.”

Ninh Tiểu Tinh lại phì cười.

Có điều, lời này của Dư Thư Tình quả thật không hề nói oan cho Phương Lệ Kỳ chút nào.

Phương Lệ Kỳ là hội phó hội sinh viên, rất thích tổ chức hoặc tham gia vào các loại hoạt động, có giao tình với tất cả những nhân vật số má trong trường, nhưng những hoạt động chỉ toàn nữ sinh, cô ta lại chẳng mấy hào hứng.

Giống như hiện giờ, gần cuối tháng Mười hai, các hoạt động cho năm mới đang được tập luyện ráo riết, Phương Lệ Kỳ là thành viên sôi nổi nhất, sau khi tan học là lại thảo luận với các nam sinh, thỉnh thoảng vờ đánh một cậu, lúc sau lại cười khúc khích rồi ngả vào vai cậu khác.

Ninh Tiểu Tinh không quan tâm đến mấy chuyện này, có điều cô nghĩ, thích tham gia vào các hoạt động như vậy cũng chẳng sao, thậm chí còn có thể cho là một ưu điểm, nếu Phương Lệ Kỳ không quá “cởi mở” trong chuyện nam nữ như vậy.

Cô thầm lắc đầu, tiếp tục xem ảnh của Đậu Nhỏ.

Mặt bàn bị ai đó khẽ gõ vài cái. Ninh Tiểu Tinh ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện cả phòng học im lặng đến đáng sợ.

Đứng bên cạnh bàn cô là một cậu sinh viên trông hơi quen mặt. Ninh Tiểu Tinh cố ngẫm nghĩ, nhớ mang máng đây là sinh viên năm ba, hình như là nhân vật nổi tiếng trong trường, tên…Lý Cận Dương.

Bạn dẫn của Lý Cận Dương bị tai nạn xe, không thể dẫn chương trình tiệc năm mới được, thế nên cậu ta dồn sự chú ý lên Ninh Tiểu Tinh.

“Thời gian gấp gáp, phải tìm một người có kinh nghiệm sân khấu, nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ mỗi chị Tiểu Tinh có thể cứu nguy được.”, tuy là sinh viên năm ba, nhưng Lý Cận Dương vẫn nhỏ tuổi hơn Ninh Tiểu Tinh, vẻ mặt tươi cười hiện rõ sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, “Chị Tiểu Tinh hỗ trợ đi.”

Ninh Tiểu Tinh ngây người.

Không phải, cô cũng đâu có kinh nghiệm sân khấu… À, có thì có đấy, nhưng là từ hồi cấp Ba. Từ lúc vào Đại học, cô chưa từng tham gia bất kỳ một hoạt động nào cả.

Phản ứng đầu tiên của Ninh Tiểu Tinh là từ chối.

“Bao nhiêu người đang nhìn đấy, chị Tiểu Tinh có thể cho em chút thể diện được không?”, nói thì nói vậy, nhưng Lý Cận Dương vẫn cười vô cùng tươi tắn, thật chẳng giống như bị mất mặt chút nào.

Ninh Tiểu Tinh không khỏi nghĩ đến Thẩm Quân.

Trên người Lý Cận Dương có khí chất gần giống với Thẩm Quân – kiểu công tử được nuôi trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, dần dần nuôi thành dáng vẻ việc gì cũng không ổn cả, khắp thiên hạ ta là nhất. Nghe nói gia cảnh của Lý Cận Dương rất tốt.

Bỗng nhiên, cô lại thấy thương Thẩm Trầm.

Cho dù hiện tại cô và Thẩm Trầm đã đủ đầy rồi, nhưng anh vẫn phải lo lắng làm ăn, không thể thoải mái như Thẩm Quân hay Lý Cận Dương được.

Khoảnh khắc thất thần của Ninh Tiểu Tinh như tặng cho Lý Cận Dương một cơ hội. Cậu ta vội vàng bảo: “Không thì thế này đi, tối mai chị với em sẽ thử trước, đọc theo kịch bản lấy cảm giác chút thôi, nếu không có vấn đề gì thì chị có thể nhận lời, mà nếu không được thì em sẽ đi tìm người khác.”

Ninh Tiểu Tinh đang định từ chối lần nữa thì chuông vào tiết vang lên. Lý Cận Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, không cho Ninh Tiểu Tinh cơ hội lên tiếng, cậu ta đã bỏ lại câu “Thống nhất thế nhé!” rồi vội vàng chạy đi luôn.

Ninh Tiểu Tinh: …



Buổi tối về nhà kể chuyện này với Thẩm Trầm, anh lại cảm thấy không có vấn đề gì cả.

“Tốt mà, thử cho biết. Anh nhớ hồi cấp Ba em thích làm cái này nhất mà, năm nào cũng tranh làm người dẫn chương trình, còn vừa hát vừa múa nữa.”

“Anh nhớ kỹ ghê nhỉ.”, Ninh Tiểu Tinh bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.

“Chắc chắn là nhớ rồi.”, Thẩm Trầm khẽ mỉm cười, “Em vừa hát vừa múa, chẳng phải là để cho anh xem sao?”

Lần này thì xấu hổ thật rồi.

Ninh Tiểu Tinh như chó đói vồ mồi, ấn ngã Thẩm Trầm xuống giường.

“Đủ rồi đấy! Còn nói… còn nói nữa em cắn chết anh! Răng em sắc lắm đấy!”, cô nhe răng, vốn chỉ định khoe răng sắc, nhưng lại bị Thẩm Trầm tóm cằm, hôn cho nghẹt thở.

Vất vả lắm mới hít thở bình thường trở lại, Thẩm Trầm vuốt ve người nào đó đang ngoan ngoãn như con mèo mới xù lông rồi lại được cưng nựng yêu chiều.

“Hôm đấy anh sẽ đưa Đậu Nhỏ đến, cổ vũ cho em.”

“Người ngoài không được vào đâu.”

“Anh trèo tường, cõng Đậu Nhỏ vào.”

Ninh Tiểu Tinh tưởng tượng ra cảnh đó, suýt chút nữa thì phì cười.

Bất chợt, điện thoại của Thẩm Trầm đổ chuông. Anh nhìn thoáng qua, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc.

“Thưa anh, có tiến triển!”, giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ rất kích động, “Có thể tìm được chứng cứ.”

***

[1] Hulunbuir là một thành phố tại đông bắc Khu tự trị Nội Mông Cổ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook