Trao Anh Một Vì Sao

Chương 45

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Người khác đến đây là để thư giãn, còn Ninh Tiểu Tinh thì chẳng qua là đổi một nơi khác để làm đề thi. Lúc Thẩm Trầm kéo cô đi, cô vẫn chưa dứt khỏi một đề thi, thế nên suốt dọc đường đến suối nước nóng cứ lẩm bẩm mãi không ngừng, khiến ông chủ lớn cực kỳ không vui.

Thẩm Trầm dứt khoát bế thốc cô lên, đưa cô về phía phòng thay đồ.

Đúng lúc có hai nữ nhân viên của Tinh Thần đi ra khỏi phòng thay đồ. Họ đồng thanh chào một câu “Trầm tổng”, sau đó mím môi cười trộm rồi chạy đi như bay. Chạy được một đoạn, hai người quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy bà chủ đấm ông chủ một cái.

Thẩm Trầm không ngại gặp phải người khác, nhìn gương mặt đỏ bừng của Ninh Tiểu Tinh, anh cảm thấy rất thú vị.

Hai người tách nhau đi vào phòng thay đồ. Lúc đi ra, Ninh Tiểu Tinh không ngừng run rẩy. Nhìn thấy hồ nước đầu tiên, cô lập tức muốn sà xuống.

“Đi thêm vào trong nữa đi.”, Thẩm Trầm nói, “Chỗ này ngay ở ngoài, không thoải mái cho lắm.”

Ninh Tiểu Tinh nhìn anh đầy cảnh giác, “Anh muốn thoải mái thế nào? Vào tít tận trong đấy làm gì?”

Thẩm Trầm buồn cười, “Em đang nghĩ cái gì đấy? À phải rồi, đề em vừa bảo là đề gì, em bị mắc ở đâu?”

Ninh Tiểu Tinh nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, chỉ một chỗ nhỏ thôi mà vẫn nghĩ mãi không ra. Cô thở dài một cái tỏ ý bỏ cuộc.

“Không nghĩ ra.”

Thẩm Trầm gật đầu, “Có phải cảm thấy không lạnh nữa không?”

Ninh Tiểu Tinh: …

Cô như một con bò tót đang lên cơn phẫn nộ, thở phì phò đập trán vào ngực Thẩm Trầm.

Hừ, đểu quá đi mất!

Thẩm Trầm ôm cô vào lòng, dùng một cái khăn tắm bọc cả hai lại. Lúc này, thân hình mảnh khảnh của Ninh Tiểu Tinh lại khiến anh hơi xót xa.

Hai người chọn một hồ cách đó không xa, Ninh Tiểu Tinh sợ bỏng, làm quen một lát rồi mới lập cập sà cả người xuống.

Ấm áp quá!

Đèn dọc lối vào và đèn cạnh bờ hồ tỏa vầng sáng dìu dịu xuống, quanh hồ được vây kín bằng những lùm cây cao chừng nửa thân người, khiến cho hồ nước nóng trở thành một không gian riêng tư, tách biệt hoàn toàn với hồ khác.

Cả người Ninh Tiểu Tinh chìm vào làn nước, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, tựa vào khuỷu tay Thẩm Trầm.

Ánh đèn dưới đáy hồ hắt lên cơ thể cô, mảnh khảnh y như một con cá bạc.

“Con cá bạc” duỗi thắt lưng một cái, “Thoải mái quá, Thẩm Trầm.”

Thẩm Trầm tựa vào thành hồ, một cánh tay đỡ lấy gáy Ninh Tiểu Tinh.

“Thoải mái kiểu nào cơ?”

Chà, anh đúng là học theo nhanh thật.

Ninh Tiểu Tinh chống tay vào thành hồ, rồi lẩn nhanh ra xa, hằm hằm nhìn Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm nhịn cười, vẫy tay với cô.

Ninh Tiểu Tinh lắc đầu, quyết không chịu.

Thẩm Trầm lại vẫy tay, “Lại đây, cho anh ôm một cái.”

Bóng nước dập dềnh hắt lên khuôn mặt của cả hai, đôi mắt Thẩm Trầm ngập tràn ý cười, mà Ninh Tiểu Tinh tuy đang bực tức nhưng hai mắt cũng sáng ngời. Cô khẽ cắn bờ môi đỏ hồng, giây tiếp theo liền nhào đến.

Thẩm Trầm vững vàng đón được cô, mặt đối mặt.

Cô búi gọn tóc trên đỉnh đầu, vài lọn tóc vương ra bị nước dính vào mặt, trên thái dương. Không hiểu sao, trong đầu Thẩm Trầm chợt hiện lên mấy từ – thanh thủy xuất phù dung. Trái tim anh cũng bị hòa tan như làn nước, không khác chút nào. Giọng anh khàn đi, “Em đừng có lộn xộn, ngâm một lúc thôi rồi mình về.”

Ninh Tiểu Tinh bĩu môi, nhỏ giọng cãi: “Ai cho anh nổi nóng với em!”

Giọng anh càng trở nên nặng nề, khản đặc hơn, “Được, không nóng…”, từ cuối cùng bị vùi chặt giữa hai đôi môi.

Kỳ Chân Chân đứng lặng vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Trong ấn tượng của cô ta, Thẩm Trầm lúc nào cũng nhíu mày, hoặc là tỏ vẻ lạnh lùng, hoặc là trực tiếp miệt thị chẳng chút nể nang khi người khác không đạt yêu cầu của anh, chứ cô ta chưa từng thấy anh cười.

Đương nhiên, cười lạnh thì không tính.

Cho dù ngày trước đã từng ở cạnh Ninh Tiểu Tinh, Thẩm Trầm cũng chưa từng vui vẻ như thế.

Kỳ Chân Chân không ngờ được, thì ra Thẩm Trầm thật sự yêu Ninh Tiểu Tinh.

Yêu như thế nào không quan trọng, quan trọng là anh yêu cô ấy, rất yêu, ánh mắt anh không thể lừa người khác được. Vẻ dịu dàng và si tình đó, cô ta từng nhìn thấy trong mắt của đám con gái ái mộ Thẩm Trầm, mà chắc hẳn chính cô ta cũng vậy.

Khi yêu một người, chỉ cần nhìn thấy người ấy, ngay lập tức, ánh mắt sẽ không giấu được ý cười dịu dàng.

Không biết những cô nàng từng thích Thẩm Trầm giờ thế nào, nhưng có lẽ cô ta là người cố chấp nhất, chỉ có điều… Sự cố chấp của cô ta thật ra chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là tự mình đa sầu đa cảm mà thôi.

Trong cuộc sống của Thẩm Trầm, Kỳ Chân Chân chưa bao giờ là nữ chính, mà trong cuộc sống của Kỳ Chân Chân, cô ta cũng không cần thiết phải làm một nữ chính đau khổ vì tình yêu.

Thế nên, buông tay đi, Kỳ Chân Chân.



Cuối năm luôn bề bộn nhiều việc, hai mươi tám tháng Chạp, đại gia đình nhà họ Thẩm tụ họp, Ninh Tiểu Tinh cũng theo Thẩm Trầm đến tham dự.

Địa điểm vẫn ở nhà của Thẩm Chí Lễ. Những người có mặt đều là thành viên thân thiết, chỉ là số lượng thì khá nhiều.

Đây là quy củ trong nhà, đến Tết mọi người đều có kế hoạch riêng, vì thế buổi tụ họp toàn gia đình được tiến hành trước.

Người con trai cả của Thẩm Chí Lễ vắng mặt trong buổi gặp Ninh Tiểu Tinh dạo trước, hôm nay đã xuất hiện. Anh ta lớn hơn Thẩm Trầm mấy tháng, tính cách hai người khá tương đồng, thoạt nhìn có vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Thẩm Quân thì thuộc phái công tử đào hoa, trên mặt vẫn là cái vẻ lông bông phong lưu thường thấy.

Ninh Tiểu Tinh luôn ở bên cạnh Thẩm Trầm, cùng anh đi chào hỏi những người khác.

Cô cảm thấy, người nhà họ Thẩm thật sự rất kỳ lạ, hình như chẳng ai để ý đến thân phận con ngoài giá thú của Thẩm Trầm cả, từ lớn tới nhỏ, hoàn toàn không hề có cảnh cố tình làm khó như cô vẫn hay xem trên phim ảnh, trái lại, vì vai vế của anh cao, nên đám vãn bối ngang tuổi anh cũng khá lễ phép với anh.

Mà Trần Di Thái và hai đứa con của bà ta, vĩnh viễn không được bước vào cửa nhà họ Thẩm.

Quả nhiên lời Thẩm Trầm từng nói rất đúng, nhà họ Thẩm coi trọng đoàn kết trong nội bộ gia tộc, Thẩm Trầm được anh em Thẩm Chí Lễ thừa nhận, thì người nhà họ Thẩm sẽ không có một ai dám xét nét thân phận của anh.

Một lát sau, Ninh Tiểu Tinh bị chị Thẩm kéo sang nói chuyện phiếm với mấy người phụ nữ khác.

Đều là những người phụ nữ trung niên bốn năm mươi tuổi, ai nấy đều ăn diện phục trang lộng lẫy, vậy mà cách xưng hô thì đều ngang hàng với Thẩm Trầm, không gọi “chị dâu” thì gọi “chị”, khiến người ta cảm giác như rơi vào khung cảnh trong Hồng Lâu Mộng.

Thật ra Ninh Tiểu Tinh không giỏi nói chuyện với những người phụ nữ xấp xỉ tuổi mẹ mình, hơn nữa họ lại không giống với vợ của thầy Phan Khánh Tường, cô chỉ sợ mình nói sai sẽ khiến họ chê cười Thẩm Trầm. Cũng may có chị Thẩm ở bên cạnh đỡ lời, cuộc trò chuyện này mới coi như kết thúc tốt đẹp.

Chị Thẩm lấy hai ly rượu từ khay của người phục vụ, đưa một ly cho Ninh Tiểu Tinh.

“Lần đầu gặp thì hơi câu nệ một chút, sau này hay gặp sẽ đỡ hơn.”

Ninh Tiểu Tinh cười, “Vâng ạ.”

Cô rất thích chị Thẩm, cũng vô cùng cảm kích vì vừa rồi chị ấy đã âm thầm giúp cô.

Ánh mắt chị Thẩm chợt hướng về một phía, nhìn theo, thì ra là Thẩm Nhược đang nô đùa sung sướng với lũ trẻ con. Ánh mắt chị dịu hẳn đi, “Em với Thẩm Trầm có tính đến chuyện sinh con không?”

Ninh Tiểu Tinh ngẩn ra.

“Đừng để ý nhé, không phải là thúc giục bọn em đâu, đến Thẩm Địch mà vẫn chưa chịu ổn định, nó còn lớn hơn Thẩm Trầm mấy tháng đấy.”, chị Thẩm cười, “Chỉ là chị cảm thấy trẻ con đáng yêu thôi, với lại, nhà mình cũng thích đông con đông cháu.”

Ninh Tiểu Tinh gật đầu.

Vừa rồi có người bế một cô bé đến, cô bé luôn miệng ngọt ngào gọi Ninh Tiểu Tinh là “bà nhỏ”, còn biết khen “Bà nhỏ xinh quá đi” nữa.

Ninh Tiểu Tinh bị vẻ đáng yêu đó làm cho nhộn nhạo không thôi.

Bỗng nhiên, điện thoại của Ninh Tiểu Tinh đổ chuông, cô tránh sang một bên rồi bắt máy.

Tiếng cười của Phan Lâm vọt thẳng ra, “Ối giời ơi, Tiểu Tinh Tinh, em sắp làm dì rồi. Hahahaha, chị vừa kiểm tra xong, Văn Trạch vui đến phát điên luôn rồi… Sáng mai chị phải kiểm tra lại lần nữa.”

Ninh Tiểu Tinh: Chị Lâm có thai ư?

Buổi tiệc kết thúc, trên đường trở về, Ninh Tiểu Tinh chăm chú nhìn người bên cạnh, sau đó chợt thốt ra một câu: “Thẩm Trầm, anh muốn có con không?”

***

Jins: Không biết mọi người có để ý không, tác giả này nhiều lúc củ chuối thật sự. Nhân vật phụ của phụ của phụ, thậm chí chẳng có câu thoại nào thì có tên hẳn hoi, người hay xuất hiện, cả đống thoại, thì lại không có. Ghét ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook