Trao Anh Một Vì Sao

Chương 37

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Jins: Cuối chương trước mình làm ẩu, bị sai mất một câu. Câu nói của Thẩm Trầm đáng ra phải là: “Ngày xưa giáo viên bộ môn với giáo viên chủ nhiệm đều khuyên anh đi thi đấu thể thao, họ có thể tiến cử cho anh, biết tại sao anh từ chối không?”.

Chương 37

Tại sao?

Ninh Tiểu Tinh chần chừ hỏi, “Vì… muốn đỗ thủ khoa của kỳ thi Đại học à?”

Thẩm Trầm bật cười, đưa tay áp lên đầu cô, “Trong này nghĩ cái gì thế? Trước khi thi, ai dám chắc mình đỗ thủ khoa được chứ?”

Ninh Tiểu Tinh cũng biết mình ngốc nên phì cười.

Dưới ngọn đèn, người con gái trước mắt nở nụ cười ngây ngô, mái tóc đen bóng, hàm răng trắng đều, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là khuôn mặt của Ninh Tiểu Tinh, cũng là Ninh Tiểu Tinh trong hồi ức về thời Trung học.

Khi đó cô khá tròn trịa, không phải là béo, mà là đầy đặn, là vóc dáng đặc trưng của một cô gái vừa bước vào giai đoạn tuổi mới lớn, có đôi khi, dưới vầng sáng rực rỡ, ở một góc độ nào đó, thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ li ti trên má cô. Thật giống như trái đào chín, căng tròn, bóng bẩy mê người.

Ngay từ ngày đó, đã vô số lần Thẩm Trầm muốn ghé đến cắn một cái.

Bất kể là trong quá khứ hay ở hiện tại, dục vọng của Thẩm Trầm với Ninh Tiểu Tinh vẫn chưa từng thay đổi. Giống như vừa rồi, lúc cô ngồi trên đùi anh ở trong văn phòng, chỉ là hành động nhỏ thôi, nhưng không biết Thẩm Trầm đã nghĩ bao nhiêu lần đến việc đè cô xuống bàn, bắt nạt cho cô khóc thì thôi.

“Vì em đấy.”, Thẩm Trầm cười khẽ, “Em đừng tưởng em chỉ dùng “đặc quyền” được chọn chỗ là anh không thể không ngồi cùng bàn với em suốt như thế. Đấy là vì tự anh muốn thôi.”, bằng không, với tính cách của anh, và với sự ưu ái thầy cô dành cho anh, Ninh Tiểu Tinh không thể toại nguyện được.

Hồi mười lăm tuổi, Thẩm Trầm cực đoan đến mức không quan tâm đến tình cảm, nhưng chính vì thế, anh mới hiểu rằng, sau khi kết thúc ba năm Trung học, có lẽ cả đời này hai người sẽ không gặp lại nhau. Thế nên anh dung túng mình một chút, dung túng cho Ninh Tiểu Tinh ở lại bên cạnh mình, để mặc cho cô ríu rít suốt ngày tìm chuyện nói với anh. Thời gian ba năm, trừ đi ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, trừ đi khoảng thời gian sau khi tan học, thì anh chẳng còn nhiều lúc gặp được cô. Thế nên anh không muốn đi học thể thao, vì khi đó sẽ phải học và tập luyện riêng, thời gian gặp cô càng ít đi.

Ninh Tiểu Tinh vô cùng ngỡ ngàng, trong lúc nhất thời, bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn, cuối cùng, cô lẳng lặng tựa trán lên vai anh.

Thẩm Trầm nâng cằm cô lên, hôn ghì lấy môi cô rồi đè cô xuống bàn.

Vừa nãy, lúc ở văn phòng đã muốn làm thế rồi.

Không, từ hồi đi học, đã muốn làm thế rồi.



Ninh Tiểu Tinh thầm nghĩ, sau này không thể để cho Thẩm Trầm tùy tiện làm càn được, mặt bàn quá cứng, quá cộm lưng. Có điều… thỉnh thoảng một lần thì vẫn được.

Mấy hôm nay, Thẩm Trầm xem lại một lượt kiến thức cấp Ba, nhân thể hệ thống lại thành một bản tóm tắt cho Ninh Tiểu Tinh.

Mà đối với Ninh Tiểu Tinh, cô đương nhiên không thể thoải mái như Thẩm Trầm được. Một lần nữa tiếp xúc với khối kiến thức này, cô cảm thấy vô cùng mờ mịt, không hiểu gì hết. Cũng may, Thẩm Trầm là một giáo viên giỏi, hơn nữa lại có khả năng quản lý thời gian rất tốt, cô tin là, có anh kèm cặp thì tình hình sẽ sáng sủa lên thôi. Dù sao hiện giờ cô đã là một “học sinh ngoan” biết nghe lời và có quyết tâm rồi.

Sâu trong nội tâm Ninh Tiểu Tinh, đương nhiên cô muốn thi vào trường Thẩm Trầm học trước kia, làm đàn em của anh, nhưng cô biết rõ khả năng của mình, vậy nên chỉ mong kết quả thi đừng tệ quá, không làm mất mặt Thẩm Trầm là mĩ mãn rồi.

Về phần công việc đang làm, Ninh Tiểu Tinh cũng không muốn từ bỏ. Trải qua chuyện lùm xùm vừa rồi, fan của cô tăng lên không ít, kế hoạch và hướng phát triển cho sau này cũng đã có. Ninh Tiểu Tinh cảm thấy, càng làm cô càng phải chú ý đến chất lượng của mỗi một video hơn, chứ không cần chạy đua số lượng, như vậy sẽ không bị xung đột quá nhiều với việc ôn thi.

Phải cố gắng, Ninh Tiểu Tinh, phải xứng đôi với Thẩm Trầm!

Cô vỗ mạnh vào hai má, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái cây trụi lá vươn đầy những cành khẳng khiu khô héo lên trời. Hôm nay vẫn là một ngày trời nhiều mây như thế. Có điều, chắc chắn một ngày nào đó sẽ tốt lên thôi.



Sẩm tối, Thẩm Trầm về đến nhà, Ninh Tiểu Tinh vẫn đang ngồi trong phòng sách. Thấy anh về, cô ngẩng đầu, dụi mắt mấy cái rồi liếc ra ngoài cửa sổ, vậy mà trời đã gần tối rồi.

“Nhanh thế nhỉ! Em cứ cảm giác mới học có một lúc thôi ấy.”, cô đặt bút xuống, kích động nắm chặt hai tay Thẩm Trầm, đôi mắt tỏa sáng, “Thẩm Trầm, em kể anh nghe, em phát hiện ra những thứ ngày xưa được học, thật ra cũng dễ hiểu lắm luôn.”

Giống như trước kia, cô học tốt nhất môn Tiếng Anh, sau đó là Ngữ Văn, hiện giờ ôn lại kiến thức của hai môn này khá nhẹ nhàng, đối chiếu bản thống kê của Thẩm Trầm với sách giáo khoa là có thể hiểu ngay được.

Chẳng trách Thẩm Trầm lại ung dung như vậy.

Nếu trước kia cô chịu khó một chút thì tốt rồi.

Thẩm Trầm khom lưng, hôn một cái lên trán cô, lại nhìn vào vở của cô, “Có chỗ nào không hiểu không?”

“Có. Em liệt kê ra hết rồi, lát nữa hỏi anh sau.”

Ngoài trời, bóng đêm dần phủ xuống nặng nề, trong nhà không bật đèn, chỉ để mỗi ngọn đèn bàn. Ngồi trong góc sáng, Ninh Tiểu Tinh lần lượt cho anh xem thành quả học tập của mình trong cả ngày hôm nay.

“Nhiều thế này, không nghỉ chút nào à?”

“Không sao. Trời lạnh, em cũng chẳng muốn đi ra ngoài.”

Hôm qua vừa có một trận mưa rào, đến hôm nay trời vẫn chưa trong hẳn, vốn đang là cuối thu, vì trận mưa này mà mùa đông cũng có vẻ sẽ đến nhanh thôi. Thời tiết như vậy, càng thích hợp để trốn trong nhà hơn.

Đống tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn, tập ghi chép thống kê cũng được đặt ngay ngắn. Trời sẩm tối mà vẫn không ra ngoài bật đèn phòng khách, chứng tỏ cô đã học cực kỳ tập trung.

Ngày xưa mà say mê như vậy, thì giờ đâu cần mất ăn mất ngủ.

Thẩm Trầm cười kéo Ninh Tiểu Tinh dậy, “Ừm, để thưởng cho tinh thần học tập chăm chỉ của bà xã, anh mời em đi ăn. Đi, mặc thêm áo vào, mình ra ngoài ăn tối.”

Ninh Tiểu Tinh duỗi lưng một cái, thở một hơi thật dài, “Không ra ngoài đâu. Em là đầu bếp, đi ra ngoài ăn cho lãng phí tay nghề ra.”

Thẩm Trầm ôm cô từ phía sau, vừa ôm vừa đẩy cô đi ra khỏi cửa phòng sách, “Ai lại để đầu bếp ngày nào cũng phải về nhà tăng ca được. Hôm nay anh cũng mệt, không muốn động tay làm gì hết.”

Ninh Tiểu Tinh dừng bước, ngoảnh đầu lại lo lắng hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Không. Nhưng mà hôm nay họp hành liên miên, đau hết cả đầu.”, đột nhiên anh bật cười, rồi bế thốc cô lên, mặt đối mặt, “Đầu óc làm việc cả ngày rồi, làm tí vận động cho thư thái nào.”

Ninh Tiểu Tinh đẩy anh vài cái cho có, sau đó giang tay ôm cổ anh, để anh bế mình đi ra ngoài.



Mùa đông trời nhanh tối, vừa nãy còn thấy một vài tia sáng sót lại, vậy mà chỉ quay qua quay lại nói có mấy câu, sắc trời đã tối thẫm rồi.

Dãy đèn dọc hai bên đường vào tiểu khu sáng trưng. Thẩm Trầm tự mình lái xe, chầm chậm đi ra khỏi tiểu khu trên đoạn đường ngập ánh đèn.

Đi tiếp về phía trước không lâu, thì từ xa xa bỗng xuất hiện một bóng người. Xe Thẩm Trầm vẫn chưa tăng tốc, đèn pha rọi thẳng vào lưng người đó, khiến người đó quay đầu lại theo bản năng. Là một người đàn ông. Ông ta nhìn chằm chằm vào trong xe, cho đến khi xe lướt qua mình mới thôi.

Chỉ một thoáng lướt qua, nhưng Thẩm Trầm nhớ mang máng, vừa rồi lúc anh về nhà cũng nhìn thấy người đàn ông này đang loanh quanh ở cổng tiểu khu, xem chừng là đợi ai đó, có lẽ bây giờ đang trên đường quay về.

Không hiểu sao, trong đầu Thẩm Trầm bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ: Người này hẳn là đến tìm họ hàng hoặc bạn bè xin giúp đỡ. Có điều chỉ là một người không liên quan, nên ý nghĩ hiện lên trong nháy mắt, rồi lại bị quẳng ra khỏi đầu ngay lập tức.

“Dừng xe!”, Ninh Tiểu Tinh bỗng kêu lên.

Thẩm Trầm sửng sốt, từ từ cho xe dừng lại.

“Sao thế?”

“Người vừa nãy…”, Ninh Tiểu Tinh ngoái đầu nhìn ra đằng sau, dù cho chẳng nhìn thấy ai nữa, “Hình như là… cậu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook