Trao Anh Một Vì Sao

Chương 32

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Ninh Tiểu Tinh theo Thẩm Trầm đi lên tầng cao nhất.

Dưới ánh trăng bàng bạc, trên những dãy lan can thấp gắn đầy hoa hồng.

Ninh Tiểu Tinh không giấu nổi nụ cười, “Anh giăng nhiều hoa thế này làm gì?”

Thẩm Trầm vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cô đến cạnh bồn hoa. Anh đưa tay kia nắm nốt bàn tay còn lại của cô. Hai người đứng yên, lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh của Thẩm Trầm nay lại hiện ra vẻ bồn chồn.

“Ngày trước, lúc anh học cấp Ba, có một cô gái nói với anh, sau này lúc anh cầu hôn cô ấy, phải chọn buổi tối, phải có trăng, phải có thật nhiều hoa, nhưng không được có người khác. Cô ấy còn muốn mặc váy công chúa màu trắng. Anh vẫn còn nhớ rất rõ.”

Tuy lúc ấy anh chỉ đáp lại cô bằng một tiếng cười lạnh. Mà cô thì bặm môi bảo: “Hừ, tôi biết ngay cậu sẽ có phản ứng như thế này mà. Thẩm Trầm, cậu đừng tưởng như thế tôi sẽ chùn bước, tôi nói cho cậu biết, dù sao thì… dù sao thì sau này chắc chắn cậu sẽ thích tôi.”

Ninh Tiểu Tinh ngây ra vì kinh ngạc. Cô ngượng nghịu cười, “Thật à?… Có khi nào… anh… nhớ nhầm người rồi không?”

Những lời không biết xấu hổ thế này, có vẻ là ngày trước chỉ có cô mới dám nói ra.

Thẩm Trầm im lặng nhìn cô.

Ninh Tiểu Tinh dần hoàn hồn sau phút kinh ngạc ban đầu.

Hình như đúng là có chuyện đó thật.

Hồi Trung học, cô tự tin một cách mù quáng, da mặt dày không ai bằng, nói ra bất cứ điều gì cũng chẳng phải là lạ. Nhưng sau này, chuỗi tuyệt vọng dài đằng đẵng đã mài mòn đi sự bồng bột của tuổi mới lớn, những chuyện ngu ngốc đã từng làm, cô cũng cố quên đi, cái nhớ lại lâu nhất, chỉ có ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Trầm.

Mà hiện tại, Thẩm Trầm muốn làm gì, đương nhiên cô hiểu.

“Làm khó cho anh còn phải nhớ nữa.”, Ninh Tiểu Tinh cười, đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Có đôi chút thương cảm, chung quy là thời gian đã trôi qua, cho dù vẫn là người ấy, vẫn là việc mình từng hy vọng, nhưng lại không tìm lại được tâm tình của ngày xưa nữa. Nếu là hồi Trung học, chắc chắn cô sẽ vui sướng nhảy cẫng lên.

Bốn phía thoang thoảng hương hoa, Thẩm Trầm cất giọng trầm tĩnh, “Ninh Ninh, thật ra anh quá tự phụ, anh cảm thấy mình thông minh, cảm thấy mình đưa ra quyết định nào cũng chính xác. Kết quả là, thông minh lại bị thông minh hại, đưa ra lựa chọn sai lầm hết lần này đến lần khác. Mấy năm qua, anh xin lỗi em.”

Ninh Tiểu Tinh chớp đôi mắt ướt nhòe.

Từ tự tin hoàn toàn đến phủ nhận tất cả, giữa quá trình đó đã trải qua những gì, chỉ có tự bản thân mình biết. Thứ thời gian mang đi, không chỉ có thanh xuân của cô, mà còn cả sự tự tin của cô nữa.

“Điểm duy nhất anh đáng được tha thứ, có lẽ là suốt mấy năm qua, lòng anh chưa bao giờ thay đổi. Cho nên, Ninh Ninh, em có thể… cho anh một cơ hội, trao quãng đời còn lại của em cho anh được không?”

Ninh Tiểu Tinh vẫn cúi đầu.

Thẩm Trầm buông tay cô ra, quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Một giọt nước mắt nhỏ xuống mặt đất. Không phải là cô không muốn, mà trái lại, cô vẫn luôn muốn nghe theo trái tim, chưa khi nào thay đổi, chẳng lúc nào che giấu. Cô chỉ đang cảm thấy có chút buồn bã, vì mấy năm đau khổ của cả hai. Nếu nhất định có thể đi đến một bước này, vì sao trời cao còn sắp đặt cho họ những tổn thương đó?

Thẩm Trầm vẫn quỳ gối dưới đất, Ninh Tiểu Tinh run rẩy đưa tay trái ra. Anh nắm tay cô, đeo chiếc nhẫn gắn đá tạo hình ngôi sao lên ngón tay mảnh khảnh của cô.

Anh ôm lấy cô một lần nữa. Mà Ninh Tiểu Tinh cũng đưa tay ôm lấy thắt lưng Thẩm Trầm.

“Ninh Ninh, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, hồi cấp Ba, anh sẽ không cực đoan như thế nữa. Em thích học thì học, không thích học thì thôi, sau này anh vẫn có thể nuôi em.”

Ninh Tiểu Tinh ngây người. Giọng nói của anh rất thấp, tốc độ rất chậm, thậm chí cô có thể nghe ra cả nỗi nghẹn ngào của anh.

Thẩm Trầm, anh…

“Nếu việc công ty phá sản không thể tránh được, anh cũng sẽ bảo với chú, không phải lo cho tương lai, cháu sẽ cố gắng, chăm sóc cho Ninh Ninh, cả cô và chú nữa, thế nên…”

Thẩm Trầm không nói được nữa.

Lần đó, Ninh Tiểu Tinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh đã nghĩ: Nếu một nhà ba người đều không còn, mày là một phần của nhà họ Thẩm, liệu có thật sự cảm thấy mình có thể vạch rõ ranh giới, không chút quan hệ không? Thẩm Trầm, mày không có tư cách, hiểu chưa?

Sự trầm mặc đột ngột của Thẩm Trầm khiến lòng Ninh Tiểu Tinh không khỏi xót xa.

Em biết thời gian không thể quay trở lại, thế nên càng hiểu được sự hối hận và nỗi đau khổ của anh. Nhưng mà, cái em muốn, chưa bao giờ là nhìn thấy anh phải hối hận hay đau khổ. Nếu thời gian đã không thể quay trở lại, vậy thì mình không cần quay đầu lại nữa, phải cùng nhau nhìn về phía trước.

Cô nhẹ nhàng hít mũi, rồi khẽ cười, “Chỗ hoa này, mới chuẩn bị hôm nay à?”

“Ừm.”

“Nhẫn cũng là mới chuẩn bị hôm nay ư?”

“Không phải.”

Ninh Tiểu Tinh ngẩng đầu, cười tươi rói, “Thế là lúc nào?”

Cô giả vờ như không nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt anh.

“Hồi năm nhất.”

Hoàn thành dự án đầu tiên, kiếm được khoản tiền đầu tiên, anh đã mua ngay chiếc nhẫn này, vì mặt nhẫn có hình ngôi sao. Lúc mua, không dám nghĩ sẽ có ngày tặng được, nhưng anh vẫn cực kỳ muốn mua nó.

Đôi mắt Ninh Tiểu Tinh dưới ánh trăng như được rót đầy một hồ nước xuân, gợn sóng lấp lánh.

“Chỗ hoa này đừng vứt đi, phí. Em có thể dùng làm tương hoa hồng, hoặc làm bánh hoa hồng cũng được.”

Hai mắt Thẩm Trầm dào dạt ý cười, “Có cần anh giúp không?”

Ninh Tiểu Tinh vừa cười vừa lắc đầu, “Để mà thêm phiền à? Nhưng kể ra cũng may là anh chỉ dùng hoa thôi, chứ không giăng cả đống đèn lên. Nếu mà giăng đèn thật thì đúng là lãng phí đấy.”

Thẩm Trầm biết, cô đang dỗ cho anh vui. Anh tì trán lên trán cô, rồi cất giọng trầm thấp, “Anh cảm thấy, có ánh trăng là đủ rồi.”

Trăng thanh gió mát, đúng là đã đủ tình thơ ý họa rồi.

Tình yêu, đôi khi cũng chỉ là thứ vô cùng giản đơn.

Ninh Tiểu Tinh lại nép vào lòng anh lần nữa, cô hỏi, “Thẩm Trầm, sau này mình sẽ ở cùng nhau à?”

“Đương nhiên là anh muốn ở cùng nhau rồi, nhưng mà, tùy ý em. Em muốn ở chung thì ở chung, sợ người ta dị nghị thì chia ra ở riêng trước.”

“Thế thì ở chung đi.”, Ninh Tiểu Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định, “Căn nhà ở dưới có thể cho thuê hoặc là bán đi cũng được.”

Thẩm Trầm đáp: “… Em xem thế nào rồi tự quyết đi, dù sao cũng là của em mà.”

Ninh Tiểu Tinh thầm phì cười. Đúng rồi nhỉ, cả hai căn nhà kia đều là của cô, còn cả căn biệt thự họ đang ghé chân và căn nhà ở quê nữa. Mới sáng hôm nay, Thẩm Trầm đã cho cô nhiều thứ như vậy. Cho nên, hiện giờ…

“Cho nên là, hiện giờ anh định “ăn bám” em à?”

Thầm Trầm siết chặt cánh tay, ôm cô càng chặt hơn.

“Ừm, hình như thế đấy, cho nên anh phải ôm em chặt một chút mới được.”

Anh thật sự dùng lực rất lớn, Ninh Tiểu Tinh cảm thấy xương cốt sắp gãy đến nơi rồi. Có điều, cô không hề cản anh.

Cô hỏi: “Thẩm Trầm, anh muốn lúc nào đi đăng ký?”

“Nghe lời em.”

Ninh Tiểu Tinh không nhịn được cười.

“Thật ra, em vẫn quen chuyện gì cũng nghe anh rồi.”. Thẩm Trầm, anh không phải cố ý lấy lòng em đâu. “Anh cũng biết em mà, không muốn tự động não.”

Thẩm Trầm giật mình, thoáng nở một nụ cười vẻ đã hiểu, “Được rồi.”



Nửa đêm, Ninh Tiểu Tinh bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô vẫn đang nằm trong lòng Thẩm Trầm, một tay bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bàn tay bị nắm là tay trái.

Ninh Tiểu Tinh chợt muốn ngắm chiếc nhẫn. Cô cẩn thận, nhẹ nhàng rút tay ra.

“Tỉnh rồi à?”

Ninh Tiểu Tinh thoáng giật mình, sau đó lại cảm thấy hơi áy náy.

“Đánh thức anh à?”

Thẩm Trầm lại cầm lấy tay cô, “Không, anh vẫn dễ tỉnh thế mà.”

“Thế giờ anh có buồn ngủ không?”

Thẩm Trầm cười, “Muốn nói chuyện gì?”

Ninh Tiểu Tinh nghĩ, dù sao cả hai cũng đều tỉnh ngủ, nên không phải kiêng dè nữa. Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay Thẩm Trầm, rồi giơ lên, mượn ánh đèn tường dìu dịu ngắm nghía chiếc nhẫn.

Thẩm Trầm lại tóm tay cô về, đặt bên môi hôn một cái, “Cái này chẳng đáng giá bao nhiêu, sau này…”

“Cái này đẹp lắm.”, Ninh Tiểu Tinh cắt ngang lời anh, nghĩ đến tâm trạng của anh lúc mua chiếc nhẫn này, cô lại cúi đầu nói thêm một câu, “Cực kỳ đẹp.”, đẹp nhất trên đời này.

Thẩm Trầm vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, lẳng lặng mỉm cười.

Ninh Tiểu Tinh “thưởng thức” xong chiếc nhẫn liền nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Trầm, “Thẩm Trầm, thầy em, có phải là do anh đặc biệt chọn cho em không? Chắc chắn là thế rồi, bằng không, anh cũng không cần thiết phải đi nhờ… Thẩm Tái Hậu giúp.”

Dưới ánh sáng dìu dịu, hai mắt cô như ngậm nước, trong veo, lấp lánh. Lúc này đây, không phải là đau khổ, mà là cảm động.

Ban đầu, Thẩm Trầm còn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cực kỳ vui sướng. Vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra.

Anh khẽ gật đầu.

Nếu chỉ để cô học nấu ăn, anh hoàn toàn có thể bỏ tiền ra cho cô đi học một khóa nấu ăn thông thường là được. Nhưng khi ấy, Thẩm Trầm muốn tìm cho Ninh Tiểu Tinh một “gia đình”.

Ninh Tiểu Tinh vùi mặt vào ngực Thẩm Trầm.

“Thẩm Trầm.”, càng biết nhiều điều, cô lại càng phát hiện ra tình yêu của Thẩm Trầm lặng lẽ đến mức nào, “Em không phải là người thích ghi thù. Sau này… bọn mình đừng nghĩ về trước kia nữa, chỉ nghĩ về mai sau, được không?”

Thẩm Trầm im lặng một lát rồi đáp, “Được.”



Tuy cô đã nhận lời cầu hôn của Thẩm Trầm, nhưng hai người vẫn chưa công khai ngay lập tức.

Hiệu ứng của số phát sóng đầu tiên khá tốt, sau đó có hai chuyên gia ẩm thực tham gia bữa tiệc tốt nghiệp đã đăng bài khen ngợi Ninh Tiểu Tinh. Vốn dĩ cô có gương mặt xinh đẹp, nay lại thêm câu chuyện “Rõ ràng có thể chỉ cần gương mặt, nay lại có cả tài hoa”.

Ninh Tiểu Tinh cảm thấy, nếu công khai quan hệ với Thẩm Trầm vào lúc này, rất có thể “sự công phá” dày đặc sẽ gây ra phản ứng tâm lý ngược, khiến người ta chán ghét.

Thẩm Trầm cũng đồng ý với suy nghĩ của cô.

Lúc cầu hôn là tháng Năm, mùa hè còn chưa bắt đầu. Đến cuối mùa thu, Weibo của Ninh Tiểu Tinh đã đạt mốc số lượng fan lên đến bảy con số.

Ninh Tiểu Tinh cảm thấy, hẳn là cô nên tìm kiếm một sự đột phá. Cũng không phải hiện tại không tốt, dựa vào kế hoạch đã đề ra, dù muốn đưa thêm ý tưởng mới vào, có lẽ cũng phải đợi đến cuối năm. Chỉ là cô cảm thấy, không thể cứ tiếp tục mãi hình thức này được, người xem rồi cũng sẽ chán. Nhưng cô cũng sợ thay đổi không tốt sẽ lại thành công cốc.

Chuyện này cần phải tính toán thật kĩ.

Ừm, chờ Thẩm Trầm về, cô sẽ bàn bạc với anh.

Sáng sớm nay Thẩm Trầm mới đi, nhưng trước đó vẫn còn muốn… Ninh Tiểu Tinh bẻ khúc tay, càng bẻ càng thấy uể oải. Sao lại đòi hỏi nhiều như vậy chứ?

Bất chợt di động đổ chuông, là vợ Phan Khánh Tường gọi tới.

Thì ra hôm nay Phan Khánh Tường vốn nhận đặt một bàn khách, nhưng hôm qua ông lại bị trẹo thắt lưng, không động đậy được, nên bà phải gọi điện nhờ Ninh Tiểu Tinh đến giúp.

“Thầy con vẫn không đồng ý, còn muốn cậy mạnh cơ. Ông ấy cũng không thèm tự nhìn mình xem, đến đứng còn không đứng được nữa là. Cô bảo Tiểu Tinh như con gái nhà mình, nhờ con bé đến giúp một buổi có sao đâu. Tiểu Tinh, con đừng trách cô nhé.”

Ninh Tiểu Tinh đã bắt đầu đi vào phòng thay quần áo, vừa đi vừa liên tục nói “Không sao, không sao ạ… Nên thế mà, cô nhớ đến con là con mừng lắm rồi. Con đến ngay đây.”

Cô vội vàng thay quần áo rồi cầm túi xách và chìa khóa xe theo. Lúc đang thay giày ở huyền quan, di động cô lại đổ chuông.

Ninh Tiểu Tinh còn tưởng là cô gọi điện thúc giục, lôi di động ra xem mới biết là Phan Lâm.

“Tén tén tén tèn, Tiểu Tinh Tinh, chúc mừng em, “gian tình” của em với cậu Thẩm bại lộ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook