Trao Anh Một Vì Sao

Chương 31

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Ăn trưa xong, Ninh Tiểu Tinh sang nhà Phan Khánh Tường luôn. Tiệc cảm ơn thầy chỉ như một bữa cơm gia đình, không cần chuẩn bị trước những mấy ngày, chỉ cần một buổi chiều là đủ.

Ba sư huynh đã có mặt, đang nói chuyện với Phan Khánh Tường.

Anh hai vừa nhìn thấy Ninh Tiểu Tinh liền trêu ghẹo, “Hôm nay bọn anh không giúp em đâu đấy, em tự phát huy đi, cho bọn anh ăn cái gì cũng được.”

Ninh Tiểu Tinh mím môi cười, “Nấu mỗi cơm tẻ thôi được không?”

Anh ba liền trợn trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Tinh, rồi lại quay sang nhìn Phan Khánh Tường, “Thầy ơi, con bé mà cũng biết tranh luận ạ?”

Anh hai liền chen vào, “Xong rồi, xong rồi, chắc chắn là có bạn trai làm chỗ dựa rồi, to gan thật.”

Mọi người cùng cười ầm lên.

Phan Khánh Tường hiểu rõ nhất cô học trò này, bình thường cô ít nói chuyện, sợ cô xấu hổ nên ông liền cười, “Thôi, Tiểu Tinh tính thật thà, mấy đứa đừng có mà đùa em nữa. À đúng rồi, Tiểu Tinh, bữa tối nay có thêm ba người nữa nhé. Phan Lâm với Văn Trạch đều về, cả sếp của Phan Lâm nữa.”

Sếp ư? Trịnh Gia Nhân?

Cô lập tức nghĩ đến lần xem mặt trước đó, rồi lại nghĩ đến Thẩm Trầm.

Nghĩ nhiều làm gì, chắc chắn Thẩm Trầm sẽ không để bụng, nhưng tự dưng nhớ lại trò hề lần đó, cô bỗng cảm thấy thương hại bản thân mình ở thời điểm ấy.

Ninh Tiểu Tinh đáp: “Vâng ạ.”, dừng một lát, cô lẳng lặng cười, “Thầy ơi, phải thêm một đôi đũa nữa ạ.”

Phan Khánh Tường ngẩn ra, sau đó lập tức cười hỏi: “Bạn trai à?”

“Vâng.”

Phan Khánh Tường cười hỉ hả, “Được, càng đông càng vui.”

Phan Khánh Tường vốn muốn để ba ông anh vào giúp Ninh Tiểu Tinh, nhưng tiệc nhỏ thế này, một mình Ninh Tiểu Tinh cũng có thể ứng phó. Gọt, rửa, rồi thái thức ăn, đến khâu tẩm ướp gia vị, mỗi động tác đều được cô làm một cách rất tự nhiên.

Lúc trời sẩm tối, Thẩm Trầm bất ngờ xuất hiện cùng với ba người hội Phan Lâm. Hàn huyên đôi ba câu xong, cả bốn người cùng vào nhà bếp “thị sát”.

Ninh Tiểu Tinh buộc tóc đuôi ngựa thấp, đeo tạp dề, đang cúi đầu vớt chỗ xương xườn trong chảo ra. Ở nơi nồng đượm vị khói lửa nhất thế gian, cô lại điềm tĩnh như nàng tiên nữ không vương bụi trần.

“Cần anh làm gì không?”, Thẩm Trầm xắn ống tay áo lên.

Cả căn bếp rộng lớn lại chỉ có một mình Ninh Tiểu Tinh đang bận túi bụi, vừa bước vào cửa, nhìn thấy bóng dáng đơn độc của cô, anh đã bắt đầu đau lòng.

Ninh Tiểu Tinh lắc đầu, “Không cần đâu. Hôm nay là bữa cơm cảm ơn thầy, phải để em làm chứ.”

Lúc nhìn anh, hai mắt cô sáng ngời, đong đầy tình ý, người khác muốn xem nhẹ cũng khó.

Trịnh Gia Nhân đút hai tay vào túi quần, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Phan Lâm, tôi quên béng mất, sao cô lại nợ tôi một bữa cơm ấy nhỉ?

Phan Lâm trợn trừng mắt.

Vãi!!! Như thế này là cố ý đúng không? Chắc chắn là cố ý! Cố ý cái kiểu chết tiệt này là muốn tôi thăng thiên phải không!

Tìm Trịnh Gia Nhân để giả vờ xem mặt, quả là việc thất bại nhất mà cô nàng đã từng làm.

Nhân lúc Thẩm Trầm không chú ý, Phan Lâm liền chắp hai tay lại, lẳng lặng vái về phía Trịnh Gia Nhân.

Sếp à, làm ơn đừng nhắc đến nữa! Làm ơn tha cho tôi đi mà!

Văn Trạch đứng bên cạnh không nhịn được cười, bèn đưa tay vò vò đầu Phan Lâm.

Cái trò giả vờ xem mặt này, cũng chỉ có cô nàng Phan Lâm mới có thể nghĩ ra, hơn nữa còn kéo sếp mình vào cuộc nữa.

Ninh Tiểu Tinh và Thẩm Trầm không chú ý đến sự mờ ám của ba người kia. Im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Ninh Tiểu Tinh bỗng nói: “Mọi người ra ngoài đi, còn đứng đây nữa là không có cơm ăn đâu.”

Phan Lâm sợ ngộ nhỡ ông sếp mình lỡ miệng nói ra câu gì đó phá không khí trước mặt Thẩm Trầm, nên vội vàng kéo Văn Trạch và “mời” Trịnh Gia Nhân đi ra ngoài.

Ba người kia vừa đi, căn bếp chợt yên tĩnh lại. Cái nồi trên bếp đang tỏa hơi nước và hương thơm nghi ngút. Thẩm Trầm đưa tay lau mồ hôi trên trán và chóp mũi cô, “Anh giúp em nhé?”

“Không cần đâu.”

“Một mình em làm được không?”

“Có bao nhiêu đâu, toàn là món dễ làm, nhanh lắm.”, Ninh Tiểu Tinh khẽ đẩy Thẩm Trầm ra, “Anh ra ngoài nhanh lên, ra nói chuyện với thầy cả các anh em. Cứ ở trong này mãi họ lại trêu đấy.”

Thẩm Trầm không nỡ, thoáng mím môi, như đang lo lắng, cũng như đang kiềm chế, cuối cùng anh vẫn cúi đầu, hôn vội một cái lên trán Ninh Tiểu Tinh.

“Thôi được rồi. Anh ra ngoài trước vậy.”



Chẳng mấy chốc, Ninh Tiểu Tinh đã hoàn thành một bàn đầy đồ ăn. Cô cởi tạp dề, rửa tay, rửa mặt sạch sẽ, rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Trầm.

“Thầy ơi.”, vừa nâng chén rượu lên, hai mắt đột nhiên cay xè.

Ngày đến xin học, Ninh Tiểu Tinh vừa đi dạo qua quỷ môn quan một vòng, có thể nói đó là quãng thời gian u tối nhất trong đời cô.

Cô vốn nghĩ, người còn sống, dù sao cũng phải tìm việc gì đó để làm, vì vậy mới đến học nghề, chứ thật ra trong lòng cũng chẳng yêu thích nghề này. Nhưng không ngờ, cô lại may mắn gặp được một người thầy tốt.

Phan Khánh Tường không chỉ là thầy, mà còn giống như một người cha, không chỉ cho cô tay nghề, mà còn dạy cô cách làm người. Vì cô không còn bố mẹ, nên vào ngày lễ tết, cả nhà thầy đều giữ cô lại, hai vợ chồng thầy chuẩn bị cho Phan Lâm thứ gì, thì cũng chuẩn bị cho cô thứ ấy. Cho dù trong lúc học nghề, thầy vô cùng nghiêm khắc, mắng ba sư huynh không chút nể nang, nhưng với cô thì chủ yếu là cổ vũ, cô bị thái vào tay, bị dầu bắn bỏng, Phan Khánh Tường luôn tỏ ra vô cùng xót xa.

Cô phải may mắn cỡ nào, mới có thể có được một gia đình ngay sau khi mất đi gia đình của mình!

“Thầy, thầy biết con không giỏi nói chuyện, tóm lại là, mấy năm qua, được thầy cô, chị, với ba anh chăm sóc, tửu lượng con không tốt, không thể kính mỗi người một chén được. Con kính mọi người một chén, cảm ơn mọi người đã chăm sóc con trong suốt mấy năm qua.”

Vành mắt cô đỏ hoe, Phan Khánh Tường sợ cô khóc nên vội giơ chén rượu lên, “Dạ dày khó lắm mới khỏe lại, không uống cũng không sao. Mấy cái câu chăm sóc gì gì đấy, sau này không cần nhắc lại nữa. Con đã gọi thầy một tiếng thầy rồi, chăm sóc con là chuyện nên làm thôi.”, ông ngửa cổ, uống một hơi cạn chén rượu, “Đến hôm nay, cả bốn anh em bọn con đều đã tốt nghiệp, trọng trách trong lòng thầy vơi đi hẳn rồi, thầy rất vui, phải uống thêm mấy chén mới được.”

Ninh Tiểu Tinh mân môi, chờ men rượu tan bớt đi, cô mới nuốt nốt ngụm rượu đang ngậm trong miệng.

Cùng lúc đó, Thẩm Trầm gắp một đũa đồ ăn vào bát cô. Ninh Tiểu Tinh nhìn thấy liền nhoẻn miệng cười. Thẩm Trầm cũng cười, ánh mắt quá đỗi dịu dàng, ấm áp.

Giữa lúc ánh mắt đưa tình, trong đầu Ninh Tiểu Tinh bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Cô vẫn luôn cảm thấy mình may mắn nên mới có thể gặp được một gia đình tốt như gia đình Phan Khánh Tường. Có điều, thầy là do Thẩm Trầm giới thiệu cho cô, dựa vào tính cách làm việc đâu vào đấy như của Thẩm Trầm, có lẽ nào, “vận may” của cô là do anh tỉ mỉ lựa chọn?

Tại sao trước giờ cô chưa từng nghĩ đến?



Cơm nước xong xuôi, vì uống rượu nên Ninh Tiểu Tinh để xe lại nhà họ Phan và ngồi xe của Thẩm Trầm về nhà.

Đi được nửa đường, cô chợt phát hiện ra có điều khác thường.

“Thẩm Trầm, đây có phải đường về nhà đâu.”

Thẩm Trầm nắm lấy một bàn tay cô, nhẹ giọng đáp: “Mình đang về nhà. Một căn nhà khác.”

Ninh Tiểu Tinh: …

Đi thêm một đoạn nữa, không cần Thẩm Trầm giải thích, Ninh Tiểu Tinh cũng đoán được rằng mình đang đi đến căn biệt thự ở vùng ngoại thành.

Nhìn những ngọn đèn dần thưa thớt, Ninh Tiểu Tinh thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ lại, “Muộn thế này rồi, mình đến đấy làm gì?”

Thẩm Trầm cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ninh Ninh, đêm nay có trăng.”

Trăng?

À, đúng, có trăng.

Vẫn không phải là trăng tròn, nhưng tròn hơn hôm qua một chút.

Nhưng, chuyện này có liên quan gì đến họ?

Thẩm Trầm lúc này bỗng im lặng một cách thần bí. Mà Ninh Tiểu Tinh bây giờ cũng không còn mất kiên nhẫn như thời Trung học nữa, cô biết Thẩm Trầm cố ý nên sẽ không hỏi nhiều.



Không biết có phải do sợ quấy rầy những hộ gia đình xung quanh hay không, mà đèn trong tiểu khu rất mờ. Đi thẳng qua con đường chính, xe nhanh chóng tiến vào sân của căn biệt thự.

Lúc này, Ninh Tiểu Tinh lại bình tĩnh một cách bất ngờ, Thẩm Trầm bảo cô đi tắm trước, cô liền ngoan ngoãn đi.

Cô quấn khăn tắm đi ra, Thẩm Trầm cũng đã tắm xong, đang chờ ở bên ngoài.

Trên giường bày quần áo của cô, ngoài bộ đồ lót, còn có một chiếc váy công chúa trắng tinh.

“Mặc thử đi, xem có vừa không!”

Ninh Tiểu Tinh quyết định ngoan ngoan làm theo mọi điều Thẩm Trầm nói. Cô thật sự muốn xem, trong hồ lô của anh giấu những thứ gì.

Chiếc váy có thiết kế gần giống váy cưới, tầng tầng lớp lớp, đính một chút pha lê, nhưng tà váy không dài, để lộ ra cẳng chân thẳng tắp nõn nà.

Ninh Tiểu Tinh nhấc tà váy lên, “Muộn thế này rồi, anh còn bảo em mặc cái này ư?”

Từ sau khi cô thay xong bộ váy, hai mắt Thẩm Trầm sáng hẳn lên, khóe miệng không giấu nổi nụ cười thỏa mãn. Anh tiến đến, cầm tay Ninh Tiểu Tinh, “Anh đưa em đến một chỗ.”



Thẩm Trầm dắt tay Ninh Tiểu Tinh, từng bước từng bước đi lên tầng. Bên tai anh, dường như còn văng vẳng tiếng nói của một cô gái.

“Thẩm Trầm, sau này cậu sẽ cầu hôn tôi đúng không? Cậu nhớ cho kĩ nhé, lúc cầu hôn tôi, nhất định phải chọn buổi tối, nhất định phải có trăng, nhất định phải có thật nhiều hoa, nhưng mà không cần có người khác, chỉ có hai bọn mình thôi. Tôi muốn mặc váy công chúa trắng tinh, giống như váy cưới ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook