Trao Anh Một Vì Sao

Chương 2

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Căn phòng còn im ắng hơn ban nãy.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng, bao gồm cả Ninh Tiểu Tinh.

Thẩm Trầm thì lại cười, vẻ tươi cười điềm nhiên như mang theo cả sự dịu dàng.

“Còn giận à? Nhiều người thế này, nể mặt anh một chút đi, nhé?”

Ninh Tiểu Tinh vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Thẩm Trầm than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, thấp giọng bảo Lý Thanh Vũ đổi chỗ, sau đó ngồi vào cạnh Ninh Tiểu Tinh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bàn tay nhân thể đặt lên vai cô, kéo cô vào lòng.

“Ngại quá, cãi nhau, để mọi người chê cười rồi.”

Rốt cuộc mọi người cũng được “giải huyệt”, ai nấy đều nhìn họ với đủ loại ánh mắt.

Lý Thanh Vũ mím môi, cô ta cảm thấy hẳn là nên cười một chút để tỏ phong độ, nhưng lại không cười nổi.

Còn Thang Miêu, ánh mắt lại phức tạp hơn cả cô ta.

Lớp phó học tập nhỏ giọng kêu lên: “Hai người ở bên nhau à?”

Thẩm Trầm khẽ cười: “Bất ngờ lắm sao?”

Lớp phó học tập gãi gáy, cười ngây ngô: “Có một chút. Nhưng mà… mà hình như…”

Ninh Tiểu Tinh cực khổ theo đuổi Thẩm Trầm như vậy, cuối cùng cũng đã thành công ư? Vậy nên thật sự là có chí ắt làm nên sao?

Có một cậu bạn hỏi, “Vãi, tôi thật sự không ngờ đấy. Hai cậu ở bên nhau từ khi nào thế?”

“Được một thời gian rồi.”

Vẻ kinh ngạc vẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt mọi người.

Nhớ năm đó, việc làm ăn của bố Ninh vẫn chưa lụn bại, Ninh Tiểu Tinh là một cô nàng tiểu thư đài các đúng tiêu chuẩn, bỏ bao công sức theo đuổi Thẩm Trầm, kết quả là chỉ mất thể diện vô ích. Chẳng ai có thể ngờ, đến khi Thẩm Trầm công thành danh toại, lại chấp nhận một Ninh Tiểu Tinh nghèo túng.

Cái gọi là duyên phận, quả thật quá kỳ lạ.

Lúc này, Lý Thanh Vũ đã điều chỉnh xong tâm trạng. Cô ta hờ hững cười, nhẹ giọng hỏi: “Thẩm Trầm, không phải là cậu bị Tiểu Tinh tóm được dạ dày rồi đấy chứ?”

Thẩm Trầm chỉ cười chứ không nói, anh nghiêng đầu liếc nhìn người đang ngả vào lòng mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Đám con trai cười ầm lên, nhân cơ hội trêu ghẹo đám con gái.

“Thấy chưa, muốn tìm bạn trai thì phải học đi.”

Đám con gái cùng đồng thanh: “Biến!”

Trong lúc họ đùa giỡn nhau, Ninh Tiểu Tinh vẫn cúi đầu dựa vào ngực Thẩm Trầm, nhìn thế này, thật giống như vẫn còn đang hờn dỗi anh.

Thật ra, cô đang tự hỏi, tại sao Thẩm Trầm lại giải vây giúp cô. Chẳng lẽ đúng là… một ngày vợ chồng, tình nghĩa trăm năm?

Hay là đầu óc anh nhất thời có vấn đề?



Khúc nhạc dạo qua đi, buổi tụ tập tối hôm nay chính thức bắt đầu. Trong góc nhỏ của phòng bao, từ một mình Ninh Tiểu Tinh, biến thành cô và Thẩm Trầm.

Lớp phó học tập và một cô bạn đang song ca một bản nhạc trữ tình. Ninh Tiểu Tinh ngạc nhiên phát hiện ra, lớp phó học tập có giọng hát khá hay. Tại sao trong ấn tượng, cô chỉ nhớ là cậu ấy cực kỳ thích học nhỉ?

Ninh Tiểu Tinh dựa vào thành ghế sô pha, cầm một chùm nho, ngắt từng quả cho vào miệng, nhân thể thưởng thức giọng ca của lớp phó học tập.

Thẩm Trầm khoác một tay lên thành ghế, nghiêng người, vắt chéo chân, vẫn luôn quay mặt sang nhìn Ninh Tiểu Tinh.

Ánh sáng mờ ảo, dễ dàng khiến người khác hiểu lầm là anh đang nhìn cô say đắm, chỉ có Ninh Tiểu Tinh biết, anh chẳng nhìn gì cả.

Nhiều năm như vậy, thói quen không nhìn thẳng vào cô của Thẩm Trầm, xem ra vẫn không chữa hẳn được.

Bài hát không trọn vẹn, có một cậu bạn nhảy ra tranh phần, đang từ bản tình ca da diết chuyển thành bài Song tiết côn của Châu Kiệt Luân.

Đến khi cậu bạn kia hát tới mức đầu lưỡi quắn quéo, Ninh Tiểu Tinh chợt giơ quả nho cuối cùng lên.

“Cậu ăn không?”

Thẩm Trầm chậm rãi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu.

Ninh Tiểu Tinh cười, bỏ nốt vào miệng mình.

Ngọt quá.

Ăn hết chùm nho, Ninh Tiểu Tinh lôi di động ra.

“Vừa nãy cảm ơn nhé.”

“Không cần mà.”

“Không ra hát à?”

“Không có hứng thú.”

Ninh Tiểu Tinh lại cười. Cô hoài nghi Thẩm Trầm mượn cô để đổi lấy sự yên tĩnh.

Không đúng, dựa vào tính cách của anh, vốn dĩ không cần phải xuất hiện ở đây.

“Nghĩ thế nào mà lại đến đây?”

Thẩm Trầm lẳng lặng nhìn cô.

Ninh Tiểu Tinh bỗng phì cười, “Tuyệt đối đừng có nói là vì tôi đấy nhé?”

Thẩm Trầm vẫn trầm mặc như trước.

Trong sự yên lặng đó, lại có một cảm giác áp lực vô hình.

Ninh Tiểu Tinh không đoán được tâm tư của Thẩm Trầm, cũng lười không muốn đoán.

Cô mở khóa di động, bật Wechat, đọc tin nhắn cô chị học nghề cùng gửi tới. Đối phương hỏi khi nào cô trở về.

Ninh Tiểu Tinh trả lời một câu: “Ngày kia ạ.”, sau đó lại thêm một câu: “Em mang cho chị bánh bao Thanh Đoàn đặc sản quê em đấy. Không giống với loại mà mấy blogger nổi tiếng quảng cáo đâu, em thấy ngon lắm.

Cô chị kia nhanh chóng gửi một icon chảy nước miếng tới.

Khóe miệng Ninh Tiểu Tinh bất giác cong lên.

Ở phía bên kia, Song tiết côn đã đổi thành Em đồng ý, giai điệu nhẹ nhàng du dương, Lý Thanh Vũ cầm micro, khép hờ hai mắt, hát đến nhập tâm.

Em đồng ý vì anh



Quên đi tên họ của em



Dù cho chỉ thêm được một giây



Nép lại trong vòng tay anh



Mất đi cả thế giới cũng chẳng có gì đáng tiếc …

Ninh Tiểu Tinh cụp mắt, thầm thở dài trong lòng. Yêu đơn phương, là loại tình cảm dễ khiến mình tự xúc động nhất.

Người đẹp hát xong, mọi người nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Mà Ninh Tiểu Tinh để ý, lúc đặt micro xuống, Lý Thanh Vũ còn liếc về phía Thẩm Trầm một cái.

Haiz, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

Đáng thương!

Lớp phó học tập kéo mấy cậu bạn đến tìm Thẩm Trầm, cậu ta cười hỏi: “Không quấy rầy chứ?”

Thẩm Trầm nhếch khóe môi, cười một cách lãnh đạm, “Không sao.”

Mấy cậu bạn cùng ngồi xuống uống rượu, nói chuyện phiếm.

Lớp phó học tập có diện mạo bình thường, nhưng hồi còn đi học thành tích rất tốt, tính tình lại hiền hòa, nên tương đối được lòng tập thể, từ học sinh dốt cá biệt như Ninh Tiểu Tinh, đến học sinh giỏi quái đản như Thẩm Trầm, đều có ấn tượng không tồi với cậu ta, cũng thoải mái trò chuyện.

Ninh Tiểu Tinh không nói nhiều lắm, có điều lại rất phù hợp với câu chuyện “đang giận dỗi”.

Còn Thẩm Trầm, từ khi còn học cấp Ba, anh đã chẳng phải người thích nói chuyện. Tuy nhiên, trong trường hợp như thế này, chỉ cần có vài người có thể khuấy động bầu không khí thì sẽ không quá tẻ nhạt.

Cuối cùng, lúc ra về, cả một đám đều đã uống không ít, ngay cả hội con gái cũng mặt mũi đỏ phừng phừng.

Ninh Tiểu Tinh bị lớp phó học tập rót cho mấy cốc bia, cũng may là không say.

Mọi người cùng đi xuống lầu, mà lúc ra khỏi cửa phòng bao, Thẩm Trầm liền ôm lấy eo Ninh Tiểu Tinh một cách tự nhiên. Ninh Tiểu Tinh không né tránh. Trong khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể, lòng cô thoáng gợn sóng, nhưng lại nhanh chóng lặng yên.

Chào tạm biệt xong, người lái xe thuê đến, Ninh Tiểu Tinh lên xe của Thẩm Trầm.

Ngoài xe, lớp phó học tập còn đang dặn mọi người đừng quên buổi họp lớp chính thức vào ngày mai.

Ninh Tiểu Tinh không hé răng, thầm hạ quyết tâm không đến.

Xe chuyển bánh, chầm chậm đi trên làn đường lớn, hòa vào biển đèn rực rỡ từ dòng xe tấp nập.

Thẩm Trầm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong vầng sáng lập lòe, càng không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Ninh Tiểu Tinh có mấy điều muốn hỏi anh, nhưng nghĩ kỹ, lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi.

Cô và Thẩm Trầm có quan hệ xác thịt, nhưng lại chẳng phải người yêu, đại khái chỉ có thể coi là bạn giường. Hai người đều không ràng buộc đối phương, cũng chẳng bao giờ hỏi đến việc của đối phương.

Ừm, nói như vậy thì có lẽ là không đủ chính xác. Thỉnh thoảng Thẩm Trầm vẫn hỏi thăm chuyện của cô, giúp cô giải quyết một số chuyện, còn Ninh Tiểu Tinh thì hoàn toàn không quản đến Thẩm Trầm… ngoài việc nấu cơm cho anh.

Hiện tại cô là đầu bếp riêng của Thẩm Trầm, chủ yếu là phụ trách bữa sáng. Thẩm Trầm quá bận rộn, hầu như bữa trưa và bữa tối không ăn ở nhà.

Về tới khách sạn, hai người cùng bắt thang máy đi lên. Chỉ có hai người họ, nhưng vẫn chẳng ai nói với ai câu nào.

Thang máy dừng lại, cánh cửa chậm rãi mở ra, giống như lúc nãy, Ninh Tiểu Tinh bước ra trước.

Trên phương diện này, thật ra Thẩm Trầm rất lịch thiệp.

Trước cửa phòng, Ninh Tiểu Tinh gọi Thẩm Trầm lại.

“Không uống nhiều đấy chứ?”

“Không.”

“Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được.”

Anh lướt qua cô, đi về phòng anh ở bên cạnh.

Ninh Tiểu Tinh lấy thẻ phòng mở cửa, “tít” một tiếng, cửa mở, cô đẩy cửa ra, cắm thẻ vào ổ lấy điện. Mà ở bên kia, Thẩm Trầm mới chỉ vừa lấy thẻ phòng ra.

“Này.”, Ninh Tiểu Tinh bỗng nghĩ đến một chuyện, “Buổi họp lớp ngày mai, cậu có tham gia không?”

Thẩm Trầm đặt tay lên tay nắm cửa, ngoảnh đầu lại.

Ánh đèn vàng vọt dọc hành lang tỏa lên từng đường nét trên gương mặt anh. Có lẽ là do uống rượu, nên ánh mắt anh không quá lạnh lùng như bình thường, còn thấp thoáng vẻ ấm áp.

“Cậu muốn đi không?”

Ninh Tiểu Tinh nhún vai, “Nói thật ra, không muốn lắm.”

Thẩm Trầm mở cửa: “Tôi cũng không có hứng thú.”

Ninh Tiểu Tinh vốn định nói, nếu vậy thì ngày mai mình về đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỗ bánh Thanh Đoàn cô nhờ người ta làm, đến ngày kia mới lấy được.

“Ngày mai có kế hoạch gì không?”

Hỏi xong, Ninh Tiểu Tinh lại hối hận.

Hai người đến cùng nhau, nhưng lại thân ai nấy lo, không quấy rầy nhau. Cô hỏi vậy, thành ra lại như đang dò hỏi chuyện của anh vậy.

Ánh mắt Thẩm Trầm sâu hun hút, anh làm như suy nghĩ một lát, “Mai nói sau.”

Ninh Tiểu Tinh thầm trách mình nhanh nhảu đoảng, cô nhướng mày, “Được rồi. Nghỉ ngơi sớm đi.”



Ninh Tiểu Tinh tắm nước ấm, sấy tóc gần khô, sau đó mặc áo choàng tắm ngồi trên giường lướt Weibo. Cô theo dõi mấy blogger ẩm thực, phong cách khác nhau, nội dung đa dạng, nhưng đều có rất nhiều fan.

Càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào ngành công nghiệp này, phải làm thế nào mới có thể phô diễn hết tài năng được?

Hay lại giống như thầy, mở một cửa hiệu, mỗi ngày được mấy bàn khách, dựa vào lời giới thiệu của người này cho người kia, gần như chỉ như buôn bán cho người quen… Nhưng như vậy có vẻ hợp để dưỡng lão hơn.

Với rất nhiều chuyện, Ninh Tiểu Tinh đều có thái độ thế nào cũng được, nhưng chỉ riêng ham muốn tiền bạc là cực kỳ mãnh liệt.

Tiền là ruột gan của con người, nhà cô đã từng khá giả, cũng đã nghèo túng, thế nên cô hiểu được tầm quan trọng của tiền hơn ai hết.

Đến cả thầy cũng không phản đối việc mấy anh chị em họ tự mình gây dựng sự nghiệp riêng, nhưng mà, gây dựng thế nào đây?

Ninh Tiểu Tinh ủ rũ để điện thoại sang một bên, bật tivi lên, khoanh chân ngồi trên giường xem.

Đầu tiên là một gameshow, cười đùa huyên náo, ồn ào kinh khủng. Đổi sang một kênh khác, là một bộ phim cổ trang, đang đến cảnh đánh nhau, mặt mũi bê bết. Cuối cùng, Ninh Tiểu Tinh chuyển về kênh quảng cáo mua sắm, hai người dẫn chương trình hăng say như được “tiêm máu gà”, đang nhiệt tình giới thiệu về một bộ đồ dùng nhà bếp.

“Không cần 998, không cần 888, chỉ cần 588, trọn bộ đồ làm bếp XX này có thể được gửi ngay lập tức đến nhà bạn.”

“Đúng vậy, quan trọng nhất chính là, để tri ân khách hàng, công ty chúng tôi…”

Ninh Tiểu Tinh vừa xem vừa luôn mồm bình phẩm, sảng khoái đến bất ngờ.

Chương trình này hình như chẳng bao giờ kết thúc, Ninh Tiểu Tinh xem thêm một lát rồi tắt tivi, cầm di động và thẻ phòng đi sang ấn chuông cửa phòng bên cạnh.

Mấy hồi chuông vang lên, cửa mới được mở ra. Thẩm Trầm đang đứng ở trong gọi điện thoại. Anh cũng đã tắm xong, mặc áo choàng tắm dài, mái tóc ẩm ướt.

Trong phòng, trên bàn sách để máy tính của Thẩm Trầm, đang hoạt động.

Trạng thái cuồng công việc của Thẩm Trầm luôn rất ổn định.

“Ừ, được, cứ thế đi.”, Thẩm Trầm kết thúc cuộc trò chuyện, ánh mắt chuyển sang người Ninh Tiểu Tinh, giọng điệu lành lạnh, “Có việc gì à?”

Ninh Tiểu Tinh nghiêng người dựa vào khung cửa, cánh tay trắng nõn chui ra khỏi ống tay áo, hai mắt long lanh, cô dài giọng: “Không có việc gì thì không thể tìm cậu à?”

Ninh Tiểu Tinh có khuôn mặt hình trứng ngỗng, mắt hạnh nhân, sống mũi thon nhỏ, đôi môi căng mọng. Trước kia, khi còn đi học, gương mặt cô bầu bĩnh, trong vẻ tinh quái còn chứa nét ngây thơ. Hiện tại, nét bầu bĩnh trẻ con đã biến mất, để lộ ra cái cằm nhòn nhọn, đuôi mắt chân mày cũng đều đượm vẻ quyến rũ.

Thẩm Trầm khẽ mím môi, lui về sau vài bước.

“Vào đi.”

Ninh Tiểu Tinh tủm tỉm đi vào, khép cửa lại, cả người dựa vào cánh cửa, rồi cô kéo cổ áo choàng tắm ra, ngửa đầu khẽ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook