Trao Anh Một Vì Sao

Chương 25

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Phan Khánh Tường vẫn còn phấn khởi nói ở đầu dây bên kia, “Không ngờ người nhà họ Thẩm lại nhận lời. Nhưng mà đây là chuyện tốt, đến hôm đấy, thầy sẽ đánh tiếng với mấy người bên cạnh.”

Ninh Tiểu Tinh đáp, “Vâng ạ.”

Tại sao Thẩm Chí Lễ lại muốn đến? Định thị uy với cô sao? Định nói với cô là, cho dù cô biết thì đã sao, chẳng phải là cũng không làm được gì à?

Anh ta không sợ cô hạ độc giết chết anh ta à?



Họp xong, Thẩm Chí Lễ giữ một mình Thẩm Trầm lại.

“Tối nay ăn cơm với tôi đi.”

Thẩm Trầm đáp: “Tối em có việc rồi.”

Thẩm Chí Lễ khẽ cười, “Đi với bạn gái à? Sao, định khi nào thì cưới?”

Sắc mặt Thẩm Trầm hơi tối lại, “Cô ấy biết rồi.”

Thẩm Chí Lễ cụp mí mắt, day sống mũi, thoáng tỏ vẻ tiếc nuối, “Không khéo rồi, tôi vừa mới nhận lời tham dự tiệc tốt nghiệp của cô ấy.”

Rất có khả năng sẽ là em dâu tương lai, vốn có chút thành ý, nhưng giờ xem ra lại như là thị uy.

“Vậy giờ anh có thể từ chối bên đấy.”

Thẩm Chí Lễ mỉm cười, “Không cần thiết. Hay là, chú muốn khuyên tôi từ chối?”

Gương mặt Thẩm Trầm có nhiều nét giống mẹ hơn, mà Thẩm Chí Lễ, từ cách giơ tay nhấc chân đều có bóng dáng của Thẩm Tái Hậu… quen ở vị trí cao, ẩn sau vẻ ngoài được giáo dục một cách hoàn hảo là sự ngạo nghễ mơ hồ.

Thẩm Trầm để một tay lên mặt bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp.

“Không. Em biết bên đấy muốn mời anh từ trước rồi, nếu muốn khuyên anh, thì đã nói với anh trước khi anh nhận lời.”, anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chí Lễ, “Có điều, em nghĩ là anh sẽ không đi.”

Trong ánh mắt Thẩm Chí Lễ hiện chút vẻ nghiền ngẫm, “Tại sao? Chú cảm thấy tôi áy náy à?”

“Anh không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì anh mà chết[1].”

Thẩm Chí Lễ day huyệt thái dương, “Chủ đề này đã được nhắc đến trước kia rồi, không có giá trị thảo luận. Thẩm Trầm, chú là người trưởng thành, tôi thì sắp thành một lão già rồi, cái vấn đề trên phương diện quan điểm như thế này, chúng ta nên học cách tìm ra điểm chung, bỏ qua điểm bất đồng.”

Khóe miệng Thẩm Trầm khẽ cong lên, thành một nụ cười lạnh.

“Em không muốn thuyết phục anh. Về mặt pháp luật, anh hoàn toàn vô tội, về mặt đạo đức, chắc chắn cũng có rất nhiều người đứng về phía anh. Nhưng mà, giống như một con bướm ở khu vực rừng nhiệt đới Amazon, chỉ vô tình đập cánh vài cái, cũng có thể gây ra cơn gió lốc ở Texas Mỹ[2], trước khi anh đưa ra quyết định, chắc cũng dự đoán được nếu thất bại sẽ rơi vào tình cảnh nào. Đúng, Ninh Tranh tự nhảy lầu, không ai đẩy ông ấy cả, nhưng không phải vô duyên vô cớ mà ông ấy làm như vậy. Tâm huyết nửa đời người bị phá hủy, không thể tiếp tục che chở cho vợ con được nữa, nhất thời kích động đã đưa ra sự lựa chọn tồi tệ, có thể anh không đồng tình với ông ấy, nhưng không có tư cách chế giễu ông ấy yếu đuối.”

Thẩm Chí Lễ im lặng.

“Một gia đình đang yên ổn bị phá hủy, mình thì có thể nói mỗi một bước đều là sự lựa chọn của họ, nhưng làm người thất bại, chẳng nhẽ không được kêu một tiếng khổ ư? Bằng không, anh bảo họ phải làm thế nào? Thừa nhận bản thân yếu đuối, cảm thấy mình đáng đời sao?”

Thẩm Chí Lễ ngả lưng vào thành ghế, sắc mặt trầm xuống. Đã nhiều năm quen được người khác ca tụng, quen được người khác cung kính, những lời Thẩm Trầm nói với anh ta, ít nhiều có chút chói tai.

“Thẩm Trầm, tôi hi vọng chú hiểu, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé.”

Thẩm Trầm lạnh lùng nhìn anh ta một cách chăm chú.

“Trong người anh và em đều có một nửa dòng máu của Thẩm Tái Hậu, em cũng đồng tình với quan điểm thực tế đó, nếu em là anh, em cũng sẽ không áy náy, nhưng em sẽ tiếc cho sự lựa chọn của Ninh Tranh. Em không biết anh với chị dâu bắt đầu ở bên nhau như thế nào, nhưng với em mà nói, chuyện Ninh Ninh suýt chết trước mặt em, em không muốn thấy nữa. Dù sao thì bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng đứng bên cạnh cô ấy vô điều kiện.”

Cả căn phòng hội nghị rộng lớn, nay chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Thẩm Chí Lễ trầm ngâm trong chốc lát, đang định lên tiếng thì cửa phòng họp bị đẩy ra, một bóng dáng nhỏ nhắn lao nhanh vào.

“Bố ơi ~”, Thẩm Tú Nhược nhào vào lòng Thẩm Chí Lễ, hai cánh tay ôm lấy cổ anh ta, “Con tan học rồi…”, “chụt” một cái, trên má Thẩm Chí Lễ xuất hiện một vệt nước.

Cô bé được sinh ra khi vợ Thẩm Chí Lễ bốn mươi tuổi, cuối năm nay sẽ vào lớp Một. Thẩm Chí Lễ lớn tuổi mới sinh con gái nên coi nó như bảo bối, cưng chiều vô cùng.

“Tan học rồi à?”

“Vâng ạ.”, cô bé gật đầu, “Con đến thăm bố, xem bố có làm việc chăm chỉ không nào…”

Thẩm Chí Lễ nghiêm túc gật đầu, “Đương nhiên rồi. Bố phải kiếm tiền cho Nhược Nhược tiêu chứ.”

Nói hay, có phần thưởng. Má bên kia của Thẩm Chí Lễ cũng được thơm một cái.

Thẩm Chí Lễ nở một nụ cười vui vẻ, nếp nhăn ở khóe mắt càng sâu thêm. Bất chợt, ánh mắt anh ta lướt qua Thẩm Trầm.

“Chào chú đi, Nhược Nhược.”

Cô bé quay đầu sang, nhoẻn miệng một cái, để lộ ra hàm răng trắng đều.

“Con chào chú út ạ ~”

Thẩm Trầm cười, cầm bàn tay mũm mĩm của con bé.

Trước kia, hẳn là Ninh Ninh của anh cũng nhào vào lòng bố làm nũng như vậy.

Chào xong, cô bé liền “ra lệnh” cho bố, “Con muốn đến văn phòng của bố … nhanh lên nào…”

“Được rồi, được rồi.”, Thẩm Chí Lễ vuốt mái tóc đen mềm mại của con bé rồi bế nó lên.

“Trong mắt tôi, Ninh Tiểu Tinh vẫn là một đứa trẻ, không phải đối thủ của tôi. Có điều, chuyện tôi đã đồng ý rồi, chắc chắn sẽ không thay đổi. Nếu chú không yên tâm, thì tôi với chú cùng đi.”



Lúc Thẩm Trầm về nhà, anh đến thẳng chỗ Ninh Tiểu Tinh. Cô đang làm bữa tối, dầu bắn tí tách trong chảo, mùi thức ăn thoang thoảng thơm lừng.

Anh quan sát sắc mặt Ninh Tiểu Tinh, không thấy có gì đặc biệt.

“Đang nấu cơm tối à?”

“Ừm.”

Anh cười hỏi: “Có phần của anh không?”

Ninh Tiểu Tinh gật đầu.

Thẩm Trầm mừng thầm, vừa xắn tay áo vừa hỏi: “Cần anh làm gì không?”

Ninh Tiểu Tinh lắc đầu, “Không có việc gì đâu… Không cần thật, sắp xong rồi.”

Trong phòng bếp, rau đã được rửa xong, đặt trong một cái rổ, trên bàn cơm ở gian ngoài đã có ba món được bày lên, bát đũa cũng đã sẵn sàng.

Ninh Tiểu Tinh nói: “Xào nốt rau là xong.”

Thẩm Trầm gật đầu, “Anh xới cơm trước vậy.”

“Ừm.”

Nắp nồi cơm điện vừa mở ra, mùi thơm đã ùa vào mặt. Thẩm Trầm xới hai bát cơm, cùng lúc đó, tiếng xèo xèo réo lên ở gian bếp, rau đã được bỏ vào chảo xào.

Thẩm Trầm ngắm sườn mặt của Ninh Tiểu Tinh, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này quá đẹp, quá ấm áp.

Cơm nước xong, Thẩm Trầm chủ động đi rửa bát, Ninh Tiểu Tinh không tranh được, đành phải kệ anh.

Cô đứng ở cạnh cửa bếp, định nói gì đó lại thôi.

Thẩm Trầm tinh ý phát hiện ra, “Muốn nói gì thế?”

Ninh Tiểu Tinh mím môi, sau đó chân thành nói: “Ngày trước anh ít khi về ăn tối. Nếu anh có việc thì cứ làm đi, không cần phải về với em đâu.”

Thật ra đúng là đặc biệt về với cô.

“Không sao, anh có thể điều chỉnh được thời gian của mình mà, khá là tự do.”, nước chảy ào ào, anh đặt một cái đĩa đã rửa sạch vào giá cho ráo nước, “À phải rồi, đã liên hệ với Phan Lâm chưa?”

“Rồi. Chị ấy chỉ cho em phải chuẩn bị những gì rồi, chị ấy còn bảo sẽ sắp xếp cho em gặp trực tiếp Trịnh Gia Nhân.”

Trịnh Gia Nhân?

Cái tên này khiến Thẩm Trầm nhớ đến hôm cô đi xem mặt.

“Thế đã nói chuyện với Trịnh Gia Nhân chưa?”

“Vẫn chưa.”, Thẩm Trầm luôn hành động nhanh chóng, không hiểu sao Ninh Tiểu Tinh lại có cảm giác nhàn hạ quá thể, “Để em liên hệ với anh ta.”

Rửa hết bát đũa xong, Thẩm Trầm đóng vòi nước rồi hỏi, “Có cần anh đi cùng em không? Hay là, để anh đánh tiếng trước với Trịnh Gia Nhân?”

Thật lòng, Ninh Tiểu Tinh bị sợ giao tiếp, chính xác mà nói là hơi căng thẳng. Nhưng sớm muộn cũng phải vượt qua ngưỡng cửa này, ít ra còn từng gặp Trịnh Gia Nhân một lần, không tính là quá xa lạ.

Thẩm Trầm tôn trọng ý kiến của Ninh Tiểu Tinh, không ôm thêm việc nữa.

“Thế cũng được, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh.”

Ninh Tiểu Tinh gật đầu, “Được.”

Im lặng một lát, Thẩm Trầm gợi đề tài trước, “Tiệc tốt nghiệp, Thẩm Chí Lễ cũng đến đấy.”

Ngón tay Ninh Tiểu Tinh bấu chặt vào khung cửa, “Thầy cũng mới nói với em.”

Cô bình tĩnh hơn so với dự doán của anh. Thẩm Trầm chần chừ một lát rồi nói, “Thật ra, anh ấy… không phải là muốn thị uy đâu.”

“Em không muốn nhắc đến anh ta!”, sau câu nói sắc nhọn, Ninh Tiểu Tinh như bị hút cạn sức, giọng lại thấp xuống, “Anh không cần nói tốt thay cho anh ta.”

Giẫm phải mìn rồi!

Thẩm Trầm vội trấn an Ninh Tiểu Tinh: “Lúc anh ấy nhận lời, anh ấy không biết là em đã biết chuyện, vẫn chỉ nghĩ em là bạn gái anh, thế nên anh ấy muốn thể hiện chút thành ý. Anh chỉ nói thật thôi, không hề có ý định nói thay anh ấy.”

Ninh Tiểu Tinh nhìn vào mắt anh, viền mắt thoáng đỏ, “Nếu anh ta có lòng hại nhà em thật, kể cả chết, em cũng sẽ lôi anh ta chết cùng. Nhưng mà, anh ta không hề. Em… em cũng không biết làm thế nào mới đúng nữa. Coi như không có chuyện gì mà tiếp nhận lòng tốt của anh ta à? Nhưng người nhà tan cửa nát là em, không phải anh ta! Thẩm Trầm, chẳng phải anh thông minh lắm sao, vậy thì anh nói em nghe, nếu anh ta không sai, liệu có phải là bố mẹ em đáng bị như thế không?”

Thẩm Trầm tiến mấy bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng chạm vào má cô, “Xin lỗi, sau này anh sẽ không nhắc đến anh ấy nữa.”

Ninh Tiểu Tinh xoay người lại, “Em đi liên hệ với Trịnh Gia Nhân đây, anh về đi.”

Cô vội vàng về phòng ngủ, đóng cửa lại, Thẩm Trầm gõ cửa thế nào cũng không mở.

Ngồi ở mép giường, Ninh Tiểu Tinh vơ vội lấy chiếc điện thoại, rồi gửi tin nhắn cho Trịnh Gia Nhân. Cô không thể sợ giao tiếp nữa, phải phấn chấn lên, phải cố gắng, phải kiếm tiền!

Sự thật là, nhà họ Thẩm như một con thuyền cực lớn, còn bố lúc tại thế chỉ là một con thuyền nhỏ, vừa chiến đấu đã thịt nát xương tan. Mà cô hiện giờ, căn bản chỉ là một phiến lá mỏng manh. Sự thật này quả là khiến người ta nản chí!

Cũng may Trịnh Gia Nhân không lạnh lùng như Ninh Tiểu Tinh tưởng tượng, tin nhắn của cô không hề như đá chìm đáy biển, trái lại được hồi âm rất nhanh. Lúc gõ chữ, tay Ninh Tiểu Tinh không ngừng run rẩy. Cuối cùng, Trịnh Gia Nhân hẹn cô sáng mai đến công ty gặp mặt thảo luận.

Ninh Tiểu Tinh ngồi trên giường một lúc lâu rồi mới mở cửa phòng ngủ.

Ngoài phòng khách, Thẩm Trầm vẫn chưa đi. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Xin lỗi.”, hai người đồng thanh nói.

Cả hai đều sửng sốt, sau đó, Thẩm Trầm liền vẫy tay với Ninh Tiểu Tinh.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh.

“Vừa nãy, anh không nói hộ anh ấy đâu. Anh chỉ muốn em vui thôi.”

Ninh Tiểu Tinh gật đầu. Vừa rồi, cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận, thật ra là cô đang giận cá chém thớt với Thẩm Trầm. Có lẽ, đợi đến một ngày nào đó cô trở nên mạnh mẽ hơn, thì cô mới có thể thoải mái đối mặt với việc này.



Cuộc hẹn với Trịnh Gia Nhân vào mười giờ sáng, Ninh Tiểu Tinh căn giờ đến trước mười phút. Lúc đợi trong phòng khách, tim cô đập nhanh liên hồi, dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô véo vào hổ khẩu bên tay trái, ép mình phải thật bình tĩnh.

Đừng sợ, đừng hoảng. Ninh Tiểu Tinh, khoảng thời gian đã lãng phí, phải gom lại từng chút một.

Mười giờ, Trịnh Gia Nhân xuất hiện.

“Ngại quá, Tiểu Tinh, tôi lại đến muộn rồi.”

Ninh Tiểu Tinh bối rối đứng dậy, “Không đâu, anh Trịnh, anh không đến muộn, là do tôi đến sớm thôi.”

Trịnh Gia Nhân vẫn như lần trước, trong vẻ ôn hòa còn có cả vẻ ngạo nghễ.

“Khách sáo quá, chúng ta cứ gọi tên đi.”

Trịnh Gia Nhân có kĩ năng nói chuyện rất tốt, cho dù Ninh Tiểu Tinh có đôi chút câu nệ, thì cuộc thảo luận vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cuối cùng, Trịnh Gia Nhân gọi Phan Lâm vào.

Phan Lâm nghiêm túc nói: “Anh Trịnh, anh cũng biết quan hệ giữa tôi với Tiểu Tinh mà, tôi tránh đi thì tốt hơn.”

Trịnh Gia Nhân nở một nụ cười đầy ý vị, “Người quen dễ làm việc, yêu cầu của Tiểu Tinh thế nào, cô lại càng hiểu rõ hơn. Dù sao cô cũng phải làm quân sư cho cô ấy, đứng trên lập trường của công ty, tôi cần gì phải lãng phí thêm sức một người nữa.”

Phan Lâm chắp hai tay lại vái một cái, “Sếp quả nhiên có hỏa nhãn kim tinh, chẳng có cái gì qua nổi mắt anh.”

Trịnh Gia Nhân cười đến đắc ý, anh ta đứng lên, “Được rồi, có việc gì thì báo cáo với tôi.”

Ra khỏi phòng khách, quay về văn phòng, vừa đẩy cửa ra, Trịnh Gia Nhân lại nhoẻn miệng cười tươi rói.

“Ngại quá, để cậu út đợi lâu rồi.”

— Hết chương 25 —

***

[1] Dựa theo câu nói của Vương Đạo – một đại thần dưới thời Đông Tấn. Sau khi biết Chu Nghĩ (tự là Bá Nhân) chết vì mình, ông đã khóc và nói rằng: “Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết.”

[2] Câu này nói về hiệu ứng cánh bướm, hiểu đơn giản là một hành động nhỏ nhưng có thể gây ra tác động rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook