Trao Anh Một Vì Sao

Chương 21

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Thẩm Trầm không biết nên giải thích thế nào.

Rất nhiều lúc dĩ nhiên anh nhìn ra được Ninh Tiểu Tinh không vui, anh phải kiềm chế lắm mới không ôm lấy cô mà an ủi. Những lúc ấy, anh thầm nghĩ trong lòng, nỗi thất vọng của cô tích tụ càng nhiều, có khi nào sẽ nhanh chóng chia tay không?

Nhưng anh lại không nỡ, không đủ dũng cảm để nhắc tới chuyện đó, chỉ còn biết đặt hi vọng ở Ninh Tiểu Tinh.

Đương nhiên, xét từ góc nhìn của Ninh Tiểu Tinh, cách làm đó của anh quả thật quá bỉ ổi.

Lưng Ninh Tiểu Tinh áp vào tường, viền mắt đỏ au, “Lần nào cũng thế, chỉ cần anh nhíu mày một cái, em sẽ lại nghĩ, có phải anh đang không vui hay gặp phải chuyện gì khó chịu không. Mà thái độ của anh với em… Ngày trước khi còn đi học, anh luôn chê em ngốc, nhưng mà… thật ra em cũng tự biết. Thẩm Trầm, mấy năm nay đi theo anh, em chưa từng cảm nhận được tình yêu, em không chịu từ bỏ là do em cố chấp, hoặc nói là đê tiện cũng được, nhưng anh không nên lừa gạt em.”

Cô lại gạt mạnh nước mắt, cắn môi trừng mắt nhìn Thẩm Trầm, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

“Thẩm Trầm, vừa nãy, những lời anh nói, một chữ em cũng không tin. Anh chỉ là muốn em giống như trước kia, như con chó đi theo sau anh… Thái độ của anh thay đổi hoàn toàn, bắt đầu từ ngày em không muốn làm chó nữa…”

Ninh Tiểu Tinh nhớ lại, bắt đầu từ ngày gặp Thẩm Trầm, ấn tượng khắc sâu nhất, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Sao Thẩm Trầm có thể thích cô chứ?

Thế nhưng, ngay sau đó, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Thẩm Trầm lần đầu tiên chủ động ôm cô; rồi trong nhà vệ sinh của câu lạc bộ, anh vội vàng lao tới, mồ hôi nhễ nhại; rồi bên cạnh giường bệnh, đôi mắt anh đỏ au; hình ảnh cuối cùng là vết máu sau gáy anh do bị Trần Di Thái cào.

Ninh Tiểu Tinh như thất thần.

Thẩm Trầm bắt lấy cơ hội, lặng lẽ đến gần cô.

Đột nhiên, Ninh Tiểu Tinh bừng tỉnh, cô kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, đẩy anh rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Sức của Ninh Tiểu Tinh trong lúc kích động rất mạnh, Thẩm Trầm không kịp đề phòng, bị đẩy cho loạng choạng về phía sau vài bước. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thẩm Trầm liền đuổi theo ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Ninh Tiểu Tinh chạy vào thang máy.

Thẩm Trầm lập tức chạy theo lối thang bộ, điên cuồng lao xuống tầng một. Có lẽ dọc đường có người ra vào thang máy, lúc Thẩm Trầm xuống đến nơi thì vừa kịp nhìn thấy Ninh Tiểu Tinh chạy ra khỏi cửa lớn.

Cô không chút do dự lao vào màn mưa.

Bầu trời đen kịt, đèn trong tiểu khu vì cơn mưa nên trông tối đi mấy phần.

Mưa rơi nặng hạt, Thẩm Trầm vừa lao ra ngoài đã bị xối ướt từ trên xuống dưới. Anh cố hết sức chạy theo hướng Ninh Tiểu Tinh lao đi, cuối cùng tới dưới một ngọn đèn đường thì đuổi kịp cô.

Anh nắm chặt lấy cánh tay cô, Ninh Tiểu Tinh liền hét ầm lên như con thú bị kích thích, ra sức giãy giụa, ra sức đấm anh. Thấy không thoát được, cô liền cúi đầu, nghiến mạnh một cái vào cánh tay Thẩm Trầm.

Cơn đau buốt ập đến, nhưng Thẩm Trầm cố chấp để kệ cho cô cắn, một tay khác thì ôm ghì cô vào lòng.

Hàm răng Ninh Tiểu Tinh dần tê đi, cuối cùng, như bị rút cạn sức lực, cô đờ đẫn nhả ra.

Cô gào lên khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ chịu ấm ức.

Thẩm Trầm chợt nhớ lại đêm đó, trước cửa căn nhà trọ của anh, Ninh Tiểu Tinh cũng khóc trong bộ dạng ướt sũng như thế này.

Cô không chỉ hay cười, mà thật ra còn rất hay khóc.

“Ninh Ninh… Ninh Ninh…”

Tiếng khóc càng lớn hơn.

Thẩm Trầm ghì chặt cô vào lòng, cố hết sức dùng cơ thể mình che mưa chắn gió cho cô. Ninh Tiểu Tinh cần được giải tỏa, Thẩm Trầm để mặc cho cô khóc, đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, anh liền bế cô lên.

Cả hai đều ướt đầm đìa, cơ thể lạnh buốt. Ninh Tiểu Tinh nhắm chặt hai mắt, tóc tai xõa rũ rượi dán vào mặt, đôi môi trắng bệch, tiếng thở mong manh. Thẩm Trầm không dám hỏi cô đang nghĩ gì, càng không hi vọng xa vời có thể nhận được hai chữ “tha thứ”, sau này cô muốn thế nào đều do cô tự do quyết định, chỉ riêng đêm nay, anh không thể để Ninh Tiểu Tinh cứ như vậy mà chạy đi được.

Thẩm Trầm đưa Ninh Tiểu Tinh vào thang máy, bế cô vào nhà, đi thẳng vào phòng tắm. Anh giúp cô cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, mở vòi hoa sen, dùng nước ấm tắm cho cô. Ninh Tiểu Tinh vẫn không nhúc nhích, gương mặt đờ đẫn, hệt như một con búp bê vô hồn, để mặc cho Thẩm Trầm giúp cô làm tất cả, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng thổn thức.

Tắm xong, Thẩm Trầm lấy khăn lau tóc cho cô, rồi lại dùng chiếc khăn tắm lớn bọc cô lại. Cả người anh ướt nhẹp, cũng đành phải vào tắm.

Cái áo dính máu rơi xuống chân, vệt máu nhanh chóng bị nước xối đi.

Lúc này, Ninh Tiểu Tinh lại ngoan ngoãn đứng ở ngoài, thẫn thờ nhìn Thẩm Trầm.

Nước ấm chảy qua miệng vết thương, Thẩm Trầm không nhịn được bất giác “shh” khẽ một tiếng.

Máu lại chảy ra.

“Thẩm Trầm, anh chảy máu kìa.”

“Không sao, một lúc là hết thôi.”, anh nhanh chóng tắm qua loa, mặc áo choàng tắm vào rồi lại bế cô ra phòng khách. Ngồi trên sô pha, anh lấy máy sấy hong khô tóc cho cô, cuối cùng bế cô vào phòng ngủ của mình, đặt xuống giường, đắp chăn kĩ càng cho cô.

Ninh Tiểu Tinh nhìn Thẩm Trầm chằm chằm, hai mắt không chớp, đôi môi mấp máy vài lần, nhưng đến cùng vẫn không nói tiếng nào.

“Muốn nói gì à?”, Thẩm Trầm ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa má cô.

Ninh Tiểu Tinh cắn môi dưới, rõ ràng là không muốn mở miệng.

Thẩm Trầm cúi đầu, hôn lên trán cô, “Ngủ đi đã. Có gì muốn nói, lúc nào dậy mình nói sau.”

Ninh Tiểu Tinh nhắm hai mắt lại, dường như tư thế này không thoải mái, cô xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Trầm, kéo chăn lên, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt.



Giữa lúc hoảng hốt, Ninh Tiểu Tinh bỗng nhìn thấy cảnh ở nhà mình trước kia. Khung cửa sổ sát đất, ánh mặt trời tỏa khắp người mẹ, mẹ nghiêng đầu, lẳng lặng đứng cạnh bàn cắm hoa.

Ninh Tiểu Tinh lạch bạch chạy tới.

“Mẹ, hoa đẹp quá.”

Mẹ mỉm cười.

“Mẹ cũng đẹp.”, cô nằm rạp xuống bàn, nghiêng đầu nhìn mẹ.

Mẹ trông rất trẻ, lúc cười nhìn càng dịu dàng hơn.

Mẹ lại cười, “Tiểu Tinh cũng xinh.”

Ninh Tiểu Tinh chớp mắt, bĩu môi hỏi: “Thế, cô bé xinh đẹp này có thể không học vẽ tranh không ạ? Mẹ, học vẽ chán lắm.”

Mẹ cười lắc đầu.

Môi cô bĩu cong tớn, cô bất mãn hừ một tiếng: “Hừ! Thế thì con không học đàn nữa, hoặc không thì không học tiếng Anh nữa.”, cô ôm mẹ từ phía sau, “Mẹ, mẹ ơi, con sắp mệt chết rồi đấy mẹ biết không? Cái gì cũng bắt con học, sao bố mẹ không tự học đi?”

Người mẹ thơm quá!

Mẹ vỗ tay cô, dịu giọng cười nói: “Mẹ học rồi, ngày xưa học nấu ăn, bây giờ học cắm hoa. Tiểu Tinh, học, học nữa, học mãi. Bố con cũng vẫn phải học những thứ mới mà.”

Bố về, khen mẹ cắm hoa đẹp. Ninh Tiểu Tinh hoài nghi, cho dù mẹ cắm một lọ hoa “cứt chó”, chắc chắn bố cũng vẫn khen đẹp.

Ngồi trên sô pha, Ninh Tiểu Tinh ngả vào người bố, cầm tập truyện tranh vừa đọc vừa cười khanh khách. Bố liền quay sang định liếc một cái, cô lập tức gập quyển truyện lại.

“Không được xem! Đồ của con, bố xem cũng không hiểu.”

Bố cười véo mũi cô, “Bố chỉ đang muốn hiểu mấy thứ Tinh Tinh thích thôi.”

Ninh Tiểu Tinh đảo mắt một vòng, “Thế nếu là con trai thì sao? Nếu là người con trai con thích thì sao?”

Vẻ mặt bố trở nên cứng đờ.

“Thế thì lại càng phải hiểu.”

Sau đó bố liền cười, nụ cười hết sức hiền lành.

“Tinh Tinh, con là con gái duy nhất của bố mẹ, mọi thứ của bố mẹ, sau này sẽ giao cho con. Thế nên, người con trai mà con thích, nghèo một chút cũng không sao, quan trọng là nhân phẩm tốt, có chí tiến thủ, đương nhiên, quan trọng nhất là phải yêu Tinh Tinh nhà mình, đối xử thật tốt với Tinh Tinh nhà mình.”

Ninh Tiểu Tinh mím môi thật chặt, cuối cùng vẫn không nhịn được phải bật cười.

“Đến lúc đấy, con chuyển ra ngoài, bố mẹ có buồn không? Phải rồi, bố, sao bố không sinh cho con một đứa em trai, con không đánh nó đâu, chỉ thương yêu nó thôi.”

Bố quay đầu đi, ngắm nhìn mẹ đang cặm cụi luyện tập, vẻ mặt bất giác dịu đi mấy phần.

“Sinh con vất vả lắm, bố mẹ chỉ cần một mình Tinh Tinh là được rồi.”

“Vậy sau này con cũng sinh…”, cô bĩu môi, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt chợt nóng lên vì xấu hổ với chính sự tưởng tượng của mình.

Bố xoa đầu cô, “Bố cũng đau lòng. Thế nên, sau này Tinh Tinh phải tìm một người hiểu con, yêu thương con đấy.”

Ninh Tiểu Tinh thầm nghĩ: Giống như bố thương mẹ đúng không?

Trong phòng bếp đầy hơi khói lửa, qua khe hở giữa những ngón tay, cô nhìn thấy bố dịu dàng hôn mẹ.

Rồi trong mơ hồ, ánh sáng bàng bạc chiếu lên gương mặt mẹ. Mẹ ngồi bên cửa sổ, không khóc, nhưng ánh mắt ngây dại, miệng không ngừng lặp đi lặp lại, “Anh có áp lực thì nói với em chứ, em không sợ nghèo, em cũng có thể ra ngoài tìm việc làm, anh về đi, cả nhà mình lại hạnh phúc ở bên nhau.”

Mẹ nói đi nói lại, Ninh Tiểu Tinh đứng trước mặt mà mẹ cũng không nhận ra.

Ninh Tiểu Tinh không nhìn rõ hình dáng bố. Từ trên cao gieo mình xuống, chắc chắn vô cùng thảm hại, nhưng cô không nhìn rõ.

Dần dần, cô cũng không nhìn rõ mẹ nữa, chỉ nhớ tay mẹ rất lạnh, cái lạnh thấu xương. Mẹ nói: “Tiểu Tinh, mẹ xin lỗi, mẹ nhớ bố con quá.”

Không ai nhớ cô cả.



Ninh Tiểu Tinh tỉnh lại từ trong mơ, cả người đầm đìa mồ hôi.

Bên ngoài tấm rèm khép hờ, sắc trời tờ mờ tranh sáng tranh tối. Bên giường, Thẩm Trầm ngồi bệt dưới thảm, mặt gối vào cánh tay, ngả rạp xuống mép giường ngủ rất say.

Xung quanh thật yên tĩnh, không còn tiếng mưa rơi.

Hai mắt cô rất đau, hẳn là đã sưng lên, đầu váng vất, nặng trịch, cổ họng khô khốc, cực kỳ muốn ho một cái.

Cô cố nhịn không ho ra tiếng.

Thật ra, cuối cùng cô cũng tin những lời Thẩm Trầm nói, nhưng, cô lại không biết phải đối mặt thế nào.

Cô hiểu, thương trường như chiến trường, miễn là người nhà họ Thẩm không giở thủ đoạn, thì đúng là không thể đổ trách nhiệm lên đầu họ được, lại càng không cần nói đến Thẩm Trầm, bởi anh không làm gì cả, thậm chí còn nhiều lần giúp đỡ cô.

Trước kia, Ninh Tiểu Tinh cũng từng giận bố, tại sao không thể vì cô và mẹ mà kiên cường lên một chút. Có điều, nếu không phải tới đường cùng, chắc chắn bố sẽ không bỏ rơi hai mẹ con cô.

Nếu không thể trách nhà họ Thẩm, cũng không thể oán giận bố, vậy việc gia đình cô tan tác, cô một mình lẻ loi trên đời này, nên trách ai đây?

Trách vận mệnh sao?

Cô nhẹ nhàng sờ lên mái tóc Thẩm Trầm.

Nhuốm hơi ấm, không phải quá mềm mại.

Lòng bàn tay cô hơi ngưa ngứa, Thẩm Trầm chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt anh còn mang theo vẻ mơ màng lúc vừa tỉnh ngủ, giây tiếp theo, anh lập tức mở to hai mắt.

Ninh Tiểu Tinh chậm rãi thu tay lại, hai người cùng trầm mặc nhìn nhau.

Trong phòng dường như càng yên tĩnh hơn.

Cổ họng ngày càng ngứa, rốt cuộc cô không nhịn được liền ho một tiếng.

“Sao anh…”, giọng khàn như bị mắc cát, “…không lên giường ngủ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook