Trao Anh Một Vì Sao

Chương 19

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Phan Lâm vốn đang cùng bạn trai Văn Trạch đi dạo phố, nửa đường thì anh nhận được điện thoại của công ty gọi về sửa Bug[1]. Cô nàng đi dạo một mình thêm một lát, cảm thấy nhàm chán nên đành quay về nhà.

Vừa về đến nhà thì điện thoại réo chuông.

“Tiểu Tinh.”

Giọng Ninh Tiểu Tinh rất nhỏ, nghe có vẻ như tâm trạng đang không tốt.

“Chị Lâm, có nhà không?”

“Có. Sao đấy?”

“Em sang tìm chị.”

Lúc Ninh Tiểu Tinh đến, dáng vẻ của cô khiến Phan Lâm hoảng hồn, hệt như trái cà chua bị sương mai, như con gà bị bệnh dịch.

“Sao thế?”

Ninh Tiểu Tinh không hé răng, ngồi đờ đẫn trên sô pha.

Phan Lâm rót cho cô một cốc nước, rồi ngồi xuống cạnh Ninh Tiểu Tinh.

“Làm sao thế này? Cãi nhau với Thẩm Trầm à? Không đến mức đấy chứ, em u mê cậu ta như thế cơ mà, sao lại… Thôi được rồi, Tiểu Tinh, em đừng khóc mà!”

Luống cuống rút ra mấy tờ khăn giấy, Ninh Tiểu Tinh không nhận, Phan Lâm đành phải lau mặt cho cô.

Ninh Tiểu Tinh ngả đầu vào vai Phan Lâm, lẳng lặng khóc không thành tiếng.

Một lát sau, rốt cuộc Ninh Tiểu Tinh cũng bình tĩnh lại. Cô ôm hai đầu gối, cúi đầu, giọng khàn khàn, “Chị Lâm, em không muốn thử với Thẩm Trầm nữa.”

Ninh Tiểu Tinh khó chịu như vậy, Phan Lâm vừa nghe xong câu đó, phản ứng đầu tiên là cực kỳ vui mừng.

“Nên thế lâu rồi, tại em cứ cố chấp, không phải cậu ta thì không chịu thôi. Nghe chị, đá bay Thẩm Trầm đi, bắt đầu đi xem mặt, gặp nhiều mới nhanh quên được, chị không tin em không gặp được chân mệnh thiên tử!”, tạm dừng một lát, cô nàng lại nói, “Này, nói thật đi, rốt cuộc là làm sao thế?”

Ninh Tiểu Tinh lại bắt đầu ngẩn người.

Phan Lâm hết cách. Từ ngày quen Ninh Tiểu Tinh, Phan Lâm chưa bao giờ thấy cô nở một nụ cười thật sự. Một cô bé còn nhỏ tuổi mà cả ngày cứ im lặng không nói lời nào, trầm lặng như một bà thím già. Nhưng Phan Lâm từng nhìn thấy ảnh của Ninh Tiểu Tinh trước đây, khi đó cô rất hay cười, thậm chí nụ cười còn cực kỳ đẹp.

Vốn tính nóng nảy, đợi một lúc mà vẫn không thấy Ninh Tiểu Tinh có ý mở miệng, Phan Lâm bèn hỏi, “Này, Tiểu Tinh, rốt cuộc em nghĩ thế nào? Đổi một câu khác, rốt cuộc em muốn gì hả?”. Chấp niệm với Thẩm Trầm, chẳng phải hiện giờ người ta đã cho em cơ hội rồi sao?

Ninh Tiểu Tinh tựa mặt vào hai gối, nghiêng đầu, hai mắt đỏ ửng, vẫn còn ngân ngấn lệ.

“Tình yêu. Cái em muốn, là tình yêu.”

Phan Lâm bật cười khúc khích, “Em mới mười bốn tuổi à?”

Nói xong, nhận ra thái độ của mình không ổn, cô nàng bèn sửa lời, “Không phải, ý chị là người trưởng thành phải có cái nhìn toàn diện một chút, không thể chỉ gói trong một chữ yêu này được. Đã đọc Hỉ Bảo chưa, tiểu thuyết của Diệc Thư ấy. Trong truyện không phải đã nói rồi sao, phải có thật nhiều thật nhiều tình yêu, nếu không có, thì phải có thật nhiều thật nhiều tiền. Chị em mình đến tuổi này không thể chỉ có mỗi chuyện tình yêu tình báo, phương diện kinh tế cũng phải suy xét đến. Em xem, trước kia chị đã khuyên em rồi, từ bỏ Thẩm Trầm đi, nhưng nếu em nhất định không thể từ bỏ được, vậy thì mình sẽ suy tính trên phương diện thực tế. Nói thật, chính ra Thẩm Trầm là một sự lựa chọn không tồi. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, rất có lợi về mặt gen di truyền cho đời sau; có tiền, có thể đảm bảo cho cuộc sống của em, hơn nữa em cũng thích cậu ta, lên giường với cậu ta hẳn là chẳng có áp lực tâm lý gì. Quá hoàn hảo, đúng không?”

Nếu bỏ qua tình yêu, Thẩm Trầm quả thật là một sự lựa chọn tuyệt vời để làm chồng.

Đáng tiếc, Ninh Tiểu Tinh không muốn như vậy.

“Từ năm mười lăm tuổi em đã bắt đầu thích anh ấy.”, Ninh Tiểu Tinh thút thít, “Em biết cây mía không thể ngọt cả hai đầu, em cũng từng nghĩ, có được con người anh ấy thôi là được… Nhưng mà em lại có lòng tham. Không, không phải là em lại có lòng tham, mà là từ đầu đến cuối, cái em muốn chỉ là tình yêu của anh ấy.”

Nhưng sao lại chẳng thể có được…

Phan Lâm không còn lời nào để nói, vì cô không thể hiểu nổi loại tình cảm cố chấp đến vậy.

Ninh Tiểu Tinh hít mũi, “Hôm nay anh ấy đưa em đi gặp bạn anh ấy.”

Phan Lâm lại càng không hiểu, nuốt một ngụm nước miếng rồi hỏi: “Đây là chuyện tốt mà? Ít ra chứng tỏ cậu ta chịu thừa nhận thân phận của em, sao em còn lăn tăn?”

Ninh Tiểu Tinh cười, nụ cười trông thật ảm đạm, “Anh ấy còn đưa em đến biệt thự của anh ấy, ở đấy, em nhìn thấy đàn dương cầm với phòng vẽ tranh.”

Phan Lâm hỏi: “Hả?”

Cái này thì có vấn đề gì? Phan Lâm không thể lý giải nỗi buồn thương trong mắt Ninh Tiểu Tinh.

Ninh Tiểu Tinh khẽ cười, chậm rãi vùi mặt vào giữa cánh tay.

“Thẩm Trầm không biết đánh đàn, cũng không biết vẽ tranh… Trong lòng anh ấy vẫn còn người khác, hẳn là anh ấy chuẩn bị cho người đó.”, giọng cô như mang theo cả tiếng nức nở thổn thức, “Hôm nay anh ấy còn nói, anh ấy không phải là kiểu người lâu ngày sinh tình cảm, đời này của em… Chị Lâm, em không muốn miễn cưỡng anh ấy nữa, thôi… dễ đến dễ tan thôi.”



Chạng vạng, Thẩm Trầm tìm Ninh Tiểu Tinh.

Buổi chiều, trở về từ vùng ngoại thành, Ninh Tiểu Tinh đã kêu mệt, muốn về ngủ.

Giờ đã hơn năm giờ, vốn chưa đến lúc trời tối. Thẩm Trầm nhìn ra bên ngoài, bầu trời âm u xám xịt, trông có vẻ như sắp mưa.

Chuông cửa vang lên rất lâu mà vẫn không thấy Ninh Tiểu Tinh ra mở cửa. Thẩm Trầm thu tay lại, lấy điện thoại ra.

Điện thoại cũng reo cả mấy hồi chuông mới được kết nối, giọng Ninh Tiểu Tinh hơi khàn, giống như vừa tỉnh ngủ.

“Đánh thức em à?”

“Không.”

“Vừa nãy anh ấn chuông mà không thấy em ra mở cửa, còn tưởng em đang ngủ.”

“Em đến chỗ chị Lâm.”

“Phan Lâm ư?”

“Ừm.”

Thẩm Trầm hơi bất ngờ, nhưng không hỏi nhiều.

“Định lúc nào thì về? Có muốn ăn tối với anh không?”

Ninh Tiểu Tinh im lặng một lát rồi hỏi, “Anh đói à? Xin lỗi, giờ em về nấu cơm ngay đây.”

“Không cần đâu.”, Thẩm Trầm mỉm cười, “Anh cũng không đói lắm. À, em có lái xe đi không?”

“Không.”

Thẩm Trầm hơi hụt hẫng. Ninh Tiểu Tinh vẫn vậy, ngoài lúc đi mua đồ ăn ra, cô chưa bao giờ động vào con xe của anh.

“Gửi địa chỉ cho anh, anh sang đón em. Sau đấy ăn luôn ở ngoài cũng được.”

Ninh Tiểu Tinh còn đang từ chối thì Thẩm Trầm đã bước vào lối thang bộ, đi nhanh lên tầng trên.

Thẩm Trầm đánh xe ra khỏi ga-ra, sắc trời bên ngoài càng tối thêm mấy phần. Quãng đường không quá xa, anh nhanh chóng đón được Ninh Tiểu Tinh.

“Phiền anh rồi.”

Câu này nghe vô cùng khách sáo.

Ninh Tiểu Tinh xõa tóc, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng ban nãy lúc cô lên xe, Thẩm Trầm vẫn nhìn ra ánh mắt cô khác thường.

Thoạt nhìn có vẻ như là… đã khóc?

Trong lòng Thẩm Trầm thầm thấy căng thẳng.

Ninh Tiểu Tinh thắt xong đai an toàn. Mà Thẩm Trầm cũng đè sự nghi vấn trong lòng lại, khởi động xe.

Xe chuyển bánh không lâu thì trời đổ mưa, mới đầu còn nhỏ, sau đó càng ngày càng nặng hạt.

Ninh Tiểu Tinh ngồi trên ghế phó lái, đờ đẫn nhìn vào cái cần gạt nước.

Thẩm Trầm hỏi: “Ninh Ninh, muốn ăn gì?”

Ninh Tiểu Tinh thoáng run lên, như bị hoảng sợ, “Tùy anh.”

Đáp án như trong dự đoán.

Vừa lúc có đèn đỏ, xe dừng lại, Thẩm Trầm đưa tay sang nắm lấy tay Ninh Tiểu Tinh.

Thật lạnh.

“Ninh Ninh…”

“Thẩm Trầm.”, Ninh Tiểu Tinh bỗng ngắt lời anh, “Cô ấy kết hôn chưa?”

Thẩm Trầm hỏi lại: “Hả?”

Đôi mắt đỏ hoe cố che giấu đi nỗi bi thương trong đó lập tức nhắc nhở anh. Thẩm Trầm mím môi rồi gọi: “Ninh Ninh…”

Đèn xanh bật lên.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

Thẩm Trầm im lặng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Ninh Tiểu Tinh nhìn chằm chằm vào tấm kính chắn gió, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười ảm đạm, “Kết hôn rồi ư?”

Thẩm Trầm thầm siết chặt tay lại.

“Chưa.”

“Trước giờ không thấy bên cạnh anh có ai đặc biệt thân thiết, hai người…”

“Trước kia không hay gặp nhau.”

“Tại sao? Anh không muốn gặp cô ấy à?”

“Muốn.”

“Thế…”

“Cô ấy không biết.”

“Không biết?”

“Ừ.”

Ninh Tiểu Tinh im lặng, nặn ra một nụ cười khiên cưỡng.

“Yêu thầm à? Không định nói với cô ấy ư?”

“Không định.”

“Vậy… không cảm thấy nuối tiếc à?”

“Không.”

Thẩm Trầm trả lời rành mạch từng câu một. Hôm nay Ninh Tiểu Tinh rất khác thường, anh muốn xem rốt cuộc cô muốn biết gì, đang nghĩ gì.

Ninh Tiểu Tinh cúi đầu, mái tóc hoàn toàn che khuất khuôn mặt, “Thẩm Trầm, thế thì anh nên đi tỏ tình đi. Anh nên để cho cô ấy biết. Anh vĩ đại thế này, khả năng cao là cô ấy sẽ thích anh đấy.”

Thẩm Trầm tìm một cơ hội, đỗ xe ở ven đường.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cần gạt nước không ngừng tạt nước mưa sang hai bên, cơn mưa tầm tã, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

“Thẩm Trầm, em xin lỗi, em không muốn…”, tiếng mưa rơi gần như át cả giọng Ninh Tiểu Tinh, “…thử với anh nữa.”

Ninh Tiểu Tinh ngẩng đầu.

Thẩm Trầm tưởng cô khóc, kết quả là không hề. Chỉ có ánh mắt là hơi dại đi.

“Em vô cùng cảm kích vì trước kia anh đã giúp em, cũng cảm ơn anh vì đã từng cho em cơ hội, nhưng mà… Thẩm Trầm, em không muốn sau này phải biến thành oán phụ. Thật ra anh… anh cũng có thể cố gắng vì hạnh phúc của mình. Xin lỗi, em cảm thấy chúng ta vẫn không nên miễn cưỡng thì tốt hơn.”

Bên ngoài là tiếng mưa rơi rào rạc, mà trong xe thì lại là một bầu không khí im lặng.

Thẩm Trầm cầm tay Ninh Tiểu Tinh, “Anh không cảm thấy miễn cưỡng.”

Lời này không hề an ủi Ninh Tiểu Tinh, mà ngược lại càng khiến cô buồn hơn.

“Thẩm Trầm, em không biết vì sao anh đến cả tỏ tình cũng không dám, có thể anh có nỗi khổ riêng, nhưng mà em vẫn… Em thích anh, vẫn luôn thích một cách rõ ràng. Giờ em buông tay, cũng là thật sự buông tay, anh hiểu không?”



Hai người không đi ăn mà về thẳng nhà.

Ở cửa, Ninh Tiểu Tinh lại nói xin lỗi một lần nữa.

“Em xin lỗi, em không có cách nào đợi cho đến khi có người khác đến mới đi, thật sự xin lỗi anh.”, cô hơi xoay người, cúi đầu chào anh, “Đêm nay em sẽ thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ chuyển ra ngoài luôn. Thẩm Trầm, chúc anh sau này… càng ngày càng tốt hơn.”

Cả quãng đường về nhà, Thẩm Trầm chỉ im lặng, không nói một lời nào.

Tới lúc Ninh Tiểu Tinh xoay người mở cửa, thì một bên cổ tay bỗng bị nắm chặt lấy.

“Em đi theo anh!”

Không vào thang máy. Đèn dọc lối thang bộ tù mù, Thẩm Trầm không nói một lời nào, cứ thế kéo Ninh Tiểu Tinh đi lên trên, cuối cùng kéo cô vào phòng ngủ của anh.

“Thẩm Trầm…”

Giọng Ninh Tiểu Tinh run rẩy. Trong một nháy mắt, cô nghĩ Thẩm Trầm muốn…

“Đây.”, Thẩm Trầm lấy thứ như một bức ảnh từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Ninh Tiểu Tinh do dự nhận lấy, nhìn lướt qua.

Bàn tay cầm tấm ảnh siết chặt lại, hai mắt cô bỗng trợn lên.

Trong ảnh, Ninh Tiểu Tinh mười sáu tuổi ngồi trước cây đàn dương cầm, nhìn vào ống kính cười rất tươi.

Nụ cười quá đỗi ngọt ngào, vì tấm ảnh này là để tặng cho người trong lòng cô.

“Trong lòng anh luôn chỉ có một người, từ ngày khai giảng đầu tiên vào cấp Ba, lần đầu tiên thấy cô ấy, anh đã giữ cô ấy trong lòng rồi.”, Thẩm Trầm nhắm mắt, khóe miệng hơi cong lên, “Đồ cô ấy tặng anh, anh đều giữ gìn cẩn thận đến tận bây giờ, bao gồm… cả tấm ảnh này.”

— Hết chương 19 —

***

[1]: Bug là lỗi lập trình khiến cho một hệ thống máy tính bị chạy lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook