Trao Anh Một Vì Sao

Chương 15

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Thẩm Trầm được sinh ra vào năm Thẩm Tái Hậu 57 tuổi. Nếu tìm đọc tư liệu trước kia thì sẽ phát hiện ra, năm ấy, Thẩm Tái Hậu tuy đã cao tuổi nhưng trông không hề già yếu, thậm chí còn cực kỳ phong độ, hơn nữa lại lịch lãm, trầm ổn vô cùng.

Chuyện giữa mẹ Thẩm Trầm và Thẩm Tái Hậu là câu chuyện bình thường nhất giữa một người đẹp chưa có nhiều kinh nghiệm sống và một người đàn ông thành đạt.

Nếu mẹ Thẩm Trầm chỉ mê tiền tài và địa vị của Thẩm Tái Hậu, thì cuộc sống của bà đã chẳng đến nỗi, bởi Thẩm Tái Hậu luôn vô cùng hào phóng với người tình. Nhưng ngay từ đầu, bà ở bên cạnh Thẩm Tái Hậu, chỉ đơn giản xuất phát từ sự ngưỡng mộ và quý mến, dần dần nảy sinh tình yêu.

Có lẽ ở một giai đoạn nào đó, bà nghĩ mình chính là người đặc biệt ấy.

Đáng tiếc, Thẩm Tái Hậu không dừng lại ở một mình bà, ngoài Trần Di Thái ra, còn có nhiều người khác. Mẹ Thẩm Trầm vừa không phải người đầu tiên, vừa không phải người cuối cùng, lại chẳng phải người duy nhất.

Cuối cùng, mẹ Thẩm Trầm quyết định bỏ đi, mà sau đó, bà lại phát hiện ra mình có thai.

“Mẹ anh đích thực là một người mâu thuẫn. Lúc bà ấy ở bên cạnh Thẩm Tái Hậu, bà ấy ắt phải biết ông ta không phải là người chung thủy, nhưng sau đó lại lựa chọn bỏ đi vì không thể dễ dàng tha thứ cho sự phong lưu của ông ta. Lúc phát hiện có anh, thật ra bà ấy có thể chọn bỏ anh đi, nhưng cuối cùng lại không lấy chồng mà sinh anh ra. Không ai ép bà ấy cả, bà ấy tự nguyện để anh mang họ Thẩm, nhưng bà ấy chưa từng đi tìm Thẩm Tái Hậu, cũng không đòi ông ta một đồng tiền phí nuôi dưỡng nào.”

“Hơi giống Kỷ Hiểu Phù nhỉ.”, Ninh Tiểu Tinh nói.

Thẩm Trầm: “Hả?”

Ninh Tiểu Tinh cười, “Tiểu thuyết Kim Dung ấy, Dương Bất Hối[1], biết không?”

Thẩm Trầm cũng cười theo, “Sức tưởng tượng phong phú thật. Có điều…”, anh khẽ thở dài, “Không giống như thế. Chỉ luận chuyện tình yêu nam nữ, Thẩm Tái Hậu có lỗi với mẹ anh.”

Sau này Thẩm Tái Hậu phát hiện ra sự tồn tại của Thẩm Trầm nên yêu cầu xét nghiệm huyết thống. Mẹ Thẩm Trầm cảm thấy bị sỉ nhục, bà kiên quyết không chịu, cũng không thừa nhận Thẩm Trầm là con trai của Thẩm Tái Hậu.

Đương nhiên, trước mặt Thẩm Tái Hậu, sự phản kháng này của mẹ Thẩm Trầm hoàn toàn không có tác dụng.

Thẩm Tái Hậu coi trọng huyết thống, sau khi xác nhận thân phận của Thẩm Trầm, ông lập tức đưa đề nghị đón hai mẹ con họ về.

Mẹ Thẩm Trầm lại một lần nữa cự tuyệt, thậm chí còn lấy cái chết ra để ép khiến Thẩm Tái Hậu không thể làm gì được.

Lúc ấy, Thẩm Trầm năm tuổi, đã bắt đầu hiểu chuyện, một mực đứng về phía mẹ. Thẩm Tái Hậu không thể không nhượng bộ, đành phải gửi sinh hoạt phí theo tháng đến, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.

Năm Thẩm Trầm bảy tuổi, mẹ Thẩm Trầm đột ngột qua đời. Thẩm Tái Hậu cho người đến đón Thẩm Trầm, nhưng lại bị Thẩm Trầm từ chối.

“Hả, tại sao?”

Ninh Tiểu Tinh biết Thẩm Trầm không lớn lên bên cạnh Thẩm Tái Hậu, nhưng chẳng ngờ là do anh không chịu.

“Nguyên nhân… một nửa là vì mẹ anh, một nửa khác, là do anh cảm thấy Thẩm Tái Hậu không phải là ông bố trong lòng anh.”

Bất kể là lý do gì, việc Thẩm Trầm mới bảy tuổi dám từ chối Thẩm Tái Hậu là vô cùng bạo gan.

Sau đó, ông Lương thấy Thẩm Trầm còn nhỏ mà lủi thủi có một mình nên đưa anh về sống cùng. Ông Lương làm nghề nhặt ve chai, trong căn nhà nhỏ ngổn ngang đầy đồ đồng nát. Những ngày đầu, Thẩm Trầm thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì mùi hôi thối ám trên người, thế nên Thẩm Trầm học cách tự giặt quần áo, làm việc nhà. So với những đứa trẻ đang tuổi hiếu động ấy, Thẩm Trầm là đứa ưa sạch sẽ hơn hẳn.

Suốt quãng thời gian ấy, Thẩm Trầm vẫn từ chối sinh hoạt phí Thẩm Tái Hậu cho, cố chấp muốn vạch rõ ranh giới với nhà họ Thẩm.

Thành tích học của Thẩm Trầm rất tốt, thường xuyên đạt được phần thưởng, mà sau đó anh đều bán hết đi. Hồi cấp Một, anh đã biết “bán” bài tập cho bạn cùng lớp chép, lên cấp Hai thì được vào học nhờ có học bổng, mà tới cấp Ba thì lại giành được phần học bổng giá trị hơn hẳn, được theo học ở ngôi trường “quý tộc” tốt nhất vùng.

Sau đó, anh gặp Ninh Tiểu Tinh.

Cùng là bạn bè ngồi chung trong một lớp học, nhưng Ninh Tiểu Tinh thì phải giao phí trợ giúp, còn Thẩm Trầm thì lại lấy được học bổng.

Đúng là so giữa người với người, chênh lệch một cách quá đáng.

Rất nhanh, Ninh Tiểu Tinh phát hiện ra điểm bất thường.

“Anh có học bổng, một năm cũng phải đến hai ba vạn, sao trước kia em cứ có cảm giác anh cực kỳ thiếu tiền như vậy? Là tại ông nội Lương bị ốm à?”

Thẩm Trầm gật đầu một cách thản nhiên.

“Chi phí phẫu thuật quá lớn, anh không gánh nổi. Cuối cùng vẫn phải mượn ở chỗ Thẩm Tái Hậu.”

Anh cười vẻ tự giễu, “Thẩm Tái Hậu nói đúng, thật ra anh cũng là người mâu thuẫn. Đúng là anh rất muốn có bố, nhưng lại hết lần này đến lần khác từ chối ý tốt của ông ta. Hồi cấp Ba, anh cảm thấy, chỉ cần sau này anh trả lại số tiền đó cho Thẩm Tái Hậu, là có thể tiếp tục vạch rõ quan hệ với ông ta.”

Thế nên, hồi cấp Ba, Thẩm Trầm luôn miệt mài tiết kiệm tiền.

Chẳng trách, anh yêu tiền như mạng.



Thời Trung học, Thẩm Trầm có tiếng là tham tiền.

Vì thành tích học tập tốt nên có nhiều bạn đến tìm anh để hỏi bài, kết quả là anh lạnh lùng nói: “Thời gian của tôi quý giá lắm, nếu muốn được kèm, trả tiền trước.”

Những cô nữ sinh thích anh tặng anh quà, Thẩm Trầm cũng nói thẳng luôn với đối phương: “Tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là “của ít lòng nhiều”, hiểu không?”

Có cô nàng mặt dày giống Ninh Tiểu Tinh, nghe anh nói thế mà vẫn không lùi bước.

Thẩm Trầm nhận được món quà quý giá liền nhếch miệng như cười như không, “Đồ thì tôi nhận, nhưng có đem cầm lấy tiền hay không, tôi không dám cam đoan.”. Đây không phải là lời vui đùa, bởi đống quà tặng, quá một nửa đều đã bị anh bán bỏ.

Độ tồi tệ của Thẩm Trầm khiến người ra tức điên tiết. Lúc ấy, có không ít người chửi anh, nhưng vẫn có người bảo vệ anh, cho rằng chỉ tại đám con gái đó quá ngu dại, Thẩm Trầm đâu có lừa họ.

Ninh Tiểu Tinh cũng là một trong số những người bảo vệ anh.

Cô nghĩ rất đơn giản, đã tặng cho Thẩm Trầm, thì là của Thẩm Trầm, anh thích bán lấy tiền, hay vứt vào sọt rác, đều là quyền của anh, dù sao đối với cô mà nói, cảm giác thỏa mãn khi tặng quà mà Thẩm Trầm chịu nhận đã đủ rồi, chẳng có gì khó chịu cả.

Có điều, thật hiển nhiên, người có thể nghĩ được như vậy không nhiều. Đến cuối cùng, người có thể kiên trì thích Thẩm Trầm, chỉ còn lại một mình Ninh Tiểu Tinh.

“Nếu ngày trước biết anh thiếu tiền như thế, em…”

Thẩm Trầm bỗng đưa tay xoa má cô.

Ninh Tiểu Tinh ngây người, giây tiếp theo, cả khuôn mặt như có cảm giác bị thiêu cháy.

Ngón tay Thẩm Trầm miết qua môi cô một lượt, sau đó anh thu tay, khẽ cười và lắc đầu.

“Hồi cấp Ba thì cố gắng tiết kiệm tiền, lên Đại học thì liều mạng kiếm tiền, tự gây dựng sự nghiệp… Anh cứ nghĩ chờ đến khi anh ngày càng khá lên, là sẽ hoàn toàn không cần dây dưa với họ nữa. Nhưng không phải như thế, từ lúc anh bắt đầu xin tiền phẫu thuật của nhà họ Thẩm, anh đã không thể phủi sạch với họ rồi. Lỗi lầm của họ, cũng có một phần của anh.”

Ninh Tiểu Tinh hỏi theo bản năng: “Lỗi lầm gì cơ?”

Thẩm Trầm im lặng.

Ninh Tiểu Tinh lại phát hiện ra vẻ đau khổ trong ánh mắt anh. Cô chỉ bâng quơ hỏi vậy thôi, không nhất thiết phải có được đáp án.

Cô vội nghĩ cách nói lảng sang chuyện khác, “Thế nên, lần đấy cứu em, cũng là nhờ… Thẩm Tái Hậu giúp sao?

Hẳn là như vậy, vì hồi đó Thẩm Trầm còn đang học Đại học, ắt là không có khả năng khiến ông chủ của câu lạc bộ đích thân ra mặt giúp cô.

“Ừ. Anh gọi điện cho Thẩm Tái Hậu.”

Ninh Tiểu Tinh bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu, “Em xin lỗi.”

Trong lúc Thẩm Trầm cố giữ khoảng cách với nhà họ Thẩm, thì lại vì cô mà anh không thể không cúi đầu trước Thẩm Tái Hậu.

Thẩm Trầm điềm tĩnh cười, “Không phải nói xin lỗi. Sự an toàn của em quan trọng hơn.”

Ninh Tiểu Tinh cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, nhưng còn chưa nghĩ ra thì Thẩm Trầm đã đứng lên.

“Muộn rồi, em ngủ sớm đi.”

Ninh Tiểu Tinh: …

Cô tiễn anh ra tận cửa. Thẩm Trầm ra đến nơi liền xoay người lại.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”, Ninh Tiểu Tinh nắm mép cánh cửa, buông lời hỏi như một thói quen, “Sáng mai anh muốn ăn gì?”

Thẩm Trầm nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, “Em lấy thân phận nào để hỏi anh?”

— Hết chương 15 —

***

[1] Kỷ Hiểu Phù là nhân vật nữ hiệp trong tiểu thuyết “Ỷ thiên đồ long ký” của Kim Dung. Có chi tiết, trong khi đi tìm thanh Đồ Long Đao theo lệnh của Diệt Tuyệt Sư Thái, Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu gài bẫy và hãm hiếp, sau đó lại bị thu hút và yêu hắn. Sau này, Dương Tiêu bị kẻ địch tấn công, còn Kỷ Hiểu Phù chạy thoát được, lại phát hiện mình có thai. Cuối cùng, nàng bí mật sinh con và đặt tên là Dương Bất Hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook