Trao Anh Một Vì Sao

Chương 13

Thường Duy Hoan

04/11/2020

Thẩm Trầm lập tức đi tới rồi dừng lại.

Tim Ninh Tiểu Tinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có cảm giác như đang làm chuyện hổ thẹn vậy.

Ánh mắt Thẩm Trầm đầy ôn hòa, “Ninh Ninh, sao lại ở đây?”

“Tôi…”. Xem mặt? Gặp bạn?

“Thẩm Trầm, trùng hợp vậy.”, bất ngờ, Trịnh Gia Nhân cười rồi đứng dậy, giơ tay ra trước, “Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Thẩm Trầm ngoảnh mặt sang, có vẻ như giờ mới để ý thấy Trịnh Gia Nhân, anh cũng đưa tay ra.

Hai người bắt tay nhanh một cái rồi buông ra.

Trịnh Gia Nhân liếc Ninh Tiểu Tinh, “Sao, cậu cũng quen Tiểu Tinh à?”

Thẩm Trầm mỉm cười, “Quen nhiều năm rồi.”

Trịnh Gia Nhân nhướng mày, nhìn Ninh Tiểu Tinh bằng ánh mắt tò mò.

Ninh Tiểu Tinh vô cùng xấu hổ, cô miễn cưỡng cười, “Phải, bạn học cùng cấp Ba.”

Trịnh Gia Nhân cực kỳ ngạc nhiên, liên tục cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận.

Kỳ Chân Chân đứng ở phía sau Thẩm Trầm bỗng khẽ cười, “Tiểu Tinh, đã lâu không gặp. Đây là…”, cô ta liếc nhìn Trịnh Gia Nhân một cái rồi lại cười, “Bạn trai cậu à?”

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.

Ninh Tiểu Tinh cân nhắc mãi giữa gật hay lắc đầu, cuối cùng cô nhẹ nhàng lắc đầu.

Trịnh Gia Nhân cười, “Hiện giờ thì đúng là chưa phải. Nhưng sau này có thể là phải cũng nên.”

Ánh mắt anh ta rất điềm tĩnh, như thể là có chuyện đó thật vậy. Ninh Tiểu Tinh thầm hoảng hốt, cụp mí mắt xuống, không dám nhìn ai cả.

Kỳ Chân Chân càng cười vẻ mờ ám hơn, mà Chương Việt Lĩnh đứng cạnh cô ta đến giờ mới bước tới chào Ninh Tiểu Tinh.

“Tiểu Tinh, lâu quá rồi không gặp. Tôi nhớ mấy món cô làm lắm đấy nhé.”

Câu này khiến người nghe có cảm giác rất thoải mái.

Ninh Tiểu Tinh ngẩng đầu, cười với Chương Việt Lĩnh, “Vâng, lần sau có cơ hội tôi sẽ lại làm.”

Vì quay sang nhìn Chương Việt Lĩnh, mà anh ta lại đứng cạnh Thẩm Trầm, nên tầm mắt Ninh Tiểu Tinh không thể tránh khỏi anh được.

Thẩm Trầm không để lộ ra vẻ bực bội gì, thậm chí giọng điệu còn giữ nguyên sự thân thiết.

“Bọn anh ăn ở bên kia, khi nào em ăn xong thì qua đấy tìm anh nhé.”, nói rồi, anh lại nghiêng đầu nhìn Trịnh Gia Nhân, “Bọn tôi đi trước đây. Chăm sóc Ninh Ninh hộ tôi nhé.”

Ninh Tiểu Tinh: …

Phía sau Thẩm Trầm, gương mặt Kỳ Chân Chân chợt biến sắc.

Trịnh Gia Nhân vẫn tủm tỉm cười, “Được.”

Ba người họ rời đi. Mà Ninh Tiểu Tinh thì chẳng thể yên lòng, hồn phách như chạy theo Thẩm Trầm.

Một câu cuối cùng của Thẩm Trầm quả thực như lời tuyên bố chủ quyền. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ như vậy cả.

Trịnh Gia Nhân đặt hai khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau chống dưới cằm, “Không thể ngờ lại trùng hợp như vậy, cô lại là bạn cũ của cậu tôi.”

Ninh Tiểu Tinh hoàn hồn, “Cậu ư?”

“Ừ. Mẹ tôi họ Thẩm, là em họ của Thẩm Chí Lễ, cũng là chị họ của Thẩm Trầm. Dựa theo vai vế thì tôi phải gọi cậu ta là cậu đấy, nhưng tuổi tác sàn sàn nhau, tôi với cậu ta cũng không thân thiết, mà lại chẳng phải ở nhà, thế nên không sao gọi nổi.”

Không ngờ lại có mối quan hệ sâu xa như vậy.

Có điều, Thẩm Trầm mới được công khai thân phận hôm lễ tang của Thẩm Tái Hậu, chẳng thể ngờ người nhà họ Thẩm đều không miệt thị anh, thậm chí còn hoàn toàn chấp nhận danh phận của anh nữa.

“Tôi nghe người ngoài nói, ông cậu này của tôi lòng dạ cực sâu, hai người quen nhau từ lâu rồi, cô cảm thấy thế nào?”

Ninh Tiểu Tinh sửng sốt, Trịnh Gia Nhân nói một cách thản nhiên như thể chỉ đang tò mò tán phét mà thôi.

“Thuận mồm hỏi một chút thôi, không muốn trả lời cũng không sao. À phải rồi, Phan Lâm nói cô là học trò cuối cùng của bố cô ấy à?”

Ninh Tiểu Tinh thầm thở phào, cảm giác căng thẳng đỡ hơn một chút.

“Cũng may được thầy ưu ái.”

Trịnh Gia Nhân khẽ cười, “Thầy giỏi ắt có trò giỏi. Danh tiếng của thầy Phan tốt như vậy, tay nghề của Tiểu Tinh cô chắc chắn cũng không hề đơn giản.”

Ninh Tiểu Tinh cầm cốc nước bằng cả hai tay, dáng vẻ vô cùng khách sáo.

“Cũng không hẳn. Chỉ sợ học hành không đến nơi đến chốn, phụ sự kỳ vọng của thầy, ngộ nhỡ bôi nhọ thanh danh của thầy thì chết.”

“Khiêm tốn quá.”

Chỉ một lát sau, đồ ăn đã được bưng lên. Hai người không nói chuyện nữa, chỉ có Trịnh Gia Nhân là thỉnh thoảng lại gắp cho cô một đũa đồ ăn.

Giữa chừng, Trịnh Gia Nhân đi vệ sinh, Ninh Tiểu Tinh cũng không để ý, sau khi ăn xong ra ngoài thanh toán thì mới biết là tiền đã được trả rồi.

“Đáng ra phải để tôi mời chứ.”, Ninh Tiểu Tinh ngại ngùng nói.

Trịnh Gia Nhân híp mắt cười, “Lần đầu đi ăn cơm với người đẹp mà lại để cô ấy trả tiền, bạn bè tôi mà biết thì tôi sẽ bị cười cho thối mũi mất.”

Nhìn anh ta, từ cái dáng đã toát lên vẻ ngạo nghễ của một người có xuất thân tốt. Bỗng Ninh Tiểu Tinh lại nhớ về mình cái hồi nhà còn tiền, cô cũng chẳng bao giờ bận tâm vì một chút tiền ăn như thế.

“Vậy, cảm ơn anh nhé, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời anh.”

“Chắc chắn là có cơ hội.”, Trịnh Gia Nhân giơ tay làm động tác “mời”, tiễn cô ra đến tận cửa, “Cô đến đây bằng gì? Có cần tôi đưa về không?”

Nghĩ đến Thẩm Trầm, Ninh Tiểu Tinh bèn lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn anh. À đúng rồi, tôi phải chào Thẩm Trầm một câu đã.”

Cô không định vào trong đó tìm anh, mà chỉ gọi cho anh một cú điện thoại.

“Tôi về trước đây.”

“Em chờ chút. Anh ra ngay đây.”

Ninh Tiểu Tinh không muốn chờ, nhưng Trịnh Gia Nhân vẫn còn đứng bên cạnh mà đã thấy Thẩm Trầm cầm áo vest vội vàng đi về phía này rồi, thế nên cô đành phải đứng yên tại chỗ.

Thẩm Trầm đi tới, gật đầu với hai người, nhanh chóng thanh toán rồi lại nhìn Ninh Tiểu Tinh, “Về thôi.”

Trịnh Gia Nhân hết nhìn Ninh Tiểu Tinh lại nhìn Thẩm Trầm, cuối cùng anh ta cười hỏi: “Ở cùng chỗ à?”

Câu hỏi này của anh ta cũng có thể hiểu là hai người ở chung một nơi, nhưng Ninh Tiểu Tinh cứ có cảm giác ý của Trịnh Gia Nhân là “sống chung”.

“Ừm.”, Thẩm Trầm gật đầu, một bàn tay đặt lên thắt lưng Ninh Tiểu Tinh, “Bọn tôi đi trước đây. Lần sau bọn tôi mời cậu nhé.”

Trịnh Gia Nhân lịch thiệp đứng lui sang bên cạnh nhường đường.

“Nói rồi đấy nhé, lần sau nhớ hẹn đấy.”

Thắt lưng bị Thẩm Trầm ôm đến tê dại, Ninh Tiểu Tinh cứng đờ người đi theo anh ra ngoài.

Vở kịch “xem mặt” được dàn dựng tỉ mỉ, cuối cùng lại có cảm giác như hoàn toàn nằm ở sân nhà của Thẩm Trầm, anh chẳng làm gì cả cũng có thể phá bay tất cả mọi mối nguy cơ.

Ninh Tiểu Tinh có cảm giác thất bại cực nặng nề.

“Vừa nãy tôi đi xem mặt đấy.”, cô vốn không muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, mà thật hiển nhiên, làm như vậy cũng không thể kích thích được Thẩm Trầm, ngược lại còn khiến cho mình giống như tên hề nhảy nhót một cách khôi hài.

Thẩm Trầm gật đầu, “Anh xuất hiện không đúng lúc rồi.”

Ninh Tiểu Tinh dừng bước lại, ngẩng đầu, chóp mũi cay cay, “Cậu đắc ý lắm đúng không?”

“Không.”, dưới ánh đèn đường rực rỡ, ánh mắt Thẩm Trầm lại vô cùng tĩnh lặng, “Anh chỉ quan tâm là em có vui hay không thôi. Bất kể thật hay giả, làm như vậy, em có vui không?”

Cảm giác chua xót từ trong lồng ngực vọt thẳng lên chóp mũi, xông ngược lên hai mắt. Ninh Tiểu Tinh cắn chặt môi, hai mắt nhòe đi nhưng vẫn nhìn anh chằm chặp.

“Cậu cảm thấy mình quá thông minh đúng không? Có thể nhìn thấu tôi đúng không?”

Làn gió đêm khẽ nhấc tà váy của cô lên, chiếc áo len mỏng không đủ để ngăn luồng gió lạnh.

Cô run bần bật, nước mắt thi nhau từng giọt lã chã lăn xuống.

Thẩm Trầm lấy áo vest bọc cô lại, vén lọn tóc xõa bên má ra sau tai, rồi dùng ngón cái dịu dàng lau đi nước mắt cho cô, nhưng vô ích. Anh đành từ bỏ, cứ thế dùng một tay ôm cô vào lòng.

“Không phải. Là bởi vì, em đối với anh trước nay đều không hề giữ lại điều gì cả. Em cho anh thấy hết mọi thứ thuộc về em, từ hồi cấp Ba đến giờ vẫn đều như vậy.”, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, bởi sự bồn chồn trong lòng, giọng nói của anh cũng trở nên run rẩy, “Em là người thật lòng với anh nhất.”

Cô nhỏ giọng nức nở, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh.

Thẩm Trầm một tay ôm cô, tay kia cầm lấy tay cô.

“Anh đã từng nói anh không muốn nói dối em, có một số chuyện anh không thể giải thích được, nhưng mà, cái anh nhìn thấu, không chỉ có em, mà còn cả anh nữa.”, ngón tay anh lồng vào những ngón tay cô, anh ôm cô càng chặt hơn, “Anh sẽ không miễn cưỡng mình trong chuyện tình cảm, anh biết mình đang nghĩ gì. Em không phải là sự lựa chọn thứ hai của anh, trong lòng anh, em luôn ở vị trí số một.”

Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, thỉnh thoảng lại có tốp người đi bộ lướt qua họ. Làn gió lướt qua cẳng chân hở ra bên ngoài, thật lạnh, nhưng lời Thẩm Trầm thầm thì bên tai cô lại quá đỗi nóng bỏng.

“Ninh Ninh, anh yêu em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Anh Một Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook