Trang Chủ
Ngôn Tình
Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
Yến Tiệc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bữa tiệc được bắt đầu vào giờ Tuất như thường lệ, Hạ Vân Tự đến Hàm Nguyên Điện vào giờ Dậu ba khắc, trong điện đã rất đông đúc.

Hàm Nguyên Điện là nơi rộng lớn nhất trong ba đại điện, nó nguy nga tráng lệ, có sức chứa mấy trăm người. Vừa bước vào điện là một cái hồ bằng đá cẩm thạch trắng, không sâu, đến hè là nở đầy hoa sen. Nước trong hồ thông với hồ Thái Dịch, có mương dẫn nước ngầm khiến nước chảy róc rách suốt cả ngày, tránh sinh muỗi.

Lúc này là mùa đông nên không có sen nở, mương dẫn nước đóng lại, nước hồ trong vắt, bên trên chưng vài chậu mai vàng cao bằng đầu người.

Có vài vị khách đến sớm, đang hàn huyên trò chuyện bên những chậu mai vàng, thấy nàng đi tới thì thi lễ chào hỏi. Hạ Vân Tự đáp lễ nhưng không dừng lại lâu mà đi thẳng vào trong điện.

Đại điện rộng lớn đại khái chia làm hai bộ phận. Chỗ ngồi của các quần thần và gia quyến chiếm khoảng tám phần diện tích, hai phần còn lại được ngăn cách bởi một cầu thang chín bậc. Trên tầng cao là chỗ ngồi của hoàng gia. Ghế rồng được đặt ngay chính giữa, cao nhất, hai bên là các phi tần và hoàng tử công chúa xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Trước nay thái hậu không thích những nơi ồn ào đông đúc thế này này, nếu không chỗ đầu tiên bên phải sẽ là của bà. Nếu thiên tử muốn thể hiện sự hiếu thảo thì cũng có khi sẽ nhường chỗ của mình mời bà ngồi vào đó.

Hạ Vân Tự đoán là thái hậu sẽ không đến, nhưng khi bước lên chín bậc thang, nhìn thấy nữ tử lạ mặt ngồi đầu tiên bên phải thì cũng hơi bất ngờ. Nàng biết đó là ai, nhưng không ngờ nàng ta sẽ trông như thế này.

Người này không dịu dàng thanh nhã như những cung tần xung quanh, cũng không kiều diễm chói mắt như Hạ Vân Tự nhưng lại rất ung dung cao quý.

Nàng ta ngồi đó, cách Hạ Vân Tự tới mấy trượng mà nàng đã có thể cảm nhận được khí chất cao sang tốt đỉnh. Không hổ là hậu duệ của hoàng tộc triều trước.

Hạ Vân Tự bước tới hành lễ. “Thần thiếp Hạ thị của Triêu Lộ Hiên – Khánh Ngọc Cung, bái kiến Thuận Phi nương nương, cung chúc nương nương tân niên như ý.”

Người này chính là Thuận Phi Quách thị, năm nay đã hai mươi tám tuổi, lớn hơn hoàng đế và tiên hoàng hậu hai tuổi.

Nói đến xuất thân, nàng là chắt của quốc vương triều trước. Trước giờ Đại Túc vẫn đối xử tử tế với hậu duệ của hoàng tộc triều trước, vì thế gia tộc họ Quách tuy không quá mức hiển hách nhưng vẫn coi như là an nhàn sung túc.

Mười mấy năm trước, đương kim thái hậu – lúc bấy giờ vẫn là Hiền Phi – làm chủ tuyển Quách thị vào phủ của Hạ Huyền Thời, có điều hai người không hợp duyên. Sau này y quen Hạ Vân Chước, bao nhiêu năm nay Quách thị cũng không được sủng cho mấy.

Nhưng cũng chỉ không được sủng mà thôi, nàng chưa từng cảm thấy có gì ấm ức vì ngay cả hoàng đế cũng rất tôn trọng nàng. Điều này thể hiện qua việc hoàng đế cho phép nàng quanh năm ở tại hành cung yên tĩnh vì biết tính nàng xưa này không thích giao thiệp với người khác.

Nghe Hạ Vân Tự báo danh hào của mình, Thuận Phi nghĩ ngợi rồi mỉm cười: “Hạ tuyên nghi không cần đa lễ.”

Hạ Vân Tự đứng dậy, Thuận Phi yên lặng quan sát nàng. “Lúc còn ở hành cung ta đã muốn gặp muội nhưng về đến hoàng cung lại sinh lười nhác, cả ngày chỉ thích ở trong điện nghỉ ngơi, không muốn gặp ai, mãi đến hôm nay mới gặp muội.”

Thuận Phi đã hồi cung được bảy tám ngày, đúng là vừa về đã đóng cửa cung không gặp bất cứ ai, lễ vấn an mỗi sáng cũng không thấy mặt nàng đâu, Chiêu Phi nắm quyền điều hành hậu cung cũng phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, sẽ không soi mói việc này.

Hạ Vân Tự mỉm cười chân thành. “Hôm nào nương nương muốn gặp thần thiếp thì cứ sai người đến Triêu Lộ Hiên gọi một tiếng là được, thần thiếp đến trò chuyện với nương nương.”

Thuận Phi vui vẻ gật đầu. “Được.”

Hạ Vân Tự không nói thêm nữa, nhún người trở về chỗ ngồi của mình dưới sự dẫn dắt của cung nữ. Trong cung có rất nhiều phi tần địa vị cao hơn nàng nên chỗ ngồi của nàng không gần với ghế rồng lắm, có điều cũng đã ngồi trên Đường mỹ nhân, là người có địa vị cao nhất trong đám tú vừa tiến cung nữ năm nay.

Khoảng nửa khắc sau, khách khứa gần như đã đến đông đủ, tần phi trên chín bậc cũng đã ngồi kín chỗ, trông cảnh tượng thật tưng bừng.

Khi hoạn quan cất cao giọng hô “Hoàng thượng giá đáo, Chiêu Phi nương nương giá đáo” thì cung điện đang ồn ào huyên náo bỗng trở nên im lặng, trên dưới đều rời khỏi chỗ, quỳ xuống đồng thanh hô to vạn tuế, khí thế ngút trời, nhìn là biết đang thời thái bình thịnh trị.

Hạ Vân Tự hơi ngẩng đầu lên, liếc thấy Hạ Huyền Thời mặc bộ long bào màu đen, sánh vai Chiêu Phi đi vào trong điện dưới sự hộ tống của đám cung nhân, trong lòng nàng bỗng nảy sinh cảm giác phẫn nộ.

Những năm tỷ tỷ còn sống, năm nào nàng cũng vào cung tham gia yến hội, lần nào người sánh vai với y cũng là tỷ tỷ.

Bây giờ đã trở thành Chiêu Phi.

Tuy vì chỉ là phi nên Chiêu Phi phải đi sau y một bước nhưng vẫn nhận sự lễ bái của mọi người trong triều giống như tỷ tỷ.

Nàng ta xứng sao!

Nghiến răng, nín thở, Hạ Vân Tự cố nuốt nỗi căm phẫn này xuống, lạnh lùng nhìn đôi giày đen có thêu rồng đi ngang qua trước mắt mình, sau đó chính là làn váy thêu hoa văn cầu kỳ của Chiêu Phi.

Hoàng đế ngồi xuống ghế rồng, Chiêu Phi ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên trái, đối xứng với Thuận Phi. Phàn Ưng Đức bước tới trước bậc thang, dõng dạc tuyên bố khai tiệc, mọi người liền tạ ơn đứng dậy, trở về chỗ của mình.

Yến tiệc linh đình, không khí dần trở nên náo nhiệt. Các cung nữ len lỏi các bàn tiệc để dâng sơn hào hải vị, các vũ cơ tay áo tung bay, eo thon uốn éo.

Thỉnh thoảng có triều thần, quý tộc lên kính rượu. Hạ Liễu cũng đi lên, Hạ Vân Tự vội vàng hành lễ: “Phụ thân.”

Hạ Liễu nghe tiếng nên dừng bước. Trước mặt thiên tử, ông tuân thủ lễ nghi, chắp tay chào nàng: “Tuyên nghi nương tử.”

Hoàng đế mỉm cười, nói: “Hay là nhạc phụ và tuyên nghi sang điện bên cạnh mà trò chuyện.”

Hạ Huyền Thời có ý tốt, nhưng nụ cười của Hạ Vân Tự lại trở nên gượng gạo. Rõ ràng y không biết tuy nàng rất thân thiết với đại tỷ nhưng với những người khác trong Hạ gia thì quan hệ lại rất bình thường, với phụ thân cũng thế, hai cha con trước nay chưa từng trò chuyện lâu, nếu gặp riêng chắc chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, càng thêm lúng túng mà thôi.

Nhưng không thể từ chối những lời hảo tâm này, Hạ Vân Tự đảo mắt một vòng, tươi cười nói: “Hoàng thượng.” Nàng nhún người. “Thần thiếp có thể dẫn Ninh Nguyên đi cùng không? Đã lâu phụ thân không được gặp cháu ngoại rồi.”

Hạ Huyền Thời hơi ngẩn ra. “Đúng là trẫm sơ suất quá.” Nói xong y quay qua gọi: “Ninh Nguyên.”

Ninh Nguyên đang ngoan ngoãn ăn cơm, nghe phụ hoàng gọi mình liền đặt đũa xuống chạy qua, hành lễ rất ra dáng. “Phụ hoàng.”

Hạ Huyền Thời ôm thằng bé, chỉ vào Hạ Liễu và Hạ Vân Tự. “Đây là ông ngoại và tứ di mẫu của con, con có nhận ra không?”

Ninh Nguyên nhìn họ, gật đầu đáp: “Dạ có.”

“Họ đều rất nhớ con.” Hạ Huyền Thời mỉm cười hiền hòa. “Sang bên kia trò chuyện với họ đi.”

Ninh Nguyên vui vẻ gật đầu rồi chạy tới, hai tay nắm hai người lớn đi sang cung điện bên cạnh.

Xuyên qua đại điện rộng lớn bên dưới, hai người đi vào cung điện đằng sau cái hồ bằng đá cẩm thạch trắng. Cho cung nhân lui ra, ba người trong điện đều là người nhà nhưng sau khi cửa đóng lại, không khí vẫn có chút gì đó ngượng ngập.

Hạ Vân Tự thờ ơ nhìn cha mình chơi với cháu ngoại, không chen vào một câu. Mãi đến khi Ninh Nguyên chạy đến chơi với nàng thì đổi thành Hạ Liễu không thể chen vào.

Được một lát, rốt cuộc Hạ Liễu lên tiếng trước. “A Tự!”

Hạ Vân Tự ngước mắt nhìn, ông có vẻ bối rối: “Tiến cung mấy tháng nay con vẫn ổn chứ?”

Hạ Vân Tự mỉm cười: “Chưa từng tốt đến thế.”

Ánh mắt nàng toát ra vẻ tàn nhẫn, không hề che đậy. Hạ Liễu nhìn thấy, lắc đầu nói: “Con vốn có thể gả cho người khác.”

Hạ Vân Tự bật cười. “Phụ thân nghĩ nhiều như thế làm gì? Với con mà nói, vào hậu cung giống như cá gặp nước, hàng ngày con đều cực kỳ vui vẻ.”

Những lời này là thật. Nhưng nói như thế là bởi vì nàng thực tình không muốn tiếp tục đề tài này.

Ngày trước nàng lấy lý do tiến cung là vì trải đường cho Ninh Nguyên sau này, nếu ông thật lòng muốn ngăn cản thì đã ngăn cản rồi. Bây giờ nàng đã không thể quay đầu lại được, giả vờ than thở thế này còn có ý nghĩa gì đâu?

“Nghe nói lục muội muội sắp xuất giá rồi, con sẽ chuẩn bị lễ vật thật hậu làm của hồi môn cho muội ấy.” Nàng chủ động làm lành, Hạ Liễu thoáng yên tâm, lại ân cần nói: “Con ở trong cung cứ lo cho mình thật tốt, đừng nghĩ chuyện trong nhà.”

Hạ Vân Tự ngẫm nghĩ rồi nói: “Con quay lại bàn tiệc đây, phụ thân chơi với Ninh Nguyên thêm một lát nữa đi.”

Hạ Liễu ngẩn người, sau đó vội vàng nói được, được.

Hạ Vân Tự mỉm cười lui ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười ấy lập tức tắt ngấm đi.

Nhìn xem, phỏng đoán lòng người thú vị biết bao.

Sự quan tâm của cha đối với nàng lúc nãy có mấy phần là chân thật? Nói cho cùng thì cũng vì Ninh Nguyên mà thôi, cho nên khi nàng để ông và Ninh Nguyên ở riêng với nhau thêm một lát, ông lập tức không đoái hoài gì đến nàng nữa. Quan tâm đến nàng chẳng qua là lo lắng lỡ như nàng xa rời Hạ gia thì sớm muộn gì Ninh Nguyên cũng sẽ xa cách Hạ gia.

Đúng là nghĩ nhiều quá rồi.

Nàng không hơi sức đâu mà nội chiến với Hạ gia, càng sẽ không lợi dụng Ninh Nguyên. Nàng tiến cung, không phải chỉ vì Ninh Nguyên mà thôi.

Trở lại bàn tiệc không lâu, bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa. Pháo hoa được bắn rải rác cho đến tận giờ Tý[1], từ trong cung ra hoàng thành đều có, bách tính trong kinh thành đều có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ.

Hạ Vân Tự âm thầm tính thời gian, đến khoảng giờ Hợi[2] thì đưa mắt ra hiệu cho Oanh Thời, Oanh Thời hiểu ý huơ tay, Oanh Ca đứng ngoài cách đó vài bước liền cố gắng né tránh người khác, ra khỏi Hàm Nguyên Điện.

Hạ Vân Tự vịn tay Oanh Thời đứng dậy, đi đến trước ghế rồng hành lễ rồi tiến thêm hai bước.

“Hoàng thượng.” Nàng gọi thật khẽ khàng làm y vô thức phải nhoài tới trước một chút.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Cả hoàng cung đều rất náo nhiệt, thần thiếp muốn đến chỗ tỷ tỷ một chút, đừng để tỷ ấy phải đón giao thừa trong cô đơn.”

Y run lên, trầm ngâm giây lát. “Vậy muội ra ngoài đợi một lát, trẫm cũng đi với muội.”

Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu, vâng một tiếng.

Bước ra khỏi điện, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Màn đêm và trời sao ở trên đầu, ánh đèn rực rỡ ở đằng sau khiến người ta cảm thấy dù ngày tháng có như cá gặp nước thì cũng có lúc cô đơn.

Con đường này nói cho cùng nàng phải tự đi, mỗi một nụ cười, một ánh mắt giận dỗi đều đã được tính toán tỉ mỉ, sớm đã đoạn tuyệt với những thứ gọi là thật lòng. Phồn hoa náo nhiệt xung quanh không thể làm bạn với nàng, y – người bị nàng tính toán – càng không thể bầu bạn với nàng.

Nhưng nàng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước bởi vì sự phồn hoa náo nhiệt này đã cướp đi người duy nhất khiến nàng không cảm thấy cô đơn, cướp đi tia sáng duy nhất khiến nàng cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời này.

Nàng phải kéo bọn họ vào trong bóng tối.

Như thế, nếu một ngày nào đó nàng rơi vào địa ngục thì cũng sẽ có rất nhiều người đi cùng với nàng.

—————-

[1] Giờ Tý: Từ 11 – 1 giờ đêm.

[2] Giờ Hợi: Từ 9 – 11 giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Avatar
MOON00:07 31/07/2020
Chưa thấy hoàng thượng xuất chiêu thế hỉ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK