Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 139: Thuyết phục

Lệ Tiêu

25/10/2020

Hạ Vân Tự khẽ chớp đôi mắt sáng rồi nhoài sát vào người y, y đưa tay ôm lấy nàng theo phản xạ. Nàng cựa quậy trong lòng y, vòng eo thon thả linh hoạt như rắn nước. Dáng vẻ ấy khiến y nhìn là tim lại tan chảy.

Đã vậy nàng còn đặt tay lên lồng ngực y, giọng nũng nịu. “Không đứng đắn chỗ nào chứ? Rõ ràng thần thiếp đang có thai nên phải “vô cùng đứng đắn”, trong lòng cảm thấy ngột ngạt nên mới muốn để dành một bình rượu, chờ sinh xong thì uống cho đỡ buồn thôi mà.”

Nói đến đây, nàng lại tỏ ra oan ức, đôi mày khẽ cau lại trông hết sức sầu muộn vì thích mà không được làm.

Dáng vẻ sầu thương của mỹ nhân luôn khiến người ta đau lòng, y càng không thể dời mắt nổi, đành cúi xuống hôn nàng. Hương hoa đào dễ chịu trên mái tóc nàng ùa vào mũi khiến trái im y mềm nhũn. “Thôi được rồi, nghe nàng vậy. Trẫm sẽ hạ một mật lệnh bảo họ đi làm.”

Nàng bèn tươi cười vui vẻ, tiếng cười mê hoặc lòng người làm y cảm thấy chỉ cần khiến nàng thỏa mãn thì làm gì cũng đáng.

Nói cũng lạ, những phi tần khác không bao giờ dám nói ra thú vui phòng the thế này, ai nấy đều tỏ ra hiền thục đoan trang. Mà rõ ràng y cũng thích những nữ tử hiền lương trang nhã, nhưng nàng làm vậy y lại không thể nào giận nổi, ngược lại còn vui vẻ chiều theo ý nàng, khiến nàng được hài lòng mọi lúc mọi nơi.

Mà nàng cũng luôn có thể khiến y “vui vẻ”. Mỗi lần đến Diên Phương Điện y đều rất sảng khoái, gần đây nàng có thai không thể hầu hạ, y lật thẻ bài của những người khác mà cảm thấy rất tẻ nhạt, số lần đến hậu cung cũng ngày càng ít đi.

Hạ Vân Tự cũng biết gần đây y lười đến hậu cung vào lúc này, nàng không muốn khuyên nhủ gì y, cùng lắm là tháng sau khuyên y đến chỗ Hiền Phi hay Hàm Ngọc một hai lần, khi khác y thích ngủ một mình thì mặc kệ.

Chuyện này ấy à, ăn rồi mới thấy thèm, sau này không được ăn nữa thì sẽ càng mong ngóng.

Nàng muốn trong giai đoạn nàng mang thai, y phải ngày nhớ đêm mong nhưng lại không thể không chịu đựng, đợi nàng sinh xong thì y mới nhận ra được ưu điểm của nàng.

Ha, thật ra trong chuyện đó, nàng có gì “giỏi” hơn những người khác đâu.

Những gì nàng làm chẳng qua là chịu vứt bỏ sĩ diện hơn những phi tần khác, sai người tìm ít sách xuân cung về đọc thôi.

Thứ lợi hại thật sự chính là rượu của Diệp thị.

Mấy năm nay, Diệp thị ở Thiên Như Viện tu hành khá bình yên, kỹ thuật ủ rượu cũng không mai một, những ngày lễ tết đều sẽ sai người mang ít rượu vào các cung, nhờ vậy còn tạo được mối quan hệ tốt với nhiều người nữa.

Ngoài ra, số rượu mỗi lần mang đến Diên Phương Điện đều đặc biệt hơn hết.

Rượu này thật tuyệt diệu, đã giúp nàng rất nhiều.

Thật đáng tiếc. Nàng vốn định để y hưởng thụ loại rượu đó đến hết cuộc đời, nhưng bí mật mà Quách thị vạch trần đã khiến nàng không muốn đợi lâu như vậy nữa.

Đợi nàng sinh đứa bé này ra xong thì sẽ thay đổi chiến lược, lôi một vài chuyện ra ánh sáng, khiến chuyện này trở nên càng gay cấn hơn nữa.

——

Đêm hôm đó, tại Từ phủ bên ngoài cung.

Đàm Tây Vương ngồi trong phòng khách đợi gần hai khắc thì Từ Minh Nghĩa mới đi vào. Hai người im lặng chắp tay chào nhau, ai ngồi vào chỗ nấy xong Từ Minh Nghĩa mới lắc đầu thở dài: “Điện hạ, ngài có ơn tri ngộ với mạt tướng, nhưng chuyện này mạt tướng không thể giúp được ngài.”

Đàm Tây Vương nói: “Ta biết Hạ gia cũng có ơn với ngươi, nhưng ngươi có biết hiện nay Thư Quý Phi đã làm những gì trong cung không?”

Từ Minh Nghĩa khẽ nhướng mày. “Làm gì? Nương nương hầu hạ thánh thượng, nuôi dưỡng hoàng tử, quản lý hậu cung, chưa từng có sai lầm gì. Thay vì đổ cái chết của mẫu thân mình lên đầu Thư Quý Phi, chi bằng ngài hãy tin đó là do Quách thị vu oan hãm hại. Chỉ vì vài câu chiêm tinh năm đó mà điện hạ khư khư cố chấp như vậy thì không khỏi quá bảo thủ.”

“Bản vương bảo thủ?” Đàm Tây Vương cười lạnh. “Vậy tướng quân có biết hoàng huynh vừa hạ mật chỉ gì cho bản vương không?”

Từ Minh Nghĩa thản nhiên. “Đã là mật chỉ thì điện hạ không nên nói niều.”

Nhưng Đàm Tây Vương lại cứ như không nghe thấy, rút từ trong ngực ra một cuộn thánh chỉ màu vàng ném xuống chiếc bàn bên cạnh. Thánh chỉ bị gãy làm đôi, lúc ném qua bị lỏng ra nhưng vẫn có thể nhìn thấy một từ “chỉ” rất lớn.

Từ Minh Nghĩa nhìn nó với vẻ thờ ơ. “Theo lệ của triều ta, xem xong mật chỉ phải hủy ngay đi.”

Đàm Tây Vương khẽ hất hàm lên. “Tướng quân xem xong rồi thiêu đi sẽ an tâm hơn đấy, mất công lại lo lắng bản vương dùng nó để vạch tội Thư Quý Phi lần nữa.”

Nói xong thì bốn mắt lạnh lùng nhìn nhau, mãi một lúc sau không ai lên tiếng, chỉ có không khí căng thẳng là lan tỏa khắp căn phòng.

Một lát sau, cuối cùng Từ Minh Nghĩa bước lên vài bước, nhặt cuộn thánh chỉ lên, giở ra xem.

Trên tấm lụa màu vàng óng và vài dòng chữ ngắn gọn, có liên quan đến sinh nhật của Thư Quý Phi.

Sinh nhật của sủng phi, hoàng đế muốn tạo niềm vui cho mỹ nhân, hạ mật chỉ sai người đi chuẩn bị vài thứ vốn không phải chuyện gì to tát. Nhưng lúc này ai chẳng biết Đàm Tây Vương không ưa gì Thư Quý Phi, mật chỉ này hạ xuống giống như là hoàng đế đang trút giận thay Thư Quý Phi vậy.

Thứ mà Thư Quý Phi muốn không hề khó tìm, chẳng qua là vài con hươu sao, đất phong của Đàm Tây Vương có đầy, chọn vài con mang đến là được.

Nhưng còn cần một thứ khác, chính là rượu huyết nhung hươu.

Thứ này có tác dụng mạnh, phụ nữ không uống nó, chỉ có đàn ông mới dùng. Về phần công hiệu… nói ra thì hơi ám muội.

Vì thế kkhi nhìn thấy những chữ này, ngay cả Từ Minh Nghĩa cũng cảm thấy hơi nóng mặt, không khỏi tằng hắng vài tiếng. Đàm Tây Vương liếc nhìn hắn, sắc mặt tái mét rồi cười lạnh một tiếng. “Hoàng huynh chưa từng yêu cầu thứ này.”

Từ Minh Nghĩa nhất thời muốn phản biện rằng tuy ý chỉ là do hoàng thượng hạ xuống nhưng chưa chắc đã cho hoàng thượng dùng.

Nhưng nghĩ lại thì không thể nào.

Đàn ông trong cung xòe tay đếm cũng chỉ được vài người, ngoại trừ hoàng thượng thì chỉ có các hoàng tử. Nhưng vị hoàng tử lớn nhất năm nay cũng chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa đến tuổi dậy thì nữa là, làm sao dùng được thứ ấy.

Đàm Tây Vương nói: “Mê hoặc thánh thượng dùng thứ này, tướng quân còn bảo ả ta không sai?”

Đây đúng là một tội lớn. Thứ này một khi dùng nhiều sẽ làm tổn thương long thể, nếu bị lôi ra thì chính là tội mất đầu.

Đàm Tây Vương nhìn Từ Minh Nghĩa không chớp mắt, đợi hắn bị dao động. Nhưng thứ đợi được chỉ là cái lắc đầu đầy kiên quyết của hắn. “Mạt tướng không thể giúp điện hạ.”

“Tướng quân, ngươi…” Đàm Tây Vương nhăn mặt, thần sắc trở nên thất vọng và phức tạp. “Bản vương cứ nghĩ trong lòng ngươi mang đầy đại nghĩa.”

Từ Minh Nghĩa dời mắt sang hướng khác, mặt không biểu cảm. “Điện hạ cứ coi như đã nhìn lầm người đi.”

Lại là một khoảng thời gian im lặng. Đàm Tây Vương nhìn hắn với vẻ không dám tin nhưng hắn lại không nói tiếng nào.

Cuối cùng, Đàm Tây Vương rời khỏi đó với vẻ không cam tâm, bức mật chỉ ấy vẫn để trên bàn, mặc cho Từ Minh Nghĩa thiêu hủy.

Đây có lẽ là chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại giữa họ.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

Từ khi Từ Minh Nghĩa phát hiện sự thù địch của Đàm Tây Vương đối với Hạ gia thì hắn đã biết có lẽ mình sẽ không thể báo ơn tri ngộ của Đàm Tây Vương được, sớm muộn gì giữa họ cũng có ngày ân đoạn nghĩa tuyệt. Mà hắn cũng không thể nói với Đàm Tây Vương thật ra tất cả những gì mình làm hoàn toàn không giống như người ngoài đã nghĩ. Hắn hăng hái giết địch trên sa trường, liều mạng lập công, vô số lần kề cận cái chết, ai nấy đều nghĩ hắn trung quân ái quốc, nhưng hoàn toàn không phải.

Hắn chưa bao giờ là một người chính nghĩa, lòng mang hoài bão. Hắn được sinh ra, lớn lên trong gia đình bình thường, trước khi vào Hạ gia, cuộc sống của hắn chính là ăn bữa nào hay bữa nấy. Trong hoàn cảnh như vậy, tất cả tinh thần và sức lực của một người đều sẽ tập trung vào chuyện mưu sinh, làm gì còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện “đại nghĩa”.

Lần đầu tiên có được cảm xúc lòng mang đại nghĩa chính là ở Hạ gia.

Những đứa trẻ trong nhà họ Hạ, dù là nam hay nữ, kể cả môn sinh của Hạ Liễu, lúc nào mở miệng cũng là quốc gia đại sự. Điều này đối với hắn là hết sức xa lạ, là một cuộc sống mà hắn không thể nào hiểu nổi, thậm chí hắn còn không hiểu tại sao họ lại có thể suy nghĩ nhiều việc như vậy, hơn nữa còn xem đó là chuyện rất bình thường.

Vì thế trong một khoảng thời gian rất dài, hắn cũng từng hoang mang, từng tự ti, cảm thấy mình thật hèn mọn trước những con người cao quý kia. Trước kia không có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống của họ, bây giờ dù tiếp xúc cũng không cách nào hiểu được.

Nhận ra khoảng cách với họ, hắn lại nảy sinh một cảm giác sợ hãi chưa từng có.

Sau này, nhờ ông trời sắp đặt, trưởng nữ của Hạ gia muốn tìm bạn chơi cho muội muội của mình nên hắn đến bên cạnh Hạ Vân Tự.

Cô nương kia ấy à, năm ấy tính khí rất tệ, hoàn toàn khác hẳn với Thư Quý Phi thanh cao quyền quý trong cung hiện nay. Lúc nàng ta mà nổi cáu thì bất chấp mọi thứ, sẽ giơ chân đạp hắn, lấy đá chọi hắn, tất cả những đứa bé của Hạ gia cộng lại không khó chiều bằng một mình nàng.

Nàng cũng sống rất tự do. Hôm nay thích đọc sách bàn ở trong phòng đọc cả buổi trời, ngày mai không thích nữa thì ra ngoài hái hoa bắt bướm. Ma ma dạy lễ nghi cầm thước, đanh mặt lại định quở mắng nàng, nàng còn hái lá trên cây ném vào bà, bảo: “Những chuyện đại sự ấy liên quan gì đến ta? Những người đọc sách làm quan nhiều như vậy, thiếu ta thì chết ai? Ta vui vẻ sống cuộc sống của mình không gây phiền hà gì cho họ, không làm gì phi pháp thì cũng là ái quốc rồi, không phải sao?”

Lúc ấy Từ Minh Nghĩa cũng ở dưới gốc cây, lo lắng muốn chết. Nghe được câu này, hắn ngây người ra thật lâu.

Sau đó hắn mới dần phát hiện ra dường như nàng chưa bao giờ luôn mồm nói chuyện quốc gia đại sự như những đứa bé khác trong Hạ gia.

Vì thế khi ma ma tức giận bỏ đi, nàng leo từ trên cây xuống, hắn dè dặt chạy tới, tỏ vẻ tán thành với nàng. “Tôi cảm thấy lúc nãy tiểu thư nói rất đúng… Tại sao ai nấy đều phải quan tâm đến chuyện đại sự, thật ra sống tốt cũng chính là tận trung rồi mà.”

Nàng không quan tâm đến hắn, vừa phủi bụi vừa nói. “Đúng vậy. Hơn nữa mấy ông già viết sách đó lúc nào cũng chỉ có một đạo lý duy nhất: Hôm nay muốn dùng ngươi thì nói “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” (Đứng trước sự hưng vong của quốc gia, mỗi người đều phải có trách nhiệm.), đến khi không cần ngươi nữa thì bảo “bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính” (Không ở vị trí ấy thì không nên bàn chuyện của vị trí ấy). Nói kiểu gì thì cũng là họ có lý còn ta không đúng, vậy thà đừng nghe họ còn hơn!”

Những lời này được nói với giọng điệu khinh khỉnh. Hắn ngẫm nghĩ, không biết sao tự nhiên lại muốn trêu nàng. “Nhưng đại tỷ của tiểu thư cũng giống như những phu tử đó, cũng thường nói “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” mà!”

Đôi mắt phượng giống hệt mắt hồ ly kia lập tức quét qua, hắn phản ứng nhanh nên co chân bỏ chạy, nàng xách váy đuổi theo. “Ai cho ngươi nói xấu tỷ tỷ ta! Ngươi đứng lại! Đứng lại đó không được chạy!”

Trong lòng nàng, đại tỷ của nàng là không thể mạo phạm. Ai cũng không được.

Cứ thế, họ cùng nhau trải qua mấy năm. Hắn dần dần quen với tiếng cười, tiếng mắng của nàng, mà tính khí của nàng cũng dần tốt hơn trước nhiều.

Không biết từ khi nào, họ đã trở thành bạn bè thân thiết. Sau đó nữa, hắn lớn hơn nên đến tuổi biết thầm mến trước. Một buổi sáng hắn dậy trễ bị nàng trêu chọc, hắn mơ mơ màng màng trừng nàng nhưng khoảnh khắc ấy bỗng trở thành giây phút động lòng, cảm thấy nàng thật là đẹp.

Sau hôm đó, trong mắt hắn không còn cô nương nào khác. Hắn chỉ muốn ở kề cận nàng giống như bị ma ám vậy, cảm thấy chỉ cần nàng vui thì thế nào cũng được.

Nhưng không lâu sau, đại tỷ của nàng xảy ra chuyện.

Đầu tiên là khó sinh, không đầy một năm sau đã hương tiêu ngọc vẫn. Dạo ấy, nàng sống thật khốn khổ, hắn cũng không giúp được gì cho nàng.

Suốt ba năm sau đó, nàng trở nên rất bận rộn.

Nàng bắt đầu nỗ lực đọc sách. Nàng rất thông minh, ngày qua ngày chong đèn học tập nên những kiến thức bị hổng trước kia cũng nhanh chóng được bổ sung.

Nàng còn rất năng vào cung, lúc thì đến vấn an thái hậu hoặc hoàng đế, nhưng thường xuyên nhất là đến tìm Hứa chiêu nghi, đi một chuyến là tầm bảy ngày.

Dựa vào trực giác, y cũng dần cảm nhận được nàng có chuyện giấu mình, giấu tất cả người của Hạ gia nên cuối cùng tìm cơ hội hỏi nàng.

Nàng không giấu giếm y quá nhiều mà nói thẳng: “Quý Phi giết tỷ tỷ ta nên ta phải giết Quý Phi.”

Nàng mới mười bốn tuổi nhưng vẻ hung tàn trong ánh mắt lại khiến người ta rùng mình.

Không biết tại sao, hắn lập tức buột miệng bảo: “Ta giúp cô.”

Nhưng nàng từ chối. Nàng bình tĩnh bảo chuyện này nàng phải làm một mình, hơn nữa nhất định phải thành công.

Một năm sau, nàng thành công thật.

Quý Phi chết vì không tiêu hóa nổi đồ bổ, giống như tỷ tỷ của nàng vậy.

Hôm cuối cùng, nàng ở trong cung sai người nấu cho Quý Phi một chén canh đại bổ, đủ để tiễn nàng ta lên đường.

Cùng lúc đó, nàng mặc một bộ đồ đỏ rực, quỳ trước linh vị của tỷ tỷ, ung dung nói chuyện với tỷ ấy một lúc.

Lúc ấy hắn cũng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn đôi môi đỏ và đôi má hồng được trang điểm tỉ mỉ của nàng.

Không biết bao lâu, hắn không hề nhúc nhích, mãi đến khi nàng đứng dậy, yên lặng rời khỏi linh đường thì hắn mới lên tiếng. “Thù lớn đã được báo, cô vẫn muốn vào cung ư?”

Đôi chân nhỏ nhắn mang đôi giày thêu chỉ vàng lấp lánh của nàng bỗng dừng lại. Nàng quay qua nhìn hắn, bật ra tiếng cười lạnh. “Thế này mà bảo là thù lớn đã báo à?”

Lúc ấy hắn liền biết, mình không thể khuyên được nàng.

Trên đời này chỉ có tỷ tỷ của nàng mới khuyên được nàng, nhưng tỷ ấy đã không còn nữa.

Lúc ấy hắn nghĩ, một mình nàng vào cung chắc chắn sẽ rất gian nan. Hoàng cung là nơi giết người không nhả xương, người hoàn mỹ không chút khuyết điểm như đại tỷ mà còn không sống được thì nàng làm sao mà tồn tại?

Mà Hạ gia cũng chưa chắc đã giúp nàng bao nhiêu. Phi tần trong cung nếu không có sự giúp sức từ bên ngoài thì sẽ càng gian nan.

Vì thế hắn vào quân doanh, lên chiến trường với suy nghĩ như vậy đấy.

Trước nay chưa bao giờ là vì đại nghĩa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook