Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 142: Suối nước nóng

Lệ Tiêu

09/11/2020

Hiền Phi ngẩn ra, hỏi: “Chỉ vì một miếng bánh giầy?”

Hạ Vân Tự gật đầu ủ rũ. “Chỉ vì một miếng bánh giầy.”

Hiền Phi cảm thấy rất buồn cười nên bật cười ngặt nghẽo một lúc lâu.

“Còn cười nữa.” Hạ Vân Tự lườm một cái rồi nhìn vách tường bên cạnh. “Chuyện Đàm Tây Vương kiểu gì cũng phải giải quyết cho xong, muội không thể để hắn công kích mình trên triều hết lần này đến lần khác như vậy.”

Chuyện này nói đến thật hoang đường, lý do của Đàm Tây Vương thoạt nhìn thật tức cười nhưng tóm lại nó vẫn có thể thành lớn chuyện được.

Trên triều Đàm Tây Vương cũng có chút thế lực, mà sức ảnh hưởng của Hạ gia quả thật cũng khiến kẻ khác kiêng dè, đằng sau sự hoang đường và tức cười kia có quá nhiều điều khó lường khiến nàng không thể không đề phòng.

Về phần hoàng đế nói sẽ che chở nàng trước những chuyện kia, nửa chữ nàng cũng không tin được.

Y đã quen với việc đặt chính sự lên hàng đầu, nếu cuộc tranh chấp này cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, dù lúc đầu y có muốn che chở nàng thật nhưng lâu dài chưa chắc đã không nảy sinh ý định giết nàng để giữ thanh danh tốt.

Những lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi của đế vương nghe cho vui thì được, nhưng nếu một lòng tin tưởng thì chính là muốn chết không toàn thây.

Cuối cùng Hiền Phi cũng cười đủ, đưa mắt nhìn Hạ Vân Tự một cách chăm chú. “Ta thấy cũng hay mà.”

Hạ Vân Tự cau mày nhìn nàng ta, nàng ta vẫn cứ ung dung. “Chuyện Đàm Tây Vương ắt sẽ có cách giải quyết khác, không nhất định phải dùng cách này.”

Hạ Vân Tự khẽ cười xùy, đưa mắt trở về chỗ bức tường. “Cái này có gì hay chứ.”

“Ta cảm thấy muội mềm lòng một chút cũng tốt.” Hiền Phi vừa nói vừa thở dài. “Bộ dạng xăm xăm đâm đầu tới trước, không biết sợ là gì của muội năm đó nhìn mạnh thì mạnh thật, nhưng thực chất cũng là vì trên đời này không còn ai dáng để muội luyến tiếc, đúng không?”

Hạ Vân Tự không lên tiếng. Hiền Phi vẫn nhìn nàng không chớp mắt. “Muội cứ nói mình sống vui vẻ thoải mái nhưng không biết dáng vẻ đó làm người ta lo lắng thế nào đâu. Lúc đó ta cứ nghĩ người không chút vướng bận như muội, đợi sau này giải được ước nguyện rồi thì ngày tháng sau này phải sống thế nào đây.”

Chuyện này, nam hay nữ đều như nhau. Gây dựng đại nghiệp hay lo liệu nhà cửa đều dựa vào chút “vướng bận” này, trong lòng có thứ này thì mới có động lực để sống.

Nhưng những năm đó, Hạ Vân Tự thật sự không có chút vướng bận nào, có dạo Hiền Phi còn lo lắng sau khi giải được tâm nguyện nàng sẽ theo Giai Huệ hoàng hậu luôn hoặc đi làm bạn với Phật Tổ đến hết đời, tóm lại kiểu nào cũng không hay.

Bây giờ nàng mềm lòng là tốt. Mềm lòng thì mới càng dễ chứa những chuyện phàm trần, lâu ngày sẽ càng có nhiều vướng bận.

Hiền Phi bèn ôn tồn khuyên nhủ. “Chuyện này cứ nghe theo cảm xúc vậy.”

Hạ Vân Tự không nói chuyện.

Những lời của Hiền Phi khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, trong lòng cứ xốn xang không biết làm thế nào mới phải.

Vài ngày sau, bọn trẻ cũng đến lúc phải đi học. Ninh Cửu và Ninh Nguyên Ninh Nghi vẫn chưa thân thiết lắm nhưng dần dần cũng có sự qua lại, đọc sách xong sẽ cùng về Ngọc Trúc Hiên, trên đường còn nói nói cười cười.

Hạ Vân Tự nhìn chúng ngày càng gần gũi nhau thì càng biết mình không thể nhẫn tâm tính kế Ninh Cửu được. Kế hoạch trước kia đành phải tạm gác lại, còn phải thường đến Thanh Lương Điện bầu bạn với hoàng đế để y không bị dao động.

Hoàng đế cũng rất thích nàng đến. Chính sự khô khan, có hồng nhan bên cạnh thì vẫn vui hơn. Nghe nói mấy ngày trước nàng dẫn lũ trẻ ra ngoài chơi vài lần nên lúc nghỉ trưa nhàn nhã y cũng nói: “Thật ra men theo đường núi đi lên một đoạn nữa là có một suối nước nóng, nơi đó dù giữa hè nóng bức thì vẫn mát mẻ, cảnh sắc cũng rất đẹp.Trẫm đã hỏi thái y rồi, thái y nói tuy nàng mang thai nhưng thai nhi khỏe mạnh, ngâm nước nóng cũng không sao. Vài ngày nữa trẫm dẫn nàng đi.”

Với nàng mà nói, suối nước nóng là một nơi rất tốt. Chốn núi rừng sẽ không tù túng ngột ngạt như trong cung điện, cơ thể quen thuộc cũng sẽ sản sinh cảm giác vui thú mới mẻ. Sự đụng chạm da thịt đúng mực xảy ra lúc này là thỏa đáng nhất.

Nàng bèn giục hoàng đế mau chóng sắp xếp. Thời gian được quyết định là ba ngày sau. hoàng đế lập tức sai người đi dọn dẹp khu nhà nhỏ để nghỉ ngơi gần suối nước nóng, hôm đó sẽ canh chừng nghiêm ngặt, không để người ngoài đến gần.

Khi về đến Ngọc Trúc Hiên, Hạ Vân Tự bèn sai Oanh Thời đi chuẩn bị áo ngủ mới, chọn chất liệu mỏng nhẹ, kiểu dáng phải che được bụng bầu, mất công hôm đó lại làm mất hứng.

Ba ngày sau, Hạ Vân Tự dùng bữa xong bèn dẫn người lên núi. Nàng chưa từng đến suối nước nóng này, lúc còn cách vài mươi trượng, nhìn khu nhà nghỉ bỗng thấy cảm giác khá thú vị bèn khen ngợi. “Chỗ này tuy cao nhưng kiến trúc tinh tế, là một nơi rất tốt.”

Tiểu Lộc Tử ở bên cạnh cúi người cười nói: “Nương nương không biết đấy thôi, nơi này cũng vừa mới xây dựng lại, kể ra trước sau mất mấy năm mới xong đấy. Cũng chính vì vậy mà nương nương chưa nghe nói bao giờ.”

Hạ Vân Tự gật đầu, men theo bậc thềm đá đi lên, nhanh chóng tiến vào khu nhà nhỏ kia.

Nơi này không lớn lắm, cũng chỉ có hai dãy nhà, sau lưng là suối nước nóng. Dãy nhà đằng sau nói liền với suối, xung quanh là rừng già che chắn, từ dưới suối đi lên là có thể vào trong nhà thay quần áo luôn.

Hạ Vân Tự tạm thời ngồi trong nhà, không vội xuống suối, chỉ sai người mang bình trà lên, ngồi trên hành lang bên ngoài nhìn rừng trúc và nước suối, cảm giác thật dễ chịu.

Oanh Thời mang bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn ra. “Nô tỳ hầu hạ nương nương thay áo trước nhé.”

Hạ Vân Tự liếc nhìn rồi lắc đầu. “Em lui ra trước đi, để ta một mình một lát.”

Một nơi thế này, tình cảnh thế này, nhất định phải đợi hoàng đế đến tự tay làm thì mới thú vị chứ.

Oanh Thời bèn đặt chiếc áo lại trong phòng rồi hành lễ cáo lui.

Hạ Vân Tự lẳng lặng ngắm cảnh. Một lát sau, lại có cung nhân đi vào, không quấy rầy mà lẳng lặng thêm hương liệu vào lò.

Mùi hương ấm áp lan tỏa, Hạ Vân Tự vô thức nín thở rồi cau mày bảo: “Bản cung đang mang thai, không dùng những thứ này. Tắt ngay đi.”

Cung nữ kia mỉm cười, nhún người hành lễ. “Nương nương đang mang thai, chúng nô tỳ không dám có sơ suất. Hương liệu này là do hoàng thượng đặc biệt sai thái y viện điều chế ra, bên trong còn có thêm mấy loại hương liệu chỉ Tây Vực mới có, không hề có hại gì cho thai nhi ạ.”

Khi ấy Hạ Vân Tự mới yên tâm, gật đầu bảo nàng ta lui ra.

——

Trong Thanh Lương Điện, các triều thần đang không ngừng tranh luận, cơn nóng bức càng làm không khí ngột ngạt hơn, khiến người ta bực bội hơn cả lũ ve sầu ngoài trời.

Hoàng đế sớm đã nhấp nhỏm không yên, chỉ nghĩ đến chuyện đi tắm suối nước nóng với Thư Quý Phi nên đã ba bốn lần ra ám hiệu cho mọi người lui ra.

Nhưng đám triều thần lại làm như không nghe thấy, đặc biệt là Đàm Tây Vương, cứ bẩm hết chuyện nọ đến chuyện kia, còn xưng là có chuyện đại sự nhưng rồi hóa ra chẳng quan trọng gì.

Chừng hai khắc sau, cuối cùng hoàng đế mất hết kiên nhẫn, quả quyết nói luôn: “Thư Quý Phi đang mang thai, trẫm đã hứa dẫn nàng ấy đi xem suối nước nóng. Lúc này hẳn là nàng ấy đợi đã lâu, trẫm cũng nên qua đó.”

Nói đến mức thẳng thắn thế này, các triều thần đành phải chuẩn bị cáo lui.

Nhưng Đàm Tây Vương thì lại cười khinh khỉnh. “Mùa hè mà tắm nước nóng thì cũng không thoải mái gì, hơn nữa chẳng qua chỉ là chuyện chơi đùa. Thần đệ vừa có được một con gấu đã huấn luyện kỹ, muốn hiến lên cho hoàng huynh. Nếu Quý Phi nương nương cảm thấy buồn tẻ thì chi bằng xem chọi gấu vậy.”

Những lời này nói với giọng điệu không chút tôn kính làm hoàng đế phải sa sầm mặt lại. “Tam đệ.”

Đàm Tây Vương lập tức trở nên cung kính. “Hoàng huynh thứ lỗi, chẳng qua hoàng đệ chưa từng thấy hoàng huynh vì một nữ nhân mà bỏ bê chính sự như vậy. Có một chuyện đệ không thể không bẩm tấu, thất lễ vậy.”

Hoàng đế cố trấn tĩnh lại sau giây phút hoảng hốt thoáng qua.

Đúng là hình như y chưa từng vì bất cứ phi tần hậu cung nào mà vội vàng để triều thần cáo lui như vậy. nhưng bây giờ, trong đầu y quả thật chỉ toàn là Thư Quý Phi.

Nàng ngày càng khiến y mê hoặc rồi.

Y thầm cảm thấy sai nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi Đàm Tây Vương. “Còn chuyện gì nữa?”

Đàm Tây Vương đáp: “Chuyện thái hậu.”

Hoàng đế khẽ giật mình.

Đàm Tây Vương nói: “Gần đây vương phi ở lại kinh thần hầu hà thái hậu, bệnh tình của người ngày càng nghiêm trọng khiến vương phi rất bất an. Hôm qua nàng ấy đã sai người mang bệnh án đến, xin hoàng huynh xem qua.”

Nói xong bèn trình bệnh án lên, cả một tập dày cộm, thoạt nhìn nhất thời không thể xem xong ngay được.

Hoàng đế cũng hết cách, đành ra hiệu cho những người khác lui ra. Mấy người kia vừa cáo lui khỏi Thanh Lương Điện, có người lập tức cười xùy. “Ha ha, vì ngăn cản hoàng thượng bớt gặp Thư Quý Phi mà Đàm Tây Vương phải tìm đủ mọi cách, không từ thủ đoạn nào. Ta cảm thấy thật là tức cười, ngài ấy cần gì phải hao tâm tổn sức như vậy? Hoàng đế thì luôn phải có sủng phi không có Thư Quý Phi thì sẽ còn những người khác.”

Người còn lại thì lắc đầu thở dài. “Ta lại cảm thấy hoàng thượng sủng ai cũng đều tốt hơn sủng Thư Quý Phi.”

Giống như Đàm Tây Vương vừa nói đó, hoàng thượng chưa từng vì một nữ tử nào mà lơ là chính sự như vậy.

Nhìn lại quá khứ, từ việc thả đèn Khổng Minh bay đầy trời đến thêm danh hiệu quý nghi, Thần Phi, không biết hoàng thượng đã vì nàng ta mà phá lệ bao nhiêu lần rồi?

Trước đó triều thần cứ ngỡ hoàng thượng ưu ái Thư Quý Phi như thế là vì nghĩa tình với Giai Huệ hoàng hậu, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy nàng ta đúng là yêu phi.

Bên cạnh hoàng thượng có một yêu phi, đó không phải chuyện gì tốt lành.

Đám người vừa đi vừa xì xầm to nhỏ, những lúc có cung nhân đi ngang qua thì không hẹn mà cùng im lặng. Chỉ có một người là trước sau vẫn im lặng, không nói nửa chữ về đề tài này.

Đến khi ra khỏi cửa hành cung, hắn bèn rẽ vào con đường núi bên cạnh, không muốn nghe thêm lời nào nữa.

Thư Quý Phi…

Haiz…

Những tội mà Đàm Tây Vương nói kia không đáng sợ, đáng sợ là bây giờ thanh danh của nàng càng ngày càng kém.

Nếu tiếp tục như vậy, e là sớm muộn gì cũng có chuyện.

Con đường núi này hẻo lánh không người, xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng cỏ cây xào xạc vì bị gót ngựa giẫm qua thì không còn tiếng động nào khác, những nỗi niềm lo lắng kia càng hiện lên làm hắn vô cùng phiền não.

Cũng nhờ thế mà tiếng ồn ào bất thình lình vang lên kia trở nên rất rõ ràng. Hắn giương mắt nhìn, còn chưa kịp định thần thì thấy một bóng đen từ trong cánh rừng bên cạnh chạy vọt lên núi với tốc độ rất nhanh, không thể nhìn rõ đó là thứ gì.

Nhưng hắn lại thấy rất rõ đám người đang đuổi theo phía sau: Họ mặc trang phục của thị vệ hành cung.

Hắn không khỏi cau mà, lập tức chặn một người lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đám thị vệ không dám dừng lại, vẫn đuổi lên núi, chỉ có một người dừng chân, chắp tay đáp: “Từ… Từ tướng quân… Đó là con gấu mà Đàm Tây Vương dâng lên, chúng thần đang đưa nó vào hành cung nhưng không biết sao nó đột nhiên nổi điên, phá tung cũi sắt và chạy mất!”

Là một con gấu!

Từ Minh Nghĩa ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lên núi rồi đầu bỗng ong lên một tiếng.

Ngay sau đó, gần như trong vô thức, hắn lập tức ra roi thúc ngựa chạy lên núi.

——

Bên bờ suối, Hạ Vân Tự bất giác nhấp nháp hết hai chén trà nhưng hoàng thượng vẫn chưa đến.

Đang suy nghĩ không biết có nên sai người về hành cung hỏi thử không thì từ phía rừng trúc cách đó một cái hồ bỗng có tiếng động vang lên.

Là tiếng trúc bị giẫm gãy, kém theo đó là tiếng chim muôn dáo dác bay.

Một nỗi bất an vô cớ khiến nàng vô thức nín thở, nhìn chằm chằm về phía đó, quan sát mỗi một động tĩnh.

Đột nhiên, một thứ gì đó bị ném tung lên.

Nó bay rất nhanh trong không trung. Lẽ ra với tốc độ đó người ta sẽ không thể nhìn rõ, nhưng có lẽ lúc này thần kinh đang quá căng thẳng, không dám thả lỏng nên nàng đã nhìn thấy rất rõ thứ ấy.

Đó là nửa canh tay, từ khuỷu tay trở xuống, mau me đầm đìa, trên đó còn có thể nhìn thấy nửa manh giáp mềm.

Là áo giáp của thị vệ canh giữ xung quanh suối nước nóng.

“Tõm” một cái, cánh tay rơi xuống suối, máu đỏ lan ra đỏ cả dòng.

Khoảnh khắc ấy, giống như là có thứ gì chặn ngay cổ họng, khiến nàng không sao thở nổi, máu trong người như cũng ngưng chảy.

Nàng vẫn nhìn rừng trúc không chớp mắt, nỗi kinh hoàng khiến nàng cảm thấy mình nên bỏ chạy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào chân không thể nhúc nhích được nửa bước.

Một bóng đen ngày càng đến gần, thấp thoáng sau đám cỏ cây rậm rạp xanh rì, chẳng khác nào ma quỷ.

Khi nó đến gần chút nữa, nàng ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng cùng với tiếng hít thở nặng nề chỉ cách mình chừng vài trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook