Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 133: Sự thật

Lệ Tiêu

06/10/2020

“Cô cho là mình có thể thắng mãi được sao?” Quách thị bật cười, tiếng cười lạnh lẽo, mang theo căm hận. “Ta đợi xem cô tranh đấu ngày này qua ngày khác, sớm muộn cũng chết không toàn thây.”

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Cô nói Hiền Phi à?”

Quách thị chỉ cười mà không đáp, nàng lắc đầu bảo: “Âm thầm xúi giục Hiền Phi giữ Lâm thị lại rồi mượn tay Hiền Phi nhét Lâm thị đến chỗ ta, cô làm kín kẽ lắm. Nhưng đáng tiếc, ta không tin cô nửa chữ, cũng không bao giờ nghi ngờ tỷ ấy.”

Đã nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Nếu nàng không tin Hiền Phi thì ngay từ đầu đã không kề vai sát cánh chiến đấu với nàng ta.

Hơn nữa, mấy năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, chuyện nào Hiền Phi cũng biết rất rõ. Nếu Hiền Phi muốn hại nàng, chỉ cần tiết lộ cho hoàng đế một chuyện là nàng đã đủ phiền toái.

Trong mắt Quách thị hiện lên chút thất vọng, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, vẻ thất vọng kia lập tức bị xua tan.

“Hiền Phi thế nào, ta không quan tâm.” Nàng ta tặc lưỡi. “Hiền Phi chỉ là một con chó Hạ gia các người nuôi, không đáng để bản cung hao tâm tổn sức.”

“Ồ.” Hạ Vân Tự đứng dậy, không muốn ở đây nghe nàng ta đắc ý nên bèn xoay người đi ra ngoài. “Đức Phi tỷ tỷ còn diệu kế gì nữa à? Vậy chúng ta cứ chờ xem nhé.”

Từ sau khi bị phế, Quách thị bèn dọn khỏi Kính Hiền Điện, tạm thời ở tại một khu nhà nhỏ trong Vĩnh Minh Cung. Phòng ngủ không lớn lắm, Hạ Vân Tự vừa đi vừa nói là đã ra đến cửa.

Quách thị bỗng đứng bật dậy. “Cô không thắng được đâu. Cả đời này cô cũng sẽ không thắng được!”

Hạ Vân Tự không hề dừng bước.

“Ha ha ha… ha ha…” Quách thị bật lên tiếng cười sảng khoái rồi đột nhiên im bặt, giọng lập tức trở nên tàn độc. “Cô tưởng mình lợi hại lắm à, cô nghĩ mình có tư cách đắc ý sao? Nếu thật sự muốn báo thù cho tỷ tỷ mình… cô đi giết vua đi! Cô đi giết vua đi!”

Hạ Vân Tự lẳng lặng hít sâu một hơi rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cách đó vài thước.

“Ta còn tưởng là chuyện gì chứ.” Nàng cười hờ hững. “Tỷ tỷ ta chết một phần cũng là do sự dung túng của hoàng thượng, chuyện ấy ta đã biết ngay từ đầu. Ta và ngài ấy ngày tháng còn dài, sớm muộn gì món nợ này cũng phải tính. Về phần cô…”

Nàng nhìn Quách thị từ đầu đến chân. “Đi tạ tội với tỷ tỷ ta trước đi. Kịch hay sau này, cô không cần quan tâm.”

Nhưng Quách thị lại càng vui vẻ sau khi nghe những lời này của nàng, hai mắt cũng sáng lên. “Dung túng? Quả nhiên cô cho rằng hoàng thượng chỉ dung túng? Ha ha ha… Hạ tứ tiểu thư à…” Quách thị lắc đầu đầy ẩn ý. “Đáng thương… thật là đáng thương… cứ thế mà mù quáng nhảy vào ván cờ không có đường lui này.”

Suy nghĩ của Hạ Vân Tự dần rối loạn. Nàng đưa mắt nhìn đám cung nhân đứng đợi ở ngoài, đóng cửa phòng lại. “Cô nói rõ xem.”

Quách thị vẫn cười như vậy. Khoái trá, nham hiểm, lại thêm vẻ dò xét. “Cần gì phải thế?”

“Nếu ta là cô thì sẽ không truy đến cùng. Bởi vì cô hỏi thế thì sẽ khiến bại tướng dưới tay cô như ta càng thêm vui vẻ.”

——

Trăng sáng lên cao, vạn vật yên ắng.

Trong phòng không thắp đèn, các cung nhân thấp thỏm đợi bên ngoài, nghe theo ý chỉ của Thần Phi không dám đường đột đi vào nhưng lại nơm nớp lo sợ nàng xảy ra chuyện.

Cuối cùng, cánh cửa cũ kỹ vang lên một tiếng kẽo kẹt, Thần Phi xuất hiện giữa cửa. Nhìn kỹ lại thì lành lặn không tổn hại gì.

Oanh Thời và Tiểu Lộc Tử nhìn nhau rồi cùng thở phào nhẹ nhõm, vội giơ ô tới đón nàng. “Nương nương!”

Lúc nãy trời bắt đầu mưa, còn có cả tuyết nên lạnh lẽo vô cùng, cứ như màn đêm cũng giăng kết thành một lớp băng mỏng vậy.

Oanh Thời vội vàng khoác cho nàng chiếc áo choàng rồi nhét lò sưởi vào tay nàng. Ra khỏi cửa nàng ta mới phát hiện dường như nương nương nhà mình khá im ắng.

Xua tay ra hiệu cho cung nhân lui ra xa, Oanh Thời bước tới hỏi nhỏ: “Quách thị vẫn chưa chịu nhận tội sao ạ? Nương nương đừng giận, sớm muộn gì cũng phải nhận thôi.”

Hạ Vân Tự lắc đầu, nhất thời thất thần không nói chuyện, một lát sau mới phản ứng lại, nói với Oanh Thời. “Nàng ta nhận rồi.”

“Vậy…” Oanh Thời không biết nói gì. Hạ Vân Tự khẽ thở dài. “Có phải hoàng thượng nói tối nay sẽ đến không?”

“Vâng.” Oanh Thời gật đầu. “Nói xử lý xong việc sẽ đến.”

“Vậy em đích thân đi bẩm lại một tiếng.” Nàng nói với gương mặt không biểu cảm. “Nói ta cảm thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi sớm nên xin người không cần phải sang.”

——

Trong Vĩnh Minh Cung, Quách thị không cho bất kỳ ai vào phòng, ngay cả thị tỳ thân cận nhất cũng bị đuổi ra ngoài.

Cung tần cấp thấp trong cung không sung sướng gì, ngay cả dầu thắp đèn cũng phải tiết kiệm.

Trong ánh sáng lờ mờ, nàng ta viết cho hoàng đế một bức thư cuối cùng. Giống như nhiều năm về trước vậy.

Có điều lúc đó, mặt nàng ta luôn mỉm cười, còn trong tình cảnh như hôm nay, nàng ta dường như đã quên cách cười, đã không còn biết cười nữa.

Ha, thật tức cười biết bao.

Bao năm nay nàng ta vẫn thường hay nghĩ, thật là tức cười.

Tất cả mọi thứ trong hoàng cung này đều thật tức cười.

Hoàng đế luôn mong nhớ thê tử đã mất – Giai Huệ hoàng hậu, ai nấy đều ca ngợi y thâm tình. Nhưng mấy ai còn nhớ thật ra nàng mới là người đầu tiên ở bên cạnh hoàng đế, trước khi Giai Huệ hoàng hậu vào phủ nàng đã ở đây rồi.

Lúc đó nàng cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, một lần gặp được Hạ Huyền Thời trong yến tiệc, toàn bộ trái tim của nàng đã thuộc về y, một lòng muốn gả cho y.

Người nhà không đồng ý, nàng cũng hiểu tại sao họ không đồng ý. Dù gì họ cũng là hoàng tộc của triều trước, những nhà quan lại bình thường không dám coi thường họ nhưng trước hoàng tộc hiện nay, tình thế của họ lại vô cùng khó xử, các hoàng tử không thể nào lấy con gái của Quách gia làm chính thê, tuyệt đối không thể.

Nhưng nàng không nghĩ nhiều như vậy, lúc đó nàng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống thế nào nếu phải gả cho một người khác.

Vì thế nàng khăng khăng cố chấp, không ngừng viết thư cho y. Y không hồi âm, nàng lại vào cung cầu xin Hiền Phi – chính là đương kim thái hậu.

Thái hậu không chịu nổi sự nài nỉ của nàng, cũng không quá để tâm việc Mộ Vương Phủ có thêm một thiếp thất nên đã lên tiếng nói với tiên đế, hôn sự cứ thế được định ra.

Thời gian đầu, ngày tháng tốt đẹp biết bao. Y xem như một người giữ mình trong sạch, bên cạnh không có thê thiếp nào khác, chỉ có một mình nàng.

Mỗi lần ở bên cạnh y, nàng đều cảm thấy tất cả đều đáng giá, những thứ hư vô như danh phận địa vị nàng không thèm quan tâm.

Nhưng tất cả nhanh chóng thay đổi.

Bởi vì y kết thân với Hạ gia, quen biết Hạ Vân Chước.

Trong mắt y không còn chỗ cho nàng nữa, mọi dịu dàng ấm áp đều dành cho Hạ Vân Chước. Mỗi niềm vui nỗi buồn y đều chỉ chia sẻ với Hạ Vân Chước.

Nàng hận biết bao!

Nàng cũng từng tự nhủ với mình, Hạ Vân Chước là một người tốt, nàng không nên hận Hạ Vân Chước. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt y nhìn Hạ Vân Tự, nàng lại thấy căm hận, hận không thể ăn thịt uống máu nàng ta.

Nỗi hận này không không thể giải tỏa được, dù sau này vật đổi sao dời, nàng phát hiện ra y đã thay lòng với Hạ Vân Chước thì vẫn muốn nàng ta phải chết.

Lúc đó nàng nói với mình, chuyện này vừa có thể khiến bản thân vui vẻ lại hợp ý y, tại sao lại không làm?

Nhưng nàng không ngờ, không còn Hạ Vân Chước thì lại có thêm một Hạ Vân Tự.

Không phải lo. Nàng giết được tỷ tỷ thì cũng có thể hủy được muội muội. Nàng sẽ ở dưới suối vàng nhìn xem Hạ Vân Tự làm thế nào để từ kẻ đắc thắng trở thành kẻ chiến bại.

Trước đó nàng đã cảm thấy lạ là nếu Hạ Vân Tự biết hết tất cả, lại hận kẻ giết tỷ tỷ mình như vậy thì làm sao có thể chung sống với hoàng đế.

Thì ra nàng ta không biết. Không ngờ nàng ta lại không biết.

Vậy thì để nàng nói cho mà biết. Nàng sẽ kể cho nàng ta nghe từng chút một, xem nàng ta sau này làm sao đối mặt với hoàng đế.

Đế vương đa nghi, Hạ Vân Tự chỉ cần để lộ chút manh mối là đã đủ.

Về phần bức thư này… Nàng đương nhiên phải nhận hết tất cả, nhận mình đã hại Giai Huệ hoàng hậu thế nào.

Nàng phải thuận theo ý Hạ Vân Tự, sau đó… hoàng đế đọc được bức thư này sẽ kích động đến tìm nàng, giống như y từng hào hứng đến chia sẻ với Giai Huệ hoàng hậu mọi niềm vui nỗi buồn vậy.

Nàng sẽ lẳng lặng chờ đợi xem Hạ Vân Tự sẽ ứng phó thế nào.

Viết xong dòng chữ cuối cùng, lụa trắng treo lên xà nhà.

Tần phi tự vẫn là tội nặng, sẽ liên lụy đến người nhà nhưng bây giờ điều này không quan trọng nữa rồi.

Mỗi chuyện mưu hại Giai Huệ hoàng hậu đã đủ khiến người nhà bị giáng tội, chi bằng nàng đi trước một bước, dò đường cho cha mẹ huynh đệ.

——

Vĩnh Tín Cung.

Mưa rả rích suốt đêm, Hạ Vân Tự đứng ngoài hành lang nhìn suốt đêm.

Mưa lạnh thế này mà vẫn không thể khiến lòng nàng bình tĩnh lại. Nàng không ngừng nghĩ đến những lời Quách thị nói, lửa giận càng không ngừng bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt hừng hực khiến nàng toát cả mồ hôi.

Nàng thật sư không sao ngờ được.

Nàng cứ tưởng rằng cùng lắm là hoàng đế bị sắc đẹp làm mờ mắt, để họ thừa cơ làm bậy, rồi sau khi tỷ tỷ xảy ra chuyện y lại mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nàng cứ tưởng rằng đây là một món nợ có thể từ từ đòi lại, nàng có thể từ từ vờn y, từ từ thống lĩnh hậu cung, sau đó đợi y già thì đẩy Ninh Nguyên lên ngai vàng, trở mặt với y, tính sổ những gì y đã nợ tỷ tỷ.

Nàng đã nghĩ mọi chuyện tốt đẹp quá rồi.

Thì ra khi tỷ tỷ sinh xong bị bệnh nặng, tình yêu y dành cho tỷ ấy đã dần xói mòn hết.

Đúng vậy, Quách thị nói đúng, mỹ nhân bên cạnh y nhiều như vậy, một thê tử hình hài khô héo sao có thể giữ được bước chân y?

Cho nên tình yêu ấy ban đầu đã trở thành trách nhiệm, cuối cùng dần dần trở thành nỗi bực dọc không thể kiềm chế được.

Có lẽ y đã từng không ngừng tự nhủ với mình y nên tốt với tỷ ấy, cũng từng không ngừng ru ngủ mình rằng y mong tỷ ấy mau khỏe lại.

Nhưng những điều này cuối cùng không bì được với mỹ nhân vây quanh, giai nhân bên cạnh.

Trong lúc tỷ tỷ luôn cảm động vì sự săn sóc của y thì thật ra nó đã trở thành gánh nặng trong lòng y.

Y đã gạt tất cả mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy y và hoàng hậu tình cảm sâu đậm, nhưng y lại không thể gạt được chính mình.

Sâu thẳm trong lòng, thật ra y đã mong Giai Huệ hoàng hậu đi nhanh cho rồi.

Cho nên y mới nói thật lòng mình với Quách thị vào lúc say khướt: “Có đôi lúc trẫm nghĩ nếu đổi một người khác quản lý hậu cung, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Nhưng lúc đó, bởi vì hoàng hậu không đủ sức nên thực quyền trong cung đã giao cho Quý Phi, vì thế câu nói này thật ra mang một ý nghĩa sâu xa khác.

Quách thị là người vô cùng thông minh, chỉ một câu nói này thôi đã khiến nàng ta nhận ra được y đang muốn hoàng hậu đi nhanh một chút.

Vì thế nàng ta mới dám đi mớm lời cho Quý Phi Chiêu Phi, còn mình thì cẩn thận trốn đằng sau.

Dù gì Quý Phi Chiêu Phi cũng đã ra tay một lần lúc hoàng hậu sinh sản, nàng ta không cần phải để tay mình nhuốm máu.

Mưu kế xuất phát từ Quách thị nhưng kẻ đầu sỏ lại chưa chắc là nàng ta.

Trong đêm lạnh lẽo, Hạ Vân Tự đứng thở hổn hển, trong lòng uất ức dâng trào không cách nào xua tan được mà ngược lại còn mãnh mẽ hơn.

Từ từ, trời cũng sáng.

Ánh bình minh xuyên qua màn mưa dày đặc, dần xua tan cơn mưa lạnh lẽo.

Trời đất bỗng trở nên quang đãng , vẻ u ám đêm qua biến mất tăm, chỉ có những vũng nước dưới đất và những giọt nước trên cây lá là minh chứng cho trận mưa đêm qua.

“Nương nương…” Oanh Thời đã không biết bao lần bước tới khuyên nàng, giọng càng ngày càng bất an. “Cả đêm không ngủ rồi, bất luận chuyện lớn tối đâu thì nương nương cũng nên vào nghỉ ngơi một chút đã.”

Cùng lúc này, một tiếng “hoàng thượng giá đáo” vang lên khắp cung điện.

Hạ Vân Tự chấn kinh, ngước mắt nhìn thì thấy một đoàn người đã lũ lượt kéo vào gần đến sân trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook