Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 136: Nước cờ

Lệ Tiêu

19/10/2020

Tính ra, Quý Phi trước đó – Chu thị đã mất gần mười năm, vị trí Quý Phi đã để không ngần ấy năm. Hơn nữa sau khi chết, Chu thị còn bị tra ra tội và bị phế truất nên không còn là Quý Phi nữa, vì thế khi Hạ Vân Tự được sắc phong Quý Phi, sự kiện này gây nên sự chú ý rất lớn.

Nàng thích cảm giác được chú ý thế này. Thật ra nàng cũng không xem trọng việc được ngưỡng vọng này lắm, nhưng nó lẽ ra nên thuộc về hoàng hậu như tỷ tỷ, bây giờ tỷ ấy không còn thì nàng sẽ đón thay.

Mấy ngày liền hoàng đế đều ở lại Vĩnh Tín Cung, dường như nhất thời quên mất những phi tần khác, chỉ muốn kề cận nàng. Nàng đang mang thai, hai người cũng không làm được gì nhưng y bảo chỉ cần nói chuyện với nàng thôi là đã vui rồi.

Nhưng mấy ngày nay, y vẫn không nói với nàng chuyện phong ba trong triều, nửa chữ cũng không nhắc đến. Nàng tạm thời cố kìm lại không hỏi, mất công y lại cảm thấy nàng quá nhanh nhạy với những tin tức trong triều, lại nghi kỵ nàng.

Cứ thế, đợi bảy tám ngày trôi qua, đợi Ninh Nguyên gặp xong mấy vị quan mà y chọn, nàng mới lên tiếng. “Hôm nay nghe Ninh Nguyên nói hoàng thượng để nó gặp vài vị môn sinh của phụ thân thần thiếp?”

Giữa ánh đèn sáng choang, y đang đứng bên cạnh chiếc chậu đồng rửa tay, bóng lưng cao lớn quay về phía nàng. Nghe nàng hỏi, bóng lưng ấy thoáng đơ ra rồi gật đầu, bảo: “Ừ, trẫm chọn cho nó vài người, để nó gặp qua một chút.”

Nàng lại hỏi: “Là việc tuyển thái phó lúc trước mình đã bàn sao?” Nghĩ lại, nàng tự lắc đầu bảo: “Ninh Nguyên nói họ chỉ mới hơn hai mươi, nếu chọn làm thái phó phải chăng là hơi trẻ?”

Những người có thể đảm nhận nhiệm vụ thái phó, thiếu phó đều là những vị đức cao vọng trọng, tuổi tác và kinh nghiệm đều phải hơn hẳn những người khác.

Nghe vậy y bèn mỉm cười. “Đã tuyển được thiếu phó rồi.”

Vừa nói y vừa lau khô tay dưới sự hầu hạ của cung nhân rồi đi về phía giai nhân yêu kiều đang ngồi trên trường kỷ. Nàng nhích qua, vỗ vào bên cạnh bảo y ngồi xuống. Y nghe theo, ngồi xuống ngắm nhìn nàng một lát rồi mới nhớ ra là dường như còn chưa nói xong. “Lần này là tuyển các chức quan cho Đông Cung.”

Hạ Vân Tự ngẩn ra. “Các chức quan cho Đông Cung?”

“Ừ.” Y gật đầu. “Phong thái tử xong thì trong tay phải có người của mình, những người đó gọi là quan của Đông Cung.”

Hạ Vân Tự hơi ngạc nhiên. “Hoàng thượng đang định… phong thái tử ngay sao?”

Y khẽ thở dài. “Ừm. trước kia trẫm cảm thấy Ninh Nguyên là con trưởng, ngai vàng đương nhiên thuộc về nó nên không cần tuyên cáo cho thiên hạ biết. Nhưng năm trước ngũ hoàng tử chết yểu, Ninh Nguyên Ninh Nghi suýt nữa bị Quách thị làm hại chứng tỏ một ngày chưa lập thái tử thì cuộc chiến giữa các hoàng tử còn chưa kết thúc, cho nên phải lập thái tử để ổn định là hơn.”

Những lời y nói rất đúng. Không lập thái tử, vị trí ấy còn để trống, bao nhiêu người lại rắp tâm dòm ngó. Lòng tham là thứ rất dễ nảy sinh, khi đó người ta sẽ tìm cớ thuyết phục bản thân mình rồi vươn tay tranh giành vị trí ấy.

Nhưng một khi lập thái tử thì sẽ khác. Dĩ nhiên vẫn sẽ có những kẽ cực kỳ gian ác muốn diệt trừ thái tử để trải đường cho mình nhưng phần lớn những người khác sẽ cảm thấy vị trí ấy đã có người ngồi, đi tranh giành thì mạo hiểm quá.

Hạ Vân Tự khẽ mỉm cười. “Thần thiếp cứ tưởng phong thái tử cũng giống như phong Quý Phi, chỉ cần thánh chỉ hạ xuống là thôi chứ, ai ngờ còn nhiều chuyện rắc rối như vậy nữa.”

Y cũng bật cười, vừa cười vừa nhìn nàng. “Thì vốn cũng chỉ cần hạ thánh chỉ, những chuyện còn lại sau này làm cũng được. Nhưng trước mắt… Haiz…” Y lắc đầu. “Không nói những chuyện này nữa… Lập thái tử là chuyện sớm muộn phải làm, trẫm sẽ không để mặc họ làm loạn nữa.”

Hạ Vân Tự tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe y nói: “Chuyện này thì có gì mà tranh cãi? Thân phận của Ninh Nguyên sờ sờ ra đó, tài đức cũng không kém, còn ai thích hợp hơn.”

“Đúng vậy, nhưng không phải triều thần phản đối chuyện lập nó làm thái tử.” Nói tới đây y lại lắc đầu, khuôn mặt có thêm chút phiền não. “Gần đây trẫm nghĩ tới chuyện này là thấy phiền, tạm thời không nói đến nó nữa.” Sau đó y gọi Phàn Ưng Đức. “Truyền dùng bữa.”

Hạ Vân Tự im lặng cúi đầu, không hỏi gì thêm, tạo cho y sự thoải mái khi ở bên cạnh nàng – điều mà y luôn thích.

Không lâu sau, bữa tối được bày lên trong chính điện. Hai người cùng dùng bữa, nàng bỗng “á” lên một tiếng.

Y nhìn nàng, nàng nhìn y với ánh mắt hoảng hốt. “Chuyện Ninh Nguyên… có khi nào các triều thần cảm thấy nó không xứng với ngôi vị thái tử là do thần thiếp dạy dỗ không tốt không?”

Dáng vẻ thảng thốt vì suy đoán lung tung này khiến y bật cười. Y gắp cho nàng một miếng bào ngư đã hầm nhừ trong ánh mắt bất đắc dĩ. “Nàng đang mang thai, đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Nàng lắc đầu, nhìn sâu vào mắt y, cuối cùng thuận theo thời thế nói ra những điều mình muốn nói, có điều áp cho nó cái mác “quốc sự quan trọng” rất dễ nghe. “Quốc sự quan trọng, hoàng thượng không cần lo cho thần thiếp, cứ chọn cho Ninh Nguyên một dưỡng mẫu có thân phận cao quý là được. Thần thiếp hiểu mà.”

Ninh Nguyên đã mười ba tuổi, lại thông minh nhạy bén, rất nhiều chuyện nó đã thông suốt, tìm một dưỡng mẫu khác có gì đáng ngại.

Hơn nữa đều ở trong cung, có phải không được gặp mặt nhau đâu.

Y bỗng nhiên sa sầm mặt, xua tay ra hiệu cho cung nhân lui ra hết.

Những lúc thế này, trong điện sẽ trở nên yên ắng khiến người ta có cảm giác hồi hộp. Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn cung nhân lui ra như nước thủy triều, nhìn họ đóng cửa điện lại, nhốt màn đêm ở bên ngoài điện, nhìn y với vẻ thấp thỏm bất an. “Sao vậy ạ?”

Y gác đũa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. “Nếu chỉ như thế, trẫm đã biết phải làm thế nào. Nhưng thứ bọn chúng muốn không chỉ có vậy.”

Dừng lại một chút, cuối cùng y chậm rãi kể cho nàng nghe. “Các triều thần kiêng dè địa vị của nàng trong cung quá cao, Hạ gia lại mấy đời trâm anh, dù có giao Ninh Nguyên cho người khác nuôi dưỡng thì cũng vô ích, nói sau này chắc chắn sẽ “mẹ mạnh con yếu” nên mốn trẫm triệt tiêu hậu hoạn.”

Hạ Vân Tự buột miệng hỏi ngay không cần nghĩ ngợi. “Làm thế nào triệt tiêu hậu hoạn?”

Y khẽ run lên, lại im lặng một lúc lâu rồi nắm chặt tay nàng. “Trẫm vốn không muốn nói với nàng, nhưng nàng đã hỏi thì trẫm đành nói.”

Nàng gật đầu.

Y nói tiếp: “Nhưng nàng phải nhớ, nàng không được hoảng sợ, trẫm tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ bảo vệ nàng.”

Nàng lại gật đầu, tỏ vẻ không hiểu gì cả. “Hoàng thượng cứ nói đi, thần thiếp đâu phải kẻ nhát gan chứ.”

Y cười khổ, bàn tay nắm tay nàng thoáng buông lỏng. “Họ muốn trẫm ban chết cho nàng.”

Quả nhiên.

Trái tim vẫn thấp thỏm bất an từ khi có suy đoán nay cuối cùng cũng ổn định lại, thế nhưng cơ thể nàng thì lại run lên rất đúng lúc. “Cái gì?”

Y siết chặt tay. “Nàng yên tâm.”

Nàng nhìn y với vẻ mặt kinh hoàng, giọng trở nên nghẹn ngào. “Hoàng thượng, thần thiếp còn có Ninh Nghi…”

Y cảm thấy đau lòng, buông tay nàng ra nhưng lại ôm trọn nàng vào lòng. “Được rồi được rồi, nàng đừng sợ. Ngôi vị thái tử quan trọng nhưng trẫm không phải hạng tàn nhẫn lấy mạng người một cách vô lý, huống chi đó lại là nàng.”

Nàng gục trong lòng y, giọng càng nức nở nghẹn ngào. “Hạ gia đời đời trung thành, thần thiếp càng không hiểu chuyện triều chính… Sự chỉ trích này thật là muốn gây sự vô lý. Hơn nữa… hơn nữa như vậy là họ đang cảm thấy sau này Ninh Nguyên sẽ là một hôn quân, không phân biệt được gian nịnh hay là cảm thấy hoàng thượng là hôn quân, không dạy dỗ được thái tử nên người?”

Ở bên cạnh y lâu ngày, nàng càng biết cách khóc thế nào để y cảm thấy đau lòng.

Quả nhiên giọng của y ngày càng ôn hòa, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng. “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Trẫm đã nói là sẽ không nghe họ, nàng phải tin trẫm.”

“Đương nhiên thần thiếp tin tưởng hoàng thượng.” Nàng rời khỏi lòng y, lau những giọt lệ trên má mình. “Hoàng thượng trước nay chưa bao giờ lấy mạng ai một cách vô lý. thần thiếp chỉ sợ miệng nhiều người xói chảy vàng, lâu dần hoàng thượng không thể không nghe theo họ.”

“Tuyệt đối không bao giờ.” Y khẽ nhướng mày, trịnh trọng nhắc lại ba tiếng kia. “Nàng yên tâm.”

Rốt cuộc nàng không nói thêm gì nữa, lại gục vào lòng y, chỉ còn lại tiếng thút thít nghẹn ngào.

Nàng muốn y cũng cảm nhận được sự hoảng sợ và đau lòng của nàng, cũng khắc ghi chúng trong lòng.

Việc tranh chấp không ngừng với triều thần thế này chắc chắn sẽ làm y tức giận, nếu lúc tức giận y nhớ đến hình ảnh nàng gục khóc trong lòng mình thì sẽ càng cảm thấy nàng bị oan khuất, cũng sẽ càng không nhượng bộ.

Người ta luôn bất giác thiên vị những kẻ yếu thế hơn, hoàng đế cũng vậy.

Đêm ấy, sau khi y ngủ say, Hạ Vân Tự lẳng lặng ngắm y thật lâu. Sau khi Quách thị nói cho nàng biết chuyện đó, nàng thường ngắm nhìn y như vậy, muốn nhìn y cho thật rõ nhưng cuối cùng lần nào cũng chỉ có thể thầm cảm thán y quả là một người phức tạp.

Thật ra nàng chưa bao giờ cảm thấy y là một người tàn ác.

Bất luận nàng hận y thế nào thì y cũng không phải một người tàn ác.

Nhưng nỗi hận này đủ để nàng không thể hoàn toàn tin tưởng vào y được, đủ để mỗi một giây phút nàng ở bên cạnh y đều giống như đang đi một nước cờ.

Quyền lực trong tay y quá lớn, một chút dao động trong lòng y thôi cũng có thể gây ra hậu quả không thể nào lường trước được.

Cái chết của tỷ tỷ năm đó chẳng phải cũng thế sao?

Cho nên nàng không thể cho y một chút xíu cơ hội dao động nào, nhất định phải kiểm soát mỗi một suy nghĩ, cảm xúc của y.

Tính kế như vậy khiến người ta rất mệt mỏi nhưng cũng có thể khiến người ta giữ được tính mạng, thậm chí hoạn lộ thênh thang.

Trong cung, tính toán từng bước còn dễ sống hơn là chân thành đối đãi, bốn chữ “tình thâm không thọ” luôn luôn ứng nghiệm.

Vả lại đối với nàng, có lẽ y thật sự “thích” nhưng muốn nói thẳng thắn chân thành thì hẳn là cả đời này cũng không.

Chẳng hạn như chuyện lần này, nàng đã âm thầm nghe ngóng qua, kẻ đầu sỏ muốn y ban chết cho nàng là Đàm Tây Vương, chắc chắn y cũng biết điều đó nhưng lại hoàn toàn không nói với nàng một tiếng.

Cho nên, họ chính là hai con người giỏi tính toán được ông trời khéo léo sắp đặt bên nhau.

Cũng thật thích hợp.

Cái kiểu tính toán từng bước thế này, phải xem xem cuối cùng cờ của ai cao chiêu hơn.

Về phần Đàm Tây Vương…

Hạ Vân Tự yên lặng xoay người qua, nhìn hoa văn tường vân trên màn trướng, phiền toái cau mày.

Hắn đúng là con ruồi đáng ghét, cả ngày làm người ta bực dọc.

Thôi.

Vì đứa bé trong bụng, có những chuyện nàng không thể không tạm thời hoãn lại. Bây giờ nếu có thể nhân cơ hội này xử lý Đàm Tây Vương thì cũng không thiệt.

Nàng tập trung tinh thần tính toán, giống như một chú chim gõ kiến chuyên chú tìm kiếm sâu bọ trong thân cây vậy. Nếu hoàng đế không hề dao động, không chịu ban chết cho nàng thì tiếp theo Đàm Tây Vương sẽ làm gì đây.

Cái này hơi khó đoán, bởi vì nàng chưa từng giao tiếp với Đàm Tây Vương, đến nay vẫn chưa biết rốt cuộc tại sao hắn lại ghét nàng đến thế.

Tuy nhiên… theo suy nghĩ bình thường, nếu hoàng đế khăng khăng bảo vệ nàng, vậy biện pháp đơn giản nhất đối với Đàm Tây Vương có lẽ là nâng đỡ một vị hoàng tử khác tranh đoạt với Ninh Nguyên.

Ai thích hợp đây?

Ngoại trừ Ninh Nguyên, Ninh Nghi và ngũ hoàng tử của Hoa Phi ra thì chỉ còn lại nhị hoàng tử chỗ Yến Phi và tam hoàng tử chỗ Quách thị.

Nếu là nàng, nàng sẽ chọn tam hoàng tử. Bởi vì tuy Quách thị vừa xảy ra chuyện nhưng chuyện này không thể trách tam hoàng tử được, còn nhị hoàng tử thì từng bất kính với mẹ cả, từng bị hoàng đế ghét bỏ.

Xoay mình lần nữa, Hạ Vân Tự nằm sấp trên giường, cằm gác lên mu bàn tay, hàng loạt chi tiết hiện lên trong đầu giống như đang sắp một bàn cờ, quân đen quân trắng rất rõ ràng.

Nghĩ đến chỗ gay cấn, nàng không khỏi cong chân lên.

Hai người đắp chung một chăn, nàng động đậy như thế đã làm y tỉnh giấc.

Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mắt nàng vẫn sáng thì cười khẽ rồi ôm nàng vào lòng. “Sao còn chưa ngủ?”

Nàng cười duyên, yêu kiều rúc vào lòng y. “Đột nhiên nghĩ đến vài chuyện nên không ngủ được… Làm phiền hoàng thượng à?”

“Không sao.” Vừa nói y vừa nhắm mắt lại, hôn khẽ lên trán nàng. “Chuyện gì thế? Nói ra xem nào, trẫm nghĩ giúp cho.”

“Ừm…” Dường như nàng do dự một chút. “Ninh Nguyên có nói dạo này… từ khi Quách thị đi, tam hoàng tử cứ rầu rĩ không vui dù đã có nhũ mẫu, cung nhân chăm sóc chu đáo.”

Chân mày y giần giật mấy cái, lập tức mở mắt ra.

Nàng thở dài một hơi, tiếp tục nói. “Thần thiếp nghĩ… tuy nhũ mẫu của tam hoàng tử có nói Quách thị luôn có tính toán, xem tam hoàng tử như quân cờ nhưng chính vì sự tính toán ấy mà nàng ta càng chăm sóc chu đáo hơn, cung nhân không thể sánh bằng. Tốt nhất vẫn nên mau chóng tìm cho tam hoàng tử một dưỡng mẫu khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook