Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 131: Lật mặt

Lệ Tiêu

06/10/2020

Trưa hôm sau, Hạ Vân Tự đến Tử Thần Điện hầu hạ. Dùng bữa trưa xong, nghỉ ngơi một lát, lúc thức dậy thì nghe Lâm kinh nga cầu kiến.

Hoàng đế cũng vừa thức giấc, đang đứng sau bình phong để cung nhân hầu hạ y thay quần áo. Hạ Vân Tự bèn nghe từ sau bình phong vang lên giọng nói có vẻ bực bội. “Bảo nàng ta về lo mà dưỡng thai đi.”

Khoảng thời gian mang thai này, Lâm thị đã gây ra quá nhiều chuyện.

Nàng mỉm cười, lê đôi giày thêu đi ra sau bình phong, đu lên lưng y rồi nói với giọng nũng nịu, mang theo vẻ biếng nhác vì mới ngủ dậy. “Có thai cũng vất vả lắm, hoàng thượng cứ gặp nàng ta đi. Không nể mặt đứa bé trong bụng nàng ta thì cũng nể mặt thần thiếp vậy.”

Y không khỏi cười khẽ, quay đầu lại gõ lên trán nàng. “Nàng lại định ban ơn gì à?”

Hạ Vân Tự nháy mắt. “Nàng ta là người trong cung thần thiếp, có chuyện tìm hoàng thượng nhưng người lại không gặp, lát nữa về chẳng phải thần thiếp lại mất công xử lý sao?”

“Nàng biết cách né tránh thật.” Y khẽ lắc đầu rồi đổi ý, ra lệnh. “Bảo nàng ta đợi ở chính điện.”

Nói xong lại thấy Hạ Vân Tự ngáp dài một cái rồi duỗi người bước về giường. “Vậy thần thiếp ngủ thêm một lát đây.”

Hoàng đế nhướng mày, thầm cười nhạo nàng chẳng những né tránh chuyện trong cung mình mà còn buông tay rất triệt để, vì thế nụ cười trên mặt càng rõ hơn.

Lúc ở bên cạnh nàng, y luôn thấy rất thoải mái.

Vui buồn hờn giận của nàng đều làm người ta cảm thấy dễ chịu, lúc cáu kỉnh cũng không khiến người ta chán ghét.

Bất tri bất giác đã ở bên nhau sáu bảy năm, trong cung cũng có những người mới khiến y yêu thích nhưng nàng vẫn luôn là người hoàn mỹ nhất.

Hạ Vân Tự mỉm cười tựa vào giường, biếng nhác đưa mắt nhìn y đi xa. Nhưng khi bóng y khuất sau bình phong, ra khỏi cửa điện, nàng trở mình qua thì ánh mắt lập tức lạnh đi.

Nàng thích nhìn y tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái trước mặt nàng, thích y cười nói trước mặt nàng.

Bởi vì chỉ có thế mới có thể chứng minh những gì nàng mưu tính đều không uổng phí.

Nàng muốn y phải mê đắm nàng, luôn mê đắm như vậy. Có thế nàng mới có thể đứng vững vàng trong cung, mới có thể bảo vệ Ninh Nguyên và Ninh Nghi.

Nàng không thể rơi vào tình cảnh như tỷ tỷ, sau đó gục xuống mà hoàn toàn không có sức để phản kháng.

Chính điện nhanh chóng vang lên tiếng động. Hạ Vân Tự lắng tai nghe thì là tiếng khóc của Lâm thị.

Âm thanh này nghe cực kỳ kinh hãi, mang theo vẻ run rẩy, lắp bắp một lúc lâu mới nói xong. “Thần… thần thiếp… thần thiếp lừa gạt hoàng thượng, thần thiếp chưa từng có thai.”

Bởi vì nàng nói với Lâm thị. “Cô muốn ta ra mặt giúp cô mà vốn đặt cược chỉ có “thiên lôi đánh chết” thì là chuyện không thể.”

“Nhưng nếu cô đồng ý lật tẩy Đức Phi, ta rất vui lòng ra tay cứu vớt, bảo vệ cô.”

Nàng thật sự không nhìn thấu được Lâm thị, không thể phán đoán được những lời Lâm thị nói hôm qua phải chăng là một cái bẫy nữa của Đức Phi.

Nhưng nếu nàng ta dám bước vào Tử Thần Điện thú tội với hoàng đế, vậy đây nhất định không phải cái bẫy.

Cả đêm qua nàng đều rất tò mò kết quả thế nào, bây giờ Lâm thị đã đến, nàng quá là sung sướng.

Chắc chắn Đức Phi không thể ngờ được nước đi này.

“Là Đức Phi nương nương ép thần thiếp giả vờ có thai, muốn thần thiếp dùng chuyện sảy thai để hãm hại Thần Phi nương nương.”

Lâm thị đã khóc như mưa như gió trong chính điện, tiếng khóc nghe yếu ớt khiến người ta đau xót.

Nhưng Hạ Vân Tự không cần ra xem cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt hoàng đế hiện đang khó coi cỡ nào. Uy nghiêm của đế vương bất khả xâm phạm, vậy mà có người dám tìm cách lừa gạt y.

Chỉ vì diệt trừ một người rất được lòng y.

Hạ Vân Tự nằm trên giường, vui vẻ lắng nghe. Nghe thấy trong giọng nói sợ hãi của Lâ thị có xen chút căm phẫn. “Thần thiếp cũng từng dằn vặt! Thần thiếp không ngừng xảy ra chuyện chính là muốn để “đứa bé” này thuận lợi “mất đi”, thần thiếp muốn ép Đức Phi dừng tay lại…”

“Ai ngờ Đức Phi hoàn toàn không e ngại gì… hơn nữa còn muốn lấy mạng thần thiếp.”

Ừm, cũng đến lúc rồi đây.

Hạ Vân Tự chống tay ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo rộng tay bên ngoài bộ đồ ngủ, tiện tay dùng một chiếc trâm ngọc búi tóc lên một cách lỏng lẻo rồi thong dong đi ra ngoài.

Lúc đẩy cửa bước ra, giọng nàng còn ngái ngủ. “Chuyện gì thế? Bình thường thấy cô an phận thủ thường, sao hôm nay lại tự nhiên làm trò nghe kinh hoàng thế?”

“Thần Phi nương nương.” Lâm thị hoảng hốt khấu bái. Hạ Vân Tự ung dung ngồi xuống bên cạnh rồi mới nhìn nàng ta. “Đức Phi bảo ngươi giá họa cho bản cung?”

“Vâng…” Lâm thị vội vã gật đầu, ấp a ấp ung kể lại cho Hạ Vân Tự nghe một lượt những gì nàng ta đã kể hôm qua. Sắc mặt Hạ Vân Tự cũng dần dần sa sầm lại theo mỗi lời nàng ta kể. Khi vừa kết thúc, nàng bật lên một tiếng cười lạnh. “Là sao? Nàng ta cảm thấy Vĩnh Tín Cung canh giữ quá nghiêm ngặt, cô vô duyên vô cớ chết đi cũng là lỗi của ta à?”

Nói xong thì lắc đầu, nhìn về phía hoàng đế. “Tuy thần thiếp và Đức Phi có chút hiềm khích nhưng vẫn cảm thấy Đức Phi sẽ không làm ra chuyện như vậy.” Hàng mi dài từ từ cụp xuống, nàng lại cười một tiếng. “Thế thì cũng ngu xuẩn quá. Thần thiếp hà tất phải đi hại một kinh nga nhỏ bé, hoàng thượng cũng sẽ không tin.”

Nàng suy luận đến bước này là phù hợp nhất, còn những ẩn ý đằng sau để y tự nghĩ ra thì hay hơn.

Mặt hoàng đế sa sầm, y nhìn Lâm thị như đang tìm cách giải quyết một nan đề.

Chốc lát sau, y thở ra một hơi, quay sang Hạ Vân Tự, giọng chứa sự hờ hững khó che giấu. “Nhưng còn có Trường Xương nữa.”

Hạ Vân Tự tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu gì, một lúc sau mới bừng tỉnh. “Hoàng thượng đang cảm thấy nàng ta…”

Rửa sạch mối nghi ngờ mình độc chết Trương Xương, còn đổ lên đầu nàng, Đức Phi quả là diệu kế.

Lỗ hổng duy nhất của kế hoạch này chính là nếu đối phương tương kế tựu kế thì nghi điểm Đức Phi độc chết Trương Xương sẽ càng được chứng thực.

Nhưng Đức Phi an bài rất kín kẽ, dùng tính mạng cả nhà Lâm thị để gây sức ép, Hạ Vân Tự lẽ ra không có cơ hội tương kế tựu kế.

Nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, tất cả cứ thế mà xoay ngược tình thế.

May mà nhờ có con mèo kia.

Nghĩ thế, nàng cảm thấy mỗi năm cúng cho nó chín chín tám mốt con cá to cũng là đáng.

Hạ Vân Tự khẽ thở dài thườn thượt. “Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.”

Sắc mặt hoàng đế càng khó coi, y trầm ngâm không nói tiếng nào. Lâm thị càng tỏ ra lo sợ trước sự im lặng này.

“Phàn Ưng Đức.” Không lâu sau, hoàng đế lên tiếng gọi, giọng không có cảm xúc gì, chỉ lạnh đến độ làm người ta hoảng hồn.

Y không thèm nhìn Lâm thị lấy một cái, ra lệnh. “Truyền chỉ: Lâm thị khi quân phạm thượng, ban chết.”

“Hoàng thượng!” Lâm thị gào lên một tiếng nhưng khi chạm vào mắt hoàng đế, âm thanh lập tức im bặt.

Hoạn quan lập tức bước vào điện, định lôi Lâm thị đi. Hạ Vân Tự ung dung nhấp một ngụm trà. “Đợi đã.”

Nói xong nàng đặt chén trà lên bàn, đi đến bên cạnh Lâm thị, cũng quỳ xuống. “Hoàng thượng hãy nghe thần thiếp nói vài câu đã.”

Sắc mặt hoàng đế sa sầm, giọng cũng đanh lại. “Đứng lên đi, đây không phải lúc nàng mềm lòng.”

Hạ Vân Tự vẫn cúi đầu quỳ, chỉ có thân mình là vươn thẳng dậy, trông rất ngoan hiền. “Thần thiếp không mềm lòng, có điều hậu cung âm mưu nối tiếp âm mưu, chi bằng dùng chuyện này làm một tiền lệ.”

Cách đó vài thước là gương mặt hằm hằm của hoàng đế, bên tai là tiếng khóc hớt hải của Lâm thị, nàng dừng lại một chút, không nhìn ai cả mà nói một mạch. “Lâm thị khi quân là thật, suýt nữa gây nên tội lớn cũng là thật nhưng sự dằn vặt mâu thuẫn và bất đắc dĩ đằng sau đó không phải là giả. Hơn nữa cuối cùng nàng ta vẫn dừng cương trước bờ vực, thần thiếp cảm thấy nàng ta không giống với những kẻ làm việc ác mà không biết dừng khác.”

Hoàng đế hờ hững nhìn nàng. “Nàng cứ nói thẳng ra là muốn làm gì.”

“Hoàng thượng cứ thưởng phạt phân minh là được.” Hạ Vân Tự ngẩng đầu nhìn y. “Giết nàng ta có thể răn đe hậu cung nhưng nếu có hối cải hay không thì cũng phải chết, vậy sau này lỡ có ai đó rơi vào tình cảnh bị người ta uy hiếp giống vậy, nghĩ đến kết cục của nàng ta, e rằng khó tránh khỏi việc đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ mong thành công vào phút cuối chứ không dám nói ra như nàng ta.”

Mấy canh giờ trước, nàng nói với Lâm thị. “Nếu cô lật tẩy Đức Phi, bản cung có thể giữ lại cái mạng của cô.”

Hoàng đế hơi dịu lại. “Nói thế nghe cũng có lý.”

Hạ Vân Tự vội nói tiếp. “Hơn nữa dù có kết tội khi quân, suy cho cùng thì cũng là người khác khi quân, chỉ là mượn miệng nàng ta nói mà thôi.”

Hoàng đế từ tốn gật đầu, lên tiếng. “Thôi, vậy thì…”

Nói đến đây, có lẽ là sẽ tống Lâm thị vào lãnh cung.

Hạ Vân Tự làm như không nghe thấy, tự mình nói tiếp. “Hơn nữa mạng người quan trọng. Nàng ta cứ thế chết đi, tuy hoàng thượng không nói thì không ai dám hỏi nhưng không tránh khỏi việc âm thầm nghe ngóng. những người khác không nghe ngóng được thì không lo, nhưng người kia thần thông quảng đại, nếu để nàng ta nghe phong phanh gì há chẳng phải đánh rắn động cỏ sao? Hoàng thượng còn có chuyện chưa tra rõ mà.”

Hoàng đế nghẹn họng.

Ban chết cũng được, tống vào lãnh cung cũng thế, sau cơn chấn kinh, hậu cung chắc chắn sẽ có người đi thăm dò.

Hạ Vân Tự tinh ý bắt được vẻ do dự trên mặt y, cúi đầu mỉm cười. “Thần thiếp cảm thấy điều quan trọng nhất là tra rõ chuyện này, dù gì sau lưng người kia còn có Quách gia nữa. Sau này dù hoàng thượng trách phạt kiểu gì thì cũng phải cho Quách gia một câu trả lời, không thể qua loa được.”

Khẽ nghiêng đầu qua, nàng liếc nhìn Lâm thị, ánh mắt khinh thường. “Chỉ một Lâm thị nho nhỏ, không thể nào ảnh hưởng tới đại cục được. hoàng thượng không dung được nàng ta thì cứ tống đi tu hành với Diệp thị là được, cứ nói với mọi người là nàng ta mất con nên đâm ra trầm uất, thế là che giấu được tai mắt người khác.”

Dáng vẻ cúi đầu này của nàng trông hết sức dịu nàng hiền thục, khác hoàn toàn với dáng vẻ giao dịch với Lâm thị mấy canh giờ khác.

Lúc đó nàng thơ ơ nhìn sắc mặt kinh hồn lạc phách của Lâm thị, bâng quơ nói với nàng ta. “Ta còn có thể đảm bảo cô sẽ không phải vào nơi quỷ quái như lãnh cung, cũng sẽ không để Đức Phi làm hại tính mạng cô.”

Lâm thị tỏ vẻ nghi hoặc, giống như là không tin cho lắm. Nàng bèn buông nàng ta ra không chút do dự. “Bằng lòng hay không là tùy cô. Cô không tin bản cung thì cứ đi tin Đức Phi đi.”

Lâm thị không dám có chút do dự nào nữa, vội vàng dập đầu tạ ơn nàng, vâng vâng dạ dạ đồng ý.

Lúc này đây, Lâm thị quỳ một bên, ngay cả hít thở thôi cũng không dám thở mạnh, thấp thỏm đợi phản ứng của hoàng đế.

Đối với Lâm thị, giây phút này thời gian trôi qua quá chậm, đối với Hạ Vân Tự thì càng không dễ chịu gì.

Những lời của nàng tuy lý lẽ đường hoàng , giàu sức thuyết phục nhưng cuối cùng thứ quan trọng nhất vẫn là sự sủng ái của hoàng đế đối với nàng. Hoàng đế có nghe hay không đều tùy vào nó.

Nếu hoàng đế khăng khăng tống Lâm thị vào lãnh cung thì còn may, nhưng nếu hoàng đế kiên quyết ban chết, không chừng Lâm thị sẽ cắn ngược lại, lôi nàng xuống nước cũng nên.

Cuối cùng, hoàng đế thở dài một tiếng. “Thôi vậy.” Y lắc đầu. “Lâm thị về trước đi, bảo thái y chăm sóc cẩn thận.” Rồi y nhìn Phàn Ưng Đức. “Căn dặn với phía Thiên Như Viện một tiếng.”

Tức là y đã phê chuẩn việc Lâm thị ra cung tu hành.

Lâm thị chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn, mồ hôi toát hết cả ra. Nàng ta dập đầu lia lịa. “Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng!”

Nói xong nàng ta cũng không dám ở lại lâu làm chướng mắt người khác, vội vội vàng vàng cáo lui như chạy trốn khỏi Tử Thần Điện.

Hạ Vân Tự vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, bởi vì trong khoảnh khắc Lâm thị nói cáo lui, nàng phát hiện hoàng đế liếc mắt nhìn mình với vẻ hơi bất mãn.

Đợi Lâm thị ra khỏi điện, hoàng đế cầm bản tấu chương lên với vẻ mặt không cảm xúc, giọng hờ hững. “Thế nào, người tốt đã làm được rồi, trẫm cũng nghe theo lời nàng rồi, còn muốn trẫm qua đỡ nàng sao?”

“Hoàng thượng giận rồi à?” Hạ Vân Tự liếc mắt với vẻ giận dỗi, quỳ thụp xuống. “Vậy thần thiếp quỳ ở đây tạ tội, không đứng lên là được chứ gì.”

Y cười xùy một tiếng, không để ý đến nàng, cầm tấu chương lên đọc.

Nàng vẫn không nhúc nhích, cứ ngoan ngoãn quỳ ở đó, sắc mặt trông khá là ấm ức.

Vài phút sau, y không nhịn được nữa, đặt bản tấu chương trên tay xuống, lắc đầu thở dài, đứng dậy.

“Đứng dậy, đứng dậy đi…” Y vừa buồn bực nói vừa đi về phía nàng, đưa tay đỡ nàng dậy khiến nàng bật cười vài tiếng.

Nàng thuận thế nhào vào lòng y rồi nhón chân, hôn khẽ lên má y. “Hoàng thượng đừng giận mà, thần thiếp chỉ cảm thấy Lâm thị cũng tội nghiệp mà thôi. Nếu là người khác chắc đã làm theo lời Đức Phi hại thiếp từ đời nào rồi.”

Y tỏ vẻ bất đắc dĩ, lườm yêu nàng một cái. “Vậy Đức Phi thì sao? Nàng có ý gì không? Cứ nói trước đi chứ mất công lại làm trái với trẫm.”

Nàng khẽ giật mình. Cuối cùng… cuối cùng cũng đến lượt Đức Phi.

Nhưng ngoài mặt y vẫn giữ vẻ yêu kiều quyến rũ kia. “Sao hoàng thượng vẫn thù dai như vậy nhỉ? Thần thiếp không dám nói gì nữa.”

Y cười một tiếng, nụ cười kia lóe lên rồi lập tức tắt ngấm.

Lại gọi Phàn Ưng Đức đến, y nói ra một câu khiến ngay cả nàng nghe cũng bất ngờ. “Bảo Đại Lý Tự điều tra những hành vi sai trái của Quách gia, tra được lập tức bẩm báo lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook