Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 134: Hoảng hốt

Lệ Tiêu

12/10/2020

Cả đêm đứng ngắm mưa không khỏi làm người ta dễ cảm lạnh, Hạ Vân Tự nhất thời cảm thấy thẫn thờ, thở một hơi thật dài rồi mới cất bước ra ngoài nghênh đón.

“Hoàng thượng vạn an.” Nàng vừa nhún người hành lễ, y đã nắm lấy tay nàng. “Quách thị đã khai ra mọi chuyện.” Sau đó phát hiện tay nàng lạnh đến đáng sợ thì quan sát khí sắc của nàng rồi nhíu mày bảo: “Sao sắc mặt lại kém thế này?”

Vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo nàng vào phòng.

Hạ Vân Tự không lên tiếng.

Đứng cả đêm ngoài hành lang nàng không cảm thấy gì, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Bây giờ hoàn hồn lại, đi được vài bước thì cảm giác mệt mỏi bỗng ập tới, khiến nàng không còn sức mà nói chuyện.

Vào trong điện, cảm giác ấm áp vây quanh. Nàng cùng y ngồi xuống, nghỉ một lát mới lấy lại tinh thần.

Nàng hít một hơi, đưa mắt nhìn khuôn mặt y một chút. “Sao hoàng thượng lại đến đây giờ này?”

Y cũng nhìn nàng. “Nàng làm sao thế?”

Nàng ngớ ra, lúc ấy mới chậm chạp phản ứng lại là lúc vào đây y có nói gì đó nên bèn mượn cớ luôn: “À… tối qua thần thiếp gặp Quách thị, nghe nàng ta nói vài chuyện nên không ngủ được, ở ngoài hiên một lát nên có lẽ là bị cảm rồi.”

“Nàng biết rồi à?” Y hơi ngẩn ra, sau đó thở dài và rút từ trong tay áo ra một bức thư, đặt lên bàn rồi đặt về phía nàng. “Trẫm thật sự không ngờ nàng ta cũng nhúng tay vào chuyện hoàng hậu.”

“Biết người biết mặt không biết lòng mà.” Hạ Vân Tự nhìn xuống đất nói. Im lặng một lát, nàng hỏi: “Hoàng thượng tính xử lý thế nào?”

Hoàng đế trầm ngâm giây lát. “Nàng ta tự vẫn rồi.”

Hạ Vân Tự không nói chuyện. Thật ra tối qua lúc gặp Quách thị nàng đã nhận ra hẳn là nàng ta sẽ tự sát sau khi nàng ra về.

Y lại nói tiếp: “Nhưng trẫm sẽ hạ chỉ xét nhà, phế bỏ tước vị.” Nói xong y bật ra tiếng cười lạnh. “Đối xử rộng rãi với hoàng tộc triều trước, đó vốn là do Thái Tổ hoàng đế nhân từ, không ngờ bọn họ lại có dã tâm lang sói đến vậy.”

Nói xong, không nhận được hồi đáp, y định thần nhìn lại rồi sau mày. “A Tự?”

“Vâng?” Nàng nhìn sang, y tỏ vẻ quan tâm. “Trông tinh thần nàng không được tốt, trẫm truyền thái y đến nhé, nàng nằm xuống nghỉ chút đi.”

Nàng gật đầu, nghe lời leo lên giường nghỉ.

Thể xác và tinh thần của nàng đều đã quá rã rời. Đứng lâu làm nàng mệt mỏi, có lẽ còn bị cảm lạnh nên nghe câu nào cũng phải đợi một lúc mới phản ứng lại được.

Hơn nữa nhất thời nàng cũng không biết nên đối diện với y thế nào. Cứ đi ngủ một lát, không cần phải nói chuyện với y cũng là cách hay.

Hạ Vân Tự nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng. Thái y ở sát bên nói chuyện, dường như nàng nghe được nhưng không nhớ được câu nào.

Lúc mở mắt ra thì trước mắt là ánh đèn lờ mờ vì bị màn trướng ngăn cách. Nàng vén rèm nhìn ra, bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen.

Oanh Thời đừng hầu một bên, thấy nàng thức dậy thì im lặng bước tới. Hạ Vân Tự đang định sai nàng ta pha trà thì nhìn thấy hoàng đế đang nằm ngủ trên trường kỷ cách đó vài bước nên bèn nói khẽ: “Hoàng thượng vẫn luôn ở đây à?”

Oanh Thời cũng trả lời lại khe khẽ: “Nương nương bị bệnh đấy, sốt cao không hạ, hoàng thượng vẫn ở đây không đi đâu.”

Nàng đờ người trong giây lát, xua tay ra hiệu cho Oanh Thời lui xuống, đứng bên trường kỷ lẳng lặng nhìn.

Cảm giác này thật là phức tạp.

Suốt gần bảy năm qua, nàng vẫn luôn đối mặt với y trong tâm thế trào phúng.

Y là gì trong lòng nàng? Chắc chắn không phải là phu quân, nàng chưa bao giờ quên chuyện tỷ tỷ nên mỗi phút mỗi giây đều có thể duy trì sự tỉnh táo.

Nhưng nỗi hận đối với y, chưa bao giờ mạnh mẽ như hôm nay.

Nàng hận y sự bạc bẽo vô tình, hận y đối xử bất công nhưng chưa từng xem y là kẻ thù trực tiếp cho nên mới có thể thoải mái thưởng thức gương mặt này, hưởng thụ bản lĩnh trên giường của y, mới có thể tỏ ra hoàn hảo, quyến rũ yêu kiều trước mặt y.

Nhưng bây giờ, nàng chi muốn đâm một nhát vào tim y.

Nàng cũng từng cố gắng thuyết phục mình rằng có lẽ Quách thị đã lừa gạt nàng. Nhưng những tranh đấu không biết mệt mỏi bao năm nay đã tôi luyện cho nàng một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, muốn tự lừa dối mình cũng khó. Nàng nghĩ suốt đêm qua, cuối cùng đành phải thừa nhận rằng Quách thị đã nói thật.

Vì thế bây giờ nàng chỉ có thể hờ hững nhìn y thế này, áp chế nỗi hận kia, nghiêm túc ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt y, buột mình phải thận thức lại gương mặt này.

Nàng không ngừng muốn nghiền ngẫm xem rốt cuộc là năm đó y đã nghĩ thế nào?

Đúng là tỷ tỷ bệnh rất nặng, dân gian có câu “bệnh lâu con cũng hết hiếu thảo”, phu thê như thế thì càng không có gì lạ.

Nhưng bách tính bình thường nghèo khó vì chạy chữa, chăm sóc người bệnh lâu ngày nên mệt mỏi là chuyện có thể hiểu, còn y là cửu ngũ chí tôn, không cần tốn bao nhiêu sức lực. Nói khó nghe hơn, nếu không muốn phí sức, cùng lắm là tốn thêm một phần bổng lộc của hoàng hậu để nuôi tỷ tỷ chứ tỷ tỷ cũng chẳng làm gì được.

Tỷ tỷ đã làm gì mà lại bị y ghét bỏ đến vậy?

Là vì ai cũng thích cái đẹp, tỷ tỷ tiều tụy khô héo nên khiến y chán ghét? Hay là tỷ tỷ còn sống thì y phải vướng bận thứ gọi là tình phu thê, việc phải duy trì tình nghĩa ngoài mặt khiến y thấy mệt mỏi.

Hoặc là vì cả hai. Ngày tháng tích lũy khiến y cảm thấy phiền nhiễu, tình yêu dần bị bào mòn hết, chỉ mong sớm được giải thoát?

Nhất thời, Hạ Vân Tự cũng không rõ, nàng chỉ rõ một chuyện: Nếu Quách thị muốn mướn chuyện này để hủy hoại nàng thì có lẽ nàng ta đã thành công.

Lúc này đây nàng đã không biết phải đối mặt với y thế nào. Cái chết của tỷ tỷ là nỗi hận lớn nhất trong lòng nàng, bây giờ nỗi hận ấy phần lớn dồn lên đầu y, nàng sợ sau này muốn tiếp tục đùa bỡn y là rất khó khăn.

Điều này sẽ hủy hoại nàng, sẽ khiến nàng khó mà hành động khi ở bên cạnh y.

Nhưng nàng không được thua. Nàng còn phải bảo vệ Ninh Nguyên, vẫn phải đi tiếp con đường này.

Cảm giác muộn phiền như một tảng đá nặng ngàn cân đè nặng trong lòng, khiến nàng nhất thời cảm thấy hay là để nó đè mình tắt thở luôn đi.

Nàng chưa bao giờ hoang mang như vậy, không biết sau này phải bước tiếp thế nào.

Yên lặng nhìn y thêm một lát, nàng trở lại bên giường, cúi đầu ủ rũ, tay chống trán, che bớt phần lớn tầm mắt của mình.

Không biết ngồi đó bao lâu, nàng nghe thấy tiếng y gọi: “A Tự?”

Né tránh giây lát, Hạ Vân Tự ngẩng đầu nhìn y, y quan sát nàng. “Cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Nàng cố nở nụ cười. “Rồi ạ.”

Y xoa hai bên thái dương cho tỉnh người lại rồi xuống trường kỷ, đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống giường và nắm lấy tay nàng.

Nàng vô thức né tránh nhưng mày mà kịp thời lên tiếng. “Thần thiếp đang bệnh, coi chừng lây cho hoàng thượng.”

“Không sao.” Bên tai là tiếng cười khẽ của y, y nắm tay nàng ngắm nghía. “Trẫm có tin tốt muốn báo cho nàng hay.”

“Hả?” Nàng khó hiểu, cuối cùng quay đầu qua, nghi hoặc nhìn y.

Ý cười tràn ngập trong đôi mắt y. Y hoàn toàn không để tâm đến việc nàng còn hơi nóng, cúi đầu hôn khẽ lên trán nàng. “Nàng cón tin vui rồi.”

Tim Hạ Vân Tự giật thót lên.

Có lẽ vì bị bệnh người yếu ớt nên nàng hoàn toàn không kháng cự được sự dịu dàng này của y. Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, nàng ngơ ngác nghĩ: hay là buông chuyện này ở đây.

Nếu nàng có thể buông chuyện này, Quách thị sẽ không thể hủy hoại được nàng, hiểm cảnh trước mắt không cần làm gì cũng có thể phá giải.

Nàng có thể tự lừa dối mình để sống tiếp, giống như rất nhiều phụ nữ khác trong hậu cung này vậy: Tự lừa mình rằng có lẽ trong lòng hoàng thượng còn có mình, có lẽ mình còn có cơ hội được sủng ái nhất hậu cung.

Lừa mình lâu ngày, chắc sẽ thật sự lừa được.

Vì thế nàng nhắm mắt lại, gần như quả quyết hôn trả lại y.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, nàng liền phát hiện mình không thể làm được chuyện tự lừa mình dối người ấy.

Khoảnh khắc ấy trong đầu nàng hiện lên vẻ hối hận và không cam tâm của tỷ tỷ trước khi lâm chung, trước hình ảnh ấy sự dịu dàng và sủng ái của y thoắt chốc trở nên nhỏ bé xấu xa rồi biến thành tro bụi, không thể nắm bắt được.

Nàng đành bất lực thở dài: “Thần thiếp vẫn không thoải mái lắm.”

“Ngủ thêm một giấc nữa đi.” Y vội nói: “Trẫm ở đây với nàng.”

Vâng khẽ một tiếng, Hạ Vân Tự nằm lên giường, không lâu sau lại ngủ thiếp đi.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ chính là: Đứa bé này cũng giống như Ninh Nghi năm đó, đến không đúng lúc chút nào.

——

Qua một đêm, hôm sau Hạ Vân Tự thức giấc thì đã gần tới trưa.

Sốt đã hạ, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, đầu óc cũng không còn chậm chạp như hôm qua nữa.

Chút phiền muộn hôm qua bây giờ cũng trở nên có vẻ buồn cười. Nàng cười nhạt và nghĩ sự xuất hiện của đứa bé này lại khiến nàng có ý tưởng khác.

Đứa bé này đến đúng lúc lắm.

Đây là giai đoạn nàng cần điều chỉnh tâm lý, có thể mượn nó để né tránh thân mật với y là đã nhẹ nhõm hơn rồi.

Về phần những chuyện khác, nếu đã không có cách nào thì cứ cố gắng đâm đầu đi tiếp vậy.

Đã ở nơi cung cấm này, nàng làm gì còn thời gian mà thương xuân tiếc thu. Hôm qua nghĩ quẩn cả ngày trời như vậy là đã quá nuông chiều bản thân rồi.

Nàng bèn lẳng lặng dùng bữa xong rồi gọi Oanh Thời vào: “Lúc sáng trước khi đi hoàng thượng có nói gì không?”

Oanh Thời vui vẻ ra mặt. “Hoàng thượng nói lên triều sẽ bảo Lễ Bộ chọn ngày lành để phong nương nương làm Quý Phi.”

Nàng không quan tâm lắm đến chiếc ghế Quý Phi này nên chỉ à một tiếng rồi hỏi tiếp: “Còn gì khác không? Có nói khi nào xử lý Quách gia không?”

“Chuyện này thì không…” Oanh Thời khẽ nhếch môi. “Tuy nhiên hoàng thượng nhắn lại là nếu nương nương có chuyện gì thì có thể lập tức sai người đến báo với người. Hay là lát nữ nô tỳ đến Tử Thần Điện một chuyến?”

Hạ Vân Tự thoáng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. “Không cần nói rõ ra. Em chỉ cần bẩm với hoàng thượng đêm qua ta ngủ không yên, sáng nay còn gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc.”

Oanh Thời hơi ngớ người rồi lập tức hiểu ra. “Là do Quách thị vào mộng quấy rối nên nương nương mới bất an như thế.”

Nàng mỉm cười gật đầu. “Đi đi.”

Oanh Thời nhún gối hành lễ rồi gọi mấy người Yến Thời vài hầu hạ, còn mình thì đến Tử Thần Điện.

Hạ Vân Tự chỉ vào chén cháo chà bông trên bàn. “Múc thêm chén nữa đi.”

Nàng không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn, sức khỏe cũng phải dưỡng cho thật tốt. Cuộc chiến khốc liệt này vẫn chưa kết thúc, bây giờ không phải lúc nàng gục xuống.

Nàng vừa nghĩ vừa ăn chén cháo mà không có cảm xúc gì.

Quách thị nghĩ tự vẫn sẽ yên chuyện sao? Nàng nhất định phải khiến cho chuyện này tiếp tục.

Nếu không chẳng phải Quách thị ở dưới đó sẽ rất đắc ý sao?

Nàng nhất định phải bắt Quách thị, Quý Phi, Chiêu Phi, Nghi tiệp dư và mỗi một người có liên quan nhìn cho rõ thế nào gọi là oan có đầu nợ có chủ.

Món nợ giữa nàng và hoàng đế lại nhiều thêm một chút, nhưng nó vẫn chỉ là chuyện giữa y và nàng.

Không ảnh hưởng đến việc nàng đuổi tận giết tuyệt những kẻ khác.

Quách thị muốn yên ổn ở dưới suối vàng nhìn nàng và hoàng đế đấu ư, kiếp sau đi.

Về phần hoàng đế – tỷ phu tốt, phu quân tốt của nàng thì…

Nàng tiếp tục ăn cháo, nhấm nháp thịt chà bông đến khi nó chỉ còn là mớ xác không có mùi vị gì.

Có lẽ trong mắt y năm đó, tỷ tỷ cũng nhạt nhẽo không chút mùi vị giống vậy nên y mới có thể dễ dàng vứt bỏ.

Nàng nhàn nhã chống cằm ngồi suy nghĩ: Nhưng làm thế nào mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook