Trang Chủ
Ngôn Tình
Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
Hoàng Đằng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vạn An Cung là một cung điện khá lớn, đình đài lầu các đứng sừng sững giữa màn đêm, trông nguy nga đồ sộ.

Hạ Vân Tự đi một lát mới đến Hiền Nhã Cư của Thục Tĩnh công chúa, hơi ấm được áo choàng ủ nãy giờ bị thổi dần đi, lúc đến cửa Hiền Nhã Cư thì mặt mũi nàng đã đỏ au, không ngừng run vì lạnh.

Vừa bước vào phòng ngủ, nàng nhìn thấy Chu Diệu đầu tiên.

Đêm nay Chu Diệu thị tẩm, có lẽ nghe Vạn An Cung xảy ra chuyện nên theo hoàng đế đến đây. Chiêu Phi quyền lực cũng đã có mặt nên Chu Diệu chủ động tới rót trà, đang lui ra ngoài thì cảm nhận được sau lưng có người, quay lại nhìn thấy là Hạ Vân Tự thì vui mừng gọi: “Hạ tỷ tỷ.”

Hai người chào nhau, hoàng đế và Chiêu Phi đang ngồi đợi thái y ra bẩm báo tình hình cũng quay lại nhìn Hạ Vân Tự. Chiêu Phi nhướng mày một cái rất khẽ, khó mà nhận ra, sau đó lập tức mỉm cười: “Sao Hạ tài nhân lại ở đây?”

Hạ Vân Tự vừa hành lễ vừa trả lời: “Nghe nói Vạn An Cung đã xảy ra chuyện, thần thiếp không yên tâm nên đến đây.”

Hạ Huyền Thời nhìn nàng, khẽ cau mày: “Sao lại ăn mặc phong phanh vậy?”

“Thần thiếp đi vội quá.” Nàng ngẩng đầu lên, hít một luồng hơi ấm trong phòng, đôi mắt như có làn sương mờ che phủ. “Thần thiếp lo lắng cho Ninh Nguyên.”

Đại hoàng tử Ninh Nguyên do Giai Huệ hoàng hậu sinh là hoàng tử dòng chính duy nhất trong cung, mấy năm nay không ai là không muốn nhận cậu về chỗ mình nuôi dưỡng nhưng sợ bị nghi kỵ vì có dã tâm lớn nên ai nấy đều giữ chừng mực khi quan tâm đến cậu. Chẳng hạn như tới ngày lễ tết, các cung đều tặng lễ vật đến Vạn An Cung, tất cả đều chuẩn bị ba phần, cùng lắm cũng chỉ cho đại hoàng tử nhiều hơn một chút. Ngoài ra khi các phi tần trò chuyện, đề cập đến đại hoàng tử thì cũng phải nhắc đến hai đứa bé còn lại, không dám bên trọng bên khinh.

Chưa từng có ai mở miệng là chỉ hỏi tới đại hoàng tử như vậy. Các cung tần xung quanh lập tức nín thở, ngay cả Chiêu Phi cũng hơi sững sờ.

Ai nấy đều đang quan sát sắc mặt, im lặng chờ đợi phản ứng của đấng cữu ngủ chí tôn nhưng lại không thấy chút bất mãn nào từ Hạ Huyền Thời. Y khẽ thở dài, đáp: “Đứng lên đi, Ninh Nguyên không sao, muội yên tâm.”

Hạ Vân Tự cong môi cười, đứng dậy, vờ như không thấy vẻ gượng gạo trên mặt Chiêu Phi, thở phào một hơi: “May mà không sao, nếu không thần thiếp không có mặt mũi nào mà gặp tỷ tỷ.”

“Nếu muội xảy ra chuyện gì, trẫm cũng không có mặt mũi nào mà gặp nàng ấy.” Hạ Huyền Thời mỉm cười, đưa chiếc lò sưởi nhỏ trên tay cho nàng. “Trời lạnh lắm, có vội thế nào cũng phải giữ ấm chứ.”

Hạ Vân Tự tươi cười nhận lấy, mắt âm thầm liếc qua Chiêu Phi. Trong cuộc chuyện trò giữa họ, Chiêu Phi giống như một người ngoài cuộc, không làm gì được, cũng không chen được một câu. Như thế, đương nhiên nàng ta thấy khó chịu.

Hạ Vân Tự lại cảm thấy rất khoái chí. Bởi vì nàng nghe nói tỷ tỷ cũng từng nếm trải cảm giác khó chịu này. Quý Phi là người gây ra, Chiêu Phi cũng vậy.

Lò sưởi ấp vào tay áo, chẳng bao lâu cơ thể nàng ấm trở lại. Viện trưởng của thái y viện chẩn trị cho Thục Tĩnh công chúa xong thì ra ngoài bẩm báo, ông ta cung kính hành lễ rồi nói: “Thần và các vị thái y đã hội chẩn xong, công chúa bị trúng độc hoàng đằng[1] may mà độc không nhiều, không có vấn đề gì lớn.”

“Hoàng đằng?” Chiêu Phi mặt biến sắc, vỗ bàn đứng dậy rồi lại ngồi xuống.

Hạ Vân Tự đứng bên cạnh hoàng đế, liếc nhìn nàng ta một cái, vốn định lên tiếng nhưng lại thôi. Cứ để Chiêu Phi nói trước.

Nàng nghe thấy trong giọng nói của Chiêu Phi mang theo vẻ kinh hãi. “Hoàng đằng là thứ kịch độc, sao trong Vạn An Cung lại có được? Và làm sao công chúa ăn phải?” Nói xong không đợi thái y trả lời, nàng ta hoảng hốt quay về phía hoàng đế. “Sự tình liên quan đến an nguy của công chúa, hoàng thượng phải tra cho kỹ càng, cung nhân bên cạnh công chúa đều phải thẩm vấn.”

Hoàng đế không trả lời, chỉ hỏi thái y trước mặt mình. “Hoàng đằng ở đâu ra? Tra rõ chưa?”

Hạ Vân Tự cũng nhìn thái y.

Trong cung khó tránh khỏi những chuyện thế này cho nên tất cả đồ ăn thức uống đều phải lưu mẫu để ba ngày sau mới bỏ đi, nếu muốn tra thì cũng không khó.

Thái y dập đầu, đáp: “Đã tra ra được rồi ạ. Chúng thần xem xét thức ăn hàng ngày của công chúa thì không phát hiện điều gì khác thường, nhưng chén bột củ sen hoa quế làm đồ ăn khuya của đại hoàng tử thì có hoàng đằng.”

Vừa nói xong, nhũ mẫu của công chúa đứng bên cạnh liền quỳ phịch xuống. Bà vốn lo lắng mình không thoát khỏi liên lụy, bây giờ nghe là do phía đại hoàng tử thì vừa kinh hãi vừa cảm giác thoát được một kiếp.

Nhũ mẫu dập đầu thật mạnh. “Đúng, đúng vậy… Đại hoàng tử không thích ăn bột củ sen nhưng công chúa lại thích. Thế là lúc dùng bữa khuya, hoàng tử đã chạy đến đút công chúa vài miếng…”

Gân trên trán Hạ Huyền Thời nổi từng đường, y hỏi thái y: “Vậy độc hạ có nhiều không?”

Thái y trầm ngâm đáp: “Công chúa mới hơn một tuổi, nếu ăn thêm vài miếng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đại hoàng tử cũng chỉ sáu tuổi, nếu ăn khoảng nửa chén thì nhất định mất mạng.”

Câu này khiến sự tình được sáng tỏ. Độc này là nhằm để lấy mạng đại hoàng tử ninh nguyên.

“Mau điều tra!” Chiêu Phi lại tức giận đập bàn, hộ chỉ[2] quẹt vào mặt bàn tạo thành một vệt trắng rất rõ.

Hạ Huyền Thời bình tĩnh hơn, y nhìn Phàn Ưng Đức. “Ngươi đích thân đi điều tra.”

Phàn Ưng Đức nhẹ nhàng “vâng” một tiếng rồi khom người lui ra. Hạ Vân Tự thầm nghĩ chuyện lớn thế này chắc một hai ngày không thể tra ra ngay được, nhất thời cũng không rõ bước kế tiếp đối phương sẽ đi nước cờ nào.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, Phàn Ưng Đức đã trở lại, mang theo manh mối dễ tra nhất. “Nô tài đến thái y viện tra xét, người gần đây đến thái y viện lấy hoàng đằng chỉ có…” Hắn vô thức dừng lại nhìn Chu Diệu bên cạnh. “Chỉ có Chu tài nhân của Khánh Ngọc Cung.”

Hạ Vân Tự nhíu mày, nhìn thấy mặt Chu Diệu trở nên trắng bệch.

Phàn Ưng Đức tiếp tục nói: “Phía Khánh Ngọc Cung nói Chu tài nhân muốn trị trật khớp nên mới lấy hoàng đằng, còn phía Vạn An Cung thế nào thì phải lần lượt thẩm tra các cung nhân cạnh đại hoàng tử và Chu tài nhân mới biết được.”

Hoàng đế khẽ gật đầu. Hạ Vân Tự đang âm thầm suy xét đến các khả năng thì nghe Chiêu Phi nói: “Sao Chu tài nhân lại hại đại hoàng tử?”

Tất cả đều nhìn sang, Chiêu Phi tỏ vẻ phiền não, chậm rãi lắc đầu. “Chu tài nhân tiến cung không lâu, một là không thù oán gì với Giai Huệ hoàng hậu, hai là có quan hệ rất tốt với muội muội của người, sao lại hại đại hoàng tử?”

Lúc này Chu Diệu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nhún gối, nói: “Đúng vậy, thần thiếp tuyệt đối không có ý đồ hãm hại đại hoàng tử, xin hoàng thượng minh giám!”

Hạ Vân Tự khẽ mím môi, không lên tiếng. Nàng phải nhìn xem rốt cuộc tại sao Chiêu Phi lại nói giúp cho Chu Diệu.

Chiêu Phi khẽ thở dài, quay qua nhìn hoàng đế. “Hoàng thượng cảm thấy thế nào?” Bàn tay mềm mại vươn ra, nàng ta nắm lấy ban tay đang đặt trên bàn của hoàng đế, nhìn có vẻ rất khắng khít.

Hoàng đế trầm ngân gật đầu. “Trẫm cũng cảm thấy Chu tài nhân sẽ không làm thế.”

Cơ thể cứng đờ vì lo lắng của Chu Diệu được thả lỏng, nàng quỳ xuống, hoảng hốt nói: “Tạ ơn hoàng thượng…”

Chiêu Phi khẽ mỉm cười, lại nói sang hướng khác: “Có điều chuyện liên quan đến an nguy của hoàng tử công chúa nên Chu tài nhân phải chịu khổ vài ngày rồi.”

Hạ Vân Tự khẽ nhướng mày, lạnh lùng nhìn Chiêu Phi nói tiếp với lời lẽ rất ôn hòa: “Theo thần thiếp thấy có thể tạm thời cấm túc Chu tài nhân một thời gian, đợi mọi việc tra rõ ràng thì sẽ trả lại sự trong sạch cho muội ấy.” Dừng lại một chút, nàng ta hiền lành nhìn về phía Chu Diệu. “Chu tài nhân phải lấy đại cục làm trọng, cũng đừng sợ hãi, trong lòng hoàng thượng và bản cung đều có cân nhắc, nhất định không để muội bị hàm oan.”

Thì ra là thế.

Hạ Vân Tự thầm cười nhạt một tiếng.

Những lời Chiêu Phi nói cực kỳ đường đường chính chính, khiến người ta không thể bắt bẻ gì, đương nhiên hoàng đế sẽ đồng ý bởi vì Chu Diệu cũng chỉ là một cung tần mới được sủng, chưa có nhiều tình cảm.

Nàng không nói gì. Bây giờ không phải là lúc đối chọi với Chiêu Phi.

Hoàng đế gật đầu, Phàn Ưng Đức đi đến trước mặt Chu Diệu, khom người. “Chu tài nhân, mời.”

Sắc mặt Chu Diệu càng trở nên tái xanh nhưng lý lẽ của Chiêu Phi quá kín kẽ khiến nàng không nói gì được. Sau nhiều lần muốn nói lại do dự, nàng chỉ dập đầu rồi được hai cung nhân đưa về Khánh Ngọc Cung.

Dường như trong điện trở nên lạnh lẽo hơn vì sự vắng mặt của Chu Diệu. Chiêu Phi hít sâu một hơi. “Có lẽ Chu tài nhân là vô tội, nhưng cung nhân bên cạnh đại hoàng tử lại không vô tội.”

Đương nhiên là không vô tội, nếu không sao hoàng đằng lại có mặt trong bữa ăn khuya của Ninh Nguyên.

Hạ Huyền Thời lạnh lùng. “Giải tất cả đi thẩm vấn, thay toàn bộ người bên cạnh Ninh Nguyên.”

Phàn Ưng Đức nhận lệnh, lui ra truyền chỉ.

Đến đây, dường như tất cả các bước đi đều đã được sắp xếp chặt chẽ. Hạ Vân Tự hiểu rõ điều này, im lặng nhìn Chiêu Phi, nghe nàng ta nói những lời dịu dàng hiền thục cuối cùng. “Hôm nay chắc là không thể tra ra được kết quả ngay, chi bằng hoàng thượng về nghỉ đi đã, ngày mai còn thượng triều sớm.”

Nói xong, nàng ta tỏ ý quan tâm săn sóc. “Thần thiếp sai người chuẩn bị canh an thần cho người.”

Hạ Huyền Thời quả thật cũng đã mệt nên gật đầu. “Đều về nghỉ cả đi.” Nói xong thì đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Hạ Vân Tự im lặng đi theo, giữ đúng phép tắc. Mãi đến khi ra khỏi cửa phòng, nàng mới lên tiếng vì cái run lẩy bẩy giữa gió lạnh. “Hoàng thượng…”

Hạ Huyền Thời quay đầu lại.

Nàng nắm chặt chiếc lò sưởi trên tay, rụt rè nói: “Hoàng thượng có thể… cho thần thiếp mượn cái lò sưởi này dùng không?”

Vừa nói ra hoàng đế nhớ lại bộ dạng của nàng khi vừa vào điện. Y nhíu mày, bảo: “Chỉ dùng lò sưởi thôi sao được? Bảo người về lấy áo cho muội.”

Nói xong, y định sai người đi lấy áo cho nàng nhưng nàng lắc đầu. “Không sao, Khánh Ngọc Cung cách đây không xa, đi nhanh một chút là được. Nếu thần thiếp đợi ở đây, dù bên cạnh có người hầu hạ nhưng cung nhân bên người công chúa cũng không khỏi phân tâm vì thần thiếp, vẫn là để công chúa nghỉ ngơi đi.”

Nói xong nàng nhún người. “Thần thiếp cáo lui.”

“Tứ… A Tự!” Y kịp thời chuyển sang cách xưng hô thích hợp để gọi nàng.

Hạ Vân Tự dừng bước, đôi mắt sáng ngước nhìn y.

Y cởi chiếc áo choàng da chồn trên người mình xuống, khoác lên người nàng.

Da chồn hơi dày, nàng cảm thấy cả người đều nặng nề. Lúc nhìn vào mắt y, ánh mắt nàng trở nên ấm áp. “Đa tạ hoàng thượng.”

Câu này mang chút nũng nịu của thiếu nữ, giống như năm đó, lại không phải năm đó. Nhưng dù sao cũng đủ để y nhớ lại chuyện năm xưa.

Đó là mùa đông đầu tiên sau khi y lên ngôi, Hạ Vân Tự mới chín tuổi. Năm ấy kinh thành có một trận tuyết lớn, nàng vào cung tìm Hạ Vân Chước rồi nhất định kéo tỷ tỷ ra nghịch tuyết.

Cả hồ Thái Dịch đều đóng băng, họ ngồi trên chiếc xe tuyết để hoạn quan kéo trượt trên mặt hồ vài vòng, còn đắp người tuyết, lấy viên đá làm mắt, cà rốt làm mũi.

Khi đắp xong quay trở về thì mới phát hiện y đã đứng bên hồ nhìn họ rất lâu.

Lúc ra ngoài Hạ Vân Tự mặc hơi phong phanh, chạy tới chạy lui không cảm thấy lạnh, lúc trở về không hoạt động nữa nên lạnh run cầm cập.

Tỷ tỷ sợ nàng bị lạnh nên định cởi áo khoác của mình cho nàng nhưng y vội ngăn lại rồi cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người nàng.

Dù là bây giờ, áo của y cũng đã dài đến chấm chân nàng, huống chi là năm đó?

Khi đó Hạ Vân Tự gắng sức kéo chiếc áo dài lếch thếch một lát rồi ngẩng đầu nhìn y, nói: “Kéo hoài chắc dơ áo của tỷ phu mất, để muội mặc áo của tỷ tỷ đi.”

Chiếc áo mà Giai Huệ hoàng hậu định cởi cho nàng mượn là chiếc áo ngắn, vừa người nàng hơn nhiều.

Y ngồi xổm xuống, cốc nhẹ lên trán nàng. “Y phục quan trọng hay tỷ tỷ của muội quan trọng hả?”

Khi dó tốt biết bao.

Y và tỷ tỷ tình đầu ý hợp, giữa họ không có nhiều người, nhiều việc quấy nhiễu, đối với nàng cũng chỉ là tỷ phu quan tâm đến muội muội.

Bây giờ tất cả đã thay đổi.

Hạ Vân Tự mỉm cười nhìn y. Nàng biết nụ cười này được ánh đèn của cung điện phía sau hòa vào sẽ càng trở nên rạng rỡ.

Là kiểu mà y sẽ thích.


[1] Gọi hoàng đằng cho sang chứ thật ra nó chính là món lá ngón mà Mị thường mang đi nấu canh đó các chế.

[2] Hộ chỉ: Dụng cụ bịt móng của các cung phi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Avatar
MOON00:07 31/07/2020
Chưa thấy hoàng thượng xuất chiêu thế hỉ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK